Jaylex Hitomebore
Jayden ngạc nhiên, quay lại nhìn anh. Tựa như không ngờ đến Alex sẽ nghĩ như vậyAlex cụp mắt, nhìn xuống bàn tay đang được bảo bọc của mình Giây phút anh đưa ra quyết định sẽ kết hôn cùng Jayden, chỉ là lúc anh cảm thấy muốn cho bản thân một vị trí thật an toànÁnh mắt Jayden nhìn anh, anh hiểu chứ, anh nhận ra chứ. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời người, Jayden có thể yêu anh, nhưng để cưới....liệu nó có sẵn sàng để làm điều đóNếu thật sự muốn, giây phút ấy nó sẽ ngập ngừng sao?Chưa kể đến, việc này họ vẫn chưa thông qua ý của gia đình Jayden. Mẹ anh thì dễ nói, nhưng Alex hoàn toàn không biết gia đình của nó sẽ phản ứng thế nào về việc này Lỡ họ không chấp nhận anh và Bơ? Lỡ như họ ép Jayden phải từ bỏ hai cha con anh thì như thế nào?Là anh thiếu suy nghĩ, là anh ép nó...."Em chưa từng có suy nghĩ không muốn ở bên anh và con cả, Alex."Bàn tay có chút chai sạn của người đàn ông siết chặt lấy tay anh, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy kiên địnhAlex mím môi, cúi đầu. Jayden đưa tay ôm lấy eo anh, kéo Alex vào lòng nó, dịu dàng an ủi anh:"Em biết anh đang lo lắng điều gì. Nhưng mà Alex....được ở bên anh là mong ước cả đời này của em. Được kết hôn cùng anh là điều đến mơ em cũng không dám."Alex cắn lấy môi mình, lắng nghe những lời bộc bạch của người chồng mới cưới"Sẽ không có chuyện em không thích cùng anh về chung một nhà. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Anh tin em nhé? Được không?"Alex hít vào một hơi sâu, đưa đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn nó, gật đầu Anh tin người này....trước giờ đều là như vậyBơ nhìn họ, cười thật tươi Jayden đặt Bơ vào nôi sau khi trang trí lại cho xinh xắn hơn. Dù thật ra nó cũng chẳng biết tô vẽ gì, toàn bộ đều là theo ý Alex Nhưng phải công nhận một điều, Alex cực kỳ có khiếu trong việc nàyAnh ngồi trên giường, cẩn thận xếp lại quần áo của Bơ. Nhìn nó chơi với con mà mỉm cười Đã bao lâu rồi Alex chưa được cảm nhận được cái thứ gọi là gia đình?Anh cũng không còn nhớ nữa. Nhưng có lẽ từ bây giờ....Alex sẽ có thể trải qua được hạnh phúc khi có một gia đình trọn vẹn Jayden thấy Bơ đã buồn ngủ, liền kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho con, nhẹ giọng dỗ dànhĐợi đến khi đôi mắt đen láy kia nhắm lại, nó mới rời đi. Nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm, nó lẳng lặng đi xuống bếp, chuẩn bị nấu bữa trưa Alex tuy đã xuất viện và khỏe hơn nhiều, nhưng anh vẫn còn đang ở cữ nên không thể cho anh ấy ăn những món nhiều dầu mỡ quá. Thế nên Jayden chỉ nấu một nồi giò heo đu đủ và một ít đậu phụ kho với thịt Sau khi suy nghĩ thực đơn xong, bước tiếp theo là chuẩn bị các nguyên liệu để nấu món ăn. Jayden trước kia từng học qua lớp đầu bếp, thế nên những việc lặt vặt thế này nó có thể giải quyết trong một nốt nhạc là xong Trong lúc nó đang bận rộn cắt thịt, một bóng người cao cao bước đến bên nó, ngó vào nồi canh đang sôiJayden hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói:"Sao anh không nghỉ ngơi mà ra đây?"Alex bĩu môi, để cho mình rơi vào cái ôm của nó, đáp:"Lúc mang thai không cho nấu, bây giờ sinh rồi cũng không cho à?"Jayden bật cười:"Không phải, chỉ là em làm sắp xong rồi. Anh cứ ngồi đợi một lát đi."Alex nhìn vào những món nó nấu, đột nhiên cảm thấy bụng có hơi đói. Sau đó như nhớ ra điều gì, anh nghịch nghịch mấy lọn tóc của Jayden, nói:"Hồi anh ở viện, mấy món Khoa đem tới là em nấu đúng không?"Bàn tay trên eo anh đột nhiên căng thẳng, mà nó cũng đứng hình. Alex vẫn đùa nghịch với tóc của nó, cười đầy thiện lành:"Vừa ăn đã biết rồi, còn bày đặt mua ở gần bệnh viện cơ."Anh ôm cổ Jayden, bẹo má nó:"Qua mặt anh mà dễ hả chồng? Giờ thì nấu lẹ đi cho tôi. Tôi vào chăm con đây