ZingTruyen.Store

Jensoo Anh Mat Ke Si Tinh

Tiếng mưa đêm rơi không dứt trên mái nhà gỗ. Ngoài trời tối đen, từng giọt nước đập xuống như thể cũng buốt giá như lòng người.

Jisoo ngồi một mình trong căn phòng nhỏ nằm ở phía sau biệt thự, ánh đèn vàng yếu ớt rọi lên đôi mắt vô hồn. Cô chưa từng cảm thấy trái tim mình yếu đuối như lúc này – kể từ ngày Min Hyuk nắm tay Jennie bước vào nhà và ra mắt với cha nàng.

Jennie đã chọn. Chị ấy đã mỉm cười – cái nụ cười mà Jisoo chưa từng được thấy suốt bao năm bên cạnh.

Không phải Jisoo không đoán trước. Nhưng khi điều đó trở thành hiện thực, nỗi đau vẫn tràn vào lòng cô như lũ cuốn.

Một tuần sau, cả nhà tổ chức tiệc nhỏ mừng Jennie tròn 20 tuổi. Bạn bè thân thiết đều có mặt – Chaeyoung, Lisa, Taehyung, Jungkook...và dĩ nhiên, cả Min Hyuk. Jisoo chỉ đứng phía xa, mặc vest đen như thường lệ, lặng lẽ dõi theo nàng giữa biển người ồn ào.

Jennie mặc váy trắng dài, mái tóc búi cao, môi điểm sắc đỏ nhạt. Nàng đẹp đến nghẹt thở – và xa vời đến đau lòng.

- "Cậu không ăn gì à?" Chaeyoung đưa cho Jisoo một ly rượu vang.

- "Không đói," Jisoo khẽ nói, mắt vẫn dõi theo Jennie.

- "Cậu định cứ nhìn như vậy bao lâu nữa?" Chaeyoung khẽ nghiêng đầu. "Nếu cậu không nói ra, cậu sẽ chết trong lòng từng chút một."

Jisoo nhìn ly rượu, môi mím chặt. Rồi cô đặt ly xuống bàn.

- "Tớ biết rồi."

Đêm hôm đó, tiệc tàn. Người về gần hết.

Jisoo bước lên sân thượng biệt thự – nơi nàng biết Jennie sẽ ra hít gió sau mỗi buổi tiệc.

Quả nhiên, Jennie đang đứng đó, tay cầm ly rượu, tóc buông nhẹ theo gió. Ánh trăng rọi lên gương mặt nàng – lạnh và lặng như nước đá.

- "Lên đây làm gì?" Jennie không quay lại.

- "Em muốn nói chuyện với chị." Jisoo đứng cách nàng ba bước, như mọi lần.

- "Nói đi."

Một khoảng lặng. Rồi giọng Jisoo vang lên – khàn khàn, run nhẹ:

- "Em yêu chị, Jennie."

Jennie khựng lại. Nàng quay đầu, ánh mắt tối sầm.

- "Vừa nói gì?"

Jisoo không né tránh ánh nhìn của nàng.

- "Em biết điều đó sai. Em biết chị sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng em không thể tiếp tục im lặng nữa. Em đã yêu chị từ rất lâu rồi...từ cái ngày đầu tiên chị đứng trên thềm nhà, ôm con mèo trắng, nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt."

Jennie đặt mạnh ly rượu xuống lan can. Giọng nàng sắc lạnh:

- "Mày bị điên à?!"

Jisoo im lặng. Trái tim cô đập từng nhịp nặng nề.

Jennie bước tới gần hơn, đôi mắt như lưỡi dao:
- "Mày là người mà ba tao mang về. Một đứa trẻ mồ côi, được nuôi ăn, được dạy dỗ, được trao cho vị trí không ai có. Mày có quyền gì để mơ mộng? Mày nghĩ sự im lặng và trung thành đó là tình yêu? Mày sai rồi. Thứ tình cảm đó của mày chỉ làm tao thêm kinh tởm mày, tốt nhất đừng bao giờ đến gần tao và tốt ra mấy lời đó."

Jisoo cắn chặt môi, nhưng vẫn nhìn nàng.
"Em chưa từng mong được đáp lại. Chỉ muốn...chị biết."

- "Biết để làm gì? Để tao cảm thấy ghê tởm mỗi khi thấy mày đứng sau mình? Để tao không dám nhìn mày nữa vì sợ ánh mắt mày lại chứa thứ tình cảm lệch lạc ấy?"

Gió thổi mạnh. Tóc Jisoo rối tung. Đôi mắt cô hoe đỏ, nhưng không rơi lệ.

