ZingTruyen.Store

Jensoo Anh Mat Ke Si Tinh

Mùa hè năm thứ tư bên nhau, tiệm Gốm Tình bắt đầu được nhiều người biết đến hơn. Cái tên nghe sến súa ban đầu dần trở thành một thương hiệu nho nhỏ, được yêu thích bởi vẻ mộc mạc, cảm xúc và hơi vụng về như chính người tạo ra nó.
Jennie không còn quá lo nghĩ về tiền thuê mặt bằng mỗi tháng, cũng không còn gục đầu khóc vì đơn hàng bị hủy vào phút chót. Nàng đã mạnh mẽ hơn và cũng tham vọng hơn.

Một buổi sáng đầu tháng bảy, khi Jisoo đang lau kệ tủ trưng bày, chuẩn bị mở cửa, thì Jennie bước vào, tay cầm một tập hồ sơ và ánh mắt sáng rực như có lửa trong đó.

- "Chị đoán xem ai ghé tiệm mình hôm qua?"

Jisoo nghiêng đầu, tay vẫn cầm khăn.

- "Khách ruột sao?"

Jennie ngồi phịch xuống ghế, đặt tập hồ sơ xuống bàn như thể đó là một bản hợp đồng bạc tỷ.

- "Lee Jaemin."

Jisoo khựng lại. Mắt cô chớp nhanh một cái, rồi quay đi, giọng bình thản.

- "Cậu ta là... bạn cấp ba của em?"

Jennie gật đầu, rót nước.

- "Dạ. Người từng thích em suốt ba năm. Sau này học quản trị, giờ làm giám đốc chuỗi showroom nội thất. Tụi em vô tình gặp ở hội chợ triển lãm đồ thủ công. Không ngờ cậu ấy vẫn nhớ em."

Jisoo không nói gì. Cô lau thêm lần nữa mặt bàn vốn đã sạch, ánh mắt rơi vào khoảng trống trên kệ tường nơi từng treo cái đèn đất bị vỡ trong đợt dọn kho. Jennie rút từ tập hồ sơ một tờ giấy in màu, đẩy sang phía Jisoo.

- "Cậu ấy đề nghị hợp tác. Bảo sẽ đầu tư vốn để mở thêm chi nhánh ở khu trung tâm. Bao hết mặt bằng, thiết kế. Chỉ cần em chịu đứng tên làm sản phẩm độc quyền."

Jisoo nhìn qua bản phác thảo showroom sáng trưng, góc bài trí tinh tế, khu trưng bày hiện đại và sang trọng. Không giống với cái xưởng bụi bặm của họ.

Không giống với cái bàn xoay ọp ẹp chị từng mất một tuần để sửa. Không giống lọ gốm tròn méo đủ kiểu mà Jennie vẫn hay gọi là "tính cách". Jisoo đặt tờ giấy xuống, ngẩng nhìn nàng.

- "Em muốn nhận lời?"

Jennie im lặng một chút. Rồi gật đầu.

- "Em không muốn mình mãi là tiệm gốm nhỏ ở cuối hẻm. Em không muốn cứ làm rồi bán online từng cái một. Em muốn tiệm mình có thương hiệu, có giá trị thật sự."

Jisoo thở ra rất nhẹ. Cô hiểu. Nhưng vẫn thấy trong ngực mình có cái gì đó đang lặng lẽ rạn ra.

- "Chị sẽ không cản."

Jennie nhìn cô một lúc.

- "Vậy chị... có thể nghỉ đi hát được không? Nếu nhận được khoản đầu tư này, mình có thể thuê thêm nhân viên, em làm sản phẩm, chị quản lý. Mình cùng làm, đỡ vất vả hơn."

Jisoo khẽ nhíu mày.

- "Chị... vẫn muốn đi hát. Đó là đam mê của chị mà."

- "Đam mê? Dù chỉ là hát quán cà phê?"

- "Jennie à, từ bao giờ em nói với chị bằng giọng điệu xem thường đó vậy?"

Jennie cúi đầu, nhìn chén nước đang cầm.

- "Em không hiểu tại sao chị cứ cố giữ cái giấc mơ đó. Trong khi em cần chị bây giờ, trong hiện thực này. Chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có cuộc sống tốt hơn hiện tại."

Jisoo im lặng.

Không khí giữa họ chùng xuống. Có điều gì đó như một sợi chỉ mỏng bị kéo căng – chưa đứt, nhưng đã vang lên âm thanh rạn nhẹ trong lòng cả hai.

Tối hôm đó, Jisoo vẫn đi hát như thường lệ.
Cô không nói với Jennie, cũng không nhận được tin nhắn "về nhớ mua mì trứng" như mọi khi. Điện thoại im lìm. Bài hát hôm nay cũng không có người yêu ngồi dưới hàng ghế cuối cùng.
Jisoo vẫn hát. Nhưng ánh mắt thi thoảng lại lạc đi, như thể đang nhìn về một nơi khác – nơi có một người từng luôn tin vào những điều mộc mạc.

Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Jennie không nhắc lại chuyện đầu tư thêm lần nào nữa. Nàng tập trung làm việc, bận rộn với đơn hàng, vật liệu, mẫu mã, rồi lặng lẽ chuẩn bị bản thiết kế mới mà không chia sẻ gì nhiều với Jisoo.
Jisoo vẫn đi hát mỗi tối, vẫn cố gắng về nhà sớm để ăn cùng Jennie, nhưng nhiều khi trở về, căn trọ nhỏ đã tắt đèn. Cô mở cửa, thấy Jennie ngủ gục bên bàn làm việc, ánh đèn vàng chiếu lên đôi tay dính đất sét, và giấc ngủ nặng trĩu vì mỏi mệt.

Jisoo đắp chăn cho nàng, đứng lặng một lúc lâu. Đôi khi chị muốn hỏi:
- "Em có còn nhớ mình từng chỉ cần một chiếc ly gốm và một chén mì là đủ không?"

Nhưng rồi lại thôi.

Khoảng cách giữa họ không đến từ một lần cãi nhau, mà từ những ngày im lặng nối tiếp. Từng lớp, từng lớp mỏng, xếp chồng lên như đất sét chưa nung – tưởng chừng mềm mại, nhưng chỉ cần một vết nứt là đủ vỡ vụn.
Một tối, Jennie về muộn. Lúc nàng bước vào, Jisoo đang sửa cái kệ gỗ lung lay ở góc tường. Cô ngẩng lên, gương mặt dính vài vệt bụi.

- "Em ăn chưa?"

Jennie tháo khẩu trang, giọng mệt mỏi.

- "Em ăn bên ngoài với Jaemin rồi."

Jisoo đứng im một nhịp.

- "Cậu ấy hay đến xưởng mình vậy à?"

Jennie ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước, không nhìn cô.

- "Cậu ấy là nhà đầu tư, không lẽ chỉ đứng nhìn?"

Jisoo ngừng tay, đặt tua vít xuống.

- "Vậy em với cậu ta... có gì không?"

Jennie ngẩng đầu, ánh mắt sẫm lại.

- "Chị đang nghi ngờ em à?"

Jisoo không trả lời ngay. Cô nhìn Jennie rất lâu, rồi chậm rãi nói:

- "Chị chỉ hỏi thôi. Vì chị thấy em thay đổi."

Jennie bật cười, tiếng cười sắc lạnh.

- "Hay là tại vì em không còn quanh quẩn trong tiệm chờ chị về nấu mì, chờ chị hát xong thì mới được gọi là 'cũ'?"

Jisoo nhìn nàng, yên lặng một lúc, rồi quay mặt đi.

- "Chị không biết trả lời em thế nào nữa."

Jennie đứng bật dậy, giọng bắt đầu cao hơn:

- "Em đã cố gắng rất nhiều. Em không muốn mình mãi bé nhỏ trong một căn xưởng bụi bặm. Em không muốn tình yêu của mình sống lay lắt giữa những hoài niệm! Nhưng chị thì sao? Chị vẫn cứ đứng đó, với cái micro ở mấy quán cà phê vắng, hát cho mấy người chẳng thèm nhớ tên chị!"

Jisoo quay lại, đôi mắt đỏ lên:

- "Vì đó là thứ duy nhất chị cảm thấy... chị sống!"

Câu nói như tiếng rơi của một mảnh gốm vỡ xuống sàn.

Cả hai im bặt.

Trong sự im lặng ấy, có điều gì đó đã rạn sâu – không phải từ lời nói, mà từ ánh nhìn không còn dừng lại ở nhau nữa.

Hôm sau, Jennie không về nhà. Nàng nhắn một tin cụt lủn:
"Em ở lại xưởng làm mẫu với Jaemin. Khuya không về."

Jisoo nhìn dòng tin, đặt điện thoại xuống bàn. Cô ngồi lặng rất lâu bên chiếc đàn guitar, rồi lấy bút viết vài dòng nhạc chưa trọn, gạch đi, viết lại.

Không có câu hát nào đủ để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực lúc ấy.

Không có giai điệu nào che lấp được sự thật: người từng hứa "sẽ ở cạnh chị cả đời", giờ đang ở cạnh một người khác – trong một không gian cô không thể bước vào.

Ngày mười bảy tháng sáu, trời mưa rả rích từ sáng sớm.
Không phải cơn mưa lớn, chỉ là những hạt nước nhỏ li ti kéo dài dai dẳng, như một thói quen cũ – như cái cách người ta chờ đợi một điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Với Jisoo, hôm nay là một ngày quan trọng. Cô đã nhớ nó suốt tám năm.

Tám năm kể từ khi Jennie đứng trước cổng trường, vừa ướt vừa run, nói với chị bằng cái giọng cố tỏ ra bình tĩnh:

- "Em không muốn làm bạn với chị nữa."

Và ngay sau đó, là nụ cười nhỏ, ngốc nghếch, rất dịu dàng:

- "Vì em muốn làm người yêu chị."

