ZingTruyen.Store

Jaylex Hitomebore

Jayden khoác lên người chiếc áo sơ mi màu đen, đeo sợi dây chuyền thánh giá ưa thích của mình. Chỉnh lại một chút ở mái tóc

Nó nhìn bản thân trong gương, hơi cau mày

Có cẩu thả quá không nhỉ? Tóc hình như hơi xấu, cái cúc này nên thả lơi hay đóng lại nhỉ? Rồi cái túi màu xanh hay caro đen trắng xen kẽ sẽ hợp hơn?

Vì đây là lần đầu tiên được chính thức gặp anh Quốc Anh của nó, nên Jayden vô cùng khẩn trương. Nãy giờ nó đã sửa soạn, chỉnh lại tóc tai hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thể ưng ý

Đến cái mức VinT đứng trước cửa nhà kêu gào, thiếu điều lên lôi cái đầu nó xuống nữa thôi. Jayden thở hắt, cầm đại chiếc túi caro rồi chạy xuống

"Anh từ từ xem nào. Làm gì phải gấp thế nhở?"

VinT đưa chân muốn đá nó một phát cho tỉnh người đi:"Mày cao su mãi đi. Mấy giờ tiệc bắt đầu biết không? Anh Quốc Anh đã đi nãy giờ rồi đấy!"

Jayden ngạc nhiên, vội vàng phóng lên xe:"Trời ơi đi mau, lẹ lên nào!"

VinT há mỏ, bất ngờ trước khả năng lật mặt như lật bánh tráng của nó

Khi nãy thì lề mề, giờ nghe người trong mộng đi rồi là cuống quýt lên. Là sao vậy?

"Ê Hiếu, mày bớt thê nô đi Hiếu à!"

"Anh buồn cười quá, lái xe đi. Nhanh lên trễ kìa."

Buổi tiệc tổ chức ở một nơi có tiếng, là một nhà hàng thuộc quyền quản lý của công ty họ. Khi cả hai đến nơi thì tiệc cũng đã bắt đầu được mười phút rồi

Quang Hiếu nhìn quanh, cả sảnh toàn người là người, đông như kiến bò vậy. Nhìn mãi không thấy người cần tìm ở đâu, nó xụ mặt thất vọng

Biết vậy khi nãy đi sớm một xíu. Tại thằng cha Tài, thấy Quốc Anh đi mà chả nói mình một câu, đã vậy còn biến đi đâu mất tăm. Bực thật chứ

"Phòng marketing ở đâu vậy trời!?"

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai nó, kéo lại, nói:"Em là người mới của phòng Marketing à? Tên gì vậy?"

Quang Hiếu giật bắn người, quay sang nhìn. Chỉ thấy trước mặt nó là một người xa lạ, độ hơn ba mươi, trông còn rất phong độ

Nó tuy có hơi bất ngờ, nhưng với khả năng bộ trưởng bộ ngoại giao của mình, Jayden nhanh nhảu nói:"Dạ em là Nguyễn Quang Hiếu, em là nhân viên mới. Em không biết mọi người ở đâu nên......"

Người đàn ông đó cười, ra hiệu cho nó đi theo. Vừa đi, anh vừa nói:"Anh tên là Kha, em gọi Khun Lee là được. Em làm cùng bộ phận với em, để anh dẫn em đi."

Nguyễn Quang Hiếu gật đầu, vội vàng chạy theo Khun Lee. Một lúc sau, nó nhìn thấy người anh thân yêu của mình từ từ đi đến

Hiếu:"......"

Trần Văn Tài hồ hởi chạy lại, khoác vai nó, nhìn Khun Lee nhỏ giọng:"Ai vậy? Mày làm quen với người ta nhanh thế?"

Quang Hiếu đạp cậu ra, nói nhỏ:"Anh ấy ở bộ phận marketing, tên Khun Lee. Mà anh đi đâu thế? Bỏ em đứng một mình sợ ma muốn chết."

