ZingTruyen.Store

Jaywon

Một buổi tối tĩnh lặng.. tưởng chừng như mọi người đã say giấc bên chiếc giường êm ái của mình sau một ngày dài mệt mỏi , nhưng..đâu đó tại một căn biệt thự nằm ở khu xa hoa bậc nhất tại Seoul lại vang lên những tiếng cãi vã , đổ vỡ...

* toanggg *

Tiếng bình thủy tinh rơi xuống mặt đất , ông park nhìn thằng con trai trước mặt mà không khỏi tức giận trút cơn thịnh nộ lên các đồ vật trưng bày đắt giá buông nhiều lời cay đắng

" thằng nghịch tử uổng công tao nuôi mày ăn học thành tài mày lại dám cãi lời ba mẹ của mày . Đúng là đồ bất hiếu , hôm nay nếu mày không mở miệng ra giải thích thì đừng trách tao không cho mày sống yên ổn trong căn nhà này "

" con không có gì phải giải thích với ba hết ba muốn làm gì thì làm con không quan tâm "

" mày...mày dám trả treo tao hả , mày có biết vì mày mà công ty đã tổn thất biết bao nhiêu của cải hay không . Chỉ muốn mày sau này có thể báo đáp công ơn nuôi nấng cho ông bà già này , cho mày làm chức vị giám đốc tập đoàn con của Park Thị cao cao tại thượng sung sướng biết bao nhiêu thế mà mày lại phá tan tành hết , mặt mũi của cái gia đình này để cho ai dòm nữa đây "

" Ngay từ đầu con không hề muốn ngồi ở vị trí giám đốc đó tại sao lúc nào ba cũng ép buộc con hết vậy...từ lúc sinh ra tất cả mọi thứ xoay quanh bản thân con đều được ba sắp đặt nhưng con không ý kiến vốn dĩ con nghĩ ba muốn tốt cho con , con đã cố gắng hết sức rồi... nhưng ba à ! con lớn rồi con cần có tự do và cuộc sống riêng của mình ...con mệt mỏi lắm con muốn trở về cuộc sống bình thường vốn có mà con xứng đáng được nhận được " - Anh

Ông park đá lưỡi thở hắt ra điệu bộ giễu cợt . Tự do sao ? Anh đang đòi hỏi sự tự do từ ông

" tự do? thật nực cười từ lúc mày sinh ra trong cái gia đình này thì định nghĩa hai chữ ' Tự Do ' đã không bao giờ xuất hiện rồi , mày phải chấp nhận sự thật đi . Mày nghĩ tao nhàn rỗi lắm sao , đường đường là con trai trưởng của park gia mà lại bị cả gia tộc khinh rẻ ra mặt chỉ vì có đứa con trai bất tài vô dụng như mày...vì mày mà họ đổ lỗi cho tao coi thường tao nói tao không biết dạy dỗ con cái . Sớm biết có ngày như này thì tao đã không nên đẻ ra thứ như mày làm gì cho mệt thân để nhận lại được cái gì chứ ? Chả được tích sự gì cả "

Chàng trai đưa mắt nhìn cha mình đôi mắt hiện lên tia tức giận kèm thất vọng tràn trề anh vẫn không tin rằng người mà anh tôn trọng nhất , người mà anh làm mục tiêu để cố gắng từng ngày , người mà anh luôn nghĩ sẽ vì anh mà làm mọi cách để cho anh có cuộc sống sung túc hơn . Nhưng giờ đây , ngay lúc này ông ấy đã thốt ra câu ' không nên đẻ ra thứ như mày ' ông ấy từ chối nhìn nhận anh

Anh bật cười thành tiếng đầy chua chát , phải rồi....dù anh có làm tất cả mọi thứ hoàn hảo đến đâu thì chả bao giờ đúng ý ông ấy cả

" Hãy nhìn xem park thị được như bây giờ là do ai đứng sau ba hổ trợ ? Ba chỉ biết để ý đến tai mắt nhà họ park , chứ chưa bao giờ nhìn lại bản thân con đã cố gắng đến nhường nào . Ba nghĩ con là kẻ thừa thãi trong căn nhà này chứ gì?...thế ngay từ đầu sao ba không bóp chết con luôn đi chán ghét con như vậy thì giữ bên cạnh làm gì , chỉ làm cho ba thêm thất vọng thôi "

" mày-mày...được lắm...giỏi rồi có lá gan lớn như vậy thì đừng trách tao ...NGƯỜI ĐÂU , ĐÁNH NÓ CHO NÓ TỈNH RA ĐI !"

