ZingTruyen.Store

Jaywon Cay Tao Nha Thang Sim



Mẹ Yang thực sự đã từng nghĩ rằng chắc kiếp trước mình đã phạm phải tội lỗi gì đó từ ngày mà Yang Jungwon bắt đầu lò dò biết đi. Cái ngày mà cơ thể nó bắt đầu cứng cáp, biết bò thuần thục và khởi đầu cái sự nghiệp tập đi đầy vĩ đại. Mới đầu Jungwon nó chỉ trèo lên những thứ thấp lè tè hợp với chiều cao của nó, như cái thùng rác trong nhà bếp, hay cái kệ trưng bày đủ loại hình lego của chị nó, và chỗ nó thích nhất hình như là nồi cơm điện. Bình thường nếu nồi cơm mà được đặt dưới đất nó sẽ ung dung trèo lên đó mà ngồi, miệng ngậm núm vú giả tay đập bộp bộp trên nắp coi vẻ hạnh phúc lắm. Tất nhiên chị Jungwon chỉ dám cho nó ngồi khi mà cái nồi cơm điện nó đang vô dụng tạm thời.

Cái thời huy hoàng của nó đâu chỉ dừng ở đấy, khi mà chị nó cắm cơm nhưng lại để nồi cơm điện ở dưới đất, chỉ ngơi mắt ra một lúc thôi mà Jungwon nó đã ngồi chễm chệ trên nắp, mẹ nó về nhà nhìn thấy thế mà phát hoảng, may mắn thay hôm đó chị nó quên bật nút nồi cơm nên tất nhiên Yang Jungwon chẳng hề hấn gì. Từ đó chị nó hận nó ghê gớm, vì vụ đó mà mông bị hằn mấy hình con rắn, roi mây mà. Tầm tuần thì chị nó ngồi được bình thường.

Lớn hơn chút nữa, nó chuyển sang trèo bàn leo ghế, nó rất thích đứng lên thành của bộ bàn ghế rồng phượng gỗ mun hoa mà ba nó yêu thích nhứt, tay cầm điểu khiển ti-vi, dắn mắt vào xem hoạt hình siêu nhân. Bà nó cũng nhắc mãi nhưng đời nào nhắc nhở nhẹ nhàng Jungwon lại nghe.

Hồi đó cạnh phòng ngủ của ba mẹ nó là một hành lang nhỏ dẫn ra ban công, ba nó cũng rất cẩn thận, đóng một cái hàng rào bằng gỗ mở ra mở vô được để chắn lối đi ra ngoài, cái hàng rào đấy chỉ nhỉnh hơn Jungwon tầm năm phân lúc bấy giờ. Nhân lúc ba Yang đang lạc vào những giây phút ít ỏi trong thế giới của riêng ba nó, hai mắt nhắm nghiền, một tay đặt lên bụng Jungwon thỉnh thoảng khẽ khẽ vỗ đều, nhưng Jungwon nó không ngủ.

Đến giờ ba mẹ nó vẫn không hiểu làm cách nào mà nó trèo qua được hàng rào gỗ, còn trèo qua được cả lan can, rơi xuống mái tôn của nhà kho phía bên dưới. Chỉ biết ba nó tỉnh giấc vì tiếng kêu bộp vang trời, và thấy con trai mình nằm ễnh bụng trên mái nhà, gào mồm lên khóc.

Ba tuổi - cái tuổi mà Jungwon hiểu cảm giác gãy chân là như thế nào. Hiểu thì hiểu, mà chừa thì chưa.

Từ đấy không ai thấy cánh cửa ban công tầng hai nhà bác Yang thợ mộc được mở ra một lần nào nữa.

__

Như mọi buổi sáng nọ, Jungwon lọ mọ chạy sang nhà ông Park để tìm anh bạn của nó.

"Jungwon sang chơi hả, Jongseong đi học rồi, đến trưa thằng bé mới về." Nhưng nó sang chỉ thấy ông Park đang ngồi ung dung đọc báo, ông đeo cặp kính lão gọng đỏ, tay cầm điếu thuốc lá, ân cần hỏi han Jungwon.

"Jungwon ăn sáng chưa, ở dưới bếp thức ăn đấy, để ông lấy cho Jungwon ăn cơm."

"Dạ!"

Jungwon ăn uống no nê xong, hết đọc truyện tranh, lại xem tivi, ngồi ngoan ngoãn chờ Park Jongseong. Chơi chán chê thì nó lại ngả mình xuống chiếc võng nhỏ đặt ở hiên nhà, tay cầm chiếc quạt mo phẩy phẩy, mắt nó lim dim, lúc nhắm lúc mở.

"Jungwon, đến giờ đi học rồi con." Bỗng từ đầu mẹ Yang bước sang gọi Jungwon dậy.

