ZingTruyen.Store

Jaywon Abduction

Tiễn đưa .......

Chiếc xe lao nhanh về phía trước nhả lại phía sau một đám khói màu xám và một người đang ngồi bệt dưới đất.

Jaeyun chạy về phía Jungwon đồng thời nhắm hướng chiếc xe đang lao về phía trước mà xả súng. Tiếng súng vang trời kéo rền khiến muông thú sợ hãi, từng đàn chim nháo nhác bay lên trời tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Từ phía xa, TERRY đang trong cơn tuyệt vọng vì không thể tìm thấy nơi ở trong rừng của Park Sunghoon cũng đi theo tiếng súng mà tới nơi chứng kiến mọi việc.

Chiếc xe lao vút ra khỏi khu vực, rơi thẳng xuống biển ngay trước mắt hắn. Phía trong xe có người đang trườn từ ghế lái xuống ghế ngồi phía sau, khi xe vừa chạm tới mặt biển đồng thời phát ra tiếng động lớn, nước bắn lên tạo thành những đợt sóng cuộn lay động cả một góc biển. Từ phía sau cửa xe có bóng đen ẩn hiện dưới mặt biển, chỉ cách cú nổ lớn chưa tới 1 phút.

TERRY men theo con đường xuống tới dưới bãi đá, từ nơi xa vẫn dội đến hơi nóng hừng hực của vụ nổ, vết dầu bắt đầu loang ra đến tận những phiến đá nằm rải rác dọc bờ biển.

"Dường như kẻ xấu số vừa trốn thoát trong gang tấc." - Thực sự tò mò không biết liệu kẻ nào mà có thể xử lý tình huống tốt đến thế. Ông cứ nghĩ mãi đến Park Sunghoon, nếu cậu ta trong trường hợp này sẽ có cách xử lý tốt hơn nữa.

"Park Sunghoon ơi là Park Sunghoon vì cậu mà tời giờ tôi không còn nơi nương thân, số máu của cậu lại liều mạng mà bảo vệ cho cậu. Kiếp sau tôi nợ ân tình cậu hay sao chứ?"

TERRY nhìn đám lửa lan lớn ra rồi dần dần nguội lạnh. Có tiếng gào khóc ở đâu đó trên cao kia, những tán cây cao che khuất.

"Jay."

Tiếng gọi vọng lại loáng thoáng một cái tên quen thuộc thu hút sự chú ý vốn đã bị xao nhăng của TERRY.

"Là Jay Park phải không? Cái tên đó không thể sai lệch được."

Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, thậm chí nhảy cả xuống biển để lần mò thứ gì đó.

"Có Jay Park sẽ có Park Sunghoon ... liệu có phải người ta cần tìm???"

Những vết dầu kéo theo ngọn lửa ngày càng lan rộng, phía dưới mặt nước chỉ nhìn thấy lờ mờ mảnh vụn của chiếc xe đang dần nổi lên mặt nước. TERRY ngóc đầu lên hít chút không khí, phát hiện mình đã bơi ra quá xa, giờ vị trí chiếc xe đã ở cách ông một đoạn khá xa.

"Chết tiệc, liệu có phải đã chìm xuống rồi không?"

Bỗng thấp thoáng ông nhìn thấy vật thể lạ nằm trên mỏm đá gần đó, bơi lại gần thì thấy xác hai người con trai đang nằm bát động.

Ông vội bơi lại gần hơn. Park Sunghoon đang nằm cạnh một chàng trai mà ông đoán có lẽ đó là Jay Park.

Ông vỗ nhẹ mặt Sunghoon, một lát sau cậu dần tỉnh lại ho sặc sụa, nước từ trong miệng, mũi ộc ra ngoài. Phải mất một lúc lâu sau mới định hình được mọi thứ.

"Sunghoon, không sao chứ???"

Cậu nhìn thấy TERRY, chưa kịp cắt lời hỏi đã vội vàng cảm nhận được cơn đau dữ dội đến từ phía sau lưng. Vết máu loang dài trên áo nhạt màu nhưng từ nơi viên đạn găm sâu vào da thịt máu vẫn chảy ra không ngừng.

Cậu quay sang bên cạnh, nhìn thấy Jay vẫn đang bất tỉnh.

"Jay!!!"

Cậu lay người anh, toàn thân anh dần trượt khỏi mỏm đá lăn xuống nước, TERRY đỡ lấy Jay chợt thấy nhói ở tay như da thịt vừa cứa qua thứ gì đó. Đặt Jay nằm ngửa lên tảng đá, ông phá hiện ra 2 mảnh kính lớn găm xâu vào mạn sườn và đang rút cạn máu trong người anh.

