ZingTruyen.Store

je t'aime

5.3 mình ơi

LisztomaniaJs95

- Hai bây định nào cưới ?!

Ông nhàn nhạt nói, hai người con gái trước mặt ngạc nhiên nhìn ông. Đến tận bây giờ chị và em vẫn còn chưa tin là ông phú hộ sẽ chấp nhận cả hai. Thùy Tiên như hông tin vào tai mình, chị ngỡ ngàng ôm em xúc động, nước mắt hông tự chủ mờ rơi lã chã trên vai áo em. Chị ôm lấy tấm lưng thon nhỏ của em, sau lớp áo bà ba này là chằn chịt những vết sẹo do vết roi để lại, Tiểu Vy nắm lấy bàn tay đang run lên của chị, em hun lên đó mấy cái, sau đó quay sang nhìn cha mình trách móc

- Cha lúc nào cũng làm em ấy khóc !!!

- Thằng cha mày !!! Cái gì cũng tại tao hết, được chưa con quỷ nhỏ ?!!

Cha em vừa mắng vừa cười khổ, đến cuối cùng ông cũng phải chịu thua trước sự lì lợm và cứng đầu của chị và em. Mờ kệ đi, Tiểu Vy thương ai cũng được chỉ cần em thấy hạnh phúc, là ông cũng hạnh phúc rồi, bất quá ông có thêm một đứa con gái nữa thôi, nhà nhiều con gái cũng được mờ.

Má em ngồi bên cạnh cười hiền, bà hông muốn em và chị phải chịu những lời nói xỉ  vã của người dưng nữa. Hai đứa chỉ thương nhau thôi mờ, có làm gì trái pháp luật đâu ? Nên cứ kệ đi, con bà hạnh phúc là được.

- Kệ người ta đi, bây thương nhau là được, người ta muốn nói gì thì nói. Tụi nó nói được chứ có sống được cho bây đâu






































- Linh....

Thùy Linh nhìn cô, ánh mắt trở nên xa lạ. Tiểu Vy và Thùy Tiên cũng ở đó. Cả hai người họ đều im lặng, dường như họ đã quá quen dới sự xuất hiện đột ngột của Đỗ Hà rồi.

Đỗ Hà đi đến bên nàng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh nàng. Cô hai nắm lấy bàn tay của nàng nhưng Thùy Linh liền rụt tay lại, Đỗ Hà vẫn cứng đầu nắm lấy bàn tay nàng, cô vùi vào tay nàng một thứ gì đó. Thùy Linh nheo mắt nhìn kĩ, là sợ dây chuyền có mặt hoa tulip đây mờ ?

Hông phải lúc đó cô đã ném nó rồi sao ?

Sao bây giờ cô lại vùi nó vào tay nàng ?

Cô mua một sợ mới à ?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nàng hông biết phải mần sao, Đỗ Hà liền cất tiếng nói

- Tặng mình

Nàng nhìn cô rồi nhìn sợ dây chuyền. Mọi kí ức bỗng ùa về, tim nàng lại một lần nữa rung động. Nhưng sao khi nhận thức được câu nói của cô, Thùy Linh liền vội vàng vùi sợ dây chuyền ấy lại vào tay cô.

- Thôi cô ạ, thứ này đắt lắm, tui hông dám nhận đâu.

- Mình nhận đi cho tui dui

Đỗ Hà lại vùi sợ dây chuyền ấy vào tay nàng, Thùy Linh kiên quyết từ chối.

- Tui hông dám đâu, cô hai mần dậy, tui khó xử lắm.

- ...

- À mờ, cô hai đừng có gọi tui như thế nữa, người khác nghe thấy lại nói này, nói nọ hông hay đâu.

-...

Cô chua chát nhìn nàng, hiện giờ trên cổ nàng ta là một sợi dây chuyền trơn, nó hông phải vàng, cũng hông phải bạc, cô hông biết nó được làm bằng gì, nhưng cô chắc chắn một điều, sợ dây chuyền ấy hông đẹp bằng sợ của cô. Dậy tại sao nàng ta chịu đeo nó, mờ hông chịu đeo cái của cô ?

