|1| 불
_Jennie_
/Jennie, cậu có điên không hả ??? Sao lại dám trốn đi vào lúc này ? RỐT CUỘC CẬU LÀ THỰC TẬP SINH HAY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ?/"Chuyện tôi trốn cũng đâu liên quan đến cậu =.= "/Yahh, không phải có rất nhiều hôm để về thăm trường cũ hay sao, tại sao nhất thiết phải là hôm nay ? Cậu để một mình tôi ở đây chịu trận cho cậu rồi sau đó luật sư Lee mà đuổi tôi thì tôi nhất định luộc sống cậu !/" Tôi cũng không thể ngay lập tức trở lại Seoul, hay là để tôi mua vé máy bay đêm nay, sáng mai lập tức có thể xuất hiện ở công ti ."/....//Ok vậy đi. Mai tôi không thấy bóng dáng cậu thì cậu chết chắc đấy, luật sư Kim.///
Ah, đúng là phiền phức... Tôi định ở đây thêm 4 ngày mới về, làm thực tập sinh khổ quá mà.Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường cấp 3 của tôi. Tôi sinh ra và học tập ở Busan nhưng 4 năm trước, khoảng thời gian lúc tôi tốt nghiệp cấp 3, vì lí do nào đó mà bố mẹ tôi quyết định chuyển nhà lên Seoul.Nhưng, lí do gì nhỉ ? Tôi không nhớ một chút nào cả. Kí ức về năm cuối cấp 3 thực sự quá mờ nhạt đối với tôi. Tôi càng cố lục lại trí nhớ của mình thì lại càng không thể nhớ ra nổi. Thứ duy nhất giúp tôi nhớ rằng mình từng học cuối cấp ở trường này chính là chiếc vòng cổ làm bằng bạc có khắc 3 chữ :"pcy". Tôi cũng không nhớ được ai là người đã tặng nó và tặng lúc nào nhưng nếu như tặng tôi thì phải là :"kjn" chứ nhỉ, sao lại là 3 chữ này ???? Dù vậy, tôi nâng niu chiếc vòng cổ này thực cẩn thận. Lí do ư ? Tất nhiên không phải vì tiếc tiền, mà là có cảm giác vật này rất quan trọng với tôi, như sinh mệnh vậy.
Nghĩ đến đây thì tôi vô thức cầm chiếc vòng cổ đang đeo lên, ngắm nghía một lúc."pcy ? Rốt cuộc là gì ?"
Chợt nhớ ra việc gì, tôi dời mắt khỏi chiếc vòng mà nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường.
" Đã 9h rồi sao ??"
***
Sau khi đặt xong vé máy bay về Seoul đêm nay cùng chỉn chu lại quần áo 1 chút, tôi rời khách sạn bắt taxi đến trường THPT M. Đến trường thì cũng vừa vặn 10:00 am.Tôi gặp lại thầy cô cùng một số bạn bè cấp 3 cũng về thăm trường như tôi. Chào hỏi một chút rồi thầy trò cùng nhau ôn lại chuyện cũ thì cũng đã quá trưa, tôi cùng một nhóm bạn đến quán lẩu gần trường ăn trưa. Quán này tên 'Wheein', có từ những ngày đầu tiên tôi bước vào mái trường cấp 3, quán thuộc loại bình dân, nội thất cũng không có gì nổi bật nhưng nhờ đồ ăn chất lượng cùng giá cả phải chăng mà rất đông khách. Thấm thoát cũng qua 7 năm rồi, nhưng quán vẫn như vậy, chỉ khác là khách so với ngày trước còn muốn đông hơn."Aizz, thật là hoài niệm" Một bạn học cũ của tôi nhìn quán một lượt mà thốt lên.
