Jaywon Blessed Cursed
khi nghe ông lão bảo sắp đến nơi rồi, đôi chân park jongseong chợt chầm chậm lại. chẳng qua là hắn đang không biết phải đối mặt với jungwon ra sao.một căn hầm chật chội, mùi ẩm mốc bốc lên, không thể tồi tàn thêm được nữa. thế mới biết ngoài kia còn nhiều người phải vật lộn với cuộc sống, còn xơi mới được hạnh phúc như mình." ta định nuôi nhóc ấy đó"ông lão cười khà khà, làm park jongseong thấy ái ngại. một người có tuổi như ông, trong tay chẳng có một thứ gì ngoài một cái bao tải đựng chai nhựa, vậy mà còn sẵn lòng nuôi thêm một người nữa. còn hắn tuy không đến nỗi nào, mà cớ sao lại vứt bỏ em.ông lão dẫn hắn vào căn phòng. tim hắn đập như muốn nhảy cả ra ngoài vì hồi hộp, và sẽ ngừng đập luôn nếu đó không phải em.nhưng may sao, số park jongseong luôn đỏ như vậy.là yang jungwon.jungwon nằm trên chiếc giường ọp ẹp, đắp lên người chiếc chăn nhàu cũ kĩ. jongseong đi đến gần em, khẽ ngồi xuống bên cạnh. em có lẽ vẫn đang còn ngủ nên không biết đâu nhỉ.jongseong khẽ nắm lấy bàn tay của em, chỉ sợ em không phải là thật. rồi qua ánh sáng mập mờ của căn hầm, hắn phát hiện trên cánh tay em có nhiều vết bầm tím, không chỉ vậy, cả mặt và cổ em cũng có." anh bảo anh không đến mà" chợt jungwon cất tiếng." jungwon" hắn nắm chặt lấy tay của em,áp mặt vào bàn tay gầy gò xương xảu ấy. em vẫn vậy, vẫn nhận ra hắn bằng một cách gì đó rất thần kì." anh đến đây, chắc anh đã tìm được tiền rồi phải không?" " ừ... anh tìm được rồi" park jongseong chậm rãi nói " em làm sao thế?"" em không sao hết" em đáp nặng nề, dường như em giận." thế sao tím hết cả tay chân thế này? có ai đánh em không?" " em không sao, không đau" jungwon rụt tay lại, xoay người, quay lưng về phía jongseong.park jongseong biết em giận, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ để bụng thôi. hắn ngồi lên giường, vỗ nhè nhẹ vào jungwon" park sunghoon bảo nhớ em lắm đấy" jongseong khẽ nói. nhưng thật ra "park sunghoon" ở đây là ai vậy?" thì anh bảo anh sunghoon đến thăm em đi" jungwon đáp." anh mới mua thêm một chiếc giường nữa" park jongseong nói vậy thôi, chứ hắn đã mua gì đâu." một mình anh nằm hai giường chắc?"" không, mua cho em" cuối cùng hắn cũng đi thẳng vào vấn đề được rồi" nhưng anh đuổi em đi rồi" jungwon nói, giọng em nghẹn lại." thôi nào" jongseong cố xoay người jungwon lại nhưng em không chịu." anh không tin em" jungwon nói bằng giọng buồn buồn." anh tin em, tin em nhất" jongseong vội nói." anh xin lỗi" cuối cùng park jongseong cũng thốt nên câu nói đó mà không phải lúng túng, sở dĩ nó phát lên từ đáy lòng. trước đây câu "xin lỗi" vốn không có trong từ điển của hắn." jungwon, em nghe thấy anh nói không?" jongseong hỏi khi thấy em chỉ sụt sịt mà không nói gì." em có nghe" " không chỉ vì chuyện không tin em, mà còn vì đã để em nằm dưới đất, vì hay mắng mỏ em, vì ăn nhiều thịt hơn em, vì hay trêu chọc em, vì không thể bảo vệ cho em..." hắn chợt liệt kê cả đống những chuyện nhỏ nhặt. có nói thế ra park jongseong mới nhận ta hắn còn xấu hơn hắn tưởng.