- "Em xin lỗi..."

Jennie lùi lại, như thể chỉ cần đứng gần cô thêm một bước nữa sẽ bị lây nhiễm.
- "Đủ rồi. Từ ngày mai, mày tránh xa tao ra. Tao không cần một kẻ như mày ở sau lưng mình nữa. Và tốt hơn nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó của mày trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn."

Rồi Jennie quay đi, bước xuống cầu thang.

Jisoo đứng lại, một mình trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ. Cơn gió băng giá quét qua gò má. Lồng ngực thắt lại. Tim như có ai bóp nghẹt.

Cô không ngã. Không khóc. Chỉ đứng im.

Vì giờ đây...cô đã không còn đứng sau lưng Jennie nữa.

Đêm đó, Lisa đến tìm cô.

- "Cậu nói rồi à?"

Jisoo không đáp. Chỉ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi.

Lisa siết chặt tay cô. "Cậu mạnh mẽ thật. Nhưng...cậu không cần phải chịu đựng một mình đâu."

Jisoo khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- "Tớ đâu có một mình. Tớ có một ký ức đẹp...rằng mình đã từng yêu ai đó hết lòng. Thế là đủ rồi."

Lisa không nói nữa. Đôi mắt cô hoe đỏ, nhưng cố không để rơi nước mắt. Vì người đang ngồi trước mặt cô...vốn đã mất quá nhiều.
__________________________

Kể từ sau đêm Jennie nói thẳng những lời lạnh lùng trên sân thượng, Jisoo thực sự rút lui khỏi thế giới của nàng. Không còn những cái nhìn lén, không còn lặng lẽ đứng sau lưng như một cái bóng. Cô rút về hậu viện – khu tập luyện biệt lập – nơi cô có thể vùi mình vào súng đạn, quyền cước, chiến thuật, và những cơn mưa sớm không ai quan tâm.

Cô tưởng rằng, chỉ cần tránh xa Jennie... thì tình cảm sẽ phai nhạt. Nhưng trái lại, mỗi ngày đứng ngoài thế giới của nàng, trái tim cô như thắt lại từng mảnh.

Jennie không gọi cô nữa. Không hỏi han, không nhìn. Khi đi đâu đều có Min Hyuk đi cùng. Cặp đôi ấy giờ là chủ đề của cả biệt thự. Mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau, Jisoo chỉ biết quay mặt đi, cố không nhìn.

Nhưng cô càng cố quên, lòng càng bất an.

Min Hyuk quá hoàn hảo.

Hắn biết rõ từng thói quen của Jennie. Biết khi nào nàng thích uống trà nóng, khi nào nàng mệt mỏi, thậm chí còn thuộc lòng cả tên những bài hát Jennie thường mở vào buổi tối. Jennie yêu điều đó. Nàng bảo:

- "Cuối cùng cũng có người hiểu em mà không cần lên tiếng."
Jisoo chỉ nghe lặng lẽ, cười nhạt. Bởi vì, chính cô là người dõi theo Jennie suốt mười năm. Cô chưa từng nói...nhưng Min Hyuk lại biết?

Có điều gì đó không đúng.

Một đêm, trong phòng giám sát an ninh phía sau biệt thự, Jisoo lặng lẽ mở một loạt camera nội bộ. Cô có quyền truy cập đặc biệt – thứ được ông Kim giao riêng từ ngày cô mười sáu tuổi. Cô dò lại hành trình của Min Hyuk những tháng qua: các chuyến ra vào, những cuộc gọi, biển số xe, thời điểm tiếp cận Jennie...

Và cô tìm ra điều đầu tiên: Min Hyuk từng tiếp cận một thành viên cấp cao của tập đoàn đã đối đầu với cha Jennie trong một vụ thâu tóm ba năm trước. Cuộc gặp ấy diễn ra ở Daegu, ngay trước khi Min Hyuk "tình cờ" quen Jennie tại hội thảo ở Seoul.

Jisoo không chờ thêm. Cô cài người theo dõi Min Hyuk – bí mật, không để ai trong nhà biết. Từ các tài liệu giả, cuộc gọi mã hóa, đến giao dịch tài khoản... từng lớp vỏ ngụy trang bắt đầu rơi xuống.

Cùng lúc, Jennie ngày càng ghét sự im lặng của Jisoo hơn bao giờ hết. Một hôm, khi bắt gặp cô ở hành lang, nàng buông một câu:

- "Cuối cùng mày cũng biết thân biết phận rồi. Im lặng... là lựa chọn khôn ngoan nhất mày từng làm."
Jisoo dừng bước, nhìn nàng rất lâu.
- "Chị nghĩ em im lặng... là vì hối hận à?"

