Je T Aime
" Tay nâng chén muối đĩa gừng,
Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau.
Tay bưng đĩa muối sàng rau,
Căn duyên ông trời định, bỏ nhau sao đành "
- Hà, em mới đi đâu dề dậy đa ? Nàng đứng trước hiên nhà, nhìn em hớt hải chạy vào. Em đi đến nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Nàng vội vuốt tóc để tóc che đi vết bầm bên má. Em thấy thế liền vén tóc nàng ra sau tai. Nàng liền tránh né em nhưng em vẫn nhất quyết vén tóc của nàng ra sau tai. Đập vào mắt em là một vết bầm to bổ bố. Đỗ Hà mím môi- Cậu hai lại đánh mợ phải hông ? Thùy Linh liền lắc đầu, Đỗ Hà đau lòng nhìn nàng. Thùy Linh là mợ dâu của em, từ ngày nàng được gả cho cậu hai, tức là cậu ruột của Đỗ Hà thì tuyệt nhiên trở thành bao cát trút giận của cậu hai. Cậu ta suốt ngày ăn chơi gái gú ngoài đường, về nhà lại đánh đập vợ mình. Cậu ta chỉ hơn Đỗ Hà năm tuổi, còn nàng thì chỉ hơn em có một tuổi thôiEm thì đi du học bên Pháp, chỉ mới trở về khoảng 1 tháng nay. Ban đầu em định về nhà dới cha má mình cơ, nhưng vì ông bà muốn em về đây ở dới ông bà, vì từ nhỏ em là đứa mờ ông bà thương nhất, nên khi Đỗ Hà đi Pháp học thì ông bà em hông muốn, sợ em con gái một mình qua bên đấy, có chuyện gì chắc ông bà chết mất, em phải năn nỉ mãi ông bà mới chịu. Để bù đắp những ngày tháng mờ ông ba phải lo lắng cho mình Đỗ Hà mới quyết định về ở dới ông bà. Trước khi về em nghe cha má em nói, cậu hai lấy vợ rồi, vợ cậu ta đẹp gái lắm, Đỗ Hà cũng chẳng mấy quan tâm, gái đẹp thì ở trời Tây em gặp cả khối. Nhưng khi gặp nàng ta thì em mới công nhận, nàng ta đẹp thật, ở nàng ta toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ Việt Nam truyền thống, giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng. Nhưng hình như nàng ta hông được lòng ông bà em lắm thì phải, cứ tưởng cậu hai sẽ bênh vợ nhưng hông, đã thế cậu hai còn đánh nàng ta nữa.Mấy lúc đầu thấy cậu hai đánh nàng thì Đỗ Hà hông quan tâm đâu, vì vợ chồng nào mà chả cãi nhau. Những vết bầm trên mặt càng ngày càng đậm, cũng trận đòn càng ngày càng dữ dội, Đỗ Hà nhìn thôi cũng thấy xót xa rồi. Nhưng em lại hông muốn xen vào chuyện vợ chồng của cậu hai nên cũng kệ.Cho đến một ngày, em bị sốt nặng, cả cơ thể hông nhấc lên nổi, đến chuyện đơn giản như ngồi dậy thôi em cũng làm hông được, người làm trong nhà thì đã bị cậu hai đuổi đi hết rồi, ông bà của em cũng qua làng bên ăn cưới, Đỗ Hà hông thể cầu cứu ai hết. Nhà lúc này chỉ còn Đỗ Hà và nàng, cậu hai thì đi mấy ngày rồi chưa về. Như thường ngày, Thùy Linh phải lo tất thảy những công việc trong nhà như nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, lau nhà chả khác gì một đứa người ở. Hôm ấy nàng đợi rất lâu hông thấy em ra khỏi phòng, lấy làm lạ nên nàng đi đến trước cửa phòng của em, gõ nhẹ vào đó vài cái. Nàng hông dám bước vào khi