Jeff The Killer X Stranger
"C...ÂM...M...Ồ..M"
"Hự..." Jeff bị bịt chặt mồm không sao hét được, gã quờ tay dưới gối, cố tìm dao để tấn công.
"Khốn kiếp, dao của ta đâu!?"
"Jeff! Là ta đây.."
"Z-zozu!??" Jeff ngạc nhiên nhìn cô gái phía trước. Chính là con khốn Zozu, bạn kết nghĩa của gã.
"Shh...đừng la to, hãy gây bất ngờ cho họ" Zozu nháy mắt nói, cười kiểu tinh nghịch. Jeff điên tới mức muốn gào lên. Bố đang bị bệnh nặng đấy, không dưng tới đây làm phiền!??? ÒAÓ
"Ngươi tìm cái này?" Zozu quơ quơ con dao trước mặt Jeff như đang thôi miên.
"Tr-TRẢ DAO ĐÂY!!"
"Nếu ngươi muốn nó tới vậy..Thì đi theo ta." Zozu quay người nói, bàn tay nắm chặt cánh tay Jeff, không chút do dự liền phi ra cửa sổ.
"N-này!? Đây là tầng 3.."
"Hmm!?"
"BỊCH!"
"Á....đau.."
"Con ngu này nữa! Mày dell có mắt mà nhìn sao!??" Jeff bị ngã sấp mặt, đau muốn chết nhưng vẫn đủ sức đứng lên mạt sát con bạn mình.
"Ta nghe thấy tiếng gì ở dưới sân."
"Chạy xuống xem sao.." Tiếng của Ben vọng lại khi đang chạy.
"Chết mẹ.." Jeff The Killer hoàng hồn. Gã nhanh nhẹn kéo bạn mình chạy thẳng ra đường chính. Đang bị bệnh nhưng phải gắng chạy vì con khốn này.
"Jeff, ngươi đổ nhiều mồ hôi quá.." Zozu nói với vẻ lo lắng, hôm nay còn lạnh tới 5 độ đấy ==
"Im ngay và chạy đi!" Jeff nghiến răng nói. Gã chạy tới tận bãi đất bị bỏ hoang, tiếp giáp với trường mẫu giáo cũ của Jenny-cũng là nơi dồn nhiều kỷ niệm của cả hội nhất.
"Hộc..hộc..!!"
"Hehehe.."
"Hehe cái gì!? Ta vừa cứu ngươi một bàn đấy" Jeff nhăn mặt cười. Cuộc chạy này cũng khiến hoặc tỉnh táo đôi chút.
"Tìm ta chuyện gì?"
"Muốn chơi đùa chút thôi..nhưng trông ngươi mệt mỏi quá nhỉ?" Zozu vội lau mồ hôi cho Jeff. Chạy mới được một đoạn mà người gã ướt như vừa tắm, nhỡ cảm thì chết.(ta đã cảm sẵn rồi mà.. =.=)
"Ta bị bệnh, đang mệt nên không có đùa chơi gì đâu, để sau đi."
"Ngươi mà cũng chịu ở chung với Slenderman!?"
"Không thì đâu!? Nằm ngoài đường a!?"
"Hahaha, loại người như ngươi ốm chết đi cho đỡ chật đất."
"Con khốn, đùa ác thật!"
"Psss!!"
Zozu và Jeff đều cười khúc khích. Zozu thật ngạc nhiên, bình thường Jeff không cười cười nói nói tự nhiên như vậy, hẳn là có gì đó tác động lên gã."Trông ngươi đăm chiêu quá, ngươi đang nghi gì vậy?" Jeff ngồi lên chiếc xích đu, lắc lư thân mình theo chuyển động của nó.
"À không, ta đang tự hỏi, lý do gì khiến ngươi thật tự nhiên như thế này." Zozu cúi người, cô cũng ngồi xuống xích đu bên cạnh.Lần cuối cùng họ gặp nhau cũng chẳng xa xôi gì. Tất nhiên, là gã nói nhiều hơn bây giờ, nhưng trông gã chẳng gượng gạo mấy so với lần trước."Tự nhiên..như thế này sao? Ta..." Jeff nghĩ ngợi một hồi lâu.
