ZingTruyen.Store

Jaywon If Only It Was Me

     Tháng Bảy đến cũng là lúc các học sinh được nghỉ hè sau bốn tháng học hành vất vả. Ai nấy cũng rất phấn khích nhưng có vẻ các học sinh cuối cấp thì không, vì sắp tới họ sẽ phải thi tốt nghiệp. Nếu các em lớp dưới được nghỉ tận một tháng thì họ chỉ được nghỉ có một tuần, sau đó sẽ phải lao đầu vào đẩy nhanh chương trình học mà ôn thi.

Jungwon biết điều đó nên tranh thủ được mấy ngày thư giãn thì đã rủ các bạn của mình đi cắm trại. Nói đến cắm trại thì ở Seoul không thiếu địa điểm nhưng cậu đã chán cái nơi Seoul này lắm rồi dù cho cậu mới ở đây chẳng được bao lâu. Cậu quyết định chọn nơi cắm trại là bãi biển Songjeong ở Busan, thời tiết nắng nóng như thế này thì đi biển là hợp nhất. Nhân lúc bãi biển đang được mở cửa tự do thì cậu đã rủ mọi người đi cùng và nạn nhân không ai khác là Kim Sunoo, Park Jongseong và Park Sunghoon.

Cả bốn người đã ngồi suốt một đoạn đường dài mấy trăm cây số mới đến được ga Busan và giờ họ sẽ phải ngồi tiếp một giờ đồng hồ nữa trên xe buýt để đến được bãi biển Songjeong.

Mặc dù là người tiên phong nhưng Yang Jungwon chưa gì đã mệt rã rời, cậu không giỏi trong việc ngồi xe, cảm giác muốn nôn nhưng lại không thể nôn ra khiến cậu khó chịu cực kì. Park Jongseong để ý thấy điều đó nên đã chủ động đổi chỗ ngồi để cậu ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng khí, còn mình thì ngồi chỗ còn lại.

"Đỡ hơn được chút nào không?"

Jungwon lắc đầu, mặt cậu tái mét, cả người cậu vô lực dựa vào anh. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, Jungwon ngửi thấy được mùi thơm gì đó dịu nhẹ như gỗ đàn hương phảng phất từ nơi cơ thể anh, cậu hít lấy hít để cho tới khi bị anh chặn lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Người cậu có mùi gỗ đàn hương nghe rất dễ chịu"

"Có sao? Tớ đâu có dùng nước hoa hay sữa tắm có mùi đó"

"Sunghoon thử ngửi xem có không?"

Sunghoon dí sát mũi lại người Jongseong mà ngửi ngửi nhưng chẳng cảm nhận được mùi gì giống như gỗ đàn hương mà cậu nói.

"Làm gì có"

"Cậu là bạn thân cậu ấy mà cũng không ngửi thấy à?"

"Thật sự chưa ngửi thấy mùi đó bao giờ, lần đầu tiên tớ nghe được là từ miệng cậu đó"

"À tớ biết rồi! Tớ từng nghe nói khi bạn yêu say đắm một ai đó thì bạn sẽ ngửi thấy được mùi cơ thể của họ. Jongseong à! Cậu đã tin tình yêu của tớ dành cho cậu là thật lòng chưa?"

Mới năm phút trước còn đang xay xẩm mặt mày mà giờ cậu đã cười tươi như hoa. Cứ tưởng như vừa rồi cái người bị say xe là ai khác chứ không phải cậu vậy.

"Vậy mùi cơ thể của cậu là gì?" - Jongseong hỏi cậu.

"Cậu thử ngửi đi!"

Jongseong không chần chừ mà đưa mũi sát vào người cậu khiến cậu bất giác đứng hình vì ngại ngùng, khoảng cách gần khiến cậu cảm nhận được từng hơi thở, nhịp tim đập đều của anh.

"Mùi lavender hửm?"

"Không! Đó là mùi sữa tắm, vậy là cậu không cảm nhận được nó rồi"

Jungwon tự cười cợt bản thân cậu, thế nào mà lại yêu say đắm người ta đến như vậy rồi. Nhưng người ta thì sao? Vẫn chỉ xem cậu là bạn.

Xe buýt cuối cùng cũng dừng chân, mọi người nhanh chóng dọn đồ ra bãi biển.

"Trời vẫn còn sớm, tắm một xíu rồi hãy dựng lều không?"

Tất cả đều đồng ý cùng nhau xuống biển tắm.