"Cậu ta bị thương nặng rồi, cần phải đưa tới bệnh viện gấp."

TERRY đỡ Jay lên vai rồi bơi vào bờ, phía sau Sunghoon cũng bơi theo hắn.

"Đừng đi đường đó, lũ cớm vẫn ở đó, còn đường nào khác không?"

Sunghoon loạng choạng không đứng vững, cố gắng dẫn đường cho TERRY cõng Jay rời khỏi nguy hiểm.

Về tới căn nhà trong rừng, TERRY vội vàng đặt Jay xuống ghế sofa. Nhưng rồi bị Sunghoon ngăn lại.

"Đừng, tôi có nơi tốt hơn."

Sunghoon lấy chìa khóa trong ngăn kéo, dẫn lối cho TERRY đưa Jay xuống một tầng hầm - nơi có đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc cấp cứu.

Sunghoon lất trong tủ dự trữ vài viên fentanyl ngậm trong miệng rồi tiêm trực tiếp vào vết bắn trên bả vai một mũi Pethidine. Thuốc có tác dụng ngay tức thì, Sunghoon dùng kẹp mò tìm gắp từ trong bả vai ra đầu đạn rồi dùng ghim khâu y tế khâu tạm bợ vết thương lại rồi cầm máu bằng acid.

TERRY đứng bên cạnh nhìn những thao tác thành thục của Sunghoon mà không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay hắn luôn khâm phục bộ óc của cậu nhưng giờ có lẽ còn khâm phục hơn nữa khi khả năng y học của cậu cũng không phải dạng vừa.

"Không ngờ những khoản này của cậu cũng không tồi chút nào, biết sử dụng chính xác loại thuốc như vậy không phải đơn giản chút nào."

"Tôi đã ở cạnh Jay lâu như thế, hơn nữa, tôi cũng từng là cử nhân khoa thần kinh đó."

TERRY cởi bỏ lớp áo của Jay, hai mảnh kính lộ rõ vẫn đang chảy máu không ngừng, nhịp thở của anh ngày càng yếu.

"Mất máu nhiều quá, số máu lần trước tôi chuyển cho cậu, cậu đã để nó ở đâu?"

"Là ở phòng khám."

TERRY nhìn Sunghoon vẻ mặt nghiêm trọng: "Tôi nghĩ cậu phải đi một chuyến rồi Sunghoon nếu không có máu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thể qua khỏi."

Sunghoon đeo bình dưỡng khí cho Jay, gắn điện tâm đồ, một vài thiết bị khác, mạch và huyết áp của anh đang giảm dần.

"Không kịp đâu, giờ nếu không có máu ngay lúc này, anh ấy sẽ không thể chờ được từng ấy thời gian."

"Đó là gì vậy?"

"Nó là chất tổng hợp đặc biệt, sẽ giúp nhịp tim của anh ấy tăng nhanh nhưng so với tình hình bây giờ, cũng không thể cầm cự được lâu."

Sunghoon sau khi tiêm thuốc cho Jay, xác định được nhịp tim của anh đã dần ổn định liền lấy một cây kim lấy máu rồi ngồi xuống bên cạnh bàn mổ.

"Sau khi tôi lấy máu, có lẽ sẽ không thể cầm dao mổ nữa, ông cũng đã từng làm trong ngành, việc cầm dao mổ chắc cũng có thể làm tốt, mọi việc giao lại cho ông."

"Cậu điên rồi sao Sunghoon, cậu đã quá yếu vì bị rút midkine ra khỏi cơ thể, giờ lại còn thêm cả máu, cậu định chết luôn phải không?"

"Có chết cũng phải cứu bằng được anh ấy, cứ làm theo lời tôi nói đi."

Máu bắt đầu chảy theo ống mà vào bình túi đựng. TERRY nhìn theo đường đi của máu mà không khỏi đau xót. Park Sunghoon vốn phải có một cuộc sống bình thường, phải được đền đáp xứng đáng cho những cống hiến của cậu ta cho y học và tâm lý học chứ không phải thân tàn ma dại theo cách điên cuồng này.

Máu bắt đầu cung cấp cho Jay, cũng là lúc TERRY bắt đầu ca phẫu thuật để rút những mảnh thủy tinh đang găm trên người Jay ra.