"Ta..cũng không biết nữa..." Jeff vươn mình về phía trước, nghĩ về chính mình trước đây.
.
.
Phải, hồi đó...
Gã cũng thật lạnh lùng, không phải, ít nói thì đúng hơn.Từ hôm gã gặp Alex, gã cũng cởi mở hơn. Nhưng lúc đó, gã cũng đâu có như thế này?
Gã kết bạn với Zozu, cái cảm giác cô đơn trống vắng cũng dần tan biến. Đã thế lại còn ăn nói gượng gạo, cứng nhắc.Có thể là tại cái cảm giác khốn kiếp trong mình đang dằn vặt gã, gã không tài nào thoát được.
Cô đơn, buồn tẻ, mệt mỏi, lạc lõng, bất lực.
Bị kì thị...
Liệu ai hiểu được cho gã?
"Zozu này...ngươi đã bao giờ thấy tuyệt vọng chưa?"
"Rồi.."
"Vậy còn bây giờ?"
"Vẫn còn, nhưng đã đỡ.."
"..."
"Ai đã giúp ngươi đỡ hơn vậy?"
"L-là ngươi..." Zozu khẽ nói.
"Vậy sao..?"
"Ừm.." Cô ra gật đầu. Jeff liền đứng dậy, đi về phía trước. Zozu khó hiểu nhìn theo, vội hỏi:
"Jeff, ngươi hỏi vậy để làm gì?"
"Không có gì đâu, chỉ là...
Ta cũng có thể...
Giúp người sao?..."
"T-tất nhiên rồi" Zozu khảng khái nói. Cô vẫn không hiểu Jeff đang nghĩ gì.
"Jeff, người đã giúp ta rất nhiều!"
"Ngươi, ngươi cũng đã giúp Alex rất nhiều!"
"Ngươi chính là người bạn, người đã giúp ta đứng dậy!"
"Ngươi-"
"Đủ rồi Zozu!" Jeff liền ngắt lời cô. Gã biết ý Zozu là gì.
Vì hắn cũng từng được giúp đỡ, không phải theo kiểu trực tiếp, mà là ngấm ngầm, kiểu gián tiếp nhưng chủ động.
Nhìn chếch sang tay trái, phía cửa sổ nhà, gã nhìn thấy người đó.
"Một con nhóc mà cũng cứu rỗi được mình...Tại sao vậy...?"
"Zozu..cảm ơn vì đã nói ta là người giúp ngươi đứng dậy."
"Hmm?"
"Vì như vậy, ta mới biết, một kẻ như ta cũng có thể thành người có ích."
Zozu nhìn đằng sau tấm lưng Jeff. Cô bước tới gần, vỗ vai gã:
"Jeff, ta không hiểu tại sao ngươi nói vậy. Nếu ngươi có phiền muộn hay vấn đề gì, ta sẽ giúp đỡ.."
"Không sao, Zuzo, ta có thể tự túc được." Jeff quàng vai lấy vai Zuzo, dẫn cô về nhà.
"JEFFFFF!!!"
"Ê mọi người, ta về r-"
*cầm dao, cầm gậy, cầm rìu, cầm dép*:"THẰNG KHỐN! MÀY ĐÃ Ở ĐÂU! CÓ BIẾT JENNY VỚI FLUTTER SHY LO LẮM KHÔNG!!??"
"D-DỪNG LẠI!! TA LÀ NGƯỜI BỆNH!"
"BỆNH CÁI *beep*, TÊN KHỐN!!"
"ĐỦ RỒI!!" Flutter Shy gào lên. Mọi người lùi xa ra, để lộ xác chết Jeff nằm ngổn ngang trên sàn. =="A, Flutter- ta.."
"Tôi không chế được thuốc..."