Nếu đến đây vào tháng Tám sẽ có cơ hội được tận hưởng các buổi hoà nhạc và sự kiện thuộc khuôn khổ lễ hội biển Busan nhưng thật tiếc họ chỉ có thể ở đây vào tháng Bảy.

Jungwon bước đều trên bãi cát mịn như nhung lùa vào đôi chân trắng nõn của cậu, cậu cứ nhìn xuống đất, những vỏ ốc hay sỏi đá nào vô tình lướt qua đều bị cậu đá bay đi về nơi xa.

Mãi chăm chăm nhìn vào bãi cát mà không để ý có người phía trước cậu cứ thế va vào ngực của người nọ.

"Cứ cắm đầu xuống đất mà đi như vậy không tốt đâu, nam tử hán phải ngẩng cao đầu"

"Không làm nam tử hán được không? Tớ cứ thích cúi đầu đấy!"

Jongseong nâng cằm cậu lên quay qua bên trái rồi lại quay qua bên phải.

"Vẻ đẹp này không thể chỉ để cho cát ngắm"

"Sao dạo này dẻo miệng thế?"

"Tớ chỉ nói sự thật thôi"

"Sự thật là cậu quá dễ bị lừa"

Nói xong Jongseong chạy thật nhanh vì biết kiểu gì cũng sẽ bị cậu rượt.

Jungwon ở bên này vẫn còn đang xử lý câu nói của anh, sau khi nghĩ thông rồi mới hùng hổ hét lên:

"YAHH PARK JONGSEONG!! CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TỚ!!"

Jungwon dí Jongseong chạy thục mạng nhưng nào có bắt được anh, có trách tại chân anh dài lại còn chạy nhanh.

Sunoo và Sunghoon tạt nước ở bên này thấy cậu và anh đuổi bắt vui quá nên cũng lại nhập hội, giờ thì thành ba dí một, Park Jongseong chấp luôn cả ba.

Rượt đuổi nhau mệt rã người, cả đám ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mới chịu dựng lều cắm trại. Jongseong và Sunghoon thì phụ trách dựng lều còn Jungwon và Sunoo thì phụ trách nấu ăn.

Màn đêm dần buông xuống, cũng là lúc tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc cắm trại, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ và đương nhiên không thể thiếu mùi vị thanh ngọt dịu và vị cay nhẹ nhàng của rượu soju.

Sunoo vốn tửu lượng kém nên chỉ uống một ly là đã say quắc cần câu. Sunghoon bất lực phải đưa cậu vào trong lều nghỉ ngơi trước.

Chỉ còn cậu và anh, cả hai im lặng ngồi ngắm bầu trời đầy sao, tiếng sóng vỗ dịu êm cùng gió thổi thoang thoảng đúng là cảm giác tuyệt vời sau khi thưởng thức vị rượu soju.

Men rượu làm má cậu ửng hồng, làn da trắng càng làm nổi bật thêm màu hồng đó, trông cậu lúc này rất ngọt ngào, Jongseong chợt đưa tay áp lên má cậu.

"Lúc chiều lời tớ nói là thật đấy"

"Hả? Lời ực lời nào?" - Jungwon vừa nấc cục vừa trả lời anh.

Anh bật cười thành tiếng trước bộ dạng đáng yêu này của cậu.

"Thú vị thật! Uống rượu sẽ nấc cục à?"

"Hì hì chắc ực chắc vậy. Mà cậu nói gì hồi chiều ực chiều vậy?"

"À khen tớ đẹp đúng không hí hí"

Không đợi Park Jongseong nói Yang Jungwon đã kịp nhớ ra.

"Ừm"

Jungwon chợt ngả đầu lên đùi anh.

"Đừng đuổi nha! Cho ực cho nằm xíu"

"Ừm"

"Seongie sau này muốn làm gì?"

"Ý cậu là làm nghề gì á?"

"Đúng rồi"

"Tớ muốn làm chủ tiệm bánh ngọt"

"Seongie biết làm bánh sao?"

"Cậu muốn thử không? Nếu muốn thì cậu sẽ là người đầu tiên"

"Thật sao? Muốn muốn muốn, muốn là người đầu tiên"

Jungwon vui vẻ cọ quậy trên đùi anh, bụng Jongseong không hiểu sao lại thấy nhộn nhạo, nóng rực, cảm giác lúc này rất khó tả.

Nói chuyện một lúc thì Jungwon ngủ thiếp đi, anh bế cậu vào trong lều rồi khoá lều khép lại một đêm dài vừa mát mẻ vừa dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store