ZingTruyen.Store

[JenSoo] Chuyện làng "Hông" Đèn

iv. Ghẹo đúng nơi, chơi đúng chỗ.

BaekYein2703

"Tú ơi~ Chị Tú đẹp gái ơi ! Hé lô !!!!!"

"Á à, con dẹo ! Mày qua đây kiếm chị hai tao chi ?"

Lệ Sa vừa mới ngủ trưa dậy thì nghe tiếng kêu inh ỏi ở ngoài cửa nhà. Nàng vừa nghe đã biết là giọng nhỏ nào, vội vàng xỏ đôi dép vàng của mình vô chân rồi chạy ra thẳng ra ngoài sân.

"Tuột quần kìa má."

"Á trời ơi !"

Lệ Sa bối rối kéo cái quần của mình lên. Theo phong cách mặc đồ rộng thùng thình chi rồi chưa kịp thắt dây nịch đã chạy ra đây cho quần tụt xuống nửa mông.

Kim Thái Anh hả hê chống nạnh mà cười lớn.

"Ui da ! Sao hai quánh em ?"

"Ồn ào quá."

Thái Anh mếu máo ôm đầu sau khi bị Trân Ni bạt một cái vào phía sau. Hôm nay Ni mặc bộ bà ba nhung màu xám lông chuột vô cùng sang trọng, đứng cùng Thái Anh mặc quần thun hồng ngang gối và áo phông đen.

Không biết dịp gì mà hai chị em nhà Kim cuối làng lại lên tới trên đây vậy nhỉ ?

"Trân Ni, Thái Anh. Hai đứa tới sớm vậy ?"

Trí Tú từ tốn từ trong nhà bước ra, duyên dáng trong bộ bà ba tím khoai môn và mái tóc đen được thắt lại xinh xắn. Lệ Sa lo tóm lấy lưng quần của mình, không có xông xáo chạy lại hỏi chuyện chị gái được, chỉ có thể đưa mắt tò mò nhìn Tú. Chị bước đến xoa đầu em gái mình, mỉm cười dịu dàng thay cho lời chào hỏi hai chị em nhà kia.

"Sa vô thắt dây nịch đi. Ra đây tụi mình đi ăn chè."

"Ăn chè với bà chằn đó và con dẹo đó đó hả ?"

"Mày muốn ăn chè hay ăn đục ?"

Trân Ni nghiến răng giơ nắm đấm về phía Sa khiến em chạy vội ra sau lưng Trí Tú mà nấp. Chị nhỏ giọng khuyên Sa đi vào trong thay đồ, bản thân đứng đó tiếp chuyện với hai người họ.

Trân Ni mặt mũi chứ hầm hầm đứng khoanh tay ở đó. Hôm nay mái tóc được thắt thành hai chùm trông vô cùng đáng yêu. Còn Thái Anh, vẫn như mọi ngày. Em ta gặp cô đã sáp lại cười giỡn vô cùng vui vẻ. Chị em ruột mà sao tính tình khác nhau quá trời. Có cái dữ đều với hỗn đều thôi.

"Hai đứa nắng hong ?"

"Nắng muốn ch-"

"Dạ hỏng có sao hết á chị ơi. Hí hí, gặp chị là em thấy lòng em mắt rượi luôn hà."

Trân Ni cũng thấy mát lòng mát dạ dữ lắm khi có nhỏ em gái như Thái Anh. Cô hừ nhạt một cái, miệng nhỏ lầm bầm mấy câu mà ai cũng biết là đang rủa "người mà ai cũng biết là ai đó".

"Ni nắng lắm hả ?"

"Có phải trâu đâu mà hỏng biết nắng !?"

Thái Anh đần mặt hẳn ra. Ý cô thì em là trâu hả ?

Chị ta cười khẽ, tay lấy khăn mùi xoa lau đi mồ hôi trên trán Trân Ni. Ngay lúc đang chuẩn bị rụt tay về thì Kim Lệ Sa thay được cái quần xà lỏn từ trong nhà chạy ra, vô tình tông thẳng vào Tú khiến chị ngac nhào về trước.

Cụ thể là ngã vào lòng Trân Ni. Theo nghĩa đen.

"Xin-Xin lỗi.."

"Nặng quá đi ra coi !"

Trân Ni đẩy Trí Tú đứng thẳng dậy. Cô không hề phát hiện gương mặt mình đã bị nắng làm cho đỏ bừng hết cả lên rồi. Mà cũng là Ni dối lòng đó. Kim Trí Tú nhẹ hều à, tại cô không thích nên cô chê vậy đó.

"Á trời ơi. Sao chị hỏng té vô mình em nè. Té lại đi chị Tú."

"..."

"..."

"Con dẹo này nó khùng dữ trời !"