"Tao đi một hồi, quay qua chả thấy mày đâu. Thông cảm đi, đông người mà."

Hiếu còn định hạnh họe thêm xíu nữa, nhưng Khun Lee đã đi đến trước một chàng trai xinh đẹp đang cầm một ly rượu vang, nhâm nhi

Vừa nhìn thấy người nọ, hai mắt nó liền sáng lên không khác gì đèn pha ô tô

Mà Văn Tài kế bên cũng không khác gì, nhanh chóng chỉnh trang lại áo quần tóc tai. Muốn trước mặt người đó phải thật chỉn chu trước đã rồi tính gì thì tính sau

Khun Lee vỗ vai người nọ, nói:"Tỉnh lại coi, chào người mới đi kìa. Leader kiểu gì mà chẳng chịu đi đón em út, anh mà không thấy chắc nó còn quay vòng vòng ngoài kia."

Chàng trai kia giật mình, đưa đôi mắt hoang mang lên nhìn Khun Lee, sau đó nhìn qua hai người kia. Đôi mắt to tròn, hướng thẳng đến Quang Hiếu

Rồi đột nhiên, người nọ đưa tay, chỉ vào nó nói:"A! Cậu nhóc kia đẹp trai thế? Em tên gì vậy?"

Hiếu giật mình, dường như không ngờ đến mình sẽ được chỉ điểm như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Văn Tài thấy nó như vậy, ngay lập tức huých một cái, kéo hồn nó về

Hiếu hơi ngượng ngùng, vội nói:"E-Em tên Quang Hiếu, Nguyễn Quang Hiếu."

Người nọ cười thật tươi, đáp:"Anh là Alex, là leader. Cậu nhóc bên cạnh thì sao?"

Lần này, đến lượt Văn Tài trả lời:"Dạ, Trần Văn Tài ạ."

Alex cười, gương mặt hơi đỏ lên vì men rượu. Đứng lên, loạng choạng đi đến

Khun Lee tặc lưỡi, đỡ anh

"Hì, chào mừng hai đứa. Phòng chúng ta có ba người, anh, anh Khun Lee và hai người nữa. Thêm hai em là vừa đủ năm. Từ từ làm quen nha."

Hiếu và Tài gật đầu lia lịa. Nhưng Khun Lee vừa nghe anh nói đã đánh lên đầu Alex cái cốc vang dội, Alex kêu oai oái, ôm đầu trừng Khun Lee

Anh quẳng nó ngồi xuống ghế, mặc kệ con ma men, nói với hai đứa kia:"Kệ nó đi. Lâu lâu công ty mới tổ chức tiệc nên mới bắt đầu nó đã uống hơi nhiều. Phòng chúng ta tính cả hai em có sáu người, một người tên Gusty, người còn lại là Dino. Rồi hai em sẽ gặp sau, giờ thì cứ thoải mái dự tiệc đi."

Văn Tài vâng dạ, cúi đầu chào Khun Lee. Anh cười với hai đứa rồi cầm ly rượu đi nơi khác giao lưu

Quang Hiếu nhìn Alex đang ngất ngưởng trên chiếc bàn, khẩn trương đến đổ mồ hôi. Văn Tài kéo lấy nó, nói nhỏ:"Mày làm gì làm đi, cơ hội đó ba."

Hiếu đáp:"Anh nói hay quá. Em làm cái gì được chứ."

Cậu mỉm cười, ấn nó xuống chiếc ghế bên cạnh Alex. Vỗ vai đứa em của mình như tiếp thêm động lực, sau đó co chân chạy mất, để lại nó bơ vơ một mình

Hiếu vội với theo người anh của mình, nhưng chỉ kịp chộp lấy chút bóng ảnh của Văn Tài mà thôi

Nó muốn khóc tới nơi, dù có khả năng ngoại giao tốt thế nào thì khi đứng trước người mà mình yêu thương, Hiếu cũng không biết phải nói gì, làm gì

Còn chưa kể đến Alex đang say nữa

Quang Hiếu căng thẳng, tay chân thừa thãi chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải. Nó ngại ngùng, hết gãi đầu rồi lại uống rượu

Đột nhiên, một bàn tay đưa lên, chọt vào má nó. Hiếu giật mình quay sang, chỉ thấy Alex đang cười, nhìn nó

Hiếu:"..........."

