ZingTruyen.Store

Jensoo Anh Mat Ke Si Tinh

Có lẽ chính Jennie cũng không biết hôm đó là lần cuối cô và nàng nói chuyện trực tiếp với nhau. Jisoo sau một tuần nghỉ cũng trở lại trường, nhưng cô cố tình tránh mặt nàng. Kì thi quan trọng nhất đời học sinh cũng diễn ra, Jisoo cố gắng học để đủ điểm nhận được suất học bổng đi du học sang Anh. Trước khi đi cô muốn hẹn nàng ra nói chuyện, cô gọi cho nàng nhiều cuộc nhưng đáp lại vẫn là tiếng chuông không hồi dứt. Jisoo chạy chiếc xe đạp của mình về trọ định dọn đồ cho chuyến bay ngày mai, trên đường chạy xe về thì cô gặp nàng...đang ăn ở nhà hàng sang trọng cùng với người đàn ông đó. Nàng hạnh phúc bên người chồng mà nàng yêu thương, vì mãi đắm chìm trong sự hạnh phúc đó mà nàng không nghe máy cô sao?

Không biết do linh cảm gì mà nàng lại nhìn ra ngoài cửa kính, nàng chợt khựng người khi nhìn thấy Jisoo đang nhìn mình. Đôi mắt đó...tan vỡ đến vậy rồi sao? Là do nàng sao?

Jisoo thấy nàng đang nhìn mình thì cũng cười một nụ cười gượng gạo, vẫy tay với nàng, một câu nói thầm trong miệng:

- "Tạm biệt, Jennie"

Jennie định đứng lên đi ra đó thì cô đã lên xe chạy đi mất. Jennie muốn đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi. Sao tim nàng lại đau như vậy chứ...có phải chính nàng cũng đang lừa dối mình? Nàng thật sự có rung động với cô sao?
____________

Nhiều năm sau, Kim Jisoo trở lại trường cũ.

Buổi giao lưu thể thao thường niên được tổ chức quy mô hơn mọi năm, với sự góp mặt của những cựu học sinh từng làm rạng danh trường THPT Seoul. Cô – Kim Jisoo – nay là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trẻ, được mời về với tư cách khách mời danh dự.

Chiếc áo khoác thể thao mang quốc kỳ trên ngực trái. Dáng người cao gọn. Mái tóc cắt ngắn. Ánh mắt mạnh mẽ, trưởng thành, không còn vẻ ngang tàng ngày trước. Người ta gọi cô là "thần tượng thể thao", là "huyền thoại sân bóng", là "cô gái từng thay đổi lịch sử bóng rổ học đường". Nhưng không ai biết, trường học này vẫn là nơi khiến cô thấy nhói ngực mỗi khi bước vào.

Khung cảnh vẫn không thay đổi nhiều. Cây hoa anh đào trước sân vẫn đứng đó, tán lá loang loáng bóng nắng chiều. Hành lang tầng ba vẫn mở cửa vào mỗi sáng, đón gió sớm lành lạnh. Nhà thể chất mới được sửa lại, sạch sẽ và sáng đèn.

Jisoo đi ngang qua dãy lớp cũ, nơi có căn phòng từng là lớp 12A.
Cô dừng lại. Qua lớp cửa kính, một cô bé chừng năm tuổi đang ngồi trên ghế nhỏ, đeo balo tí hon, múa tay nghịch tờ giấy xếp hình.

Phía sau... là Jennie.

Nàng đang chậm rãi bước tới, cúi người sửa lại cổ áo cho đứa bé. Tóc nàng được búi gọn, vẫn là dáng váy dài kín đáo, vẫn ánh mắt nhẹ như gió thoảng. Nhưng lần này, bên khóe miệng là một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- "Ngoan nhé. Mẹ dạy xong sẽ đưa con đi ăn kem."
Mẹ. Jisoo đứng chết lặng. Chẳng cần ai giới thiệu. Chẳng cần phải hỏi. Cô biết – Jennie đã có một thế giới hoàn chỉnh. Một gia đình. Một người để gọi là chồng. Và một đứa trẻ để gọi là con.

Không còn là cô giáo đứng trên bục giảng dịu dàng năm ấy.
Mà là một người phụ nữ đã bước sang một chương mới – không có cô trong đó.

Jisoo lùi lại vài bước. Tim đập rất chậm. Không đau đến bật khóc, cũng không buốt nghẹn. Chỉ là... rỗng. Cô bước đi, tay khẽ chạm vào túi áo – nơi có một vật đã chuẩn bị sẵn từ nhiều năm trước.

Nhà thể chất đông nghẹt trong lễ tổng kết giao lưu. Jisoo được mời phát biểu, nhận kỷ niệm chương. Ai cũng vỗ tay, chụp ảnh, xin chữ ký. Nhưng trong mắt cô – mọi thứ chỉ là ảo thanh.

