Jaylex Hitomebore
Alex vội vàng rót cốc nước đưa cho nó, còn giúp nó vỗ lưng. Jayden vất vả nuốt miếng cơm ấy xuống, sau đó trăn trối nhìn Alex Còn chưa kịp làm gì, anh đã bồi thêm một nhát:"Mẹ cũng biết em làm anh có thai rồi á."Jayden muốn gục ngã "Sao anh....không nói-""Chứ em nói mẹ em nghe có nói tôi biết không?"Nó ngậm miệngAlex mỉm cười, bình thản gắp thức ăn:"Mà cứ yên tâm. Mẹ không nói gì đâu, mẹ còn vui nữa là. Bà cũng rất thích em mà."Jayden mím môi, nói:"Nhưng mà....dù sao em cũng là người.....em sợ..."Nghe nó lại nhắc đến chuyện đấy, Alex buông đũa xuống, vươn tay xoa đầu nó:"Mẹ anh còn dễ chấp nhận hơn anh nữa đấy. Cứ nghe lời anh đi, chỉ cần anh bỏ qua là mẹ cũng sẽ như vậy. Ngoan đi nào" Jayden muốn nắm tay anh, nhưng giữa đường lại thay đổi chủ đích, đổi sang tự nắm tay mìnhChỉ một hành động nhỏ nhưng cũng không thể qua được mắt Alex "Dạ, em biết rồi. Anh ăn cơm đi, không chúng nó nguội mất."Alex nhẩm tính gì đó trong đầu, sau đó thu tay về, im lặng ăn cơmBuổi chiều, Alex quẳng Bơ cho Jayden giữ. Bản thân thì đi đâu đó, trước khi đi còn dặn Jayden thật kỹ rằng phải thay tã cho con, cho con bú sữa, chơi với con cẩn thận và đặc biệt là không được theo anhJayden dù rất tò mò, nhưng Alex đã nói vậy thì nó cũng chỉ biết nghe theo. Vừa bế Bơ, vừa nhìn cái cửa như hòn vọng phu À, hòn vọng thê mới đúng Alex đi không lâu lắm, trời vừa chập tối đã về. Còn xách theo cả cái túi màu đen đenJayden nhìn chăm chăm vào chiếc túi, rồi lại nhìn anh. Alex biết nó muốn hỏi, liền nói:"Thuốc bổ của người sau sinh, uống chung không?"Jayden nghe vậy, lắc đầu:"Anh đói chưa? Em đi nấu cơm nhé?"Alex nhìn đồng hồ, đi đến đón Bơ, sau đó tặng cho nó một nụ hôn:"Giờ nấu là vừa. Anh coi con cho, em đi đi."Jayden hơi khựng người lại, nhưng cũng trở về trạng thái bình thường rất nhanh. Nó vâng một tiếng, sau đó lại chạy đi làm nhiệm vụ hằng ngày Nó vừa cắt quả bí, vừa kêu:"Anh ơi.."Alex đang trêu đứa trẻ của anh, nghe gọi liền đáp:"Anh nghe."Jayden hơi ngập ngừng, đi ra:"Em định.....mời JBin nữa. Được không ạ?"Alex đáp mà không cần nghĩ:"Được chứ, bạn của em cả mà."Nhưng trả lời xong rồi, một khoảng lặng trôi qua. Alex cảm thấy kỳ lạ, không lẽ đã đi rồi? Nhưng không phải bình thường nó sẽ dạ một tiếng rồi mới đi à? Anh quay người lại, thấy nó vẫn còn đứng đó, chỉ là không nói gì, chăm chăm nhìn anh Mà sao Alex cảm thấy....ánh mắt đó có gì đó khó tả....Đột nhiên, Alex nhớ đến một chuyện, vội vàng nói:"Này! Nghĩ gì đấy? Tại là bạn em nên anh mới...không như em nghĩ đâu."Jayden chớp chớp mắt, sau đó lại đổi hướng nhìn, nói:"Thì....em đâu nghĩ gì đâu. Em nấu cơm." Dứt lời là chạy đi luôn, không thèm chờ anh nói lại gì cả đã bỏ trốn Ngày đi đón mẹ Alex, cũng vừa hay là ngày đầy tháng của Bơ. Jayden đưa Bơ và anh cùng đi đón, Đăng Khoa thì ở nhà chuẩn bị nguyên liệu để lát nữa mở một bữa tiệc nhỏAlex nhìn thấy mẹ mình thì cực kỳ vui, liền chạy đến ôm chầm lấy bà. Jayden thì bế Bơ, từ từ đi lại, cúi đầu chào Mẹ Liên nhìn thấy Jayden, cũng nhẹ nhàng vỗ vai nó. Rồi lại vuốt ve đứa trẻ trên tay nó Nhìn ở ngoài, đúng là có phần giống Jayden nhiều hơn thật. Nhưng như vậy cũng tốt, may là hai người con này của bà đều rất điển trai, đứa cháu này ra đời cũng không thiệt thòi gì "Đưa cháu cho mẹ bế một lúc nào." Jayden vâng lời, cẩn thận đưa Bơ cho bà nó ôm. Nhưng bà dù sao cũng là một người lạ với thằng bé, nên chưa được bao lâu, Bơ đã khóc toáng