"Cháu chào bác, bác gọi Jungwon dậy hộ cháu với, hôm nay là ngày đâu tiên nó đi học thế mà lại lẩn đi mất." Mẹ Yang tháo chiếc mũ cói xuống, lễ phép chào hỏi. Jungwon thấy thế, nó nhắm tịt mắt, nó giữ chặt quạt trong lồng ngực không phe phẩy nữa, vờ như nó ngủ say lắm rồi.

"Ừ, hôm nay là Jungwon mới vào lớp một nhỉ, thế mà đã biết đọc trước rồi đấy." Ông Park vừa nói vừa nhìn vào đống truyện tranh của Jongseong đã bị thằng nhóc đọc gần hết.

"Vâng."

Nay là lễ khai giảng, tức là sẽ chưa học hành gì hết mà chỉ tham dự buổi lễ dưới sân trường bắt đầu lúc 9 giờ, cái nguyên nhân khiến nó dư dả ra tận một tiếng rưỡi trước khi đặt chân vào cổng trường tiểu học - cái nơi mà nó chưa đến bao giờ.

Cái khoảnh khắc mà mẹ nó lôi đầu nó dậy, chẳng màng nó ngủ thật hay vờ ngủ, chỉ để đưa nó đi đến nơi nào đấy, không có bố có mẹ, không có anh Jongseong. Jungwon không thích đi học.

"Con không đi học đâu!" Nó gào mồm lên mà nói, chạy trốn sau lưng ông Park

"Jungwon ngoan, đi học về mẹ mua sữa cho."

"Không, con không đi học đâu." Miệng thì nói, mặt ướt nhẹp, tay vẫn bám vào vạt áo của ông

Ông Park và mẹ Yang phải động viên tư tưởng tròn 20 phút, Jungwon vẫn đang nấc lên nấc xuống, miễn cưỡng xách cặp đi học.

__

Mẹ Yang đèo nó trên chiếc xe Cub 82 quen thuộc, từ nhỏ nó thường thích được mẹ đèo đi đây đi đó, nhưng hôm nay thì không, tự nhiên Jungwon nó tự thấy tủi thân. Cái lý do mà nó tủi thân chắc chắn chả đúng tẹo nào, nhưng với cái suy nghĩ của một đứa vừa mới bước vào "đại học chữ to" thì nó chỉ thấy mẹ nó đang ép nó làm theo ý mẹ nó.

"CON KHÔNG ĐI HỌC!"

Jungwon hét, hét to nhất có thể, nó nhảy từ trên xe xuống cây cầu bắc qua con kênh mà mẹ nó vừa mới đi qua, băng qua con hẻm nhỏ, dừng chân bên bức tường gach nhà thằng Sim.

Yang Jungwon đứng lên bệ đá gần nhất, thoăn thoắt theo từng viên gạch mà nó có thể đặt chân lên được, tay bám vào cành cây, thành công ngồi lên cây táo yêu thích của Sim Jaeyun. Nước mắt nước mũi thì vẫn chảy đều đều, miệng thì cũng hét không ngớt.

"OA KHÔNG ĐI HỌC, CON KHÔNG ĐI HỌC, CÓ NGƯỜI BẮT JUNGWON ĐI HỌC, KHÔNG ĐIII!!!"

Mẹ nó được một phen hú vía, không kịp tắt máy, chỉ gắng sức mà đuổi theo. Đến nơi thì thấy đứa con trai của mình đang ngồi vắt vẻo trên cành cây táo, hai tay hai chân quặp thật chặt như sợ rơi xuống. Mẹ nó chưa già, nhưng làm sao mà trèo lên cây chỉ để bắt nó đi học được, đà sôi máu, mẹ Yang chỉ biết trách móc một câu, mà đi thẳng về nhà.

"Được rồi, không đi học, để tao xem mày có ở trên đấy suốt được không! Con với chả cái, hư hết cả lũ"

__

"Cây táo nhà tao mới ra quả quá trời luôn, tí sang lấy vài quả về không?"

"Táo á, lấy chứ tí tao mang rổ sang."

Buổi trưa đi học về, dưới cái nắng chang chang, vừa đói vừa khát, hai thằng nhóc vừa than mệt vừa lết tấm thân nhỏ nhắn về nhà. Thằng Sim với mái tóc xoăn bị cháy nắng do lêu lổng giữa cánh đồng suốt buổi trưa tay dắt chiếc xe đạp màu xanh đang lân la mời con nhà Park có mái tóc đen tuyền do cắm mặt ở nhà ông nội đọc sách cả ngày sang ăn táo nhà mình. Sở dĩ nó mời thằng Park Jongseong vì thằng này thông minh, nó biết cách lấy mấy quả táo trên cao tuốt xuống, thế thì nó sẽ không phải xin bố xin mẹ lấy cho rồi bị nạt nộ vì cái tội quấy nhiễu. Mà được cái con nhà Park ngoài ngô ra thì thích ăn táo, táo chín hay xanh nó đều ăn tuốt.

