ZingTruyen.Store

Jeffbarcode Nho Nho Xinh Xinh

Có ba điều mà bạn không thể nào phủ nhận từ Jeff Satur

Một là anh ta rất đẹp trai

Hai là anh ta cực kì tài năng

Còn ba, anh ta là ông hoàng cuồng công việc, cuồng đến nổi mà làm người khác phải bận tâm

Jeff luôn muốn tạo ra những tác phẩm hay nhất, mang chất riêng nhất nên anh hầu như đảm nhiệm hết mọi quá trình tạo ra bài hát. Jeff có thể dành hàng giờ liền để phiêu du cùng những ý tưởng của riêng mình trong chiếc studio yêu quý hoặc cũng có thể ngày qua ngày đi chụp tạp chí, quảng cáo cho các nhãn hàng, tham gia phỏng vấn, gameshow,... mà không thấy mệt mỏi.

Đã có rất nhiều người than phiền về cái tính cầu toàn quá mức của anh, chẳng hạn như mối tình năm năm trước, vì quá mãi mê với công việc muốn trở nên thật thành công mà dường như Jeff đã đẩy mối quan hệ của họ trở nên xa cách hơn, anh chẳng mẫy mây đến lời của người ấy và rồi cả hai chấm dứt. Bạn bè, đồng nghiệp cũng không muốn nói về cái tính ấy của anh vì dù nói cũng chỉ như nước đổ lá môn, Jeff Satur sẽ dửng dưng gạt phăng những câu nói ấy qua một bên xem như nó chưa hề tồn tại

Nhưng socola bản chất của nó có đắng đến mấy thì khi biết kết hợp với một thứ gì đó thì chắc chắn sẽ trở nên ngọt ngào và Jeff chính là thanh socola ấy khi gặp được Barocde- thứ gia vị ngọt ngào của đời anh

Lần đầu tiếp xúc với cậu bé partner của mình Jeff chỉ cảm thấy em là đứa nhỏ rất đơn thuần, em cũng có thể là phần còn lại khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng anh lại có chút ỷ y khi tiếp xúc lâu dài với em, không hiểu sao anh lại bị thu hút dù là những điều nhỏ nhặt nhất về em, Jeff như được em đưa về thời thanh xuân đã qua, khoảng thời gian mà anh dùng để bôn ba tìm một chỗ đứng cho mình trong giới giải trí rộng lớn. Barocde nhưng thứ gia vị tin thần làm vực dậy cả tâm hồn anh hay một chiếc khăn ấm giúp anh xoa dịu con tim chịu bao nhiêu là tổn thương khi trãi qua ngần ấy thời gian

Tiếp xúc nhiều hơn thì Barcode lại vô tình dạy cho anh biết thêm thứ cảm giác gọi là hụt hẫng, nuối tiếc hay thậm chí là ghen tị. Jeff cuồng công việc chính bản thân anh cũng thấy được cũng vì vậy khi trong một lần em mở lời mời anh đi chơi dù hôm đấy Jeff không có lịch trình nhưng anh đã thẳng thừng từ chối lời mời ấy mặc cho em có năng nỉ để ngồi lì trong phòng tiếp tục với các sáng tác

Để khi mở điện thoại lên thì vài tấm ảnh từ story của Bible đập vào mắt anh, Barcode trong nhiều bức ảnh do Bible chụp trông rất dễ thương, em chọn chuyển qua rủ Bible và có vẻ em đã rất vui trong suốt buổi đi chơi ấy

Jeff nóng mặt, một cảm giác khó chịu xen lẫn sự tiếc nuối chạy khắp cơ thể anh, lần đầu tiên anh ước rằng mình có thể quay ngước thời gian trở về hai tiếng trước để có thể nói đồng ý với em chứ không phải là những lời từ chối ngu ngốc này. Cảm giác khó chịu kéo dài hơn anh tưởng và đến khi chính em post tấm hình về buổi đi chơi ấy thì anh mới thật sự bùng nổ

Chấp nhận rằng bản thân anh dần muốn chiếm hữu đứa nhỏ này cho riêng mình, ghen tị với những ai quá gần gũi với em. Jeff cũng suy nghĩ kỹ rồi cũng thừa nhận rằng, em có rất nhiều lựa chọn khác khi không có anh và những lựa chọn ấy sẽ luôn luôn vui vẻ chào đón em, càng suy nghĩ Jeff lại thấy cảm xúc mình càng rối loạn nhưng chung quy lại Jeff thích cảm giác ở gần em được tận hưởng niềm vui do em mang lại nên anh ghét những cảm xúc ngay lúc này và anh phải đấu tranh để khẳng định rằng em là của anh

Jeff dần trở nên chấp nhận em, chấp nhận có một cái đuôi nhỏ suốt ngày tíu tít làm tâm trạng anh lúc nào cũng tươi tắn, chấp nhận những lời nhắc nhở cần nghỉ ngơi nhiều của em và vui vẻ làm theo, Jeff bị đứa nhỏ này làm thay đổi đến mức Venus từng nghĩ rằng liệu tâm hồn của vị chủ tịch này có đang bị phụ thuộc vào cậu bé partner này rồi không? nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, Barcode luôn muốn những điều tốt nhất dành cho anh còn anh thì luôn vui vẻ nghe theo như một thói quen, Venus chắc chắn sẽ phải cảm ơn em rất nhiều

Sau gần một năm ở cạnh em đối với Jeff là quá đủ, anh dường như dùng hết sự dịu dàng và nuông chiều đặt hết lên em nó dần trở thành bản năng- bản năng riêng mà anh dành cho cậu bé này. Điều này thể hiện rõ đến mức mấy anh em cùng công ty cũng phải nghi ngờ về mối quan hệ của họ khi Jeff lúc nào cũng chăm lo cho em còn em thì thoải mái tận hưởng sự quan tâm ấy

