ZingTruyen.Store

Jeffbarcode Kimchay Yeh That Is Love

Chap này viết vào nửa đêm trong cơn phê pha giữa nhạc của Joji, ngồi đọc lại thấy hơi cấn nên mọi người có thể đọc lại 2 chap trước sẽ có cảm xúc hơn. Còn phần kết thì vẫn chưa quyết định :))))

---------------------------------------------------------------------------

Chay đứng dưới sảnh chính nhìn cơn mưa rả rít không có dấu hiệu tạnh, kết thúc buổi học ở trường với một deadline treo trên đầu nên em phải về sớm để tối nay thảo luận phân công nhiệm vụ.

"Chay ơi cho đi ké được không, hôm nay mình quên mang ô rồi"- Trong lúc đứng chờ một cô bạn cùng lớp Anne tiến đến nài nỉ em, Chay nhìn ra ngoài trời rồi gật đầu đồng ý khiến cô nàng cười tít cả mắt.

"Cậu Porchay"- Vài phút sau Yis bước đến cúi chào và cầm theo một ly cacao nóng phù hợp với thời tiết hiện tại. Điều số 23 trong danh sách, một ly cacao vào ngày mưa khiến tâm trạng Chay tốt hơn.

Chay chưa vội nhận lấy nó mà tiến ra xe, Anne nhanh chân bước theo sau em nhưng chưa kịp vào trong đã bị Foes chặn lại.

"Không sao đâu p'Yis, cậu ấy chỉ muốn đi nhờ thôi"- Chay biết mình hiện là mục tiêu của một số kẻ muốn công kích Theerapanyakul nên mức độ cảnh giác đặt ở mức cao nhất nhưng Kinn đã điều tra hết số về bối cảnh của bạn cùng khóa với em rồi.

"Cậu vẫn nên đề phòng mọi thứ"- Yis lùi sang một bên để Anne tiến vào bên trong, ngoài mặt thì nhắc nhở cậu chủ nhưng đang nói cho cô nàng nghe.

"Em nghĩ mình vẫn ổn"- Chay lắc đầu, đó là một lời nói dối khó nhận biết khi tâm trạng ngày hôm nay thật lạ, giống như trực giác nhạy bén đánh hơi được mùi biến động nhưng Chay quá ủ rũ để nghĩ về nó-"p'Kinn đã trở về chưa?"

"Khun Kinn sẽ trở về vào sáng mai, hôm nay cậu có lịch hẹn luyện tập với khun Vegas và trở về xem phim cùng khun Tankul"- Tap trả lời cho câu hỏi của em khi nhập địa chỉ của Anne vào bản đồ, vùng xanh có nghĩa họ có thể đến được.

"Tuyệt, tối nay em có thể ngủ với Hia"- Chay tựa ra sau vì còn quá nhiều thứ phải làm sau khi đưa cho Anne chai nước trái cây được chuẩn bị sẵn và uống một ngụm cacao để hồi sức.

"Chay ơi, về phần làm bài tập nhóm hôm nào mình đến nhà Chay làm được không"- Anne cọ cọ ngón tay vào nhau, giọng nói nhỏ nhẹ như thỏ con dễ khiến người khác xiêu lòng.

"Xin thứ lỗi tiểu thư, cậu chủ không được phép mang bạn về nhà"- Trước khi em lựa lời thì Foes đã từ chối giúp em, mang một người lạ vào chính gia là điều hoang đường nhất có thể xảy ra trừ khi chủ gia tộc cho phép.

"Vậy phần bài tập cậu có thể giúp mình chứ?" - Anne 'oh' một tiếng rồi tìm cách khác và Chay sẽ không từ chối yêu cầu này nếu em không phải vật lộn với hàng đống việc khi trở thành một thành viên trong gia đình mafia.

'brr...brr...'

"Xin lỗi mình có điện thoại"

Anne còn định nói thêm điều gì đó nhưng Chay đã ngăn cô nàng lại, đó là một cuộc gọi từ Kim. Có chuyện không ổn, từ tâm trạng ngày hôm nay đến việc này, rất bất thường.

"p'Kim"

Chay hạ giọng nhưng cả ba vệ sĩ đều lén hít một hơi, họ biết cậu chủ của mình và cậu ba chính gia hơi dây mơ rễ má, gọn ra thì cậu Kim phụ tình và đang trốn nên việc này hết sức hệ trọng.

"Anh...nói điều này làm gì"- Chay cố kiềm chế âm thanh run rẩy của mình, qua điện thoại âm thanh không rõ ràng nhưng em không nghĩ mình nhầm lẫn, Kim thở nặng nhọc và nói rất chậm, điều này có nghĩa hắn đang bị thương.