Đỗ Hà hông biết, thật sự hông biết

- Linh ơi

Là giọng nói của một người con trai, nàng khi nghe thấy giọng nói đó liền quay ra cửa nhìn chàng trai đứng trước cửa rồi cười tươi, cô cũng nhìn cậu ta, rồi cũng quay sang nhìn nàng.

Cười tươi nhỉ ?

Nàng ta vui đến dậy sao ?

- Anh mới đi mần về à ?

Nàng ta đi đến gần cậu, lau lấy những giọt mồ hôi lắm lem trên vầng trán của cậu. Cậu chàng cũng gật gật đầu, chị và em khi thấy sự xuất hiện của cậu ta thì cũng vui lắm. Cậu ta hiền lắm, hông quậy phá hay chọc gái nhưng mấy thằng con trai khác trong làng đâu, cậu ta chăm chỉ mần ăn lắm, dù nhà hông khá giả gì nhưng vì sự lương thiện và tốt bụng nên được lòng nhiều người lắm.

Cậu ta hay bắt cá đem qua cho chị và nàng, lúc thì qua sửa giúp cái mái nhà, lúc thì qua đào phụ mấy cái hố để trồng cây. Nói chung là những chuyện nặng nhọc chị và nàng hông mần được đều nhờ cậu ấy giúp. Cậu cũng vui vẻ giúp đỡ

Cậu ta cũng được cô út Trần quý lắm nha, cậu ta chỉ em cách bắt cá để lấy lòng cô giáo, chỉ em cách trồng rau để nấu ăn cho cô giáo, chỉ Tiểu Vy nhiều lắm. Em đã học được rất nhiều điều hay ho từ cậu chàng

- Qua đây ngồi ăn cơm chung dới mọi người luôn nè

Chị lên tiếng khi thấy cậu ta có ý định đi về. Cô hai Đỗ nhìn chị, tại sao lại hông mời cô ăn cơm ? Rõ ràng là cô đến trước cậu ta mờ ?

- Có làm phiền mọi người hông ?

Cậu ta gãi đầu ngại ngùng.

- Hông nha bạn

Tiểu Vy cười nhìn cậu ta, nàng thì nhanh chân chạy ra sau bếp lấy thêm một đôi đũa và một cái chén cho cậu. Hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cô hai Đỗ

Hành động đó của nàng khiến cô hai ghen tị dới chàng trai kia, cô mím môi ánh mắt oán trách nhìn nàng nhưng dường như Thùy Linh hông hề quan tâm đến cô hai, mọi sự chú ý lúc này điều đổ dồn về phía cậu ta

- Mai em đi bắt cá dới mình nha ?

- Ghê ta, nay biết bắt cá luôn

- Mấy con cá hôm trước mình dới em đi bán á, là mình tự bắt hông á

Tiểu Vy vừa nói vừa tự hào khi thấy Thùy Tiên ngạc nhiên nhìn em. Ai bảo cô út họ Trần này chỉ biết ăn không ngồi rồi đâu, bước ra đây. Người ta cũng phải dãi nắng dầm mưa để kiếm tiền như bao người bình thường thôi. Rõ ràng là người ta cũng biết làm nhiều chuyện lắm chứ bộ, biết bắt cá, biết trồng rau đi bán. Người ta cũng đang học nấu ăn từ Thùy Linh nữa đó nha.

Quá giỏi luôn còn gì nữa ?

- Ai dạy cô út bắt cá dậy cà ?

- Phát đó

Chị liền nhìn qua cậu ta, cậu chàng liền gật đầu ngại ngùng, tại vì em năn nỉ nhiều quá nên mới đành chỉ thôi. Lúc cậu chỉ Tiểu Vy bắt cá cậu cũng sợ lắm chứ đùa, Tiểu Vy mờ có chuyện gì chắc cậu đầu thai mới rửa hết  được tội dới ông phú hộ Trần quá.

- Hay là ngày mai mình đi bẻ trái cây đi. Phía sau hè nhà tui có nhiều trái cây lắm, ngày mai tui leo lên cây bẻ, mọi người ở dưới hứng, mọi người chịu hông ?