"Mày nói tiếng nữa là bà cho mày ăn đục liền Kim Lệ Sa. Nín họng cho chị Tú đẹp nói chuyện coi !"

Gây nhau như chó với mèo. Trí Tú cười trừ, đứng ra ngăn cản hai đứa nhỏ mà rủ cả đám đi tới chợ ăn chè. Đi tới đâu là ồn ào tới đó, được cái làng Hông Đèn này cũng quen rồi. Có tiếng ồn ào vậy nó cũng vui vui, chứ làng mà im ru mà còn không có đèn thì tối sợ ma chết luôn nha bây. Kêu làng bị vong ám cũng tin nữa.

Tủ chè của bà Năm Bu nằm ngay giữa chợ. Năm nay bà cũng đã sáu chục rồi, bán chè cũng được bốn chục năm chứ ít ỏi gì nữa. Ở chỗ bà là chè ngon có tiếng vì bán qua nhiều đời, người làng bên cũng hay ghé qua đây để thử chè của bà lắm. Mà đám giặc con kia cũng là khách ruột đó nhen, chỉ là không đi ăn chung thôi.

"Bà Năm ơi, còn bàn hong bà ?"

"A, Thái Anh hả ? Dô đi con, trời ơi."

Bà Năm niềm nở chào đón. Thái Anh cũng rất hưng phấn vì sắp được ăn ngon, đi đến ôm bà một cái rồi dât ba người còn lại vào chiếc bàn nhỏ ở đó. Cái bàn nhựa thấp với bốn cái ghế đẩu là đủ rồi.

"Người đẹp ăn gì nà ? Ăn em nha hố hố ui da ! Nữa, sao hai quánh em quài dị ?""

"Xàm lông riết quen mỏ nghe. Giờ có cho kêu món hong ?"

Thấy Trân Ni lườm mình muốn cháy mắt. Thái Anh ngậm ngùi ngồi ngay ngắn lại, không có dám nghiêng ngả qua chọc chị Tú xinh đẹp của em ta nữa.

"Tao một tô chè chuối bột báng nha Anh dẹo."

"Quần què họ chứ dẹo. Tao chưa có hỏi mày !"

Lệ San bặm môi nhìn Anh đang trừng mắt với nàng. Tức giận quay sang làm nũng với chị gái khiến Tú bất lực với đứa em mười sáu tuổi đầu của mình.

"Cho Sa một chè chuối bột báng nha Thái Anh. Chị ăn chè bưởi nhen."

"Dạ hihi~ Còn chị hai ăn chè bắp đúng hong ?"

"Hong mày. Nay tao ăn chè đậu xanh."

"Rồi rồi ô kê hết. BÀ NĂM ƠI, MỘT TÔ CHÈ BƯỞI SIÊU NGON CHO CHỊ TÚ ĐẸP, MỘT TÔ THẬP CẨM THIỆT BỰ CHO CON, MỘT CHÈ ĐẬU XANH CHO CHỊ HAI NI. Còn chè chuối bột báng thì bà Năm làm dở dở cũng được."

"Trời ơi trời ! Tao không quánh mày thì tao đổi tên luôn Thái Anh ơi !"

Lệ Sa giậm chân đùng đùng nhào đến chỗ Thái Anh đang la oai oái. Nàng ta túm cổ áo Anh mà lắc như lắc cóc, nhìn như muốn cắn chết Thái Anh cũng nên.

"Ê, mày quánh em tao phải hỏi ý tao nhe mậy !"

"Chị hai.."

Thái Anh cảm động nhìn cô.

"Đem ra ngoài mà quánh. Ở đây lật đổ bàn trúng tao là tao cạo đầu hai tụi bây."

Trí Tú khéo léo che miệng cười. Nhìn Thái Anh đáng thương la oai oái tại em gái mình hành hạ cũng thấy tội. Chị đưa tay vào giữa ngăn cản lại, Sa thấy chị gái ra mặt cũng hậm hực buông cổ áo Thái Anh ra.

Khổ chết chị rồi.

"Ơ kìa, em Ni !"

Tiếng gọi thu hút sự chú ý của cả bốn người con gái. Anh chàng cao ráo, dáng vẻ to lớn đang đi cùng một chàng trai khác để đầu đinh bước vào trong quán. Nhìn thấy Trân Ni, anh chàng vui vẻ như cún con mà chạy lại. Để xem nào. Tóc tai vuốt bóng lưỡng, lông mày rậm, mắt sâu hút, môi mỏng. Cũng đẹp trai đó.

"Lại là thằng cha này.."

Thái Anh lầm bầm.

"Ai vậy mày ?"

"Thằng con ông Tư Đỉa đó. Thằng Thái Dúi ủa lộn Thái Danh á. Theo đuổi hai Ni của tao dai như tên ông cha nó á."

