ZingTruyen.Store

Jaylex Hitomebore

Bơ ngủ rất ngoan, không quấy, không khóc, chỉ là lâu lâu sẽ đá chăn đi. Alex lấy chiếc tất xanh mà mình và Jayden mua khi trước ra, đeo lên cho con

Nhân cơ hội Bơ đang say giấc, anh ăn một ít canh rau ngót mà Đăng Khoa vừa đem đến. Đồ ăn trong bệnh viện quá tệ, Alex không cách nào nuốt nổi

Bụng anh tuy không còn đau như trước, nhưng thi thoảng nó vẫn nhói lên một cái. Khiến Alex cũng khó chịu không thôi

Nhưng bác sĩ lại bảo đó là bình thường, vậy nên anh cũng không muốn dùng thêm thuốc, Alex ngán việc tác động mấy cái viên xanh đỏ bảy màu đấy vào cơ thể mình lắm

"Anh hai ơi mẹ gọi!"

Giọng lớn đến mức khiến Alex giật bắn, anh vội ném cái gối vào Khoa, hạ giọng thật thấp:"Be bé cái mồm thôi! Cháu nó ngủ này không thấy à?"

Cậu chụp cái gối lại, đi thật nhẹ, chỉ vào điện thoại, nói nhỏ hết mức có thể:"Mẹ kiếm anh."

Alex buông muỗng xuống, thôi húp canh. Anh cầm lấy điện thoại, hít sâu vào một hơi rồi mỉm cười:"Dạ mẹ."

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng hồi đáp:"Con sao rồi?"

Alex đỡ gáy mình, hơi ngại ngùng:"Con ổn, mới sinh xong nên có nhiều cái.....cũng bỡ ngỡ lắm."

Bà nhíu mày, ánh mắt tràn ngập xót xa:"Vất vả cho con rồi, phải chi mẹ về được. Có gì con cứ gọi thằng Khoa làm giúp cho nhé."

"Dạ con biết rồi mà. À, mẹ xem Bơ nè, đáng yêu lắm luôn."

Nói rồi, Alex đưa máy hướng đến gương mặt đang say ngủ của thiên thần nhỏ nhà mình, cười thật tươi

Mẹ Liên nhìn thấy đứa trẻ, lòng cũng trở nên ấm áp. Gương mặt giống Alex đến năm phần, khiến bà nhớ đến những ngày mình ôm một đứa nhỏ trên tay

Đôi mắt to tròn hướng lên nhìn bà, gọi tiếng mẹ giòn tan lại ngọt ngào

Thoáng cái đã hai mươi bảy năm, đứa trẻ đó cũng đã có cho mình một thiên thần nhỏ khác. Mà bà bây giờ cũng đã lên chức bà rồi

"Bơ tối có quậy nhiều không con?"

Alex lắc đầu:"Dạ không, không biết sao mà con của con ngoan lắm nhé. Tối ngủ là ngủ, chẳng quấy phá gì cả."

Mẹ Liên cũng khó hiểu:"Ủa? Thường con nít mới sinh ban đêm sẽ quấy lắm mà? Hồi mẹ sinh con với thằng Khoa, hai đứa quậy cả tối có cho mẹ ngủ miếng nào đâu?"

Alex nhún vai. Đăng Khoa nghe vậy, bỗng nhiên có chút sượng, cậu che miệng ho hai cái

Mẹ Liên nghe vậy, cũng cảm thấy an tâm vài phần. Vì dù sao không có bà ở đó, con bà cũng đỡ vất vả một chút

Chỉ có điều......

"Thế cha nó đâu?"

"Ấy mẹ à, con phải ăn rồi. Đói quá, mẹ nói chuyện với Khoa nhé."

Alex dúi thẳng cái điện thoại vào tay Đăng Khoa, ra hiệu cho cậu đem ra chỗ khác. Bản thân thì cầm muỗng lên tiếp tục bữa ăn

Anh vẫn chưa đủ can đảm, để nói với mẹ rằng người cha còn lại của Bơ là ai. Quan trọng là bây giờ anh càng không muốn mẹ phải lo lắng cho mình

Một mình Alex vẫn ổn, chưa nói đến có em trai và những người thân thiết ở đây cùng anh. Alex không cần cái người mà chỉ biết đem đến cho anh những phiền muộn

Nhắc đến là đã không vui. Alex cọc cằn cắn miếng thịt sườn, nhai một cách mạnh bạo

Hương vị quen thuộc, khiến Alex đột nhiên buông muỗng. Anh gọi:"Khoa, canh này ở đâu ra vậy?"

Đăng Khoa đã cúp máy từ khi nãy, vừa chĩa camera điện thoại về phía anh, vừa nói:"Mua chứ đâu ông. Mấy tiệm cơm gần đây bán ngon phết ấy. Thôi anh ăn đi nhá, em ngủ lát, tối lại đi làm."

Alex khuấy khuấy chén canh, vẫn cảm thấy rất lạ

"Ủa mày quay anh làm gì?"

"Ờm....gửi cho mẹ, báo cáo."

Khun Lee cầm tệp hồ sơ, đưa cho Jayden, nhưng lại nói:"Alex vẫn rất tốt, không cần lo lắng quá đâu. Bơ cũng khỏe, nói chung cả hai ba con đều ăn được ngủ được."

Nó cầm lấy, gật đầu:"Em cám ơn. Canh em nấu, Khoa đã đưa cho anh ấy chưa? Đồ ăn trong bệnh viện em nghĩ Alex ăn không nổi đâu."

Khun Lee đáp:"Đã đưa rồi, còn ăn rất ngon nữa kìa. Thằng nhóc chưa gửi video cho em à?"

