Jeffbarcode Nho Nho Xinh Xinh
Bé Ngode 16 tuổi mếu máo chạy về nhà, chuyện là thằng A Xây con của ông chủ công ty vật liệu xây dựng xóm trên cùng với đám đàn em của nó lại bày trò bắt nạt em. Ai đời lớn già đầu lại hơn thua với đứa nhỏ chuyện ai nạp game nhiều hơn, bé Ngode còn phải để dành tiền mua phân bón cho vườn hoa hướng dương vàng rực của mình chứ ai mà nạp tiền vô game làm gì, phí cả tiền ra. Chỉ nói có vậy mà nó cùng đàn em tác động tinh thần em làm em phải ấm ức chạy về nhàChẳng biết oan ức đến khóc mờ cả mắt hay sao mà em không phân biệt được ông 3- bố của em đang ngồi ở đâu mà vừa mở cửa phòng khách ra là em đã chạy đến oà khóc lên vai người mặc áo đen nào đó, người em run lên tiếng khóc nấc phát ra liên tục trông tội lắm. Ông 3 thấy con trai mình như thế thì bối rối lắm bèn trộm nhìn sắc mặt người kia xem thế nào, ấy thế mà người đàn ông vẫn bình thản để cho con trai ông tựa vào vai mà khóc ngon lành chẳng một chút lấy làm khó chịuĐược một lúc thì một mảng trên áo vest của người đàn ông đã ướt đẫm nước mắt thì ông 3 mới hoàn hồn mà kéo con mình ra, bé Ngode giờ đây mới bình tĩnh trở lại thì ngớ người ra khi thấy người mình trút nước mắt là một người khác không phải bố của mình. Em chớp chớp đôi mắt nai đẫm lệ nhìn người kia bẽn lẽn nói"Con xin lỗi cậu Jeff mau đi""Em...em xin lỗi anh, a-anh tha lỗi cho em nha""Áo vest đắt tiền của tôi dính đầy nước mắt, nước mũi của em rồi, tha lỗi sao đây?" Jeff nhướng mày nhìn em"Em..."Thấy đứa nhỏ bị mình trêu đến bặm môi, phồng má như đang sắp khóc lần 2 thì anh mới bật cười thôi không trêu nữa"Tôi đùa đấy, tôi tha lỗi cho em nhưng với một điều kiện""Điều kiện gì ạ?""Tôi nghe bố em nói vườn hoa sau nhà đó là do một tay em trồng, vừa khéo tôi lại thích hoa hướng dương không biết em có thể dẫn tôi đi thăm vườn được không?""Ơ ơ được chứ ạ, nhanh lên em dẫn anh đi"Bé Ngode nghe đến có người muốn thăm vườn lại còn thích hoa hướng dương giống mình thì vui lắm, vẻ sợ sệt lúc đầu cũng mất hẳn vội kéo tay người kia ra ngoài vườn trước sự ngỡ ngàng của ông 3. Cậu Jeff lạnh lùng ban đầu khi nói chuyện với ông đâu mất rồi?Jeff được cậu nhóc kia kéo đi thì trộm mỉm cười, lâu rồi anh đã không còn cái cảm giác háo hức chờ đợi một cái gì đó cũng vì đã bị thứ công việc chỉ ngồi quanh với bốn bức tưởng và xấp tài liệu đã dần làm anh chay sờnRa đến vườn Jeff như bước vào thế giới mới, một khu vườn nhỏ nhắn nhưng lại mang đến cho người nhìn một cảm giác rất dễ chịu. Những cây hoa đúng là được em chăm chút rất kỹ lưỡng, bông nào bông nấy nỡ to, cao khoẻ cũng gần bằng anh. Mãi lo ngắm đến khi quay qua thì đã thấy cậu nhóc với đôi mắt ánh lên sự chờ đợi, chờ đợi một lời đánh giá dành cho công sức của mình"Đẹp thật, ở thành phố xô bồ thế này mà kiếm ra được một khu vườn như vậy thì cũng hiếm đấy. Em tạo khu vườn này bao lâu thế?""Khoảng 2 năm gần đây thôi mới đầu em chưa có kinh nghiệm nên cứ chết hoài, dần thì cũng được sơ sơ như này hihi. Ước gì em có khu vườn to hơn để mặc sức mà trồng""Cứ nuôi ước mơ đi biết đâu tương lai em có được thì sao""Nếu em giàu như anh thì còn có khả năng chứ đất thành phố một tất như một miếng vàng ấy sao mà có được" em bỉu môi"Đâu ai biết trước được điều gì, nhưng nãy giờ mà anh chưa biết tên em, em giới thiệu một chút được không cậu bé?""Em tên Barcode ở nhà hay kêu em là Ngode, em 16 tuổi rồi""Ừ anh là Jeff 25 tuổi, đối tác của bố em""Ờ thì...không biết chuyện lúc nãy em làm có ảnh hưởng gì đến bố em không ạ?""555 em lo xa quá rồi đó nhưng tại sao em lại khóc thế?""Em bị cái anh xóm trên nói là không có tiền nạp game chỉ vì em để dành tiền mua phân bón bón cho cây, ảnh độc mồm độc miệng lắm em nói không lại nên ấm ức mới chạy về khóc với bố nhưng khóc ngờ lại nhầm qua anh""A Xây con ông Phong công ty xây dựng phải không?""