Lệ Sa nheo mắt ngẫm nghĩ. Thằng nào lạ vậy trời ? Hay do nàng bình thường lo phá làng phá xóm nên không để ý thằng này ta ?

"Gì ?"

"Em ăn chè hả ?"

"Chứ vô quán chè rồi ăn c..cơm chó hả ?"

Trân Ni không vui mà đáp lại. Thái Danh gãi đầu cười thẹn thùng như gái mới lớn, bẽn lẽn kéo ghế xuống ngồi cạnh Trân Ni. Cô bực bội nhích ghế qua một bên, càng nhích thì cậu ta càng đi theo.

"Giúp tui coi !"

Ni nhỏ giọng nói với Tú. Chị chỉ ậm ừ nhẹ, đưa tay kéo lấy Trân Ni về phía mình.

"Ơ, Tú ! N-Nãy giờ mình không thấy cậu. Hì, cậu đi với em Ni hả ?"

Thái Danh thấy thêm Trí Tú liền sáng mắt lên mà gọi tên chị. Tú mỉm cười nhẹ, không nói gì mà chỉ gật đầu một cái.

Chè được bà Năm bưng lên ngay lúc này. Cậu ta cũng vội vàng gọi một tô rồi tiếp tục việc nhìn ngắm các người đẹp ngồi ăn với nhau.

Bị nhìn chằm chằm làm Trân Ni càng lúc càng bực bội, chè trong miệng cũng không còn thấy ngon nữa.

"Anh Danh, anh Danh. Anh xí cô Ni vậy cho em xin chị Tú nhen ?"

"Ừ, cũng được. Về rồi mình ch-"

"Đ* MÁ ! ĐỨA NÀO VẬY HẢ ?"

Thái Danh hét lớn lên đầy giận dữ khi mái tóc bóng lưỡng của cậu ta trở nên ướt đẫm, nhơn nhớt đầy khó chịu. Nước chảy xuống đến mặt cậu, Danh không nhìn được là ai mà chỉ có thể gào lên.

"Là tao, Kim Trân Ni."

Ni nheo mắt nhìn tô chè mình vừa úp lên đầu Thái Danh, gương mặt vô cùng bực bội mà nhìn cậu ta. Thái Anh cùng Lệ Sa bên này lén lút vỗ tay rổi giơ nút cái về phía cô. Chỉ có Trí Tú vẫn đang ung dung ngồi múc từng muỗng chè thanh mát cho vào miệng.

"Ni, ăn hong ?"

"Nghe nó ghẹo mà chỉ có im lặng vậy đó hả ? Ăn cái gì mà ăn ? Đi về !"

Trân Ni cáu gắt nắm lấy cổ tay Trí Tú kéo đi. Đi được hai bước, Ni quay ngược lại bàn chè. Cô cầm cái tô của Trí Tú lên, úp thẳng lên đầu thằng nhóc vừa nãy ngồi kế Thái Danh rồi quay ra nắm tay Tú dắt đi.

"Á trời ơi ! Chờ em coi ! Huhu hai ơi."

Lệ Sa vội vã đứng dậy. Nàng lục trong túi ra mấy chục rồi trả cho bà Năm, nhanh chân đuổi theo chị hai mình bị gái dắt đi. Thái Anh thấy mọi người bỏ đi cũng nhanh chóng cầm tô chè chạy theo, còn không quên hẹn, bà Năm mai trả tô lại.

"Bị trai chọc mà hong biết phản kháng hả ?"

"Quen rồi. Mấy cậu đó cũng có làm gì tui được đâu."

"Tui đục cho cái chứ hong làm gì được. Bữa nào nó khùng nó làm bậy rồi sao ?"

"Em nghĩ nhà tui để yên hở ?"

Cứ mỗi người đáp một câu. Trân Ni bực bội đi trước kéo tay Tú đi theo mình. Mà chị cũng không có khó chịu, từ tốn bước theo Ni đi về một nơi không rõ ràng.

Phía sau là dáng chạy lạch bạch của Lệ Sa và Thái Anh cùng tô chè của em.

"Ni nè."

"Cái gì nữa ?"

"Em ghen đó hả ?"

"Tui là tốt bụng mới ra tay nghĩa hiệp. Bà đừng có xàm như con Anh."

Bước chân đột nhiên dừng lại. Trân Ni không kéo chị đi được nữa liền nhíu mày quay lại nhìn Tú.

Trí Tú giật tay mình ra khỏi tay Trân Ni, không nói không rằng đi ngược lại về phía Lệ Sa và Thái Anh. Cô khó hiểu nhìn theo chị ta, vừa nãy hình như gương mặt xinh đẹp của Tú vừa nhăn lại hả ?

"Sa, đi về."

"Dạ, mình về hai ơi."

"Ủa ủa ? Chị Tú ! Ủa ???"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store