ZingTruyen.Store

Jaylex Hitomebore

"Anh, em muốn làm cha đứa bé" Gusty nói

Alex đang uống nước, nghe vậy liền sặc. Dọa cho mọi người một phen hốt hoảng, Jayden vội lấy khăn rồi vỗ vỗ lưng cho anh

Alex vừa ho vừa nói:"Khụ...nói cái gì vậy!?"

Gusty vuốt ngực Alex để anh đỡ sặc, đáp:"Em nói thật. Em muốn làm cha nuôi của đứa nhỏ mà."

Alex cầm lấy chiếc khăn của Jayden đưa cho, dứt khoát lắc đầu:"Không được!"

"Tại sao?"

Anh thở dài:"Em còn nhỏ quá, tính tình lại vô tư phóng khoáng. Chưa làm cha ai được đâu, lo cho mình còn chưa xong kìa."

Chưa đợi Gusty kịp lên tiếng phản bác thì Khun Lee đã tiếp lời:"Đúng rồi. Lỡ mốt thằng nhỏ ra đời, mày lại dạy nó rap ba cái gì đâu không à?"

Thành Phong buồn bã, cụp mắt

Cậu chỉ là muốn đứa bé có đầy đủ phụ huynh, đầy đủ tình thương của gia đình. Vì dù sao Alex cũng là người anh trai mà Gusty rất thích, còn thân hơn cả người anh trai ruột Tiến Trung ở nhà

Thế nên Gusty mới không thể kiềm lòng mà ra yêu cầu. Chỉ là không ngờ Alex lại từ chối dứt khoát như vậy

Jayden cầm cán chảo, nhìn chăm chăm vào miếng cá hồi đỏ au. Trong đầu liên tục suy nghĩ đến câu nói lúc chiều của Alex

Nó định đổ thêm ít nước vào nồi canh kế bên, nhưng lơ đãng làm sao lại đổ nhầm vào chảo dầu đang sôi sùng sục khiến dầu nổ một phát, bắn cả vào tay. Cảm giác nóng rát ngay lập tức kéo suy nghĩ nó quay về. Jayden vội vàng đặt chảo xuống, mở vòi nước xả vào vết thương

Nhưng chưa kịp đợi vết bỏng dịu bớt, trong phòng Alex phát ra tiếng đổ vỡ khiến cho Jayden hoảng hốt vội vàng chạy vào

"Chuyện gì vậy!?"

Alex giật bắn mình, trên tay vẫn còn cầm một mảnh thủy tinh, trên sàn toàn là những mảnh vỡ li ti. Anh còn chưa kịp nói gì thì nó đã lao đến cướp lấy miếng thủy tinh ấy, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi:"Không sao chứ!? Để em làm, anh ngồi lên giường đi."

Alex nghe lời nó, ngồi lên giường tránh chỗ nó dọn dẹp, áy náy:"Anh muốn uống nước, nhưng mà lại không cẩn thận làm rơi cốc. Anh xin lỗi."

"Đợi em một lát, để em dọn xong đã."

Alex gật đầu

Jayden nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ bén nhọn ấy đi, lấy chổi quét những miếng miểng nhỏ bé phòng Alex đi sẽ đạp trúng. Nó thậm chí còn dùng giẻ lau, cẩn thận lau qua bằng tay, để đảm bảo không còn bất cứ thứ gì có thể gây nguy hiểm cho anh

Alex nhìn một loạt động tác vô cùng thuần thục của nó mà há hốc mồm. Nếu không phải khi nãy, người làm vỡ ly là anh thì có khi anh đã tưởng nhầm rằng thứ mình đổ xuống là một chất hóa học độc hại nào đó

Có cần kỹ lưỡng đến thế không?

Lau xong, Jayden đem những mảnh vỡ để vào một chiếc hộp nhỏ. Khăn thì vắt treo lên sào phơi cho ráo nước

Làm mọi việc xong xuôi. Nó mới chạy lại bên Alex, cẩn thận nhìn anh thật kỹ, sau khi xác định anh không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm

"Anh làm gì vậy? Sao không gọi em? Dọa em hết hồn."

"Anh đang tính đi rót nước. Tự  có tiếng nổ, làm anh giật mình chứ bộ. Ủa mà tiếng đó ở đâu ra vậy?"

"À tiếng đó...."

Alex khịt mũi:"Ủa? Mùi khét ở đâu ra vậy?"

Jayden giật mình, lúc này mới nhớ đến chảo cá rán còn để ở dưới. Nó vỗ trán, lại vội vàng chạy xuống dưới bếp, để lại Alex ngơ ngác chưa hiểu gì

Nó chán nản nhìn miếng cá đã bị cháy đen trong chảo, bực dọc tắt bếp. Bỏ cái thứ đã không thể ăn vào trong thùng rác, sau đó lại đổ nước vào chiếc chảo đã dính đầy khét, ngâm cho tan

"Hiếu ơi? Ổn không em?"

Jayden quay lại, cười nhẹ với anh:"Em xin lỗi, khi nãy vội quá nên em quên tắt bếp. Cháy cả rồi, chắc không ăn được nữa đâu."

