JAYWON | Sếp Phân Hóa Thành Enigma
Chương 10+11
10.
Ngày thứ ba, hội thảo kết thúc thuận lợi.
Ban tổ chức dự định tổ chức tiệc ngoài trời để mọi người giao lưu, nhưng một cơn giông bất ngờ ập tới, buộc bữa tiệc phải hủy bỏ.
Park Jongseong vốn không thích nơi đông người, từ chối khéo vài lời mời ăn tối rồi cùng tôi quay về khách sạn.
Cả ngày, tôi cứ cảm thấy người mỏi mệt, uể oải kỳ lạ.
Sau bữa tối đơn giản do khách sạn phục vụ, tôi trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Đang tắm thì ngoài trời vang lên một tiếng sét đùng đoàng, theo sau là tiếng nổ ầm vang khiến đèn phụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tôi luống cuống, vội mặc đại quần áo ướt sũng rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm.
Không ngờ, ngay cửa đã đâm sầm vào người Park Jongseong.
"Yang Jungwon, cậu không sao chứ?" - giọng anh trầm ổn vang lên.
Nỗi sợ bóng tối của tôi, Park Jongseong đã biết rõ từ lâu.
Trước kia khi kẹt trong thang máy, cũng vì tối và chật hẹp mà tôi hoảng loạn đến run rẩy.
Khi ấy, chính anh đã ngồi xuống, vỗ lưng tôi trấn an.
Lần này, anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi.
Tôi nắm chặt lấy vạt áo anh, đi theo anh đến ghế sofa. Quản lý khách sạn gọi thông báo cần thêm thời gian để khắc phục sự cố điện.
Tôi càng nép sát vào người anh, từng giây trôi qua dài như thế kỷ.
"Yang Jungwon," giọng anh chợt trầm xuống, "cậu đang vào kỳ mẫn cảm?"
Tôi ngơ ngác, rồi lập tức ngửi thấy mùi bạc hà nồng đậm trong không khí.
Chết rồi.
Chết thật rồi.
Tôi chết đứng.
Đây không phải mệt bình thường.
Cảm giác uể oải, bải hoải này... rõ ràng là dấu hiệu sắp bước vào kỳ mẫn cảm!
Tôi - một Alpha - lại phát nhiệt như một Omega sau khi bị Enigma đánh dấu tạm thời!
Quên luôn nỗi sợ bóng tối, tôi vùng vẫy định đứng dậy.
"Có lẽ vậy... tôi nên tự cách ly một mình cho an toàn."
Nói xong, tôi vội vã lùi ra, nào ngờ vấp vào bàn trà, ngã nhào trở lại - thẳng vào lòng Park Jongseong.
Anh vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, không cho tôi rời đi. "Sao hoảng hốt thế?" - anh khẽ thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt.
Không đeo khẩu trang chuyên dụng, cằm anh tựa lên vai tôi, đôi môi chỉ cách tuyến thể tôi một lớp vải mỏng.
Tôi nghe rõ tiếng nuốt nước bọt nhẹ, nặng nề và đầy nguy hiểm.
---
11.
"Yang Jungwon," Park Jongseong siết chặt vòng tay, giọng khàn khàn, "cậu đang lừa tôi đúng không? Chưa từng nghe Alpha nào bước vào kỳ mẫn cảm lại khiến Enigma mất kiểm soát như thế."
Vừa dứt lời, anh đã áp ngón cái vào tuyến thể sau gáy tôi, ma sát mạnh.
Một luồng điện giật chạy dọc sống lưng, khiến tôi mềm nhũn đổ vật vào ngực anh.
"Anh..." tôi thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh, "anh chưa đi viện nghiên cứu trích pheromone đúng hẹn, đúng không? Vì vậy cơ thể mới bất ổn."
"Thật sao?"
Anh cười lạnh, không rõ tin hay không. Nhưng vốn dĩ hiểu biết về Enigma vẫn còn rất hạn chế, lời tôi nói, ít nhất cũng có thể mượn cớ che giấu.
Hơn nữa, cơ thể anh quả thực đang tràn ngập pheromone, như thủy triều dâng.
"Phiền phức thật." - anh lầm bầm.
Hơi thở nóng bỏng chạm vào gáy tôi, mùi trầm hương đặc quánh trong không khí, kéo thần trí tôi trôi dạt.
Tôi muốn khóc.
"Ức chế dành cho Alpha tôi đem theo đã dùng hết. Mai về sẽ lập tức đi viện nghiên cứu. Tối nay... có thể mua tạm ống ức chế loại mạnh."
Park Jongseong khàn giọng hỏi: "Không còn cách nào khác sao?"
"Không còn..." - Tôi cố gắng gật đầu.
Tuyến thể sưng tấy, Park Jongseong thô bạo véo nhẹ. Sự kích thích khiến tôi thốt ra một tiếng rên rỉ mất mặt.
"Tôi... đau lắm rồi. Xin anh..."
Lý trí bắt tôi phải từ chối, nhưng cơ thể lại bán đứng hết thảy.
Park Jongseong chờ đợi trong im lặng, rồi nghiêng người, cướp lấy hơi thở tôi bằng một nụ hôn sâu mãnh liệt.
Bóng tối che đi thị giác, nhưng lại khuếch đại xúc giác. Tôi nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp, từng tiếng vải áo ma sát.
Tay anh ôm chặt lưng tôi, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua da thịt tôi, như rắn trườn.
Lý trí còn lại chẳng đủ để kháng cự.
Tôi thèm khát Park Jongseong. Tôi muốn quỳ xuống nài xin anh.
Nếu không phải vì lần phân hóa ngoài ý muốn ấy, có lẽ cả đời tôi cũng không dám mơ tới việc chạm vào anh.
Bởi vì đó là Park Jongseong - người tôi ngưỡng vọng, mà cũng biết mình không thể với tới.
Tôi đẩy nhẹ anh ra. Anh có lẽ tưởng tôi muốn trốn chạy, lập tức siết chặt lấy eo tôi.
Nhưng tôi chỉ đổi tư thế - tách hai chân ra, quỳ ngồi lên người anh.
Lần này khi anh cúi xuống hôn tôi, đã không còn dịu dàng, mà tràn đầy chiếm hữu.
Đầu lưỡi anh cuốn lấy tôi đến phát đau, tôi muốn tránh né nhưng lại luyến tiếc sự nhiệt tình ấy.
Trong hỗn loạn của pheromone và nụ hôn cuồng nhiệt, tôi không nhận ra - đèn đã sáng trở lại.
Đến khi luồng sáng đột ngột chiếu vào, cảm giác như một giấc mộng đẹp vừa bị ai đó tàn nhẫn kéo bật khỏi tay.
Park Jongseong - người vừa vùi đầu liếm cắn tuyến thể của tôi - cũng khựng lại.
Anh ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ vô song, đôi mắt phủ đầy sương mù dục vọng, chiếm trọn ánh nhìn của tôi.
"Có điện rồi."
Anh nói, rồi bế thốc tôi lên.
"Vậy vào phòng thôi."
Tôi cuống quýt vòng chân quấn lấy eo anh.
Đặt tôi xuống giường, anh cúi người định hôn tôi lần nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, anh đột nhiên khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
"Yang Jungwon, cậu đang mặc quần áo của tôi à?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store