chưa có sự cho phép của em đâu, vì có lần nàng đã tự ý vào phòng em dọn dẹp mà hông hỏi ý kiến của em, kết quả là em đã nỗi trận lôi đình mà mắng nàng thậm tệ. Nên nàng hông dám tự ý nữa đâu. Khi nàng gõ cửa mấy tiếng vẫn hông nghe thấy em trả lời, nàng hơi lo lắng liền liều mình mà mở của bước vào phòng. Thấy em nằm trên tấm phản, mặt mài đỏ bừng, nàng liền đi đến, kiểm tra nhiệt độ cho em. Khi thấy cả người em đều nóng, nàng vội vàng đi lấy nước, lau mình cho em. Những cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng của nàng lại con tim lạnh lùng của em rung động. Hôm ấy trời nắng chan chan, nàng đã lội bộ qua làng bên mua thuốc cho em. Nàng nấu cháo cho em rồi năn nỉ em uống thuốc. Hành động dịu dàng, giọng nói ấm áp của nàng làm em rung động. Tối hôm ấy, nàng túc trực bên em vì sợ em phát sốt lại. Cũng tối hôm ấy, cậu hai về, cậu ta tìm nàng hông thấy, liền nổi điên lên. Cậu ta đi vào phòng của em, định hỏi em nàng đi đâu rồi nhưng khi thấy nàng đang chăm bệnh cho em, cậu ta hông quan tâm mà đi đến nắm tóc nàng. Cậu ta đánh nàng, dù nàng có cầu xin thế nào, cậu ta vẫn đánh nàng, em chứng kiến hết, em thấy nàng khóc, em thấy nàng quỳ dưới đất mà cầu xin cậu ta, em thấy cậu ta lạnh lùng đánh vào đầu nàng, em thấy cậu ta tán vào mặt nàng, em thấy cậu ta thô bạo đá vào người nàng. Em chứng kiến hết, từng câu từng chữ cậu ta chửi nàng, nàng nằm co ro dưới đất, thân thể nhỏ bé rung lên. Thì ra đây là những gì mà nàng phải trãi qua trong suốt hai năm chung sống dới cậu hai của em sao ? Khi cậu ta trút được hết bực tức thì liền bỏ đi, em đưa mắt nhìn nàng nằm dưới sàn, nàng nặng nề ngồi dậy, đi đến bên chỗ em nằm, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ trên người của em. Ánh trăng hắt vào rọi lên gương mặt nàng, em thấy khoé môi nàng đang chảy máu. Nhưng nàng vẫn dịu dàng, lấy khăn lau người cho em. Nàng hỏi em còn đau hông, giọng nói của nàng khàn đặc làm tim em nhói lên. - Mợ hai...- Mợ nghe, Hà đỡ hơn chưa ? - ....- Hà đói bụng hông ? Mợ lấy ít cháo cho Hà ăn nha ? - Mợ hai...- Hà đau hả ? Đau ở đâu ? Mợ đi sắt thuốc cho Hà uống nha ? Uống thuốc là đỡ đau liền à Em nặng nề đưa tay chạm vào mặt nàng. Thùy Linh hơi rụt cổ né tránh. Nàng nở một nụ cười méo mó khi thấy ánh nhìn đau sót của em - Mợ hông sao đâu, mợ quen rồi, mờ Hà có đói hông ? Em lắc đầu, tay vẫn chạm vào mặt nàng- Thế Hà ngủ đi, mợ canh cho Hà ngủ - Mợ ngủ dới Hà đi đa- Hà ngủ đi, mợ canh cho Hà, mợ sợ Hà phát sốt lại - ...Em vô thức đưa tay nắm chặt bàn tay của nàng, Thùy Linh khẽ vuốt mái tóc của Đỗ Hà. Khi em nhắm mắt lại, cảnh tượng nàng bị cậu hai đánh lại hiện ra trong đầu, em sợ hãi mở mắt, khi thấy nàng vẫn ngồi bên cạnh em, Đỗ Hà mới yên tâm nhắm mắt. Lòng em bỗng quặn đau khi nhớ lại câu nói khi nảy của nàng
"Mợ hông sao đâu, mợ quen rồi..."