"p'Foes mau kết nối cho p'Arms và p'Big, em nghĩ Kim xảy ra chuyện rồi"- Chay vội tắt tiếng phía mình để cuộc điện thoại được tiếp tục. Kim bị thương. Trong đầu em chỉ còn suy nghĩ này khiến bản thân trở nên hoảng loạn, may mắn Yis và Foes có thể xử lí chuyện  này.

"Tiểu thư Anne đã đến nơi rồi, mong cô không tiết lộ bất cứ chuyện gì cô nghe được"- Tap dừng xe lại và mở cửa cho cô gái duy nhất bước xuống khi Chay không thể kiểm soát giọng mình nữa . Anne ái ngại nhìn sang cậu trai bên cạnh mình, có vẻ mọi sự chú ý của em đã đổ dồn vào người trong điện thoại và không quan tâm đến cô nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra"- Chay siết chặt chiếc điện thoại khi nghe hắn cười sau đó là tiếng rên rỉ vì đau, thật tồi tệ khi em không biết rốt cuộc tình trạng của Kim ra sao. 

"Nói dối!!!"

Cả ba người đều bất ngờ khi Chay hét lên và bắt đầu khóc, Big chọn im lặng trong khi Tankul cố gắng tranh điện thoại từ Arms sau khi nghe thấy tiếng nức nở nhưng Chay không nghe được gì ngoại trừ âm thanh nhẹ nhàng của hắn. Em nhớ Kim quá, em muốn nghe Kim nói về những bí mật của hắn khi họ gặp lại chứ không phải lúc hắn còn thoi thóp và em đang khóc.

"Cậu Porchay, đã tra được vị trí của cậu Kim"- Foes ra hiệu cho Chay biết khi xe bắt đầu chuyển hướng, vị trí của Kim nằm trong vùng đỏ, có nghĩa tiến vào đó có thể khiến cậu chủ gặp nguy hiểm nhưng tính mạng của Kim hiện tại đáng giá hơn nhiều.

"Đồ khốn...hức...Kim là đồ khốn"- Chay giữ chặt điện thoại, việc này đả kích đến tâm lý em nhiều hơn những gì họ nghĩ khi Chay không thể ngừng khóc -"Kim? Làm ơn Kim...hức...trả lời em đi"

"Anh ấy...làm ơn mau lên...không còn nữa...em không nghe được...làm ơn..."- Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát khi bên kia không còn âm thanh, Chay nghĩ mình sắp phát điên, em không thể sắp xếp lời nói của mình và Yis phải giữ em lại trước khi móng tay em ghim vào da thịt. (Ai nín thở thì nhớ thở :)))

Ngoài trời vẫn mưa nhưng Chay đã bước xuống ngay khi chiếc xe dừng lại, đôi mắt em mờ đục bởi nước mắt tràn xuống gò má. Tiến sâu vào trong hẻm mùi máu bắt đầu thoảng quanh chóp mũi em cho đến khi em tìm được Kim đang ngồi trong một góc nhỏ với đôi mắt nhắm nghiền.

"Anh ơi em đến rồi"- Chay không thể thở được khi thấy hắn trong tình trạng này, em gần như lưỡng lự trong một giây khi nghĩ đến việc trái tim của hắn không còn đập nữa nhưng mọi thứ đều bị em quẳng ra sau và lao đến nắm lấy tay hắn.

Bàn tay Kim lạnh ngắt vì ngâm nước gần 2 tiếng, máu không rỉ ra nhưng màu đỏ đủ nhuộm hết nửa chiếc áo thun trắng. Em không thể nghe thấy giọng mình thều thào đánh thức hắn nhưng Chay biết Kim sẽ ổn thôi, Kim sẽ không bỏ rơi em.

"Anh ấy còn sống!!! Giúp em đưa anh ấy ra ngoài, anh ấy còn sống"

Người của chính gia chỉ đến sau em khoảng hai phút và Kim ngay lập tức được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Suốt quãng đường đó Chay không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng mưa, cảm giác lạnh buốt không ngừng đeo bám em dù choàng lên 2-3 chiếc khăn, Chay nghĩ mình sẽ sớm ngất đi vì những thứ này.

"Chay! Chay! Chay!"

Porsche nhìn em trai mình đứng trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt thằng bé sưng lên trong khi các ngón tay đan vào nhau và bộ đồng phục dính máu đã khô lại. Anh cố gắng đánh thức Chay nhưng thay vì tỉnh lại Chay lại có dấu hiệu phản kháng mọi tác động lên cơ thể em.