"Em đẹp trai ghê. Tên Hiếu hả?"

Nó đỏ mặt, gật đầu

Alex bẹo má nó, càng cười tươi hơn:"Bao nhiêu tuổi rồi vậy? Dễ thương quá."

Quang Hiếu hơi ngượng, đáp:"Dạ....em hai mươi ba."

Alex cau mày, nhẩm tính gì đó. Lát sau anh nói:"Hiếu lớn hơn em trai anh hai tuổi đó. Mà sao em trai anh thấy ghét lắm."

Hiếu chớp mắt, gật gù. Dù sao chuyện Alex có em trai nó cũng biết lâu rồi

Hay là chuyện cả gia đình anh đều đang sinh sống ở nước ngoài. Alex đang phải sống một mình ở nơi này nó cũng biết

Thế nên, Hiếu đã cố tình mướn một căn ở gần nhà anh. Để tiện chạy qua chạy lại hỏi thăm Alex

Có vẻ vì vui, Alex uống nhiều lắm. Ngồi với nó chưa được mười phút đã chạy đi chỗ khác tiếp tục mời rượu

Quang Hiếu không dám đi theo anh, chỉ đứng ở một chỗ xa lẳng lặng dõi về phía anh

Mà từ trước tới giờ, nó cũng chỉ dõi về phía anh. Chẳng dám tiến bước, cũng chẳng dám mở miệng

Hiếu nhìn quanh, muốn tìm Văn Tài. Nhưng cậu cứ như tan biến vào trong biển người vậy, chẳng thấy đâu

Người đông đến mức Hiếu nhìn cũng muốn hoa mắt

Nhưng nó còn chưa kịp nhìn cho hết sảnh tiệc, âm thanh phía bên kia đã thu hút sự chú ý của nó. Tiếng cự cãi rất nhỏ, như hòa vào tiếng ồn ào của âm nhạc và dòng người ở đây

Nhưng do đó là Alex, nên nó đã ngay lập tức nhận ra

Khoảnh khắc nó quay lại, Alex đang bị một người đàn ông kéo đi. Dù đứng không vững nhưng Hiếu vẫn nhìn ra anh không tình nguyện

Đều là giống đực, Quang Hiếu biết rõ, người kia định làm gì

Thế nên, nó bước nhanh đến, nắm lấy tay kia của Alex, kéo anh về phía mình, ôm thật chặt. Nó nói:"Xin lỗi, anh ấy cứ để tôi lo cho là được. Phiền anh rồi."

Người đàn ông ấy nhìn nó, thầm mắng một tiếng:"Mẹ, có bồ rồi mà còn đi tiệc."

Nói xong, hắn bỏ đi một nước. Hiếu nhìn theo tên biến thái kia, nhếch môi cười đểu

Dăm ba cái trò trẻ con, nó nắm trọn trong lòng bàn tay. Giữa chốn đông người còn dám làm, lỡ mà Quang Hiếu không phát hiện kịp thời phát hiện thì chuyện gì đã xảy ra với Alex rồi?

Nguyễn Quang Hiếu có hơi tức giận, định quay sang trách móc Alex vài câu. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ hồng vì men rượu, đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ ngây thơ, kích thích ham muốn chiếm đoạt của người khác. Nó chỉ biết im lặng

Hiếu nghĩ, nếu là nó, nó có lẽ cũng sẽ bị nhan sắc này làm cho phạm tội

"Ưm....về nhà...muốn về..." Alex mè nheo, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nó

Hiếu giật mình, vội ôm lấy anh:"À ừ, em đưa anh về. Em đưa về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store