
Jay gõ từng nhịp lên mặt bàn, đây thường là thói quen của anh khi anh nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc là khi anh trong tình trạng bị thiếu caffein. Hiện tại Jay đúng là đang tập trung, và tách cà phê bên cạnh đã nguội lạnh nhưng anh thì vẫn chưa đụng một giọt. Vì đã nửa đêm rồi nên Jay không muốn nạp thêm cà phê vào người, nếu không lát nữa sẽ rất khó ngủ, nhưng vẫn để sẵn một tách ở đó phòng cho đêm nay anh quyết định làm việc đến sáng. Chỉ là vấn đề Jay đang gặp phải không thể cứ thế giải quyết ngay trong một đêm được, nên anh đã quyết định sẽ đi ngủ ngay bây giờ."Thiếu gia, vì sắp cuối năm nên hàng của chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở hải cảng. Nên làm thế nào đây ạ?"Jay nhíu chặt lông mày và cũng không đáp lại lời của thư ký, anh nhìn qua một lượt đống tài liệu trước mắt rồi ném xuống bàn. Thư ký Sungwoo thấy Jay tâm trạng có vẻ không được tốt, anh ta hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn lên tiếng:"Thiếu gia thấy liên lạc với chủ tịch Yang được không ạ?"Jay đưa mắt nhìn Sungwoo, nghĩ gì đó một lúc sau đó mới nhếch mép cười."Cũng được, dù sao ông ấy cũng không từ chối người con rể này đâu. Đã hơn một tháng rồi, cũng nên chuẩn bị đến thăm chủ tịch Yang thôi."Sungwoo cười rồi cúi người thu dọn tách cà phê còn nguyên trên bàn."Ngài không phải đến lúc nên gọi chủ tịch Yang bằng danh xưng khác hay sao ạ?""Ông ấy không có ở đây, tôi cũng không cần phải ra vẻ làm gì."Jay lạnh nhạt nói một câu như vậy rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại vị thư ký kiêm quản gia thở dài một hơi chán nản.Jay đi thẳng về phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã thấy Jungwon nằm trên giường nghịch điện thoại."Em còn chưa ngủ à?"Jungwon vẫy vẫy tay coi như đáp lại.Không biết vì lý do gì mà mỗi lần Jay về phòng đều thấy Jungwon đang thức, có mấy hôm đến tận hơn 1h sáng mà về đến nơi Jungwon lúc thì cầm điện thoại nằm xem phim nếu không thì cũng nằm cuộn tròn một cục ở đó với đôi mắt ráo hoảnh. Jungwon bảo là cậu ngủ một mình có hơi sợ, Jay nghe xong liền đảo mắt nghĩ thầm Jungwon đúng thật là trẻ con, hơn nữa còn rất thích làm nũng.Jay thay sang quần áo ngủ rồi cũng trèo lên giường, anh nằm cách Jungwon đúng một khoảng và nằm quay lưng lại với cậu. Jungwon thấy vậy liền cười khẽ, Jay không thấy vẻ mặt của cậu, nhưng nghe giống như cậu đang châm chọc anh vậy."Anh đúng là tốt bụng, mặc dù không thích mà vẫn ngủ chung với em tận hơn một tháng rồi đấy.""Đi ngủ đi."Jay nhíu mày đáp lại. Chẳng có ai có mắt ở phía sau cả, đương nhiên Jay cũng thế, vậy nên anh mới không thấy vẻ mặt lúc này của Jungwon là đang tự mỉa mai chính bản thân cậu. "Em tắt đèn ngủ đi, khó ngủ quá."Jay ngủ chung với Jungwon một thời gian mới biết cậu có thói quen mở đèn lúc ngủ, mấy hôm đầu thì anh mặc kệ, nhưng thói quen khó bỏ nên gần đây anh toàn nhắc cậu tắt đèn đi. Mà Jay cũng không hiểu vì sao mà đêm nào anh cũng nhắc nhưng Jungwon vẫn mở đèn, chỉ chờ đến khi anh lên tiếng.Tiếng tách vang lên, bóng tối bao trùm khiến Jay cảm thấy thoải mái hơn. Gần đây Jay đã không còn bị mất ngủ nữa, bệnh mất ngủ lúc trước của anh khiến anh lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, dù không biết vì lý do gì nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Phòng đã đủ tối, Jay cũng bắt đầu thấy mệt, nhưng anh vẫn nghe rõ ràng tiếng thở đều đều của Jungwon ở phía sau lưng. Jay thật sự rất tò mò không biết lúc ngủ trông Jungwon sẽ như thế nào, nhưng anh vẫn không quay người lại để xem, cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ.--Jay và Jungwon phải dậy sớm để chuẩn bị đi về nhà họ Park. Hôm nay bố Park gọi cả hai về để ăn bữa cơm họp mặt với gia đình, coi như tiện cho Jungwon làm quen với nhà chồng luôn. Đợt mới cưới Jungwon dậy rất sớm, cậu dậy để tập thể dục. Jay gần đây mới biết là Jungwon có học Taekwondo, thỉnh thoảng thấy cậu ở sân sau tập đá xoáy rồi đập vỡ mấy tấm ván gỗ tự nhiên Jay nổi hết cả da gà. Đó là ngày trước, còn giờ gọi được Jungwon dậy thật sự rất khó, tối nào cậu cũng ngủ và dậy cùng giờ với Jay mà nhìn Jungwon sáng đến trông thiếu sức sống hơn hẳn. Sau khi đưa hết mấy đồ cần thiết lên xe thì Jungwon và Jay ra ghế sau để ngồi, Sungwoo ngồi phía trước để lái xe. Jay ngồi cách Jungwon hẳn một khoảng trống như lúc nằm ngủ với nhau, cả hai cũng không nói với nhau câu gì, Sungwoo ngồi phía trước tự nhiên lại thấy áp lực, nhìn vào còn nghĩ hai người kia mới quen biết luôn chứ không phải là một cặp đôi mới cưới đâu.Jay vẫn lạnh nhạt như cũ, ngồi vắt chân, mắt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ.TingĐiện thoại của Jay báo tin nhắn đến nên anh mở ra xem. Không có tên người gửi, vậy chắc số này không có trong danh bạ của anh, chỉ là Jay mới nhìn ba số cuối anh đã biết ngay là ai.
Hôm nay anh về nhà à?Jay cười nhạt, xem xong tin nhắn bỗng thấy cả người âm ỉ khó chịu, chữ 'về nhà' nhìn còn chướng mắt hơn. Anh không trả lời tin nhắn mà tắt luôn nguồn điện thoại, phòng khi người kia muốn gọi đến.Jay đưa mắt nhìn sang bên cạnh, anh thấy Jungwon đã ngủ mất rồi, đầu thì gật lên gật xuống vì không có chỗ dựa. Anh nhíu mày, chả hiểu sao Jungwon ngủ ngày nhiều thế, mà đầu nãy giờ đập vào cửa mấy lần mà vẫn không tỉnh mới hay chứ. Sungwoo đang lái xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy thiếu gia nhà mình lấy một cái gối có sẵn trên xe rồi để Jungwon dựa vào, nội tâm anh ta gào thét. Thiếu gia à anh có thể để chồng của anh dựa vào vai cũng được mà, sao lại có thể lạnh lùng như vậy cơ chứ.Jay đương nhiên không thể nghe được tiếng lòng của thư ký nhà mình rồi, anh sau khi đã căn chỉnh dáng ngồi cho Jungwon vẫn như cũ ngồi cách xa một khoảng, tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.Jay không muốn về nhà hôm nay chút nào, thứ nhất là vì anh còn rất nhiều chuyện để giải quyết, kiểu gì ngày mai cũng dồn lại một đống cho xem, mà lý do tiếp theo là vì hôm nay có một người trong căn nhà đó mà anh không muốn gặp.Mấy hôm trước Jay đang làm việc thì Jungwon gọi điện bảo anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hóa ra là để anh được nhìn thấy mùa tuyết rơi đầu tiên trong năm nay. Nhưng thật ra Jay rất ghét cái không khí lạnh lẽo khi tuyết rơi, vậy nên anh đã lập tức đóng ngay cửa sổ khi chỉ mới nhìn thấy bông tuyết đầu tiên. So với với tuyết anh muốn nhìn một cơn mưa bằng hoa hơn. Jay đột nhiên nhớ ra năm nay anh đã trải qua một mùa hoa anh đào nở vô cùng tệ hại, khi mà ngay dưới những tán cây được bao phủ bởi màu sắc thanh thuần rực rỡ của hoa anh đào, có một người ngay tại khung cảnh lãng mạn đó đã nói với anh rằng:
"Jongseong, em mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."Tự nhiên Jay cảm giác cuộc đời của anh giống như một trò hề vậy.
23/12/2021
Hôm qua Jungwon nó đánh úp tôi bằng quả ảnh trên kia, bấn loạn đến hôm nay vẫn chưa hết nên viết chương mới để chia sẻ cho mọi người thấy. Em tôi nó lớn nhanh quá các bác ạ.Không biết đọc chương này mọi người đã nhận ra được thêm điều gì chưa? Nhưng mà chương này đã gợi ý rất rất nhiều chi tiết rồi ấy. Tôi muốn viết Jay lạnh nhạt nhiều chút, nhưng mà viết xong cứ thấy Jay nó giống tra nam quá nên hơi bị bực.Mọi người cứ tận hưởng sự lạnh lùng này của Jay đi chứ hôm sau sến quá các bác lại không chịu nổi đâu.