***
Nhóm bạn học của tôi ăn uống xong xuôi thì mỗi người một ngả, nói còn công chuyện nên phải về ngay. Sáng nay vì chào hỏi thầy cô mà vẫn chưa có dịp 'tham quan' trường, tôi quyết định dành buổi chiều ngày hôm nay để làm việc đó.May mắn rằng, chiều nay cả trường đều nghỉ nên không gian cực kì tĩnh lặng. Đi qua từng dãy nhà, xem xét một chút chút mới phát hiện ra chẳng có gì thay đổi quá nhiều, ngoài việc mấy bức tường đã được sơn lại màu sáng hơn làm ngôi trường nổi bật hẳn lên. Tôi cứ thế chậm rãi tản bộ mà ngắm nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng bước trước một phòng học.
Music Area
Như được điều gì đó thôi thúc, tôi bước đến vặn tay cầm cửa và ngạc nhiên chưa, cửa không hề khóa. Chắc hẳn học sinh giữ chìa khóa đã quên không khóa cửa phòng khi rời đi và bây giờ tôi phải cảm tạ em học sinh đó thật nhiều. Đẩy cửa bước vào trong, gian phòng ngoài là phòng tập vũ đạo, bước vào gian trong là nơi để dụng cụ âm nhạc, tôi vui vẻ nhìn ngắm lại từng dụng cụ trong căn phòng này. Hẳn là đã trang bị thêm một số dụng cụ âm nhạc mới nhưng những thứ cũ tuyệt nhiên không hề bị vứt bỏ dù chỉ là một.Tôi từ từ hồi tưởng lại những năm cấp 3, khi mà thời gian tôi ngồi ở cái phòng âm nhạc này còn nhiều hơn thời gian tôi học trên lớp. Tôi nhớ cuối năm lớp 10, điểm kiểm tra cuối năm của tôi thấp kỉ lục, đại khái là đứng thứ 3 từ dưới lên a, ba tôi xem bảng điểm xong nổi điên quát mắng tôi mà thực sự không biết tôi lấy cái dũng khí ở đâu nói rằng thay vì học cấp 3 tôi muốn làm thực tập sinh của 1 công ti âm nhạc. Tất nhiên, ba tôi nổi trận lôi đình và suýt nữa cầm roi đánh tôi nếu như không có sự ngăn cản của mẹ. Thấm thoát cũng đã 5,6 năm, hồi đó ai mà ngờ được tôi sẽ trở thành thực tập sinh của công ti luật đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc chứ.
Không trở thành 1 idol như trước đây luôn từng mơ ước, tình yêu của tôi dành cho âm nhạc vẫn không hề thay đổi. Bước đến bên cạnh cây đàn piano, tôi chậm rãi kéo chiếc ghế phụ ra ngồi, dự định đánh một bài của Chopin. Tôi nhắm mắt lại, cái cảm giác mình cùng âm nhạc hòa làm một, lâu lắm rồi mới cảm nhận được.
***
/Cô Kim, cậu có định lừa tôi mà không về Seoul không vậy ?/"Tôi đặt vé máy bay rồi, 11h đêm nay dời Busan, cậu làm cái gì mà khẩn trương ??"/Heheh, chỉ là muốn hỏi thăm cậu chút thôi. Đi đến sân bay thì cũng cẩn thận một chút, mặc áo ấm vào kẻo đêm lạnh đó./"Ah, tôi biết rồi, thực cảm ơn cậu -.-"/Thôi nhé, tôi tắt máy đây/"Ok, bye"//
Tôi liếc nhìn đồng hồ cũng đã 09:30 pm, quyết định đi tắm sau đó sắp hành lí. Nhưng, có phải hay không mà từ lúc về khách sạn đến giờ, tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. "Hừm... điện thoại, túi xách, ví tiền đều ở đây nga."Cố lục lại trí nhớ của mình, bất giác tôi sờ lên cổ.
"Ah, vòng cổ của mình !!!!"
Bây giờ mới nhớ, lúc đánh đàn vì cúi xuống mà vài sợi tóc mắc vào vòng cổ khá khó chịu nên tôi mới vô thức cởi bỏ nó đặt sang một bên. Thầm mắng sự bất cẩn của mình, tôi gọi ngay taxi quay lại trường, mang theo cả hành lí với ý định sau khi lấy được thứ mình muốn thì một mạch đến thẳng sân bay.