Cho đến một ngày chàng nghệ sĩ quyết định bày tỏ lòng mình với em vào ngày Barcode ở trong studio của anh từ sáng đến tối muộn

"Ngode"- chất giọng trầm ấm của anh cất lên thu hút sự chú ý của đứa nhỏ đang mãi mê vào chiếc điện thoại để post lên video anh thì đệm đàn còn em thì hát, nhìn rất thích thú

"Dạ?"- em nhanh chống bỏ điện thoại xuống

"Em có muốn làm người yêu anh không?"- nhịp điệu câu không thể hiện sự gấp gáp nào nhưng nội tâm Jeff đang là một mớ hỗn độn, cố giữ bình tỉnh nếu không thì anh có thể bốc hơi khỏi chỗ này mất

"Hở?...Huh!!! a-anh vừa nói...HẢ?!!!!!!"- đứa nhỏ trước mặt có vẻ rất sốc, em ôm mặt rồi lùi ra xa anh

"Barcode Tinnasit có muốn làm người yêu của anh không?...haizzz có vẻ hơi ngu ngốc khi tỏ tình em vào khoảng thời gian như thế này nhưng anh không thể đợi được...chết tiệt! anh yêu em quá rồi"- phóng lao thì phải theo lao dù anh thấy đứa nhỏ này lùi càng ngày càng xa anh làm tia hi vọng trong anh như vụt tắt nhưng lỡ rồi cũng phải nói cho hết. Jeff chống hai tay lên đầu gối, tay xoa xoa trán

"Em đồng ý"- em ngồi nhích lại xoa đầu anh

"Em hơi bất ngờ nhưng em cũng thích anh...sao mặt anh lại ụ xuống thế?"- Barcode nâng hai má người trước mặt lên

"Sợ em không đồng ý"

"Chẳng ai không thích anh mà lại thoải mái cho anh ôm tận ba mươi phút đâu nhé"

"Hơ hơ nhưng như thế thích thật"- anh cười ngốc

Rồi mọi việc vẫn thế mà tiếp diễn, chỉ khác là giờ đây Jeff đã có cho mình một bé mèo nhỏ những tưởng như đang tập làm vợ, Barcode luôn ở phía sau làm động lực cho chàng nghệ sĩ chăm chỉ ấy, giúp anh cân bằng giữa công việc với cuộc sống và cũng chẳng ngại lên giọng mắng yêu người kia vì công việc mà suốt ngày bỏ bữa

Sang năm mới, Jeff lại bắt đầu bận rộn hơn vừa đầu năm mà biết bao concert, event, tạp chí, phỏng vấn... dần được ấn định. Barcode nhìn vào file lịch trình của người kia mà không khỏi nheo mắt, cứ làm việc nhiều như thế thì có phải là muốn người yêu em thành que củi khô đấy à? miệng nhỏ chu lên cằn nhằn người kia là thế nhưng em vẫn sẽ cổ vũ anh hết mình

Ngày mốt là Jeff sẽ phải bay sang Indo để chuẩn bị cho concert solo đầu tiên của chính mình, ý nghĩa là vậy nhưng "động lực" của anh vẫn phải ở Thái và nghĩ đến việc phải xa nhau gần một tuần thì Jeff có vẻ hơi rùng mình, anh sẽ nhớ em đến điên mất vì thế gần một ngày hôm nay Jeff đã giữ em ở bên mình để trừ hao cho việc sắp tới sẽ phải nhìn em qua màn hình điện thoại

"Đừng có ủ rũ nữa xem nào"- Barcode đánh yêu vào má người con trai đang nằm trên đùi em

"Anh có ủ rũ đâu~"

"Thế cười lên em coi"

Anh ngồi dậy nở nụ cười hết sức công nghiệp, làm sao có thể tươi cười nổi khi trong đầu luôn hiện ra 1001 cảnh khi không có em bên cạnh, từ khi có tình yêu là Jeff lại hay nghĩ nhiều thế đấy... khổ thật

"Aow cái charm này đẹp thế"- Jeff nắm tay em thì mới nhận ra hôm nay em có đeo vòng tay

Bỗng em nghĩ ra một việc nên liền vòng tay qua cổ anh tháo dây chuyền của anh xuống. Barcode gỡ mặt dây chuyền ra rồi tháo cái vòng tay của em lấy ra chiếc charm, đặt lên nó một nụ hôn rồi xỏ nó qua dây chuyền của anh. Qúa trình em thực hiện đều được Jeff quan sát, môi anh tạo thành một đường cong, vui vẻ để em đeo sợi dây chuyền vào cho mình

"Rồi đấy, em cũng thích cái charm này lắm nên em tặng cho anh, anh có thể xem nó như là em khi buồn có thể lấy ra ngắm"

"Bé yêu à, anh sẽ đeo nó mãi mất thôi"- Jeff cũng hôn lên cái charm

"Anh là đang nghiện em đấy à?"

"Hơn cả thế, em yêu"- Jeff đè người em xuống sofa, bắt đầu hòa nhịp với nhau bằng những nụ hôn.







Thề là có cái charm dây chuyền thôi mà tui nháo nhào từ hqua đến giờ, giờ 2 bạn còn hát tình ca nữa là sao =)))
Va lung tung zui zẻ nha mọi người chứ nay hơi xu mà thấy 2 bé bunny nên cũng zui zẻ hoan hỉ:D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store