Sau lưng ông xuất hiện nhiều vệ sĩ dần dần bước trước mặt anh nghiêm nghị lập tức cúi đầu một cái

" xin lỗi thiếu gia , chúng tôi thất lễ rồi ! "

" mau tránh xa con trai tôi ra..đừng ai đến đây nếu không tôi liều mạng với các người "

Bà park nước mắt đầm đìa từ đầu đến giờ nhịn nhục mà im lặng không ý kiến , nghe thấy con mình sắp bị đánh lập tức đi đến dạt những tên vệ sĩ ra ôm lấy đứa con trai đứt ruột sinh ra đang bị chính chồng của mình ra lệnh người khác đánh đập

" Ông... ông có biết mình đang làm cái gì không ? ông nỡ ra tay với chính đứa con của mình ông không nghĩ mình độc ác quá sao , ông thay đổi rồi...trước khi tôi về làm dâu căn nhà này , tôi đã phải bị bao nhiêu lời nói phán xét của thiên hạ lẫn người trong họ hàng nhưng chỉ vì lúc đó thương ông thương đứa con trong bụng của mình mà mặc kệ hết tất cả...vượt qua bao nhiêu sóng gió cùng ông giờ mới có đứa con lớn khôn như này , ông đòi đánh nó trước mặt tôi . Ông không còn coi tôi là vợ ông nữa sao...nếu ông đụng đến nó tôi liền sống chết với ông "

Ông tức giận nhìn vợ mình nhưng lí trí mách bảo ông không nên làm hại đến vợ , người mà ông thương yêu nhất...đành im lặng không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác , bà park ôm lấy đứa con trai mà khóc

" con yêu...đừng suy nghĩ gì cả..là ba chỉ lỡ lời thôi thật sự không ghét bỏ con mọi người đều rất yêu con..có mẹ ở đây sẽ không ai bắt nạt được con "

Hai tai của anh trở nên ù đi không nghe thấy gì cả , anh chết lặng...ba anh còn muốn kêu người đánh anh kia kìa hết rồi...hết thật rồi cái thứ gọi là gia đình này không nên tồn tại nữa ...căn nhà này cũng bắt đầu không hoan nghênh anh nữa rồi

Anh đứng phắt dậy lạnh lùng đẩy bà park ra mà chạy lên lầu mặc bà ngã nhào ra sàn chân tay cũng vì thế cứa vào những mảnh thủy tinh nhọn hoắc làm chảy máu , ông park hoảng hốt lập tức chạy lại chỗ vợ mình mà đỡ dậy

" này bà có sao không ? Thằng nghịch tử đó dám đẩy bà ....tôi phải đi giải quyết nó , nó không còn coi bà là mẹ nó nữa rồi "

Ông park bình thường tính khí đã nóng nảy đụng đến lòng tự trọng của ông lại càng nóng hơn , định quay đi lên lầu nhưng bà park đã ngăn ông lại

" Tôi không sao...xin ông.. đừng làm mọi thứ tệ hơn nữa hãy để mọi chuyện êm xuống...từ trước đến giờ tôi chưa đòi hỏi ông điều gì và xin ông cái gì hoàn toàn tất cả theo ý của ông...nay chỉ muốn xin ông hãy để jongseong yên đi nó đã rất cố gắng rồi ...vì tôi một lần được không ? "

Ông nhìn vợ mình xót xa , lưỡng lự một lúc rồi nhanh chóng gật đầu . Để bà dựa dẫm vào người mình rồi kêu người lập tức sơ cứu vết thương cho bà , ông lướt mắt nhìn quanh căn nhà...thật hỗn độn , chỉ mới một đêm mà lại tan tành như này sao

Không quá mười phút sau đó anh cầm trên tay một chiếc vali hồng hộc đi xuống đi ngang qua ông bà Park không nói lời nào , Cả hai bất ngờ không đỡ được tình huống này

" mày..mày tính đi đâu mọi chuyện còn chưa kết thúc mày định trốn tránh trách nhiệm sao "

Anh đứng lại thở hắt ra một hơi quay lại nhìn hai người . Ông park ngạc nhiên , đôi mắt lạnh lùng vô hồn này là sao? ông chưa bao giờ thấy con trai mình có biểu hiện xa lạ như vậy

" Đến lúc này rồi con nghĩ mình không nên ở trong căn nhà này nữa thưa ba mẹ , con sẽ tự tìm lại cuộc sống của mình và sẽ quay lại khi ba chấp nhận nó "

" không...không thể được con yêu , con không được bỏ mẹ..mẹ chỉ còn có con là động lực sống thôi...đừng rời xa mẹ mà "

Bà park không kiềm lòng mà chạy lại phía anh tay chân bủn rủn quỳ rạp xuống mà cầu xin , anh cũng quỳ xuống đối mặt với bà park lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má . Là anh bất hiếu anh có lỗi với bà nhưng anh không còn lựa chọn nào khác

" con xin lỗi mẹ...con trai bất hiếu chưa lo được gì cho gia đình này , lại còn phải khiến mẹ hao tâm tổn sức ...Con hứa một ngày nào đó không xa con sẽ trở về với mẹ , con sẽ không bỏ mẹ đâu mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với con hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt khi không có con bên cạnh lúc này . Con yêu mẹ nhiều lắm ! "