- Cũng được á

Tiểu Vy reo lên, em biết rõ ngày mai là chủ nhật, chị ấy chắc chắn hông đi dạy, nàng cũng hông đi đâu, nên ngày mai cả ba có thể đi chơi dới nhau rồi.

Cô hai Đỗ ngồi đó cứ như người vô hình, cô cắn chặt môi nhìn cậu ta, khi cậu ta xuất hiện tất cả mọi người đều hông quan tâm đến cô nữa, cả nàng cũng thế, nàng lấy chén và đũa cho cậu ta nhưng hông lấy cho cô. Nàng cười nói dới cậu ta nhưng lại lờ cô.

Tại sao dậy hả ?

Đỗ Hà bỗng nhiên ghét cậu ta cực kì, dù cô biết cậu ta là người tốt nhưng trong lòng cô hiện giờ, cậu ta hông khác gì một cái gai, một kẻ phá đám, một tên khốn nạn.

Vì sao cô hai ghét lại ghét cậu ?

Chắc có lẽ là vì....

Lương Thùy Linh thương cậu ta




































- Định chết ở đây à ?

Tiểu Vy nhìn cô, Đỗ Hà mệt mỏi tựa lưng vào gốc đa già đã héo tàn từ lâu, bộ dạng chán nản hiện tại của Đỗ Hà làm Tiểu Vy chướng mắt. Em đang cố gắng đi nhanh nhất có thể để về nhà ôm Thùy Tiên ngủ thì lại gặp cô hai. Chuyện là hồi chiều cha má có kêu em và chị ở lại nói chuyện một chút nhưng vì sợ Thùy Linh chờ cơm nên chị đã xin phép cha má về trước, em thì ở lại nghe cha má trách móc, la mắng tới tận giờ này mới được thả. Vừa bực nhưng cũng vui vì cha má cuối cùng cũng chấp nhận em rồi, dậy mờ cô hai này cứ hiện ra như vong, làm em giật bắn cả mình.

Mờ ngộ thật, có ai như cô hai này hông ? Trời tối mịt mù như dậy lại đi ra đây ngồi, cô hai đang định hù doạ người ta à ? Có võ phòng thân như Tiểu Vy còn hông dám ra đường vào giờ này, nhưng cô hai thì hay rồi, thân con gái mờ dám ngồi ở đây một mình thì cô cũng gan lắm chứ. Tiểu Vy định bụng bỏ về mặc xác cô hai tự sinh tự diệt thì đột nhiên Đỗ Hà lên tiếng

- Mất rồi...

- Mất cái gì ?!

Tiểu Vy nhíu mài khi thấy hàng nước mắt vô thức lăn dài trên mặt cô.

- Mất Linh thật rồi...

Tiểu Vy nghe thế thì ngồi xuống đất kế bên Đỗ Hà, chống hai tay ra sau, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Tiểu Vy hông biết nhiều về chuyện của cô và nàng, nhưng qua những lời kể của chị, những gì Tiểu Vy được chứng kiến thì cũng hiểu được phần nào. Em hông thích Đỗ Hà thật, nhưng từ cái hôm mờ em và chị bị đám kia chặn đường cũng may có Đỗ Hà giúp, nếu hông có cô hông biết em và chị sẽ tơi tả tới mức nào nữa. Qua ngày hôm đó, Tiểu Vy cũng có cái nhìn khác hơn về cô hai Đỗ, em cũng hông còn thấy khó chịu mỗi lần gặp Đỗ Hà như trước nữa. Tuy dậy nhưng em vẫn hông thể nào chấp nhận được những việc mờ Đỗ Hà từng làm dới nàng

- Này, tao nói nhá. Nếu tao là Linh, tao cũng hông nhìn mặt mày đâu

-...

- Thử tưởng tượng nha, mày và người ta thương nhau sâu đậm, cái đùng một ngày người ta bỏ mày đi du học, trước khi đi người ta hứa hẹn dới mày đủ điều, mày cũng tin tưởng mờ chờ đợi người ta. Khi người ta đi, ở đây mày bị đánh, bị ăn hiếp, bị đủ thứ chuyện, mờ mày hông thể kể cho ai nghe, mày chỉ hy vọng là người đó mau về để bảo vệ mày. Cái cuối cùng người đó cũng về, mày hào hứng ra đón người ta, nhưng rồi lại tận mắt thấy người đó âu ếm một người khác, và người đó gọi mày là con ở đợ. Mày nghĩ như thế nào hả ?