Hai chúng nó đi đến gần bức tường gạch cũ kỹ quen thuộc xuề xòa bao phủ bởi lá cây. Chúng nó nào ngờ sau phiến lá dày ấy là thằng nhóc mặt mũi sáng sủa nhưng nghịch nhứt cái xóm Một.

Nhưng Yang Jungwon thì thấy hai thằng chúng nó rồi. Vẫn cái tư thế ôm cây, Jungwon đã giữ cái tư thế này suốt 2 tiếng đồng hồ, quyết tâm chịu khổ trên không chứ không đời nào chịu xuống đất đi học. Một tay nó bám vào cành cây vững chãi nhất phía trên, cao hơn đầu nó một tẹo, nó đứng thẳng lên, tay còn lại vẫy vẫy anh Park Jongseong của nó, miệng í ới:

"Anh! Anh ơi Anh, Jungwon nè"

Jongseong đang ở dưới cầm cái sào chọt chọt vô mấy quả táo, nghe tiếng gọi mà đập cái sào vào đầu thằng Sim.

"Ơ thằng này...đầu tao" Thằng Sim Jaeyun ăn ngay sào trên đầu, la oai oải.

"Jungwon, nhóc làm gì trên đó, xuống đi, chảy máu như lần trước giờ." Nhưng thằng Jongseong có vẻ như chẳng mảy may quan tâm cái đầu của thằng bạn.

Yang Jungwon vẫn đứng trên cây, cười tươi rói làm hiện má lúm đồng tiền trông đến là duyên. Nó luồn qua vài cành cây nhỏ, vài tán lá xanh rồi nhảy bộp xuống đất chẳng xước xát gì.

"Anh! Mẹ em bắt em đi học, nhưng em không muốn đi học đâu!" Jungwon bắt đầu kể lể

"Sao lại không đi học, phải đi chứ nhóc mà như thế mẹ đánh cho coi."

"Không chịu, em chỉ muốn ở nhà chơi với anh thôi." Nó thấy anh không đồng ý với nó nên mặt nó mếu xệch đi hẳn.

"Không, phải đi học chứ, nếu không học là đần đần như thằng Sim Jaeyun đấy, nhóc có muốn nhìn giống thằng vừa lùn vừa đần này không?"

"Ê bậy nha, ai vừa lùn vừa đần mạy? Mày dạy trẻ con kiểu đấy đó hả?"

Đường đường là một người đẹp trai Sim Jaeyun đây được các bạn nữ yêu thích nhiều nhất nhì trong lớp, hôm thì có đứa vẽ hoa vẽ bướm tặng trông như bức thư tình, hôm lại có đứa tặng đồ chơi, bánh kẹo. Ấy thế mà thằng Park Jongseong kêu con nhà Sim đây là vừa lùn vừa đần.

"Em không..." Nhưng Yang Jungwon hình như thấy thằng Sim hâm hâm dở dở thật.

"Đấy nên nhóc phải đi học hành đàng hoàng nghe chưa, anh cũng phải đi học nè."

"N-Nhưng em không đi đâu, nhất quyết không đi!" Yang Jungwon tay siết vạt áo, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó.

"Ấy, nhóc đừng khóc, anh không biết dỗ trẻ con."

"E-Em không trẻ con."

"Hay bây giờ như này, sáng nào anh cũng sẽ sang gọi nhóc đi học, chịu không? Anh với nhóc có thể chơi với nhau cả ngày, còn đi học được nữa, nha?"

Yang Jungwon chỉ ìm lìm mất một hai phút

"Anh mang cho em sữa chuối nữa em mới đi" Nó đáp bằng giọng lí nhí, kỳ thực nó chưa khoái cái vụ đi học này lắm đâu, nhưng được chơi với anh Park Jongseong thì thôi tạm được.

"Vậy Jungwon đồng ý rồi, anh hứa mang cho nhóc sữa chuối mỗi ngày!"

_

Không phải tự nhiên Yang Jungwon nghe lời mẹ dạy sớm, quần áo tinh tươm đi học, đầu đội mũ lưỡi trai màu hồng neon, chân đi đôi dép siêu nhân đỏ yêu thích nhất, trên người là chiếc cặp hình con gấu nâu đựng mấy quyển vở ghi với mô hình siêu nhân. Bên cạnh có một anh lớn, tay dắt đứa nhỏ đến trường, trông nom đứa con út nhà Yang để có gì trưa về anh lớn sẽ mách mẹ của em nhỏ.

"Anh mang sữa chuối cho em chưa?"

"Đây!" Park Jongseong khoe lốc sữa chuối được để vào ngăn riêng phía ngoài cùng thật cẩn thận.

_

"Ái chà nhiều sữa chuối thế, cho xin một hộp đi bạn tôi."

"Không được, của Yang Jungwon!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store