đúng lúc đó, ông lão đi vào và cất tiếng hỏi." thế có phải người thân cháu tìm đấy không?"" phải ạ, là em ấy"nghe thấy hai từ " người thân", jungwon bật dậy, theo trực giác mà lao tới siết chặt lấy anh. jongseong bị bất ngờ, thật là không hiểu nổi đứa nhóc này.em khẽ dựa đầu vào lồng ngực của jongseong, lặng lẽ nghe trái tim anh đang đập loạn xạ không theo một thứ nhịp điệu nào hết. jongseong vòng tay ôm lấy em, khẽ vuốt ve mái tóc đen láy." ha, bọn nhóc thời nay..." ông lão nói vậy rồi đi ra ngoài.một lúc sau, cảm giác ấm áp và an toàn lan truyền khắp cả toàn thân, yang jungwon mới cất tiếng." anh bảo em là người thân ạ?"" chứ không thì là gì?"" hóa ra đây chính là cảm giác ấy..."" hừm, cảm giác gì cơ?"" cảm giác mình thuộc về một ai đó""..." park jongseong chỉ khẽ mỉm cười." em nhớ anh" jungwon nói với giọng be bé, nửa muốn anh nghe thấy nửa không." anh cũng... tại sao em nhớ anh?" aishh, chết tiệt, xíu nữa thì mắc câu rồi." chỉ đơn giản là nhớ. tuy em nhớ anh nhưng chẳng biết anh trông như thế nào để nhớ nữa. em chỉ tự tưởng tượng ra anh thôi"jongseong cầm tay jungwon áp lên má mình. em cũng hiểu ra ngụ ý, em khẽ từ từ chạm vào khuôn mặt anh, không bỏ sót một chi tiết nào. cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé của em lướt trên da, jongseong thấy trái tim xao xuyến lạ kì. từ sống mũi cho đến khuôn môi, em đều đang cố tưởng tượng ra để khắc ghi vào tâm trí." anh cũng đẹp trai đấy " jungwon mỉm cười." ôi trời... không có đâu" park jongseong nói vậy nhưng hắn đang mở cờ trong bụng đó." còn em làm sao mà thế này hả?" park jongseong nhẹ nhàng chạm vào những vết bầm tím trên nước da trắng trẻo của em, đáy con tim chợt nhói lên như thể mình cũng đang bị những vết thương đó thi nhau hành hạ.jungwon kể cho anh nghe bằng giọng thì thầm. em bảo là khi em đến ga, chẳng có ai ra đón em cả. jungwon lỡ va vào một người và làm đổ nước lên cái áo trắng của anh ta. thế rồi anh ta gọi mấy tên nữa lại, rồi lao vào mà đánh đập em. may mà có ông lão kia giúp, nếu không thì có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi cũng nên.jongseong nghe thấy vậy, máu nóng trong người sôi lên sùng sục. hắn ôm chặt lấy jungwon, tự trách bản thân mình vì đã bỏ em một mình. giờ em ở trong vòng tay rồi, hắn chợt chất vấn rốt cuộc từ bao giờ...mà những cảm xúc ghét bỏ cằn cỗi trong hắn đã đâm chồi, nảy lộc thành tình yêu vậy?và jungwon chính là người tưới nước mát cho những cái cây đó._" cảm ơn ông vì đã chăm sóc em cháu mấy ngày hôm nay, cháu chẳng có gì nhiều..."park jongseong rút trong túi ra một cộp tiền, chỉ giữ lại tiền để mua vé tàu, còn lại đặt hết vào tay ông. đó là số tiền hắn mới nhận lại từ sunghoon." ôi, lão giã này có phúc vậy sao? cháu biết không... với ngằn này tiền thì ông ăn lai rai cũng ba tháng mới hết, còn nuôi được mấy con mèo bị bỏ rơi nữa..."ông lão bật cười ấm áp." dạ, ông tốt quá. cháu chúc ông luôn khoẻ mạnh, giờ chúng cháu phải về nhà rồi"_" nhà..." jungwon bước vào trong căn nhà, hít một hơi thật sâu. tuy là nơi mình đã từng sống một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng đủ dài, nhưng một cảm giác là lạ vẫn chiếm lấy em.park jongseong bảo hắn mua giường nhưng cái giường đó vẫn biệt tăm. tối đó, hắn bảo jungwon nằm trên giường, còn mình thì ngủ dưới nền đất.hắn trở mình liên tục, do nằm nệm quen nên nằm dưới đất hơi khó ngủ. chẳng hiểu nổi vì sao jungwon chịu cho được" anh lên đây mà nằm"" thôi, nhiêu đây nhằm nhò gì" park jongseong nói cho oai." ý em là giường cũng rộng..."