Ca phẫu thuật được kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vết thương cũng đã được xử lý một cách hoàn hảo.

"Xong rồi, huyết áp và nhịp tim đã ổn định" TERRY quay sang nói với Sunghoon. Sau nụ cười mãn nguyện của cậu, toàn thân Sunghoon trượt khỏi ghế, nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

Jay đi trong khu rừng của mình, anh phát hiện ra mình đang đi theo một con bướm màu đỏ rất đẹp. Phía trước mặt là một vùng sáng chói. Càng đi về phía ánh sáng, chú bướm càng bay xa hơn, cao hơn rồi bất ngờ đậu trên vai Sunghoon.

"Sunghoon!!!" Anh gọi với theo cậu, nhưng dường như Sunghoon không nghe thấy gì, cậu cùng con bướm đi về phía trước một cách chậm rãi.

Jay gọi với theo nhưng không thể nào đuổi kịp bước chân cậu, rồi Sunghoon biến mất vào thứ ánh sáng chói lòa đó.

Giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Jay mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên bàn phẫu thuật trong căn hầm của ngôi nhà trong rừng. Anh ngóc đầu dậy, nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đang ngồi bên cạnh.

"Ông là ai? Tại sao lại ở đây?"

Người đàn ông mải nhìn Jay một hồi lâu rồi đứng dậy lại gần anh, nhìn vào biểu đồ trên chiếc máy rồi kiểm tra đồng tử của anh. Xong xuôi hắn mới nói.

"Tôi là ai thì quan trọng gì chứ? Miễn là cậu tỉnh lại."

"Ông nói gì vậy? Tôi đâu có quen anh?"

Người con trai có vết sẹo dài trên mặt, nhìn về phía Jay bằng ánh mắt đau xót. Anh có thể cảm nhận được điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra qua biểu cảm của hắn ta. Sự chân thực của nó khiến anh cảm thấy từng cơn bất an dội về khiến lồng ngực đau xót.

"Vết thương còn đau không?"

Jay nhìn xuống dưới, cả vùng bụng anh đang được quấn băng trắng kín mít, một vài vết máu loang lổ thâm qua những lớp vải.

"Sunghoon đâu?"

Anh nhìn người con trai đang nghẹn ngào đó. Hắn im lặng. Cơn bất an lại dội đến như đang xé nát từng mảnh trên da thịt anh mà moi trái tim anh ra ngoài.

Jay gắng gượng ngồi dậy, bước xuống giường. Ông ta không ngăn cản anh lại cho dù vết thương mới được khâu lại. Điều đó càng chứng tỏ sự sợ hãi của anh là đúng.

Anh lếch thân xác ra phòng khách, có tiếng tivi vọng lại. Sunghoon đang nằm trên sofa, nét mặt rất đỗi bình yên giống như say ngủ.

Anh khó nhọc ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sunghoon ah!!!" - Anh gọi nhỏ nhẹ.

Đôi mắt khép hờ khẽ mở, Sunghoon khó khăn lắm mới nở được nụ cười.

"Anh tỉnh rồi à? Vết thương thế nào???"

Anh nắm lấy tay cậu, cảm nhận được cái lạnh khô ráp như tay của một người sắp chết. Bàn tay anh cũng chẳng kìm được mà run lên từng hồi.

"Em sao thế này?"

"Em không sao cả."

Jay chưa bao giờ sai lầm khi chuẩn đoán về bệnh của một người, nhất lại là những người chẳng còn cầm cự được bao lâu. Đôi môi của Sunghoon tím tái, cái dáng nằm co co trên chiếc ghế sofa tưởng chừng như quá đỗi rộng lớn với cậu lúc này.

"Nhìn em xem, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Chẳng lẽ em không hiểu được rằng anh đang cố làm điều gì cho em hay sao?"

Sunghoon lại cười, nụ cười gượng gắng tươi rói như hoa cúc trắng nở trong những ngày đông rực rỡ. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến Jay rơi nước mắt vì anh cảm nhận được nó có lẽ là nụ cười anh có thể nhìn thấy.

"Cảm ơn anh Jay, cảm ơn vì đã tái sinh em một lần nữa, cảm ơn vì đã bảo vệ em suốt những năm qua, cảm ơn vì tất cả. Jungwon nói đúng, giết người phải đền mạng, cái mạng này vốn dĩ đã chết từ lâu rồi, cũng nhờ anh mà được hưởng thụ cuộc sống cho đến tận bây giờ."