"Hả?"
"Tôi không chế được thuốc, bệnh cậu không chữa được đâu..."
"K-KHOAN! CÔ ĐÙA HẢ!!?"
"..."
"FLUTTER SHY!!!"
Flutter Shy bước đi lên tầng, mặc kệ Jeff gào tên mình dưới tầng.
"Khốn...ta đã làm gì..J-Jenny!?" Jeff The Killer lầm bầm, đột nhiên nhìn sang Jenny ngồi lủi thủi góc tường, thút thít khóc.
"Jenny..."
"Hức.......hức.."
"Anh..."
"Jeff, anh muốn chết hả?" Jenny gằn giọng nói, nấc lên một tiếng, ngón tay cào tường tới mòn, bật máu.
"Này, anh khỏe mạnh như vậy mà, nhìn đi, anh đâu có sao!?"Jeff không biết phải nói sao. Gã không giỏi trong việc dỗ dành ai đó, nhất là khi đã alf một kẻ sát nhân.
"Chết đi." Jenny đứng dậy, vụt chạy lên phòng riêng. Jeff đứng thơ thẩn dưới tầng 1, dell hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Sao..? Ta đã làm gì?"
"Họ là người đã rất quan tâm tới cậu. Dù gì, cậu cũng đang bệnh, lên nằm nghỉ đi, thay quần áo đi nữa." Slenderman trầm ngâm nói. E.J với Ben gật đầu. Zozu liền nói:
"Đừng lo...con gái giận có chút xíu thôi mà (điêu quá), ngươi đi nghỉ đi. Hai người đó là trợ lý của ngươi?"
"Ừ.."
"Vậy hả? Ta sẽ đi làm quen a~" Zozu hớn hở nói, động viên Jeff vài câu rồi phi thẳng lên tầng trên.
"Jenny...nó làm sao vậy..?" Jeff suy nghĩ một lúc. Con bé cũng quan tâm tới mình? Cả điều Flutter Shy đã nói nữa, liệu mình có chết không a....
"Hự..." Jeff bị bịt chặt mồm không sao hét được, gã quờ tay dưới gối, cố tìm dao để tấn công.
"Khốn kiếp, dao của ta đâu!?"
"Jeff! Là ta đây.."
"Z-zozu!??" Jeff ngạc nhiên nhìn cô gái phía trước. Chính là con khốn Zozu, bạn kết nghĩa của gã.
"Shh...đừng la to, hãy gây bất ngờ cho họ" Zozu nháy mắt nói, cười kiểu tinh nghịch. Jeff điên tới mức muốn gào lên. Bố đang bị bệnh nặng đấy, không dưng tới đây làm phiền!??? ÒAÓ
"Ngươi tìm cái này?" Zozu quơ quơ con dao trước mặt Jeff như đang thôi miên.
"Tr-TRẢ DAO ĐÂY!!"
"Nếu ngươi muốn nó tới vậy..Thì đi theo ta." Zozu quay người nói, bàn tay nắm chặt cánh tay Jeff, không chút do dự liền phi ra cửa sổ.
"N-này!? Đây là tầng 3.."
"Hmm!?"
"BỊCH!"
"Á....đau.."
"Con ngu này nữa! Mày dell có mắt mà nhìn sao!??" Jeff bị ngã sấp mặt, đau muốn chết nhưng vẫn đủ sức đứng lên mạt sát con bạn mình.
"Ta nghe thấy tiếng gì ở dưới sân."
"Chạy xuống xem sao.." Tiếng của Ben vọng lại khi đang chạy.
"Chết mẹ.." Jeff The Killer hoàng hồn. Gã nhanh nhẹn kéo bạn mình chạy thẳng ra đường chính. Đang bị bệnh nhưng phải gắng chạy vì con khốn này.