lên Jayden vội ôm lấy nó, nói:"Mẹ để con. Thằng bé hơi lạ một xíu, mẹ thông cảm cho nó."Alex nghe Jayden gọi mẹ ngọt xớt mà trợn mắt. Đứa nào hôm trước vừa bảo sợ mẹ anh đấy nhỉ?Về phần mẹ Liên, bà cũng không lấy làm bất ngờ gì cho lắm. Chỉ cười nói:"Cái tính này y chang Quốc Anh lúc bé. Cứ người lạ bế là không chịu, mẹ bế mới chịu cơ."Jayden nghe xong, có vẻ rất thích thú. Còn Alex thì ngại đến chín cả mặt, quát khẽ:"Mẹ à!""Mẹ gì? Lên xe về nào, mẹ muốn chơi cùng cháu."Alex phụng phịu, đi sang bế Bơ. Jayden bật cười nhẹ, chu đáo mở cửa hộ hai mẹ con Alex Vừa mới đến nhà, không khí rộn ràng đông đúc tiếng cười nói ập đến. Khiến mẹ Alex có chút không quen, vì dù sao bà cũng đã sống một mình yên tĩnh đã lâuJayden đem đồ bà vào căn phòng trước kia của nó, không quên gọi với vào trong:"Mẹ về rồi nha. Mẹ về rồi đó."Câu nói mang tính chất thông báo là một nhưng cảnh báo là mười. Chủ đích là muốn chặn cái mỏ hỗn của mấy ông anh của nó Bình thường anh em ngồi với nhau, văng tục ra sao cũng được. Nhưng hôm nay có mẹ vợ nó, nó sợ mẹ sẽ có ấn tượng không tốt về mọi ngườiĐăng Khoa nghe mẹ về, lập tức chạy ra nói vài câu với bà rồi phụ Jayden dọn đồ vào trong. VinT, JiroH, JBin nghe có người lớn ở nhà, tự dưng lại rén, ngậm mỏ làm việc Khun Lee thì nấu thức ăn, Gusty chuẩn bị chén đĩa. JBin và Đăng Khoa phụ trách thức uống có cồn, VinT và JiroH sơ chế nguyên liệu cho Khun LeeLát sau, Jayden cũng vào, ông anh già này mới nghỉ ngơi được một chútĐể lại đám này cho người trẻ làm, anh và Alex ra tiếp chuyện với mẹ Liên Bà yêu thích, chơi đùa cùng đứa cháu đáng yêu của mình. Bơ lạ đó rồi quen đây rất nhanh, nghe lời Alex cười với bàBơ rất dễ cười, không như Alex hồi trước, chọc mãi mới chịu nhe nứu một cái. May vì điều này nó giống Jayden chứ không giống AlexTrẻ con cười nhiều một chút mới đáng yêu"Mẹ ngồi máy bay lâu vậy rồi, nghỉ ngơi một chút đi rồi lát nữa còn ăn nữa mẹ.""Ôi dào, mẹ còn khỏe re đây." Bà vừa cầm tay Bơ, vừa cười đùa:"Tý mẹ chỉ ăn một ít, còn để đám trẻ bọn con thoải mái với nhau chứ"Alex thở dài, biết không thể lay chuyển nên anh cũng im im. Nhưng rồi, mẹ anh quay sang Khun Lee, hỏi một câu mà Alex muốn ngất "Hiếu nó có tốt không?"Khun Lee nhìn Alex cười:"Cái này bác phải hỏi Alex chứ. Nhưng theo con thấy......Jayden đối xử Alex còn tốt hơn chữ tốt."Nghe vậy, bà cũng vui thầm trong lòng. Alex thì hơi ngại ngùng, lấy ít đồ chơi cho Bơ chơiCòn nhân vật chính trong câu chuyện kia thì vẫn đang bận xào nấu trong bếp. Đăng Khoa ngó ra xem mẹ mình, rồi lại nói:"Mẹ với anh hai nói cái gì á ta. Sao cứ thấy mờ ám."JBin ngáp ngắn ngáp dài, cắt chanh:"Jayden Jayden. Mày cho tao ngủ năm phút, buồn ngủ quá."Jayden nhìn JBin, với lấy lọ muối rồi đáp:"Mẹ hỏi thăm thôi mà. Với ở đây không có phòng cho anh ngủ đâu JBin, phòng kia của Alex, cái phòng trống duy nhất thì cho mẹ rồi."JBin thiếu điều muốn nằm gục tại chỗĐăng Khoa cũng không khác gì mấy, đều là bartender, đều cùng làm một khung giờ. Cả hai người bọn họ đều buồn ngủ đến sắp chết tới nơiJayden cười, nói:"Thôi ráng tý đi. Tại hai người đòi tự làm mà, em đâu có ép."Đăng Khoa ai oán:"Em mời lơi, ai kêu anh hai đồng ý chứ? Nào giờ anh ta ghét rượu lắm mà? Sao nay dễ tính vậy?"Gusty phụ VinT nhặt rau, để cho JiroH rửa. Nghe xong câu đó cả ba không hẹn mà cùng lúc hướng mắt nhìn nhau Ai mà chẳng biết, Jayden thích uống rượu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store