ZingTruyen.Store

JeffBarcode| Nhỏ nhỏ xinh xinh🎀✨

4/3

nongbarcode

Sau khi dự sự kiện xong, hợp fan cũng xong xuôi nốt giờ đây mọi người đang tất bật để thu dọn mọi thứ để trở về nhà. Đương nhiên Jeff và Barcode cũng thế nhưng ở Jeff lại có một điều gì đó không nỡ, nhìn đứa nhỏ mắt đã lim dim thu dọn mấy hộp dâu tây vừa ăn xong anh mím môi muốn nói gì đó

Chính xác anh đã bị mấy câu nói không biết vô tình hay cố ý của em làm cho ngất ngây đến không biết trời trăng, đứng nhìn em ở khoảng cách gần như vậy Jeff còn bị vẻ đẹp yêu kiều này của em khơi gợi ý định muốn ngay lập tức tiến đến chiếm lấy đôi môi đầy đặng vẫn còn vương chút vị dâu tây ngọt ngào. Hôm nay em lấp lánh như sao trên trời, dù xa đến đâu anh vẫn muốn tiến đến và bắt lấy

Và Barcode em ơi, hôm nay anh chẳng muốn để em về nhà chút nào hay em theo anh về nhà nhé

Với suy nghĩ vừa lướt qua, lần đầu Jeff không suy nghĩ kỹ mà vẫn hành động anh vội vã đuổi theo khi em chuẩn bị lên xe rời đi

"Ow P'Jeff có chuyện gì sao anh?"- đứa nhỏ mắt tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên

"Ờ...anh...anh muốn hỏi là em có muốn đến nhà anh không?"- lần đầu ngại đến mức Jeff không dám nhìn thẳng vào mắt em

"Bây giờ ạ?"

"Ừm"

Creamy nhìn thấy biểu cảm của Jeff như thấu được hồng trần, chỉ biết cười trừ rồi tác thành cho người anh kia rước em trai mình về nhà

"Đi đi, cưng đi suốt hôm nay rồi thì tối cũng đi nốt luôn đi, chị nói mẹ cho"

"Ngab~"- dù có hơi khó hiểu nhưng Barcode vẫn đồng ý và cũng chẳng bao giờ em từ chối anh cả

...

Bước lên xe, ngoài việc mở cửa xe giúp em anh lại còn thắt dây an toàn cho em nữa, Jeff không biết tại sao nhưng hôm nay anh muốn nâng niu em như trứng và yêu chiều em hệt như những bông hoa

"Anh đưa em về nhà anh có việc gì không ạ?"

"Không...tại anh muốn đưa em về thôi"

"Bình thường nói qua studio của anh giờ tự nhiên nói về nhà anh làm em ngại ghê hơ hơ"- em ôm má nghịch ngợm giả vờ ngại

"555 em muốn vô studio hay phòng anh đều được"

Em nỡ nụ cười ngây ngô rồi ngã người xuống ghế mà anh đã hạ ra sau từ khi nào để chợp mắt một tí, đến khi được anh đánh thức thì em đã ở trong hầm xe của nhà anh rồi. Barcode dụi mắt bước xuống xe lẽo đẽo theo sau anh

Tưởng chừng như sẽ thuận lợi vào tới phòng anh như mọi khi nhưng nào ngờ không biết hôm nay là ngày gì mà hầu như mọi người trong gia đình Jeff đều có ở nhà, đến khi bước vào đập vào mắt đứa nhỏ tội nghiệp là bố mẹ của người kia còn thêm hai người chị gái mà em còn không biết tên và P'Jessi đang ngồi ở phòng khách trò chuyện làm em hồi hộp chẳng khác nào đi thi học kì

Ngược lại với em thì Jeff khá thản nhiên cũng không lo ngại gì về đứa nhỏ phía sau, anh dắt tay em lại giới thiệu cho mọi người

"Con chào mọi người, con là Barcode krub~"- em lễ phép chấp tay

"Barcode lâu rồi không gặp con"- mẹ Jeff vui vẻ chào lại em làm em cũng đỡ lo lắng hơn chút

"Bố, đây là N'Barcode đó ạ"

"Chào con nha Barocde, nghe con là partner của nó mà đến bây giờ mới được gặp"

"Ngab~ mong được gặp bác thường xuyên ạ"- em ngoan ngoãn mỉm cười

"Công nhận bé ở ngoài dễ thương quá, bé có muốn qua đi ngồi nói chuyện với mọi người không?"- em gái

"Dạ?...ưm..."

"Không được, mọi người cứ nói chuyện đi con đưa em ấy lên phòng"- chưa đợi mọi người phản ứng Jeff đã khoác vai kéo em lên cầu thang từ bao giờ

"Tối rồi lấy đồ ấm cho em thay đi nha Jeff"- mẹ anh bất lực với thằng con trai nhưng cũng không quên đặn dò...không phải Jeff mà là cho đứa nhỏ ấy

"Krub"

...

Về đến phòng, Barcode nằm vật ra giường tận hưởng sự êm ái và còn được bao trùm toàn là mùi hương đặc trưng của anh. Jeff đứng nhìn em mỉm cười, quan sát đứa nhỏ đang nằm từ trên xuống dưới rồi ánh mặt ấy dừng bước trên đôi môi vẫn còn chút son hồng của em, anh lại muốn hôn em nữa rồi...

"P'Jeff~"- em bất ngờ gọi anh

"Anh đây"

"Sau ngày hôm nay thì bao giờ em được gặp anh nữa thế?"- em ngồi dậy ngước lên nhìn anh

"Anh..."- Jeff có vẻ sững sờ trước câu hỏi của em

Câu hỏi của em như rằng anh là một người gì đó rất xa xôi đối với em, làm anh bất chợt cảm thấy mình và đứa nhỏ này dần tạo ra khoảng cách, nó khác hẳn với thời gian vui vẻ vừa rồi

Sao anh lại yêu những khoảnh khắc đó quá, khoảnh khắc em vô tư nở nụ cười hôn nhiên cùng anh

"Em muốn gặp anh lúc nào cũng được"- Jeff ngồi xổm xuống xoa đầu em

"Nói dối"

"Em còn giận anh?"

"Không...em chỉ hơi buồn"

"Code nhìn anh này"- Jeff nâng mặt em lên

"Em đừng hoài nghi gì cả, chính anh đã nói là anh sẽ luôn ở bên em thì xin em hãy tin vào anh có được không?... Lúc trước sự nghiệp và người hâm mộ là thứ mà anh luôn muốn có"

"Giờ đây anh không muốn quanh quẩn như thế, Barcode hiểu cho anh nhá, rằng... anh rời đi không phải là kết thúc mà với anh nó chính là mở ra một con đường mới, bây giờ anh muốn có sự nghiệp, người hâm mộ và còn muốn có cả tình yêu"

"P'Jeff..."

"Đừng buồn nữa, em chính là tình yêu mà anh muốn thêm vào"- Jeff hôn lên trán em

...

"Anh ơi~"

"Ơi"

"Anh nhìn ra cửa sổ đi... trăng hôm nay đẹp quá"

Hôm nay trăng tròn và sáng, ánh sáng hiền hòa chứng kiến nụ hôn không còn chút vướng bận của anh và em.


Ặc ặc ặc sặc ke😗🤩😚🥰😘😉☺️😍💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Tự nhiên tiếc đống nước mắt nước mũi hôm đó ghê:))))






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store