-...

Đỗ Hà im lặng, cô thừa nhận là cô đã làm tổn thương nàng ta sâu đậm, sự tổn thương đó nhiều đến mức nếu cô là nàng, cô cũng sẽ hông bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

- Mờ chắc Linh dới em Tiên chưa kể mày nghe chuyện này phải hông ?

- ...

- Thằng Mát gì đó, nó từng làm chuyện khốn nạn dới Linh đó !!!

-...

- Chắc mày biết chuyện đó mờ đúng hông ?

-...

- Tận mắt chứng kiến sao mờ hông biết được ?

-...

- Dù đã tận mắt chứng kiến nó làm chuyện đồi bại, nhưng mày vẫn tin tưởng nó, nó nói gì nghe nấy, mày hông cho Linh cơ hội giải thích. Mày đánh Linh, chửi Linh, đuổi Linh !!!

-...

- Lúc đó Linh vẫn thương mày đó. Phải công nhận là Linh nó cứng đầu thật. Bị như dậy mờ vẫn thương mày thì tao cũng chịu. Lúc nó nghỉ mần ở nhà mày cũng là lúc tao dới  Tiên quen nhau. Mặc dù hông ở chung nhưng tao cũng có chứng kiến được, Linh nó bỏ ăn bỏ ngủ. Suốt ngày trốn trong nhà khóc. Khi nó đỡ hơn một chút, thì mày lại xuất hiện, mày dới thằng kia làm nó buồn.

-....

- Tao nói thiệt, giận tao thì kệ mẹ mày nhưng mờ mày tồi vãiiii !!!

-...

- À mờ mày có biết, từ lúc mày dới thằng kia về đây, Linh là đứa bị chửi nhiều nhất. Mới gần đây nè, tụi nó đồn bậy bạ về Linh nhiều đến mức truyền cả qua bên làng của tao luôn. Tụi nó nói Linh nhiều lắm, tao hông ngờ tụi nó có thể nói ra những chuyện như thế luôn á

Những lời trách móc thật lòng của Tiểu Vy, khiến tâm hồn mong manh của cô rợn sóng, thì ra Đỗ Hà đã vô tình tổn thương nàng nhiều đến thế, từ một cô gái vui vẻ hồn nhiên, Đỗ Hà đã biến nàng trở thành bộ dạng gì thế này ?

Thùy Linh đã phải chịu đựng bao nhiêu uất  ức rồi ?

Đỗ Hà hông biết

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này ?

Cô nắm chặt lấy vạt áo của mình, môi mím chặt, đôi mắt mờ dần khi nghe câu chữ tiếp theo mờ Tiểu Vy nói

- Tao nghĩ, mày đừng đến tìm Linh nữa, thật đó

-....

- Mày dới Linh hông bao giờ đến được dới nhau đâu. Thấy trăng trên đó hông ?

Tiểu Vy chỉ lên bầu trời, trời hôm nay ít mây hẳn, mặt trăng hôm nay to tròn và sáng hơn bình thường. Khung cảnh đẹp đẽ này cũng hông thể làm Đỗ Hà vui lên được xíu nào. Trong mắt cô hiện giờ, cảnh tượng xung quanh cứ như một đống hỗn độn, cả thế giới của cô hai hiện giờ hoàn toàn sụp đổ. Cô mơ hồ nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Vy

- Linh từng nói dới tao. Mày như là mặt trăng trên đó dậy, dù Linh có cố gắng đến cỡ nào, nó cũng hông bao giờ với tới được...Mày hiểu hông ?







































- Linh ơi, anh thương em lắm, anh mang trầu cau qua hỏi cưới em nha

Cậu ta nắm lấy hai bàn tay của nàng, đôi mắt ánh lên niệm hạnh phúc khó tả, cậu thương nàng lâu lắm rồi, tận bây giờ cậu mới dám ngỏ lời.