"Jeff, ngươi đổ nhiều mồ hôi quá.." Zozu nói với vẻ lo lắng, hôm nay còn lạnh tới 5 độ đấy ==
"Im ngay và chạy đi!" Jeff nghiến răng nói. Gã chạy tới tận bãi đất bị bỏ hoang, tiếp giáp với trường mẫu giáo cũ của Jenny-cũng là nơi dồn nhiều kỷ niệm của cả hội nhất.
"Hộc..hộc..!!"
"Hehehe.."
"Hehe cái gì!? Ta vừa cứu ngươi một bàn đấy" Jeff nhăn mặt cười. Cuộc chạy này cũng khiến hoặc tỉnh táo đôi chút.
"Tìm ta chuyện gì?"
"Muốn chơi đùa chút thôi..nhưng trông ngươi mệt mỏi quá nhỉ?" Zozu vội lau mồ hôi cho Jeff. Chạy mới được một đoạn mà người gã ướt như vừa tắm, nhỡ cảm thì chết.(ta đã cảm sẵn rồi mà.. =.=)
"Ta bị bệnh, đang mệt nên không có đùa chơi gì đâu, để sau đi."
"Ngươi mà cũng chịu ở chung với Slenderman!?"
"Không thì đâu!? Nằm ngoài đường a!?"
"Hahaha, loại người như ngươi ốm chết đi cho đỡ chật đất."
"Con khốn, đùa ác thật!"
"Psss!!"
Zozu và Jeff đều cười khúc khích. Zozu thật ngạc nhiên, bình thường Jeff không cười cười nói nói tự nhiên như vậy, hẳn là có gì đó tác động lên gã."Trông ngươi đăm chiêu quá, ngươi đang nghi gì vậy?" Jeff ngồi lên chiếc xích đu, lắc lư thân mình theo chuyển động của nó.
"À không, ta đang tự hỏi, lý do gì khiến ngươi thật tự nhiên như thế này." Zozu cúi người, cô cũng ngồi xuống xích đu bên cạnh.Lần cuối cùng họ gặp nhau cũng chẳng xa xôi gì. Tất nhiên, là gã nói nhiều hơn bây giờ, nhưng trông gã chẳng gượng gạo mấy so với lần trước."Tự nhiên..như thế này sao? Ta..." Jeff nghĩ ngợi một hồi lâu.
"Ta..cũng không biết nữa..." Jeff vươn mình về phía trước, nghĩ về chính mình trước đây.
.
.
Phải, hồi đó...
Gã cũng thật lạnh lùng, không phải, ít nói thì đúng hơn.Từ hôm gã gặp Alex, gã cũng cởi mở hơn. Nhưng lúc đó, gã cũng đâu có như thế này?
Gã kết bạn với Zozu, cái cảm giác cô đơn trống vắng cũng dần tan biến. Đã thế lại còn ăn nói gượng gạo, cứng nhắc.Có thể là tại cái cảm giác khốn kiếp trong mình đang dằn vặt gã, gã không tài nào thoát được.
Cô đơn, buồn tẻ, mệt mỏi, lạc lõng, bất lực.
Bị kì thị...
Liệu ai hiểu được cho gã?
"Zozu này...ngươi đã bao giờ thấy tuyệt vọng chưa?"
"Rồi.."
"Vậy còn bây giờ?"
"Vẫn còn, nhưng đã đỡ.."
"..."
"Ai đã giúp ngươi đỡ hơn vậy?"
"L-là ngươi..." Zozu khẽ nói.
"Vậy sao..?"
"Ừm.." Cô ra gật đầu. Jeff liền đứng dậy, đi về phía trước. Zozu khó hiểu nhìn theo, vội hỏi:
"Jeff, ngươi hỏi vậy để làm gì?"
"Không có gì đâu, chỉ là...
Ta cũng có thể...
Giúp người sao?..."
"T-tất nhiên rồi" Zozu khảng khái nói. Cô vẫn không hiểu Jeff đang nghĩ gì.
"Jeff, người đã giúp ta rất nhiều!"
"Ngươi, ngươi cũng đã giúp Alex rất nhiều!"