"Ôi Porscheeee mày phải nghĩ cách gì đi. Thằng Kim vẫn còn nằm trong đó còn Chay đã đứng đây 6 tiếng rồi, tao không gọi nó được"- Tankul bắt đầu lấy khăn lau nước mắt vì thương hai đứa em mình, ngay cả ôm lấy đứa nhóc này anh còn không làm được khiến anh cả dù bình thường bày ra vẻ hâm dở cũng bất lực.

Porsche nhìn anh, khó khăn bước đến ôm Tankul thay cho Kinn. Hiện người đang nằm trong kia là ruột thịt nhà Theerapanyakul, dù muốn hay không anh cũng phải ở đây làm chỗ dựa cho họ. Tankul khóc dữ dội một hồi cuối cùng mệt mỏi thiếp đi, Porsche lập tức giao anh lại cho Arms và Pol còn mình ở đây phòng khi Chay gục ngã.

Kinn vừa bước xuống khỏi máy bay từ Pattaya trở về Bangkok đã lao đến bệnh viện lúc 4 giờ sáng. Phòng cấp cứu chưa từng mở ra suốt 12 tiếng đang dần siết chết tâm trí Chay còn Porsche chẳng thể làm gì khác ngoại trừ ở bên cạnh em.

"Kinn..."

Porsche nhìn người yêu, gã cũng mệt mỏi chẳng kém gì anh nhưng họ chỉ trao nhau một cái gật đầu và ánh mắt trấn an đối phương.

"Là Santichai làm vụ này, bọn nó không giành được đơn hàng với đám người Đức"- Porsche đè âm thanh của mình xuống tránh để Chay nghe được, Santichai là một gia tộc mới nhúng tay vào thế giới ngầm trong vài năm trở lại đây, chủ gia tộc của chúng quá ngông cuồng khi nghĩ rằng có được đơn hàng này thì Theerapanyakul sẽ phải nhún nhường.

"Không bị sao chứ"- Kinn gật đầu, gã nắm lấy tay Porsche vì biết chính anh tự mình trừng phạt đám ngu ngốc đó. Porsche nhịn không được tựa người vào lòng gã vài giây, công việc của chủ thứ gia không nhàn nhã gì lại thức trắng đêm khiến quầng thâm dưới mắt đen sì.

Cái ôm ngắn ngủi đủ khiến cả hai hồi lại phân nửa sức lực, Kinn lúc này tiến đến chạm vào đứa trẻ đang gắng gượng suốt 12 tiếng. Chay như mọi lần cố gắng tự vệ trước bất cứ thứ gì chạm vào mình, tâm trí em bị giam cầm trong giây phút em tìm thấy Kim còn cơ thể không chịu được bởi cú sốc.

Khác với Porsche sợ rằng Chay có thể tự làm mình bị thương, Kinn trực tiếp bỏ qua đôi tay gầy gò đập lên người mình để kéo em vào một cái ôm. Chay vùng vẫy muốn đẩy Kinn ra nhưng vòng tay gã đủ sức giữ em lại trong khi an ủi đứa trẻ bằng giọng nói dịu dàng của mình.

Porsche đoán Kinn đã thành công, gã đã nói mình có kinh nghiệm trong việc xoa dịu một Tankul với chấn thương tâm lý và ổn định cảm xúc của một Kimhan lần đầu giết người năm 12 tuổi.

"Kim sẽ ổn thôi, anh nghĩ em sẽ muốn gặp nó sau khi thay đồ"

Kinn buông em ra và nhắc nhở Chay về tình trạng của mình. Em nhìn xuống chiếc áo dính máu, miễn cưỡng nở một nụ cười nhưng vẫn lựa chọn ở đây chờ đợi và Kinn tôn trọng điều đó.

Khoảng 1 tiếng sau cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ trực tiếp thực hiện bước ra với khuôn mặt phờ phạc. Kim bị trúng 4 viên đạn trong đó một viên sát gần với vị trí nguy hiểm cộng thêm mất máu và ngâm nước mưa khiến cho cơ thể hắn quá tải nhưng Kim vẫn sống.

Chay không rõ mình có nghe được những điều còn lại không vì tâm trí em đã ngừng hoạt động, Chay bước lên vài bước để nhìn người em yêu khi cố gắng hít thở bình thường, sự căng thẳng giữ em tỉnh táo đã không còn và mọi thứ sụp đổ trước khi em kịp nhận ra.

---------------------------------------------------------------------

OTP làm ơn điên tình đi ạ hết ke khum có viết ngọt được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store