Jennie cau mày: "Ý mày là gì?"

- "Không phải vì em hối hận khi yêu chị. Mà vì em đang bảo vệ chị... theo cách chị sẽ không bao giờ hiểu được."

Jennie bật cười khinh miệt:
- "Mày lại muốn đóng vai anh hùng à? Lại dựng chuyện gì để xen vào đời tao? Đủ rồi, Jisoo. Tao không cần mày nữa."

Jisoo không nói thêm gì.

Nhưng ngay đêm hôm đó, Chaeyoung bí mật đưa cho cô một tấm ảnh. Trong ảnh, Min Hyuk bước vào một quán bar ngầm – nơi thường lui tới của giới tội phạm, đối thủ cũ của ông Kim.

- "Cậu chắc hắn là người của họ chứ?" – Chaeyoung hỏi.
- "Tớ chưa có bằng chứng cuối cùng. Nhưng hắn...không đơn giản là bạn trai Jennie."
Lisa chen vào: "Nếu đúng là gián điệp, thì Jennie sẽ...chết nếu tiếp tục tin hắn."

Jisoo gật đầu, ánh mắt tối sầm.

- "Và nếu tớ còn sống, tớ sẽ không để xảy ra với Jennie. À mà hai cậu giúp tớ chuyện này..."

Sáng hôm sau, Jennie bị gọi lên văn phòng ông Kim.

Jisoo được gọi đến cùng.

Ông Kim ném một tập hồ sơ xuống bàn. Hình ảnh Min Hyuk đi cùng một người đàn ông lạ mặt, trong một khu giao dịch ngầm. Gương mặt Jennie tái đi.

- "Con biết gì về người yêu con?" – ông Kim hỏi, giọng lạnh như băng.

- "Ba... đây là hiểu lầm..." – Jennie lắp bắp.

Jisoo đứng sau, im lặng.

- "Người cung cấp những bằng chứng này là Jisoo." – ông Kim nói tiếp. "Con bé đã âm thầm điều tra suốt ba tuần."

Jennie quay lại nhìn cô, mắt đỏ hoe, tay run.

- "Mày... là mày làm chuyện này? Mày theo dõi Min Hyuk?"

Jisoo gật đầu.

Jennie siết chặt nắm tay. Quăng ly nước trên bàn về phía Jisoo. Giọng nàng vỡ ra:
- "Mày thật sự không buông tha cho tao đúng không? Mày hận tao đến mức muốn phá hết mọi thứ của tao sao? Tao hạnh phúc thì mày ghen tức đến vậy à? Mày ích kỷ đến mức muốn chia rẽ tình cảm của tao sao? Kim Jisoo, có phải ngay từ đầu mày xuất hiện trong cuộc sống của tao đã là sai trái không?!"

- "Không phải vậy." – Jisoo đáp. "Em chỉ không muốn chị bị lừa...Min Hyuk không phải người tốt, Jennie à..."

Jennie đưa tay cầm lấy chồng tài liệu quăng hết vào người Jisoo.

- "Đừng gọi tao là 'chị' nữa." – Jennie nói, rít qua kẽ răng. "Mày không còn tư cách. Ngay cả tên của tao bị phát ra từ miệng mày tao cũng cảm thấy buồn nôn."

Buổi họp kết thúc trong im lặng.

Jennie bỏ ra ngoài, nước mắt chực trào nhưng nàng cố không khóc.

Jisoo đứng lại trong phòng, lòng nặng trĩu. Dù đã làm đúng...nhưng sao cô thấy mình vừa đánh mất một điều gì đó không thể lấy lại nữa?

- "Jisoo à, con vào băng bó vết thương lại đi. Chuyện của Jennie ta sẽ lo liệu."

Đến đầu mình vì ly nước làm cho đổ máu cô cũng không để ý, chỉ lo lắng cho nàng vì tức quá mà tái phát bệnh. Giờ thì hay rồi, nàng thì bỏ đi còn cô thì ôm một cái đầu máu và cơ thể ướt sũng.

- "Dạ, con đi ngay."  - Cô bỏ đi, Jisoo được băng bó vết thương lại cẩn thận.

Tối đó, Jisoo nhận được tin: Min Hyuk đã biến mất khỏi radar, toàn bộ điện thoại bị ngắt, tài khoản bị rút sạch. Hắn biết đã bị lộ.

Cuộc truy đuổi bắt đầu.

Jisoo rời biệt thự ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store