***
Đến cổng trường, tôi chạy nhanh hết cỡ tới Music Area. Nhưng ngạc nhiên rằng, khi đến gần Music Area, tôi thấy rất đông người đứng xung quanh phòng học.Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, Music Area đang bốc cháy.Như có người đâm xuyên một lưỡi dao qua tim, tôi run rẩy một hồi không tin vào mắt mình, lập tức chạy vào bên trong căn phòng đang bốc cháy. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng giây phút này, dù có phải chết tôi cũng sẽ lấy lại bằng được chiếc vòng ấy. Những người đứng ngoài thấy tôi chạy vào trong mà hốt hoảng định ngăn lại, nhưng đã quá muộn.Tôi cứ thế chạy thẳng vào gian phòng trong. Thực may quá, cây piano vẫn chưa cháy.Nhưng, nằm ngoài dự liệu, có điều khác làm tôi chú ý hơn cả cây đàn piano.
Bên cạnh cây đàn, chính là một nữ sinh. Cô gái mặc đồng phục của trường M, thân hình cao ráo, thản nhiên đứng đó mà lười quan tâm đến đám cháy. Gương mặt cúi xuống nên không thể nhìn rõ, hơn nữa, trên tay cô ta đang cầm chiếc vòng cổ của tôi, ngắm nhìn thật lâu không dời mắt.Tôi thẫn thờ một lúc rồi cũng lấy lại được bình tĩnh."Em học sinh, nơi này sắp cháy rụi rồi, mau rời khỏi đây.... Thêm nữa, giả chiếc vòng lại cho tôi."
Nghe tôi đề cập đến chiếc vòng, cô ta mới quay ra nhìn tôi.Lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của cô ta, thực đẹp tựa tiên tử vậy.Nhưng, đây không phải thứ duy nhất tôi nghĩ đến khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ này.Bị tôi nhìn chằm chằm đến không chớp mắt, khóe môi cô ta khẽ câu lên.Như vô thức nhớ ra được gì, nước mắt tôi rơi xuống chảy dài trên má lúc nào không hay.
"Park... Park Chae Young ?"
/Jennie, cậu có điên không hả ??? Sao lại dám trốn đi vào lúc này ? RỐT CUỘC CẬU LÀ THỰC TẬP SINH HAY GIÁM ĐỐC CÔNG TY ?/"Chuyện tôi trốn cũng đâu liên quan đến cậu =.= "/Yahh, không phải có rất nhiều hôm để về thăm trường cũ hay sao, tại sao nhất thiết phải là hôm nay ? Cậu để một mình tôi ở đây chịu trận cho cậu rồi sau đó luật sư Lee mà đuổi tôi thì tôi nhất định luộc sống cậu !/" Tôi cũng không thể ngay lập tức trở lại Seoul, hay là để tôi mua vé máy bay đêm nay, sáng mai lập tức có thể xuất hiện ở công ti ."/....//Ok vậy đi. Mai tôi không thấy bóng dáng cậu thì cậu chết chắc đấy, luật sư Kim.///
Ah, đúng là phiền phức... Tôi định ở đây thêm 4 ngày mới về, làm thực tập sinh khổ quá mà.Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường cấp 3 của tôi. Tôi sinh ra và học tập ở Busan nhưng 4 năm trước, khoảng thời gian lúc tôi tốt nghiệp cấp 3, vì lí do nào đó mà bố mẹ tôi quyết định chuyển nhà lên Seoul.Nhưng, lí do gì nhỉ ? Tôi không nhớ một chút nào cả. Kí ức về năm cuối cấp 3 thực sự quá mờ nhạt đối với tôi. Tôi càng cố lục lại trí nhớ của mình thì lại càng không thể nhớ ra nổi. Thứ duy nhất giúp tôi nhớ rằng mình từng học cuối cấp ở trường này chính là chiếc vòng cổ làm bằng bạc có khắc 3 chữ :"pcy". Tôi cũng không nhớ được ai là người đã tặng nó và tặng lúc nào nhưng nếu như tặng tôi thì phải là :"kjn" chứ nhỉ, sao lại là 3 chữ này ???? Dù vậy, tôi nâng niu chiếc vòng cổ này thực cẩn thận. Lí do ư ? Tất nhiên không phải vì tiếc tiền, mà là có cảm giác vật này rất quan trọng với tôi, như sinh mệnh vậy.