Alex xua tay, định bụng bảo không sao. Nhưng ánh mắt của anh lại va phải vết bỏng đỏ ửng trên tay nó. Alex đi lại, cầm lấy cổ tay nó nhìn, chất vấn:"Em bị sao đấy?"

Bấy giờ, Jayden mới cảm nhận được cơn đau rát từ vết bỏng truyền đến. Nhưng vì không để Alex lo, nó vẫn cười tươi, đáp:"Khi nãy em định đổ thêm nước vào canh, nhưng mãi nghĩ ngợi nên đổ nhầm vào chảo cá đang chiên. Bị nổ dầu nên...."

Vết bỏng từ cổ tay chạy lên tận khủy tay, khiến cả cánh tay đều đỏ cả lên trông vô cùng đáng sợ. Alex nhìn vào, không hiểu sao lại có chút tức giận

"Ra sofa ngồi đi. Anh đi lấy thuốc."

"A! Không cần đâu anh. Em tự-"

"Em cãi lời tôi?"

Jayden lắc đầu nguầy nguậy, vội chạy ra phòng khách như ý Alex. Trước khi đi còn không quên để lại một câu:"Em không có. Em đi ngay đây."

Nó ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế mềm mại. Alex ngồi đối diện, dùng tay lấy thuốc trị bỏng ra, nhẹn nhàng xoa lên cho nó

Jayden len lén nhìn gương mặt cau có của Alex, lòng thầm nghĩ thôi xong rồi. Alex tức giận thật rồi

"A!" Jayden đột nhiên hét toáng lên, theo phản xạ định rút ta ra nhưng lại bị Alex giữ chặt lấy

Anh nắm tay nó, thổi nhè nhẹ lên vết bỏng. Tiếp tục thoa thuốc

Jayden đau là một mà lo là mười. Vì Alex rất ít khi nổi giận với nó, mà lần này nó lại suýt nữa đốt nhà anh, còn làm hại trưa nay anh không có gì ăn

Jayden dùng đầu ngón tay, khều nhẹ tay anh. Alex liếc mắt lên nhìn nó

"Alex, em xin lỗi."

Anh đóng nắp lọ thuốc lại cất vào trong hộp:"Em sai ở đâu?"

"Em không nên bất cẩn, không tập trung. Khiến đồ ăn bị hỏng, làm anh không có đồ ăn."

Alex đóng nắp hộp cái rầm, dọa Jayden giật thót. Nó hoang mang nhìn anh

Bộ...nó nói gì sai à?

Không để cho Jayden phải đoán già đoán non, Alex xách tai nó lên khiến nó la oai oái

"Nguyên nhân đúng nhưng hậu quả thì sai bét. Đồ ăn quan trọng gì? Lỡ như thứ bị bỏng không phải tay em mà là mặt thì sao? Rồi lỡ cái nổ không phải dầu mà là gas thì sao? Hả!?"

Jayden bất ngờ, không nghĩ đến nguyên nhân khiến Alex nổi giận lại là do nó không biết lo cho bản thân. Jayden bật cười, tai lại càng bị véo mạnh hơn khiến nó đau muốn khóc

"Cười. Còn dám cười nữa hả?"

" Oái, Em xin lỗi! Em sai rồi! Em biết lỗi rồi mà!"

"Biết. Em mà biết, tại sao bị mà không xử lý vết thương trước!? Nhiễm trùng rồi biết làm sao!?"

"Tại em lo cho anh mà!"

Alex khựng người lại, trước câu nói của nó

Jayden cúi đầu, nắm lấy tay anh, vuốt ve mu bàn tay:"Lúc em nghe thấy âm thanh đó, em sợ lắm. Nên khi em nhận ra thì mình đã chạy tới chỗ anh rồi."

Trong tim Alex như thể đang có một dòng nước ấm áp tràn vào, khiến cho lòng anh lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc

Alex sống một mình từ năm anh mười bảy tuổi. Mẹ và em trai đều ra nước ngoài sinh sống, chỉ có anh ở lại quê hương mình

Một mình thức dậy, một mình nấu cơm, một mình đi chợ. Tất cả đều làm một mình

Rất cô đơn

Cho đến khi, cậu nhóc mang tên Nguyễn Quang Hiếu này xuất hiện

Thành thật mà nói, Alex hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về chàng trai này cả. Dù cả hai đã học cùng trường và hoạt động cùng một câu lạc bộ, nhưng Alex lại chẳng thể nhớ ra là mình có biết một người như thế

Nếu như biết sớm hơn, có lẽ anh đã không phải chịu cô đơn dai dẳng suốt bốn năm qua

Alex đưa tay lên bụng mình, sau đó lại hạ tầm mắt xuống bàn tay đã nắm lấy anh

Có một việc, Alex đã suy nghĩ rất lâu. Và hôm nay, anh nghĩ mình đã có câu trả lời

"Hiếu à, lời em nói lúc trước có còn tính không?"

________

Mấy bà quên tui chưa zạ (▰˘︹˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store