Sáng nay, Jisoo ghé tiệm bánh mà hai người từng đến hồi mới yêu. Cửa hàng cũ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ, có mùi bơ sữa quen thuộc và tiếng chuông cửa leng keng chẳng lẫn vào đâu được.
Cô đặt một chiếc bánh kem nhỏ, màu trắng sữa, viền nâu nhạt. Trang trí trên mặt bánh là những quả dâu tây đỏ mọng nước

Trên mặt bánh, cô bảo người thợ viết một dòng chữ:

"8 năm – vẫn là em."

Jisoo mang bánh về, đặt nó cẩn thận vào tủ lạnh. Rồi cô dọn bàn, trải khăn, cắm một nhành hoa sứ trắng – loại hoa mà Jennie thích vì "đẹp theo kiểu lạnh lùng".

Cô hạ ánh đèn vàng, làm không gian bớt sáng hơn, vừa đủ ấm. Bài hát cô mới viết, bài hát chưa dám cho Jennie nghe, cũng được đặt lên bàn, kẹp giữa quyển sổ da đã cũ, bên cạnh chiếc ly gốm hơi méo mà Jennie làm lần đầu. Căn phòng nhỏ bỗng yên ắng lạ thường.

Như một buổi hẹn.

Chỉ thiếu người đến.

7 giờ tối.
Không có ai.

8 giờ, cô nhắn một tin.

- "Em sắp về chưa?"

Không ai trả lời.

9 giờ. Tin nhắn đến muộn, ngắn ngủn, không dấu chấm, không lời giải thích.

- "Em đang ở tiệc với Jaemin có thể về trễ"

Jisoo nhìn dòng tin một lúc lâu. Mắt cô vẫn bình thản, nhưng tay chậm rãi đặt điện thoại úp xuống. Cô không nhắn lại. Cũng không bật bài nhạc nào lên nữa. Cô chỉ ngồi đó, trước bàn ăn đã dọn sẵn, nhìn ngọn nến đang cháy dở nghiêng về một bên vì gió. Chiếc bánh kem đã tan làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó từ ban đâu, cũng giống như tình yêu của họ vậy.

Gần bốn giờ sáng, Jennie về. Nàng mở cửa thật khẽ, nghĩ rằng Jisoo đã ngủ. Nhưng đèn vẫn sáng. Bóng Jisoo in dài trên nền gạch, ngồi yên bất động bên bàn ăn.

Chiếc bánh trên bàn vẫn chưa cắt. Dòng chữ trên mặt bánh đã nhòe đi một chút vì nước đọng:

"8 năm – vẫn là em."

Jennie sững người. Phải đến lúc đó nàng mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. Mười bảy tháng sáu. Ngày họ bắt đầu.

Cả năm nay nàng bận bịu đến mức quên sạch. Chỉ nhớ lời mời của Jaemin, chỉ nhớ chiếc váy lung linh trong các bữa tiệc, chỉ nhớ lời giới thiệu trên sân khấu và ánh đèn lấp lánh... Nhưng nàng đã quên mất điều duy nhất quan trọng.

Jennie bước đến, nhìn Jisoo đang ngủ gục bên mép bàn, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Ánh mắt cô thâm quầng, tay vẫn nắm hờ tờ giấy nhạc gấp đôi.

Trên trang giấy có dòng chữ nguệch ngoạc:

"Chúng ta đã yêu nhau rất lâu."

Jennie ngồi xuống, rất khẽ. Nàng cắn môi, tay run khi đặt lên bàn một món quà bé xíu là chiếc móc gốm hình trái tim mà nàng từng làm hôm trước, định tặng Jisoo vào đúng dịp này. Nàng rút điện thoại, muốn viết gì đó. Muốn xin lỗi. Muốn nói rằng hôm nay em nhớ ra muộn, nhưng em vẫn còn nhớ. Rồi tay nàng khẽ chạm vào vùng bụng dưới. Một cơn đau âm ỉ thoáng qua như dao cứa. Không phải đau thể xác, mà là cảm giác tội lỗi đang trườn lên cổ, bóp nghẹt từng nhịp thở.

Vì nàng biết...Jisoo không biết. Và sẽ không bao giờ đoán được.
Rằng khi cô đang ngồi chờ bên chiếc bánh kem ấy, thì nàng người cô yêu nhất lại đang ở một nơi khác. Trong vòng tay một người khác. Vào đúng cái đêm quan trọng nhất với cả hai.

Jennie bước lại gần, nhẹ nhàng đắp thêm chiếc chăn mỏng lên vai cô. Nàng cúi xuống, đặt lên trán Jisoo một nụ hôn. Rất nhẹ. Rồi thì thầm, như thú nhận với chính mình:

- "Em xin lỗi..."

Câu nói ấy không đánh thức ai. Chỉ đánh thức một phần lương tâm đã bị nàng vùi xuống rất sâu nơi đêm nay sẽ trở thành ký ức nàng không bao giờ tha thứ nổi cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store