ZingTruyen.Store

Jensoo Chuyen Lang Hong Den

Nếu ban ngày làng Hông Đèn là cái làng rộn rã tiếng cười đùa nhất trong vùng này thì ban đêm ngược lại. Làng cho hai ông lớn đều giàu có nhưng lại không đầu tư cho làng mấy cái đèn đường.

Tại người dân thích vậy.

Ở thành phố, bảy giờ tối là giờ mà cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu nhen nhóm thức dậy. Ở vùng quê này, trời đã bắt đầu ngã màu u tối xuống. Người dân đều về nhà chỉ ngơi sau một ngày làm việc vất cả, trẻ con cũng không dám ra đường nghịch phá. Mà cái vế sau lại chính là lí do để người dân không lắp đèn đường. Ban ngày đã ổn rồi ban đêm còn ồn nữa chịu gì nổi.

"T-Trời ơi..Đừng có cái gì nhảy ra nha.."

Trên tay xách một bọc đầy đồ ăn vặt, bên dưới mặc quần xanh lá cùng dép tổ ong vàng. Người con gái vừa đi vừa run rẩy nhìn đường, thi thoảng đom đóm bay ngang cũng làm nàng ta muốn ngất xỉu tới nơi vì giật mình.

Không phải vì chị hai của Sa hôm nay muốn ăn vặt thì nàng ta không có khùng mà ra đường giờ này đâu. Sợ chết Lệ Sa rồi !

"Ê Sa khùng !"

"AAAAA ! TRỜI ƠI THA CHO TUI HUHU. THỊT TUI HONG NGON ĐÂU MÀ HUHU. ĐỪNG CÓ BẮT TUI, TUI LẠY ÔNG LẠY BÀ."

"Đ* má ! Khùng hả ? Im cho hàng xóm nghỉ coi !"

Trời ơi trời. Không phải gặp ma mà gặp cướp sắc hay gì rồi bà con ơi. Tự nhiên nhào tới bịt miệng người ta vậy.

"Tui xin anh xin chị tha cho tui đi. Tui còn bà chị ở nhà đẹp gái lắm. Tui hỏng có đẹp, hỏng có bằng bả đâu. Đ-Để tui dắt mấy người về gặp chị tui nha.."

Về tới nhà Lệ Sa mới có đèn. Lúc đó để nàng ta đập cho một trận cái tội biến thái.

.
.
.
.

"Sa, sao em về lâu vậy ?"

"Hai ơi.."

Lệ Sa mếu máo chạy đến ôm chầm lấy Trí Tú. Chị theo phản xạ đỡ lấy em gái, nhẹ nhàng xoa đầu Lệ Sa an ủi.

"Trời ơi ! Sa, sao mắt em bầm xanh vậy ?"

"Hé lô chị Tú xinh đẹp~ Hihi, chị Tú ăn cơm chưa ?"

Thái Anh vui vẻ bước vào cổng nhà, tay chân vẫy loạn xạ chào hỏi Trí Tú. Chị nhìn em ấy rồi nhìn lại một bên mắt đã bầm xanh của em gái mình.

Thở dài bất lực, vỗ nhẹ lên đầu Sa an ủi.

"Thái Anh qua chơi hả em ? Sao tối rồi còn đi đường một mình vậy ?"

"Dạ đâu có đâu. Nãy em mới đục hết một đứa càn rỡ đòi đem chị gái mình cho người lạ vì tưởng người ta định hiếp dâm mình á. Chị Tú khỏi lo, em khỏe lắm, ai dám đụng vô em."

Nói rồi Anh còn vén tay áo lên vỗ vào cơ tay của mình. Tú mỉm cười ngọt ngào, một phát đẩy Lệ Sa đang ăn vạ trong lòng mình ra.

"Ê ! Tao là định cho tên biến thái về đây để có đèn đánh nó chứ bộ ! Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người nha !"

Oan cho Lệ Sa quá.

"Bụng tao hồi nào ? Mày nhìn hai Ni của tao coi, tao mà dám đẩy bả ra làm bình phong hả ?"

"Thôi mà, được rồi. Tối rồi mà cãi nhau miết."

"Sao em qua đây đó Anh ?"

"Chị Tú ăn cơm chưa ?"

"Chị ăn rồi."

"Còn cơm hong chị ? Bà Ni bả cắt cơm em rồi."

"Á há há, mặt vậy mà bị chị hai cắt c-"

"Tao cắt mày luôn còn được nói chi cắt cơm con Thái Anh."

Nhà Trí Tú mà tưởng đâu cái đình làng để hội họp không á. Hết Thái Anh giờ tới Trân Ni xách đèn pin sang đây.

Chị đưa mắt nhìn cô, thấy gương mặt Ni vẫn còn đang rất căng thẳng với mồ hôi lấm tấm trên trán. Chị biết chứ, đồ hung dữ kia rất sợ ma.

Dù sợ ma mà vẫn tự mình đi tìm em gái khi trời tối thế này. Trân Ni dù có hay cộc cằn, hay hung dữ nhưng thật ra rất lo cho Thái Anh đó chứ.

"Sao mày cũng ở đây hả Thái Anh ?"

...

"Em hỏi hai mới đúng á. Đêm hôm hai qua nhà chị Tú với con Sa chi dị ?"

"Tao kiếm bà Tú."

"Hửm ?"

Chị khúc khích nhướng mày nhìn cô. Nào ngờ Trân Ni không có cười đáp lại hay cau có như thường ngày. Cô ta lướt qua Thái Anh với Lệ Sa vẫn đang cãi nhau, dúi vào tay em gái chiến đèn pin rồi dắt tay Tú bỏ vào trong nhà. Chị vô cùng khó hiểu nhưng vẫn từng bước đi theo Ni.

"Trân Ni, sao vậy ?"

"Vô buồng bả cái rồi nói."

Tự nhiên như ở nhà mà mở cửa buồng ngủ Trí Tú. Bên trong có một chiếc giường gỗ đặt thêm tấm đệm dày ở phía trên làm chủ đạo. Ni kéo Tú đến cạnh giường rồi ấn chị ngồi xuống đó, bản thân đứng đối diện Tú dùng đôi mắt mèo nhìn chị.

"Sao vậy em ?"

Trí Tú nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má bánh bao của Ni. Chị vuốt nhẹ gò má, di chuyển ngón tay lên giữa hàng mày nhăn nhó của cô mà xoa dịu. Nhìn Kim Trân Ni nghiêm túc thế này thật không quen tí nào.

"Bà định lấy An Phổ Hiền ?"

"Có gì không được sao ?"

"Tất nhiên là không ! Bà có rành thằng cha đó đâu ?"

"Ni, hong được hỗn. Ni nhỏ hơn ảnh nhiều lắm đó."

"Giờ bà bênh ổng nên la tui ?"

"Hong phải ý đó. Nhưng m-"

"Cưới tui đi !"

"CÁI Đ* MÁ ! MÀY BỎ TAO RA COI SA !!!"

"Nín cái họng lại huhu. Đã rình còn la làng, lát bà Ni bả thả tao với mày xuống sông bây giờ Dẹo ơi Dẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store