Thùy Linh nhìn cậu, hông biết phải nói sao, nếu ai đó hỏi nàng có thương cậu hông, Thùy Linh sẽ trả lời là hông biết, nàng quý cậu ta hơn những cậu chàng khác. Nhưng nếu nói thương cậu ta, thì nàng hông chắc, có thứ gì đó cứ thôi thúc nàng từ chối, thứ gì đó ở ngực trái cứ quặn lên, nàng rút đôi tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của cậu. Lùi về sau vài bước, trái tim muốn từ chối.

- Anh cho em thời gian suy nghĩ được hông ?

- Được

Cậu ta nghiêng đầu nhìn nàng cười, nụ cười ấy ấm áp làm sao, nhưng vì điều gì mờ trái tim của nàng lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế. Vội từ biệt cậu ta, bước đi vô định, trên con đường toàn đá và đá. Nàng ta thẩn thờ đi một mình, trong đầu hiện giờ trống rỗng, đến khi nàng dừng lại mới nhận ra, bản thân đang đứng ngay cái gốc đa già quen thuộc.

Gốc đa này bị sao ấy nhỉ, hình như...nó sắp chết rồi, thân cây to khô khoắt, những chiếc lá xanh đã hông còn thay vào đó là những chiếc lá khô rơi đầy dưới chân gốc đa. Nàng khẽ chạm tay vào thân cây, kí ức quen thuộc ấy lại ùa về như thác đổ.

- Chắc mọi chuyện kết thúc thật rồi, mình nên đồng ý dới anh ấy thôi

Cây đa già đã chết, nó mang theo tình yêu và trái tim nàng dành cho cô hai. Nhưng có thứ gì đó vẫn cứ âm ỉ khiến lòng nàng khó chịu. Ngồi xuống vị trí quen thuộc, tựa đầu vào gốc cây như ngày nào, những kí ức buồn vui về cô hai cứ như thước phim ngắn tập, ùa qua trong giây lát rồi thôi.

Nàng nghĩ, bản thân vẫn còn thương cô, nhưng biết sao giờ, thương cô, nàng cũng đã thương rồi, đau vì cô, nàng cũng đã đau rồi. Cả hai suốt đời sẽ hông bao giờ xứng đôi đâu, cô hai nên cưới người môn đăng hộ đối, người có vòng tay rộng, đôi vai đầy chững trãi, người có nhiều tiền của và địa vị để cô hai hông bị người đời ức hiếp.

Nàng thì chả có gì cả, tiền cũng hông, của cũng chẳng có, địa vị lại càng hông. Nàng hông có đôi vai rộng hay vòng tay lớn, nàng chả có gì cả, chả có gì hơn người ta cả. Nàng chỉ có một trái tim

Một trái tim thương cô hai sâu đậm.

Nhưng trái tim thì sao ? Nó có ăn được hông ? Nó có nuôi sống được nàng và cô hông ? Nó chỉ là thứ ngu ngốc, luôn luôn hướng về cô, nó là thứ phản chủ.

Mệt mỏi thở dài một tiếng, nàng lại nhớ cô hai rồi, mỗi lần nhớ cô tim nàng cứ đau đáu. Đã dặn lòng là hông muốn dính liếu gì vào cô hai Đỗ nữa, nhưng tại sao mỗi khi cô xuất hiện, nàng đều hông tự chủ mờ phải nhìn cô một cái. Bỏ thì vương, thương thì tội, nàng chả biết làm sao. Đôi lúc nàng nhìn chị và em, bản thân cũng ganh tị dới hai người họ lắm chứ. Mỗi lúc như thế nàng lại nhớ về cô, nhớ những lúc cô nói thương nàng, những lúc cô hun nàng, những lúc cô âm thầm che chở cho nàng.

"Tui hông có bị bệnh, cũng hông có bị khùng hay bị điên gì hết á, tui chỉ đơn giản là thương Linh thôi...nếu hông phải là Linh thì tui sẽ hông bao giờ thương người khác..."


























Nàng rảnh hông lại đây tui hỏi nhỏ
Thương nhau rồi, có bỏ được đâu ?












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store