Lần đầu tiên em khóc, khóc vì nàng. Hình như, em lỡ thương nàng mất rồi- Hò ơi....tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn ờ...gừng cay muối mặn...xin đừng quên nhau...Em ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, nghe bà hò câu hò mờ ngày nhỏ bà hay hò để ru em ngủ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài sân. Bóng dáng người con gái quen thuộc ấy xuất hiện rồi. Nàng vừa đi chợ về, em vội vàng chạy ra, phụ giúp nàng xách đồ vào nhà. Bà em thấy thế thì nhíu mài- Để con Linh xách, mày phụ nó mần chi ?!!!Bà lớn giọng nói, em đưa ánh mắt bất mãn nhìn bà của mình, tay vẫn một mực xách cái giỏ bàn phụ nàng. Thùy Linh thấy ánh mắt giận dữ từ má chồng thì nhỏ giọng nói - Để mợ xách được rồi, Hà vào nhà đi, hông khéo má lại la mợ đó đa Em bất lực nhìn nàng, tay buông cái giỏ bàn, nàng cầm lấy cái giỏ bàn nặng nhọc đi vào nhà. Bước vào tới hiên nhà, nàng cúi đầu chào má chồng rồi đi thẳng vào bếp. Vào đến bếp, nàng đặt cái giỏ bàn lên bàn rồi bắt đầu bài bừa đồ ra nấu ăn. - Để em phụ mợ Đỗ Hà sắn tay áo lên, định đi đến giúp nàng, Thùy Linh thấy thế thì hông đồng ý. Nếu má chồng biết em giúp nàng thì sẽ mắng nàng đó. Em là cháu gái cưng của bà ấy mờ.- Thôi, để mợ tự mần, Hà ngồi đó chơi đi đa Nhìn bóng lưng của nàng, tim Đỗ Hà nhói lên, nếu nàng hông gả vào cái nhà này thì tốt biết mấy, nếu nàng lấy được một người thương nàng thật lòng thì tốt rồi. Nàng sẽ hông phải chịu cảnh bị chồng bạo hành, hông phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu thế này. Tự nhiên Đỗ Hà thương nàng quá, nếu Đỗ Hà là cậu hai của cái nhà nàng, Đỗ Hà sẽ thương yêu nàng vô điều kiện, em sẽ bênh vực nàng dù người sai có là nàng đi chăng nữa. Nhưng tiếc thật, em là nữ, em hông thể mần gì hết, chỉ biết đứng nhìn nàng ngày càng héo úa đi thôi. - A...- Mợ có sao hông ? Em vội đi đến bên nàng, thấy ngón tay nàng chảy máu em vội cho nó vào miệng mình, nàng liền rút ngón tay ra khỏi miệng em. - Mợ hông sao đâu, Hà đừng lo...- Mợ à !!!Em hơi phẫn nộ nhìn nàng, sao nàng lúc nào cũng dậy ? Hông cho người khác quan tâm mình, có đau cũng chỉ giữ riêng mình. Dù thế nào cũng bảo hông sao, đau thì phải nói đau chứ ? Sao lúc nào cũng bảo hông sao thế ? Con người chứ có phải sỏi đá đâu - Thật đó, hông sao mà Em thở dài, ánh mắt nhìn nàng trở nên long lanh, lòng em trở nên quặn thắt, nàng ta lúc nào cũng dậy, lúc nào cũng khiến em đau vì nàng ta - Linh đâu ròi ?!!!!!Là tiếng của cậu hai, cậu ta về rồi, cậu ta lại muốn đánh nàng sao ? Em thấy cơ thể nàng run lên khi nghe thấy giọng nói của cậu ta. Cậu hai đi thẳng vào bếp, hông kiên hông nể mờ nắm lấy tóc nàng, tán vào má nàng một cái đau điếng rồi cậu ta đẩy nàng xuống sàn. Nàng nằm cuộn tròn người lại dưới sàn, run rẩy chịu từng cú đá của cậu ta. Đỗ Hà đứng một bên, cả cơ thể em cứng ngắt, môi lưỡi khô khan hông nói được lời nào. Đến khi cậu ta bỏ đi, em vẫn đứng chết trân tại đó. Nàng nặng nề bò dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi tiếp tục nấu ăn. - Hà đói chưa đa ? Đợi mợ xíu nha, mợ nấu cơm cho Hà ăn liền -...- Hà ? - ....- Sao hông trả lời mợ đa ? Nàng quay qua nhìn em, Đỗ Hà đứng lặng người nước mắt chảy dài trên gương mặt em. Thùy Linh vội đi đến, miệng liên tục hỏi em bị làm sao dậy, Đỗ Hà càng khóc to hơn. Chết tiệt, người em thương bị đánh trước mặt em, mờ em hông thể mần gì được hết. Chết tiệt !!!!!- Sao em khóc đa ? -...- Hà lớn rồi còn khóc nhè nữa sao ? Nàng nhéo lấy má em, chọc cho em vui. Đỗ Hà lau nước mắt, em chạy vọt ra khỏi nhà, Thùy Linh nhìn theo chỉ biết thở dài, nàng quay lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Những vết thương từ những cú đấm đá vừa rồi khiến nàng ê ẩm cả mình mẩy nhưng hông sao. Đó là chuyện thường ngày thôi mà ? Bận tâm mần chi ? Mặc dù nó làm nàng đau thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store