"Ngươi chính là người bạn, người đã giúp ta đứng dậy!"
"Ngươi-"
"Đủ rồi Zozu!" Jeff liền ngắt lời cô. Gã biết ý Zozu là gì.
Vì hắn cũng từng được giúp đỡ, không phải theo kiểu trực tiếp, mà là ngấm ngầm, kiểu gián tiếp nhưng chủ động.
Nhìn chếch sang tay trái, phía cửa sổ nhà, gã nhìn thấy người đó.
"Một con nhóc mà cũng cứu rỗi được mình...Tại sao vậy...?"
"Zozu..cảm ơn vì đã nói ta là người giúp ngươi đứng dậy."
"Hmm?"
"Vì như vậy, ta mới biết, một kẻ như ta cũng có thể thành người có ích."
Zozu nhìn đằng sau tấm lưng Jeff. Cô bước tới gần, vỗ vai gã:
"Jeff, ta không hiểu tại sao ngươi nói vậy. Nếu ngươi có phiền muộn hay vấn đề gì, ta sẽ giúp đỡ.."
"Không sao, Zuzo, ta có thể tự túc được." Jeff quàng vai lấy vai Zuzo, dẫn cô về nhà.
"JEFFFFF!!!"
"Ê mọi người, ta về r-"
*cầm dao, cầm gậy, cầm rìu, cầm dép*:"THẰNG KHỐN! MÀY ĐÃ Ở ĐÂU! CÓ BIẾT JENNY VỚI FLUTTER SHY LO LẮM KHÔNG!!??"
"D-DỪNG LẠI!! TA LÀ NGƯỜI BỆNH!"
"BỆNH CÁI *beep*, TÊN KHỐN!!"
"ĐỦ RỒI!!" Flutter Shy gào lên. Mọi người lùi xa ra, để lộ xác chết Jeff nằm ngổn ngang trên sàn. =="A, Flutter- ta.."
"Tôi không chế được thuốc..."
"Hả?"
"Tôi không chế được thuốc, bệnh cậu không chữa được đâu..."
"K-KHOAN! CÔ ĐÙA HẢ!!?"
"..."
"FLUTTER SHY!!!"
Flutter Shy bước đi lên tầng, mặc kệ Jeff gào tên mình dưới tầng.
"Khốn...ta đã làm gì..J-Jenny!?" Jeff The Killer lầm bầm, đột nhiên nhìn sang Jenny ngồi lủi thủi góc tường, thút thít khóc.
"Jenny..."
"Hức.......hức.."
"Anh..."
"Jeff, anh muốn chết hả?" Jenny gằn giọng nói, nấc lên một tiếng, ngón tay cào tường tới mòn, bật máu.
"Này, anh khỏe mạnh như vậy mà, nhìn đi, anh đâu có sao!?"Jeff không biết phải nói sao. Gã không giỏi trong việc dỗ dành ai đó, nhất là khi đã alf một kẻ sát nhân.
"Chết đi." Jenny đứng dậy, vụt chạy lên phòng riêng. Jeff đứng thơ thẩn dưới tầng 1, dell hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Sao..? Ta đã làm gì?"
"Họ là người đã rất quan tâm tới cậu. Dù gì, cậu cũng đang bệnh, lên nằm nghỉ đi, thay quần áo đi nữa." Slenderman trầm ngâm nói. E.J với Ben gật đầu. Zozu liền nói:
"Đừng lo...con gái giận có chút xíu thôi mà (điêu quá), ngươi đi nghỉ đi. Hai người đó là trợ lý của ngươi?"
"Ừ.."
"Vậy hả? Ta sẽ đi làm quen a~" Zozu hớn hở nói, động viên Jeff vài câu rồi phi thẳng lên tầng trên.
"Jenny...nó làm sao vậy..?" Jeff suy nghĩ một lúc. Con bé cũng quan tâm tới mình? Cả điều Flutter Shy đã nói nữa, liệu mình có chết không a....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store