Nghĩ đến đây thì tôi vô thức cầm chiếc vòng cổ đang đeo lên, ngắm nghía một lúc."pcy ? Rốt cuộc là gì ?"
Chợt nhớ ra việc gì, tôi dời mắt khỏi chiếc vòng mà nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường.
" Đã 9h rồi sao ??"
***
Sau khi đặt xong vé máy bay về Seoul đêm nay cùng chỉn chu lại quần áo 1 chút, tôi rời khách sạn bắt taxi đến trường THPT M. Đến trường thì cũng vừa vặn 10:00 am.Tôi gặp lại thầy cô cùng một số bạn bè cấp 3 cũng về thăm trường như tôi. Chào hỏi một chút rồi thầy trò cùng nhau ôn lại chuyện cũ thì cũng đã quá trưa, tôi cùng một nhóm bạn đến quán lẩu gần trường ăn trưa. Quán này tên 'Wheein', có từ những ngày đầu tiên tôi bước vào mái trường cấp 3, quán thuộc loại bình dân, nội thất cũng không có gì nổi bật nhưng nhờ đồ ăn chất lượng cùng giá cả phải chăng mà rất đông khách. Thấm thoát cũng qua 7 năm rồi, nhưng quán vẫn như vậy, chỉ khác là khách so với ngày trước còn muốn đông hơn."Aizz, thật là hoài niệm" Một bạn học cũ của tôi nhìn quán một lượt mà thốt lên.
***
Nhóm bạn học của tôi ăn uống xong xuôi thì mỗi người một ngả, nói còn công chuyện nên phải về ngay. Sáng nay vì chào hỏi thầy cô mà vẫn chưa có dịp 'tham quan' trường, tôi quyết định dành buổi chiều ngày hôm nay để làm việc đó.May mắn rằng, chiều nay cả trường đều nghỉ nên không gian cực kì tĩnh lặng. Đi qua từng dãy nhà, xem xét một chút chút mới phát hiện ra chẳng có gì thay đổi quá nhiều, ngoài việc mấy bức tường đã được sơn lại màu sáng hơn làm ngôi trường nổi bật hẳn lên. Tôi cứ thế chậm rãi tản bộ mà ngắm nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng bước trước một phòng học.
Music Area
Như được điều gì đó thôi thúc, tôi bước đến vặn tay cầm cửa và ngạc nhiên chưa, cửa không hề khóa. Chắc hẳn học sinh giữ chìa khóa đã quên không khóa cửa phòng khi rời đi và bây giờ tôi phải cảm tạ em học sinh đó thật nhiều. Đẩy cửa bước vào trong, gian phòng ngoài là phòng tập vũ đạo, bước vào gian trong là nơi để dụng cụ âm nhạc, tôi vui vẻ nhìn ngắm lại từng dụng cụ trong căn phòng này. Hẳn là đã trang bị thêm một số dụng cụ âm nhạc mới nhưng những thứ cũ tuyệt nhiên không hề bị vứt bỏ dù chỉ là một.Tôi từ từ hồi tưởng lại những năm cấp 3, khi mà thời gian tôi ngồi ở cái phòng âm nhạc này còn nhiều hơn thời gian tôi học trên lớp. Tôi nhớ cuối năm lớp 10, điểm kiểm tra cuối năm của tôi thấp kỉ lục, đại khái là đứng thứ 3 từ dưới lên a, ba tôi xem bảng điểm xong nổi điên quát mắng tôi mà thực sự không biết tôi lấy cái dũng khí ở đâu nói rằng thay vì học cấp 3 tôi muốn làm thực tập sinh của 1 công ti âm nhạc. Tất nhiên, ba tôi nổi trận lôi đình và suýt nữa cầm roi đánh tôi nếu như không có sự ngăn cản của mẹ. Thấm thoát cũng đã 5,6 năm, hồi đó ai mà ngờ được tôi sẽ trở thành thực tập sinh của công ti luật đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc chứ.