Jayden vội vàng mở điện thoại ra, vào mục tin nhắn. Đúng là vẫn còn một tin nhắn gửi từ mười hai giờ mà nó chưa check

Jayden mở chiếc clip mà Đăng Khoa gửi. Nhìn Alex vui vẻ múc canh của mình nấu cho anh, hớp từng ngụm. Em bé thì đang nằm ngủ rất say

Sắc mặt của Alex đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, có sức sống hơn cả, lại còn hồng hào. Nó mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng

Khun Lee thở dài, đánh vào đầu nó:"Không có sử dụng điện thoại trong giờ làm việc! Giải quyết hồ sơ cho xong đi, chiều có cuộc họp đấy."

Jayden nhăn mặt, xoa xoa cái đầu mình, đáp:"Dạ em biết rồi mà."

Giao việc xong, Khun Lee bỏ đi

Từ ngày Dino được chuyển công tác đi, công việc của họ đã nhiều lại còn nhiều hơn. Nhưng cũng may là hiệu suất làm việc khá tốt nên cũng không vất vả là mấy

Mà họ cũng được luân phiên nhau chăm sóc cho Alex. Sáng thì Đăng Khoa sẽ canh phần lớn, và cậu chàng cũng sẽ tranh thủ chợp mắt một lúc

Giờ nghỉ trưa, VinT sẽ đem ít đồ ăn đến cho Alex. Nếu bận quá thì Khoa sẽ đích thân đi lấy, và đương nhiên tất cả đều do Jayden làm cho anh

Và bọn họ đều thống nhất sẽ giấu Alex việc đấy. Vì Jayden hiểu rõ, nếu Alex biết đấy là đồ nó nấu, chắc chắn sẽ không ăn. Mà đồ ăn trong bệnh viện thật sự quá tệ, Jayden sợ anh ăn không ngon, hay tệ hơn là bỏ bữa

Như vậy sức khỏe không đảm bảo, làm sao có sức mà chăm con, sữa đâu ra cho con uống

Mà tối đến, Đăng Khoa phải đi làm việc. Vì vậy ba người còn lại sẽ thay phiên nhau lên chăm nom cho Alex

Dù sao buổi tối cũng chỉ ngủ, nên cũng không cần lo gì nhiều

Mà thật ra nói vậy thôi, chứ mỗi buối tối, khi Alex đã ngủ say. Vẫn luôn có một chuyện âm thầm diễn ra.....

"Mau lên, Alex ngủ rồi."

Jayden nhìn xung quanh, xác định không có ai xung quanh rồi thì phóng nhanh vào bên trong phòng bệnh. Rón rén đóng cửa lại

Như một thằng ăn trộm

Alex nằm trên giường, Bơ thì được cho ngủ trong một chiếc nôi nhỏ màu xanh dương bên cạnh

Là chiếc nôi mà nó làm cho Bơ

Jayden không giấu được nổi xúc động, nước mắt rơm rớm. Chưa kịp rơi thì bị VinT đá một phát nuốt ngược vào trong

"Vào canh lẹ đi, ở đó mà khóc với chả lóc. Anh mày về nhà ngủ đây nhá, sáng dậy sớm qua đây nữa."

Jayden xoa xoa cái mông mình, từ từ đi để không phát ra tiếng động:"Dạ, phiền anh quá."

VinT chống nạnh:"Vậy đừng đến nữa cho anh đỡ chạy qua chạy lại em."

"Cám ơn anh, mời anh đi. Sáng gặp lại anh sau nhé."

VinT:"..........."

Cậu xách cái túi của mình lên, xách theo cả bình nước. Liếc nó một cái sắc lẻm rồi mới chịu đóng cửa rời đi

Cứ mỗi tối, chỉ cần Alex vừa ngủ say. Người ở với anh hôm đó sẽ gọi cho Jayden đến, để cho nó ở bên cạnh cha con Alex một lúc, cũng chăm Bơ vào những lúc nửa đêm nó tỉnh dậy đòi chơi. Jayden sợ Alex thức đêm sẽ mệt, nên âm thầm ngồi dỗ Bơ ngủ. Bơ đói thì nó pha sữa cho Bơ uống đỡ

Bản thân họ thì về nhà nghỉ ngơi, khi trời vừa sáng thì lại chạy đến thay ca cho Jayden đi. Sớm nhất là khi mặt trời vừa ló và muộn nhất là lúc bảy giờ

Vì bình thường Alex tám giờ đã dậy

Buổi sáng thì nó đến công ty, mệt quá thì ngủ một chút rồi tiếp tục làm việc

Alex nằm viện ba ngày, nó cũng lén lút đến đủ ba ngày

Jayden ngồi lên phần trống ở giường bệnh, dịu dàng vuốt phần tóc mái dính lên mặt Alex ra. Thật nhẹ nhàng để anh không tỉnh giấc

Nhìn xuống phần bụng đã phẳng lì của Alex, tự nhiên nó cảm thấy không quen mắt cho lắm. Chắc do ở bên cạnh, đã sớm quen với hình ảnh Alex cùng chiếc bụng to to của anh rồi

Nhưng vì là Alex, nên anh có ra sao thì Jayden vẫn luôn cảm thấy anh rất đẹp

Nó cầm bàn tay ở ngoài chăn của anh, cẩn thận phủ chăn lên. Sau đó bước thật nhẹ nhàng đến bên chiếc nôi xanh xanh kia, ngó vào

Thiên thần nhỏ của nó đang say giấc, thiên thần lớn của nó cũng đang ngủ rất ngon

Jayden cảm thấy thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store