Jay lặng người, ôm tấm thân thương tật của mình mà gục xuống tay Sunghoon. Anh nắm chặt lấy nó như muốn truyền chút sức mạnh ít ỏi của mình cho cậu, nhưng nhiêu đó thôi sao đủ khi Sunghoon ngày một lịm đi.

"Tivi đang chiếu một bộ phim rất hay, em đã muốn xem nó từ lâu rồi, nhưng lại chẳng bao giờ có đủ thời gian để xem hết nó. Hôm nay, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi mà xem nó một lần cho hết."

Jay nhìn qua màn hình tivi giờ chỉ còn lại những màng đen trắng nhàu nhĩ.

Cánh tay buông xuống, trái tim anh cũng theo nó mà rơi xuống vỡ làm ngàn mảnh. Anh đau đớn nhìn qua sự bình lặng đến điên dại, nét mặt thanh thản quá đỗi khiến tâm can anh bị ám ảnh. Anh dặn mình cả trăm ngàn lần rằng không được ào lên khóc, nhưng rồi cho dù có cắn đến chảy máu môi thì cũng chẳng kìm nén lại được thứ muốn trôi ra từ trong lòng.

Vào mùa đông lạnh lẽo ấy, trong căn nhà chẳng tồn tại chút hơi ấm, Jay đã thực sự tiễn đưa trái tim mình ra đi. Một nửa cuộc đời tiễn theo bước chân Sunghoon lên thiên đàng, một nửa lại ở đây, tiếp tục cùng anh sống những tháng ngày về sau.

TERRY đứng đằng sau, chứng kiến hết toàn bộ cũng không thể kìm lòng. Cuộc đời bôn ba của hắn vì chữ 'tiền' mà có thể làm mọi thứ. Nhưng Sunghoon người đầu tiên cho hắn cảm nhận được chữ 'vì' khác mà không phải 'tiền'. Hắn nhớ lại những lời căn dặn của Sunghoon trước khi chết.

"Hãy nói cho Jay biết về số tài sản bí mật được cất giấu trong chiếc két an toàn ở ngân hàng lưu trữ. Số tài sản đó có thể giúp ông và anh ấy sống nốt phần đời còn lại, hãy chăm sóc cho Jay thật tốt, số tiền kia coi như thù lao dành cho ông đến tận cuối đời."

Cho đến lúc sắp lìa đời, những di chúc đó cũng chẳng một lời nào cậu ta dành cho bản thân. Thường thì những người sắp chết sẽ căn dặn rằng hay chôn cất họ ở một nơi thật đẹp đẽ, hãy đốt cho họ những món đồ quý giá hay để lại những di vật gì đó trong ngăn quan cốt của họ. Nhưng Sunghoon ngốc này chỉ một mực chấp niệm về Jay Park.

Thử hỏi trên đời này còn tồn tại thứ gì chân thật hơn thế, tình cảm của Sunghoon như viên kim cương vô giá, mọi thứ đều xứng đáng, những gì cậu ta trải qua, những gì cậu ta có được và mất đi và cho đến bây giờ là nhắm mắt lìa đời trong thanh thản.

Jay đứng dậy trở vào phòng phẫu thuật lấy ra một ít bông băng, kim khâu và chỉ y tế. Anh ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, nhẹ nhàng lật người cậu lại, gỡ từng chiếc ghim xấu xí chồng chéo lên nhau trên vai cậu rồi cẩn thận khâu lại vết thương một cách tỉ mỉ.

Xong xuôi, anh thay cho Sunghoon bộ đồ mới, là chiếc áo trắng và quần đậm màu mà anh thường mặc, anh mang cho cậu một đôi giày mới, cũng giúp cậu gội đầu, sấy đầu rồi chải chuốt thật gọn gàng. Xong xuôi đâu đấy, anh lại đặt cậu nằm ngay ngắn trên ghế, hướng đầu cậu về phía chiếc tivi, tua lại cuốn mà cậu đã bật rồi yên lặng ngồi xem cho tới khi hết.

Trời dần hửng sáng, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi trong khu rừng, hơi ấm len lỏi trong căn nhà chiếu rọi chân ghế sofa ngay cạnh hai con người đang yên lặng. Một người mặc chiếc áo trắng muốt nằm yên lặng như đang say ngủ. Một người ngồi dưới nền đất, tựa lưng vào thành ghế máu từ vết thương thấm dần loang lổ trên chiếc áo màu trắng. Bàn tay của họ không rời khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store