Không trở thành 1 idol như trước đây luôn từng mơ ước, tình yêu của tôi dành cho âm nhạc vẫn không hề thay đổi. Bước đến bên cạnh cây đàn piano, tôi chậm rãi kéo chiếc ghế phụ ra ngồi, dự định đánh một bài của Chopin. Tôi nhắm mắt lại, cái cảm giác mình cùng âm nhạc hòa làm một, lâu lắm rồi mới cảm nhận được.
***
/Cô Kim, cậu có định lừa tôi mà không về Seoul không vậy ?/"Tôi đặt vé máy bay rồi, 11h đêm nay dời Busan, cậu làm cái gì mà khẩn trương ??"/Heheh, chỉ là muốn hỏi thăm cậu chút thôi. Đi đến sân bay thì cũng cẩn thận một chút, mặc áo ấm vào kẻo đêm lạnh đó./"Ah, tôi biết rồi, thực cảm ơn cậu -.-"/Thôi nhé, tôi tắt máy đây/"Ok, bye"//
Tôi liếc nhìn đồng hồ cũng đã 09:30 pm, quyết định đi tắm sau đó sắp hành lí. Nhưng, có phải hay không mà từ lúc về khách sạn đến giờ, tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. "Hừm... điện thoại, túi xách, ví tiền đều ở đây nga."Cố lục lại trí nhớ của mình, bất giác tôi sờ lên cổ.
"Ah, vòng cổ của mình !!!!"
Bây giờ mới nhớ, lúc đánh đàn vì cúi xuống mà vài sợi tóc mắc vào vòng cổ khá khó chịu nên tôi mới vô thức cởi bỏ nó đặt sang một bên. Thầm mắng sự bất cẩn của mình, tôi gọi ngay taxi quay lại trường, mang theo cả hành lí với ý định sau khi lấy được thứ mình muốn thì một mạch đến thẳng sân bay.
***
Đến cổng trường, tôi chạy nhanh hết cỡ tới Music Area. Nhưng ngạc nhiên rằng, khi đến gần Music Area, tôi thấy rất đông người đứng xung quanh phòng học.Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, Music Area đang bốc cháy.Như có người đâm xuyên một lưỡi dao qua tim, tôi run rẩy một hồi không tin vào mắt mình, lập tức chạy vào bên trong căn phòng đang bốc cháy. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng giây phút này, dù có phải chết tôi cũng sẽ lấy lại bằng được chiếc vòng ấy. Những người đứng ngoài thấy tôi chạy vào trong mà hốt hoảng định ngăn lại, nhưng đã quá muộn.Tôi cứ thế chạy thẳng vào gian phòng trong. Thực may quá, cây piano vẫn chưa cháy.Nhưng, nằm ngoài dự liệu, có điều khác làm tôi chú ý hơn cả cây đàn piano.
Bên cạnh cây đàn, chính là một nữ sinh. Cô gái mặc đồng phục của trường M, thân hình cao ráo, thản nhiên đứng đó mà lười quan tâm đến đám cháy. Gương mặt cúi xuống nên không thể nhìn rõ, hơn nữa, trên tay cô ta đang cầm chiếc vòng cổ của tôi, ngắm nhìn thật lâu không dời mắt.Tôi thẫn thờ một lúc rồi cũng lấy lại được bình tĩnh."Em học sinh, nơi này sắp cháy rụi rồi, mau rời khỏi đây.... Thêm nữa, giả chiếc vòng lại cho tôi."
Nghe tôi đề cập đến chiếc vòng, cô ta mới quay ra nhìn tôi.Lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của cô ta, thực đẹp tựa tiên tử vậy.Nhưng, đây không phải thứ duy nhất tôi nghĩ đến khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ này.Bị tôi nhìn chằm chằm đến không chớp mắt, khóe môi cô ta khẽ câu lên.Như vô thức nhớ ra được gì, nước mắt tôi rơi xuống chảy dài trên má lúc nào không hay.
"Park... Park Chae Young ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store