_vài hôm sau, park jongseong trở về nhà sau khi ra ngoài làm gì đó. hắn hớn hở đi tìm jungwon ngay.hắn đưa jungwon lại gần cái bàn, em cứ hỏi rốt cuộc là chuyện gì. hắn cầm tay em đặt lên một thứ gì đó ở trên bàn." là quần áo ạ...." jungwon chỉ biết được như vậy thôi." ừ. nhưng đó là đồng phục"" đồng phục ạ? ý anh là..."" từ mai sẽ tống em đến trường" park jongseong nhìn jungwon, thấy mặt mũi em đột nhiên đỏ lên. em đang cố để nén lại những cơn xúc động, ngăn không cho chúng bật ra thành nước mắt." cảm ơn anh" _jungwon đi học cũng đã được hai tuần nay. em có vẻ khá thích thú với việc đó, hôm nào về cũng có chuyện để kể cho anh nghe." ngày mai có lễ hội trường, anh có đến không ạ?" " mai à, xin lỗi em, anh bận rồi" jongseong nói, xoa đầu em." vâng ạ, không sao"jungwon ỉu xìu đi vào phòng, sở dĩ ngày mai em được giao một phân đoạn hát nên muốn anh jongseong đến. những lời bài hát đó cũng chính là những điều em muốn nói với anh, nhưng chưa một lần đủ can đảm._" jungwon á, cái đứa mới chuyển đến ư? nó mà cũng được lên hát mới sợ"park jongseong đứng ngay cạnh đó, tay hắn nắm chặt thành nắm đấm. hắn dở tệ trong việc kiềm chế, nhưng không lẽ lại quay sang đấm mấy đứa dám cười cợt jungwon chắc. hắn phải tự bảo với bản thân " tịnh tâm, tịnh tâm"đến rồi, là bản hòa ca của lớp jungwon. em bé bé đứng thọt lỏm vào giữa lũ con trai cao lêu ngêu, trông đáng yêu dễ sợ, còn đội một vòng hoa lên đầu nữa." ủa bài của nhóm những con khỉ trên gác mái hả?"park jongseong quay sang, mặt đúng kiểu ngơ ra. hắn không thường xuyên nghe nhạc nên cũng không biết nhiều, nhưng nhóm nào mà tên kì vậy." là arctic monkeys má oi, dịch sang nghe quê dữ"park jongseong tự nhiên cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông. hắn hơn mấy đứa đứng bên cạnh cũng chẳng bao nhiêu tuổi, mà lạc hậu hơn chúng bao nhiêu. mà thôi kệ đi, hôm nay jongseong đến đây là để cổ vũ cho jungwon cơ mà.secrets i have held in my heartare harder to hide than i thoughtmaybe i just wanna be yoursi just wanna be yourscả đám đông im lặng một cách kì diệu khi yang jungwon cất giọng. màu giọng của em khá lạ, nhưng nó lại mang đến những âm sắc khiến kẻ khó tính nhất cũng phải xao động. em có lẽ đã rất run, nhưng không sao, em làm tốt mà. sau khi em buông mic, cả đám đông bàn tán xôn xao, vài tiếng vỗ tay còn vang lên nữa. park jongseong thì khỏi nói rồi, như bị hớp hồn. tiếng hát len lỏi vào từng mạch máu trên cơ thể hắn, con tim hắn quắn quéo vì rung động. hắn nhìn xung quanh, chợt thấy tự hào như thể mình là người cất lên tiếng hát đó." đúng là jungwon của ta"haizz, nhưng hắn chẳng để tâm đến lời bài hát lắm, đó mới chính là điều em muốn thốt lên cơ mà.sau khi tiết mục kết thúc, jungwon xuống sân khấu. chợt có ai đó lại gần em, đưa ra trước mặt em một đóa hoa tỏa hương ngào ngạt" ơ... " jungwon bị bó hoa chạm vào người nên có chút bất ngờ."..." người đó không nói gì." anh... bảo anh bận" gò má jungwon hơi ửng hồng" anh luôn thắc mắc, sao em có thể nhận ra anh?" jongseong hỏi khi thấy ánh mắt jungwon đang lơ mơ hướng về chỗ khác." do trực giác chăng? em cũng không biết nữa. nhưng em nhận ra tiếng bước chân của anh"" kì diệu nhỉ" park jongseong đâu thấy tiếng bước chân của mình khác biệt đâu. em đưa tay đón lấy bó hoa, đưa lên ngửi. em không chắc lắm, nhưng có lẽ là hoa hồng." ờm cũng hay đấy" park jongseong muốn khen em nhưng không biết phải làm sao." nếu biết anh đến, em sẽ cố hát hay hơn nữa" jungwon mỉm cười " còn có thể hay hơn nữa sao?"" chắc chắn rồi, vì đó cũng chính là điều em muốn nói với anh mà "_18 năm tồn tại trên cái thế giới bấp bênh này, chưa bao giờ park jongseong cảm thấy cuộc sống nhiều màu sắc đến thế. những ngày tháng ta còn trẻ và non dại, ta cùng nhau đắm chìm trong ánh hoàng hôn, lặng lẽ nghe tiếng sóng biển ì ầm táp vào bờ. phải chăng những ngày đẹp tươi như thế sẽ kéo dài mãi mãi.
" anh không phải anh jongseong"
" anh không phải anh jongseong"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store