Anh đặt lên trán bà một nụ hôn chứa đầy những tâm tư sâu sắc của một người con dành cho người mẹ của mình sau đó lạnh lùng đứng dậy bỏ đi , ông park đứng hình nhìn bóng dáng con trai đang đi xa dần mà không suy nghĩ gì thêm được nữa

Bên ngoài trời bắt đầu sấm chớp xuất hiện những giọt mưa đang từ từ nặng hạt..có lẽ ông trời cũng đang xót thương cảnh gia đình ông tan vỡ

" Không...park jongseong quay lại ngay...đừng bỏ mẹ "

Bà park ngất ngay sau đó , ông park thấy vậy liền kêu người đưa bà lên phòng nghỉ ngơi và gọi bác sĩ đến , chỉ còn ông đứng đó và lắt nhắt vài tên vệ sĩ còn lại

" Cần tôi đuổi theo thiếu gia không ông chủ "

" không cần...cứ để nó đi , sẽ đến thời điểm thích hợp nó quay lại thôi...các người lui hết đi ta cần ở một mình ngay lúc này "

Cả đám thuộc hạ lui xuống , ông chấp tay sau lưng thở dài nhìn lấy bức hình lớn được đặt ở vị trí trung tâm căn nhà đó là hình của gia đình ông , ông nhìn lấy đứa con trai mình trên ảnh đang nở một nụ cười thật tươi ...ông chợt nghĩ đã bao lâu rồi ông chưa thấy lại nụ cười của anh ...chính xác là rất lâu rồi . Đây là lúc ông nên thả lỏng con trai mình ra.. đến khi mọi thứ ổn thoả ông sẽ tính tiếp chuyện của sau này

[...]

Chiếc xe hơi đắt tiền đang lao vun vút trên đường xẹt ngang những giọt mưa người lái xe đang có một mớ suy nghĩ không có lời giải đáp , hoàn toàn trống rỗng chỉ biết tăng tốc chạy bán sống bán chết

Anh - Park Jongseong là đứa con trai duy nhất và cũng là đứa cháu đích tôn của Park gia , từ nhỏ đã phải học tập nhiều hơn gấp đôi so với nhiều bạn cùng trang lứa . Không được làm cái này không được chơi cái kia suốt ngày chỉ học và học , cả ngày không có lấy thời gian để nghỉ ngơi vừa học ở trường thì chiều đến phải học với gia sư đến tối muộn . Nhưng chưa bao giờ anh than vãn , anh nghĩ đó là trọng trách của một người con người cháu nên làm chỉ cần ba mẹ cảm thấy vui vẻ hài lòng là được...nhưng không , ba anh lúc nào cũng áp đặt cho anh nhiều cái vô lí , anh cảm thấy gò bó khó chịu và không được an ủi , đến những buổi ăn cơm thay vì gia đình khác sẽ rôm rả nói chuyện tâm sự cùng con cái . Nhưng gia đình anh lại im lặng mang vẻ mặt trầm ngâm không ai nói câu nào nếu có nói thì chỉ nói đến công việc , quản lý công ty . Anh chỉ im lặng lắng nghe , những câu chuyện cứ lập đi lập lại khiến anh bị chai lì cảm xúc ,....khẳng định lại lần nữa anh vốn dĩ chả có sự lựa chọn nào cho bản thân đối với cuộc đời vô thường rộng lớn này.

Tay vừa lái vừa lấy điện thoại bấm bấm gọi cho ai đó

" alo! park thiếu gia jake nghe đây " 

" Tầm mười phút nữa tao đến nhà mày , đi uống với tao một chút đang cần được giải sầu...nhớ gọi rủ mấy thằng kia đi cùng " - jongseong

" lại cãi nhau với ông bà già nữa à ..oke bạn! bọn tôi tâm sự với bạn hết đêm nay cũng được , mười phút nữa gặp "

Tắt máy anh chán nản quăng điện thoại qua ghế phụ bắt đầu rẽ hướng đến nhà của người tên jake kia

Lúc này trời cũng đã tạnh mưa...thật kì lạ vừa nãy cứ như là một trận bão tố vậy , làn gió nhẹ thổi làm cho những đám mây xám xịt âm u bắt đầu di tản ra nhiều nơi , xuất hiện nhiều ngôi sao lấp lánh hiện trên bầu trời . Sau cơn mưa bầu trời đẹp bỗng lạ...

End #1

-----

Đây là chiếc fic ngẫu hứng lúc 3h sáng của mình . Tình tiết sẽ có hơi trưởng thành nhưng đảm bảo vẫn phù hợp độ tuổi người đọc , mình không xác định fic sẽ hoàn rơi vào bao nhiêu chap nên có thời gian thì mình cứ viết thui nè và cảm ơn mọi người đã ghé thăm và đọc em nó . Những cmt và vote của mọi người sẽ là động lực to lớn của mình cố gắng chăm chỉ hơn

lưu ý : trong fic nếu có xuất hiện notp thì các cậu có thể tạm dừng lại việc đọc fic của mình ^^

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store