nhá."Nói xong là đi luôn, để Jayden đực mặt ra Alex vừa mới gọi gì ấy nhở? À, là chồng nhỉ?Hình như là chồngLà chồngChồng.......Alex gọi nó là chồng!? Jayden có đang mơ không đấy!? Là tỉnh đúng không!? Là thật đúng không!? Jayden vui đến mức suýt nữa thì hét ầm trời lên, nhưng cũng may nó vẫn còn nhớ đến đứa con đang say ngủ trong phòng của mình mà kiềm lại. Phấn khích đến mức chảy cả nước mắtChúa ơi, nó đã mơ đến cái ngày này bao nhiêu năm rồi? Nó đã mơ ước điều này bao nhiêu ngày tháng rồi? Jayden đưa tay lên miệng mình, cắn mạnh. Cắn để xác nhận mình vẫn tỉnh táo, cắn để kiềm lại tiếng hét trong thâm tâmHạnh phúc đến với nó quá bất ngờ, cứ như một cơn sóng dịu dàng cuốn lấy nó, và Jayden nguyện chết nơi con sóng ấy Nó mỉm cười thật tươi, gạt đi giọt nước mắt của sự kinh hỷ, cầm lấy con dao tiếp tục cắt thịt Giây phút ấy, nó thề với lòng. Chắc chắn sẽ khiến Alex hạnh phúc cả một đời Bản thân Alex sau khi nói xong, gương mặt cũng đã đỏ lên như cà chua chín mọng. Chỉ biết tìm lý do để trốn đi Ngồi bên chiếc nôi, nhìn phiên bản thu nhỏ của Jayden đang say ngủ. Alex lại không kiềm được ngại ngùng, nhưng lại không kém phần mãn nguyện Nụ cười hiền dịu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn đứa nhỏ của anh và nó Alex trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang thai và sinh ra một đứa trẻ cả, đặc biệt là còn với một thằng nhóc trẻ tuổi như Jayden Nhưng người ta nói đúng, cái gì càng không ngờ, nó càng đến. Và Alex nghĩ rằng, điều này cũng không tệ lắm Đi làm có người đưa đón, buổi tối có người nấu cho ăn, đi ngủ được ai đó ôm lấy, cũng được một ai đó xem mình là tất cả Alex thật sự.....không dám đòi hỏi điều gì hơn thế. Với một kẻ thiếu thốn như anh, như vậy là quá đủ Tối đó, sau khi chơi cùng Bơ và cho con ngủ xong, Jayden theo thói quen định đi sang căn phòng cũ của mình để nghỉ ngơi. Alex nhìn thấy, vội nắm lấy tay người nọ, nói:"Em đi đâu vậy?"Jayden quay lại, ngây ngô đáp:"Em về phòng ngủ. Sao vậy anh?"Đầu Alex hiện lên một loạt dấu chấm hỏi:"Tại sao? Em không ngủ cùng anh à?"Lần này đến lượt Jayden chấm hỏi:"D-Dạ?""Em có bao giờ thấy vợ chồng nào mà ngủ riêng chưa?"Jayden vừa nghe thấy vậy, không nói câu nào liền leo lên giường. Nó đẩy anh vào trong, sau đó kéo chăn nằm xuốngVị trí vẫn y như cái ngày đầu tiên nó ngủ cùng anh. Alex nhìn một loạt động tác của nó, có chút cạn lời Sao cứ như đợi mỗi câu này của anh thôi ấy nhỉ?Jayden kéo Alex xuống, ôm lấy anh, khóe miệng cong cong đầy vui sướng. Alex nép vào lòng nó, chớp mắt Jayden vuốt ve tấm lưng ong của anh, đột nhiên lại trầm mặc không nói gì. Mà Alex cũng không chủ động mở lời Đã rất lâu rồi, khi mà có đối phương ở cạnh bên mà căn phòng lại yên tĩnh thế này. Điều đó khiến Alex có chút không quen, anh đã sớm quen với việc luôn có giọng nói của nó liếng thoắng bên cạnh rồi Nhưng sự im lặng này cũng không kéo dài quá lâu, Jayden bất ngờ hỏi:"Em hôn anh được không?"Alex nghe xong, căng thẳng siết lấy vạt áo mình Anh biết, điều này rồi sẽ phải đến. Dù gì họ cũng đã kết hônThế nên, Alex ngẩng mặt lên, gật nhẹ đầu Jayden luôn tay ra sau gáy anh, từ từ áp môi lên đôi môi căng mọng của anhMềm mại, ấm ápNó hôn anh, đầy yêu thương và dịu dàng. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, không hề mang theo chút ham muốn tình dục nàoNhẹ nhàng mơn trớn, nhẹ nhàng nâng niuĐược một lúc, nó chủ động dừng lại, vùi mặt vào cổ anh, ôm chặt lấy anhJayden sợ, nếu bản thân còn tiếp tục, nó sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mấtAlex ôm lấy nhóc con đang dụi vào người mình, bỗng nhiên lại nhớ đến một câu hỏi mà anh đã muốn hỏi rất lâuAlex hơi đẩy nó ra, nói:"Hiếu, ngày đó em mơ thấy gì....mà hôn anh vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store