Ơ sao anh biết?""Tôi đang lấy hàng bên đó nên nhiều lần thấy nó rồi, làm ăn được mà có đứa con bất hảo sau này cũng chẳng nhờ cậy được gì. Gặp nó thì em cứ né đi hoặc nói tên tôi ra chắc nó cũng biết sợ đó""Em sợ ảnh còn không biết anh là ai""555 em xem thường anh quá rồi đó nhóc"Lâu dần Jeff càng thân với em hơn cũng không biết tại sao anh lại muốn thân với một đứa nhóc nhưng chắc có thể là do sự hồn nhiên, ngô nghê của một đứa trẻ 16 tuổi bây giờ hiếm khi có được. Từ đó Jeff cứ theo thói quen mà ghé thăm vườn nhà em vào mỗi cuối tuần để tiếp thêm năng lượng cho tuần sauThời gian trôi qua cũng giúp con người ta nhận ra được nhiều điều với Jeff thì nó giúp anh nhận ra anh và cậu nhóc ngày nào chẳng còn là bạn tâm sự mọi thứ trên đời vào mỗi cuối tuần nữa, chỉ có em là không nhận ra. Em giờ đây đã tốt nghiệp cấp 3 và cũng vừa nhận tin đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Bangkok, thế là có cơ hội dụ dỗ em về ở chung với lý do là ở gần trường. Bố mẹ em đương nhiên là đồng ý, một phần là tốt cho việc làm ăn một phần là tinh tưởng anh, chỉ có cậu là ngại nên lúc đầu có vẻ không đồng ý nhưng với sự thuyết phục của hai người kia thì cuối cùng em cũng xiêu lòngSống cùng với Jeff em mới nhận ra hình như người đàn ông này vì em mà trong cách sống cũng có sự thay đổi. Từ người chẳng bao giờ vào bếp ấy thế mà sáng nào cũng có một dĩa cơm rang hay bánh mì kẹp thịt đặt gọn gàng ở trên bàn ăn chờ em xuống thưởng thức, lúc đầu trông hình thức không được thẩm mĩ cho lắm nhưng càng ngày thì càng tiến bộ, em dò hỏi mãi thì mới biết Jeff đã tốn công học hỏi rất nhiều từ khi em về ở cùng. Còn có những hộp sữa với nhãn hiệu mà em hay uống nữa càng làm em chắc chắn hơn mấy phầnDịu dàng với em là thế nhưng Jeff cũng rất nghiêm khắc khi chỉ dạy cho em về những điều cần tránh khi ở thành phố và đối với người ngô nghê như em thì nó vô cùng cần thiết, Jeff cấm em không được về nhà quá trễ nhưng làm sao mà không tránh được một lần vi phạm. Với sự rủ rê của những người bạn mới thì có một lần đến tận 12 giờ khuya em mới về, đứng trước cửa mà nhà vẫn sáng là thấy có điềm, y như rằng mở cửa ra đã thấy Jeff đứng sờ sờ, mặt có phần nghiêm nghị nhưng nhìn kỹ lại thì trong đôi mắt có chút đỏ. Biết mình đã gây ra trọng tội nên chưa đợi anh mở lời thì em đã sà vào lòng anh để chuộc lỗi, cũng kể từ đấy mà tình cảm của em cũng có phần thay đổi, một cảm giác của tuổi mới lớn dần chớm nở với người con trai kiaLên năm hai thì em có nghe được tin của bố em kể là thằng A Xây ngày nào bắt nạt em đã bị tống vô tù vì tội buôn bán chất cấm giờ bố nó đang điêu đứng trước số tiền phải nộp phạt vì cái tội của nó. Em cũng thầm cảm ơn vì suốt sự phát triển của mình đã được gặp những người tốt đặc biết là người đang ở cùng với em bây giờCũng có thể xem như là Jeff nuôi em suốt 4 năm đại học cũng được vì gia đình em chẳng cần lo gì trong khoảng thời gian ấy coi như là gả con đi sớm. Nhưng mà mấy hôm nay Barcode thấy Jeff cứ làm sao ấy cứ lén lén làm cái gì đó mà cũng chẳng quan tâm nhiều đến em nữa làm em bắt đầu nghi ngờ nhân sinh liệu người đàn ông này làm em thích anh ta xong thì định vứt bỏ em đấy à?Chưa nuôi suy nghĩ đó được lâu thì đến một ngày Jeff nắm tay dắt em đến ra sau nhà thì em mới bất ngờ chẳng phải lúc trước nơi này là hồ cá koi rộng chục mét của nhà anh sao, nhưng bằng một sự thần kỳ nào đó thì nó đã trở thành một khu vườn tràn ngập hoa hướng dương như tách biệt với những toà cao ốc bên ngoài. Jeff nắm hai tay em thẹn thùng nói"Đây là tấm lòng của anh dành cho em, không biết khoảng thời gian qua đã cho em cảm nhận được chưa nhưng anh nghĩ anh không chờ được nữa đâu, anh yêu em quá rồi Barcode à. L-làm người yêu anh nha?"Em giờ đây mới load xong điều anh vừa nói vì bị khu vườn vàng rực kia mê hoặc. Đương nhiên từ lúc nhận biết được tình cảm của mình thì em chỉ chờ có thế"Không đồng ý thì chắc em sẽ không trả nổi tiền thời gian qua anh nuôi em đâu nên em sẽ đồng ý để ăn bám anh suốt đời luôn" em cười khúc khích "Cứ tự nhiên đi bé yêu" Jeff kéo em vào lòng rồi đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn chứa đầy sự yêu chiều suốt bao nhiêu năm quaBảy năm trước em nói em muốn có một khu vườn to anh liền ghi nhớ để đến 7 năm sau anh trao cho em làm chủ khu vườn và cũng là làm chủ trái tim của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store