Sau buổi lễ, cô xin phép đi thăm lại phòng giáo viên cũ.

Căn phòng vẫn yên tĩnh. Mùi giấy cũ, phấn trắng và mùi hoa sấy khô quen thuộc. Jisoo lặng lẽ mở ngăn bàn nơi Jennie từng ngồi – nơi năm đó nàng đã từng chấm bài cô, từng viết lời phê ngắn gọn nhưng khiến tim cô loạn nhịp.

Cô rút ra từ túi áo một vật nhỏ – chiếc huy chương vàng của giải đấu năm xưa. Đó là trận mà cô đã chiến thắng – nhưng chẳng thể vui.

Phía sau tấm huy chương, Jisoo đã khắc bằng tay dòng chữ nhỏ:

"Em từng nghĩ mình mạnh mẽ hơn cảm xúc dành cho cô. Nhưng không ai đủ mạnh... khi nhìn người mình yêu được hạnh phúc bên gia đình của họ."
Jisoo đặt tấm huy chương vào ngăn bàn, khép lại. Không để lại tên. Không lời nhắn.

Ra khỏi phòng, cô rẽ ngang sân trường, vô tình đi ngang lớp học Jennie đang dạy. Qua khung cửa sổ, cô thấy cô bé nhỏ lúc nãy đã ngủ gục bên bàn, còn Jennie đang viết bài trên bảng.

Mắt nàng ánh lên sự bình yên – thứ Jisoo từng cố nắm lấy, nhưng chưa từng đủ gần để giữ được.

Chiều muộn.

Trước khi rời trường, Jisoo dừng lại bên gốc cây anh đào – nơi ngày xưa từng đứng một mình chờ ai đó tan lớp. Lá rơi xuống vai áo. Gió thổi nhẹ. Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng:

- "Lâu rồi không gặp."

- "Chào cô, lâu rồi không gặp." - một câu nói nhưng lại rút hết đi hơi thở của Jisoo.

Cô bé mặc đầm hồng, tóc buộc hai bên, đôi mắt giống Jennie đến kỳ lạ.
Nhìn thấy Jisoo, con bé lễ phép cúi đầu:

- "Cháu chào cô ạ!"

- "Chào bé con." - Jisoo cười nhìn đứa bé, đứa bé giống Jennie quá.

Jennie mỉm cười.
"Con bé tên là Ha Rin. Giống bố, nhưng bướng y chang mẹ."

Jisoo cúi xuống, chạm nhẹ đầu Ha Rin:

- "Cô là Jisoo. Rất vui được gặp con."
Jennie im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:

- "Cô vẫn giữ chiếc vòng em tặng. Dù em tháo ra, cô vẫn không vứt đi." - Jisoo từng tặng nàng một chiếc vòng khi nàng đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

- "Vậy ạ? Em rất vui vì cô quý nó." - bàn tay trong áo khoác cô siết chặt, cô đang giấu đi chiếc vòng nàng tặng trong túi áo khoác, cô vẫn đeo nó, chưa hề tháo trong suốt nhiều năm quá.

- "Nó đẹp vậy mà." - Jennie cười.

Jisoo ngẩng đầu.
"Nó đẹp như lời hứa năm xưa của chúng ta vậy. Mà chúng ta đều không giữ được."

Jennie cười, ánh mắt chùng xuống.

- "Lúc ấy... tôi quá sợ. Tôi chọn ranh giới an toàn. Nhưng đôi khi, tôi vẫn tự hỏi nếu tôi dũng cảm hơn thì sao..."
Jisoo không đáp.
Chỉ nhìn nàng rất lâu, rồi nói khẽ:

- "Nếu cô dũng cảm hơn, em cũng sẽ vẫn thua. Vì em đến sau."
Gió lùa qua khung cửa. Ha Rin níu tay mẹ, đòi đi ăn kem. Jennie gật đầu.

Trước khi quay đi, nàng nói:

- "Jisoo... cảm ơn em, vì đã thương tôi – dù chỉ một phía. Tôi mong em hạnh phúc, tìm được ai đó xứng đáng với tình cảm của em. Tôi thật tâm chúc phúc cho em."

Cô gật đầu. Mỉm cười.

- "Em thương cô. Nhưng giờ thì... em thương mình hơn rồi."
Jennie và con gái rời đi.

Jisoo đứng lại một mình giữa hành lang tầng ba, nơi nắng chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ, nơi những năm mười tám tuổi đã từng để lại một vết sẹo dài – nhưng dịu.

Trên ghế đá cạnh phòng Văn, Jisoo đặt lại một mảnh giấy viết tay:

- "Em đã từng đứng sau lưng cô rất lâu. Cảm ơn cô... vì đã quay đầu một lần – dù là quá muộn."
____________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store