Jaylex Hitomebore
Jayden đặt lại khung ảnh lên bàn, để anh ngồi lên giường. Alex đỡ lấy eo mình, bật ra một tiếng rên khẽ khi lưng anh kêu rắc một cáiAlex tưởng đâu nó chuẩn bị gãy tới nơi rồi "Anh dựa vào đi. Em xoa lưng cho."Alex gật đầu, tựa lưng vào đầu giường, hưởng thụ sự phục vụ của cậu em trai nhà mình Anh chớp mắt. Vị trị hiện giờ lại vừa vặn nhìn thấy bức ảnh bốn người, lòng lại dâng lên một sự tò mòAlex nhìn sang cậu nhóc đang chăm chú giúp anh giảm bớt cơn đau lưng. Tự hỏi có nên hỏi nó khôngNếu hỏi thẳng mặt thì kỳ lắm, vì thật ra nói thế thôi, chứ Alex đâu phải là gì mà phải ép nó khai ra hết về cuộc sống của nóAlex cụp mắt, vô thức thở dài. Jayden lập tức ngẩng lên, hỏi:"Làm sao vậy? Anh đau bụng ạ?"Alex lắc đầu:"Anh không."Kể từ lúc bụng anh bắt đầu to, các vết rạn cũng theo đó mà xuất hiện, khiến cho Alex thi thoảng lại bị đau. Thế nên mỗi tối, Jayden sẽ giúp anh thoa kem dưỡng rồi cũng giúp anh xoa bụng Mà Alex thật sự không hiểu, mỗi lần Jayden tiếp xúc với Bơ, đứa nhỏ lại trở nên hiếu động bất ngờ. Đạp anh suốt thôi Jayden kéo tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy. Nó chỉ cần vừa nhìn là đã biết Alex giấu tâm sự, cần gì đến anh phải nóiChạy theo anh gần năm năm, Jayden đương nhiên hiểu con người này đến từng ngóc ngách một "Anh muốn hỏi gì em hả?"Alex giật mình. Nhìn phản ứng của anh là nó biết chắcRồi, trúng phóc "A-Anh kh-""Em biết rồi. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi, em sẽ trả lời mà."Alex:"......"Jayden đúng là.....nuông chiều anh quá đáng Alex thở dài, đỡ lưng mình lên, chỉ vào cái người đang ôm nó trong bức ảnh nói:"Đó là ai vậy?"Chắc không phải người yêu cũ đâu haJayden nhìn theo tay anh, đến lúc nhận ra người anh hỏi là ai, tự nhiên nó lại hối hận. Vẻ mặt có chút kháng cự Alex nhìn biểu hiện của nó, trong lòng lộp bộp một tiếng Người yêu cũ thật à!?"N-Nếu em không muốn trả lời thì thôi. A-Anh cũng chỉ thuận miệng hỏ-...""Không, không phải không muốn trả lời." Nó cắt ngang lời anh, sau đó lại nói:"Đó là một người bạn của em."Là một người bạn cũ "Người yêu cũ?""Anh tào lao vừa thôi. Đâu ra vậy?"Alex trừng mắt, cấu vào tay nó:"Em quát anh đấy à?"Jayden ăn đau, nhưng cũng không dám làm gì. Nó vội vàng xoa xoa lấy tay anh, ý đồ lấy móng tay Alex ra khỏi tay nó:"Em nào dám em nào dám. Em xin lỗi mà."Alex hậm hực chả thèm đoái hoài đến Jayden nữa. Khiến nó hoảng hết cả lênThật ra không phải nó không muốn nói cho anh biết, chỉ là do...."Môi trường làm việc của anh ấy.....có chút không tốt...."Alex nhìn qua, nói:"Làm cái gì?"Jayden đảo mắt, dường như có chút khó xử:"Cái này....em không nói được. Em hứa với anh ấy rồi, nhưng mà anh yên tâm là làm việc hợp pháp."Anh gật gù, vỗ nhẹ lên tay nó:"Không sao, anh cũng đâu có nhu cầu phải biết. Mà sao không thấy người bạn này của em vậy? Nghỉ chơi rồi hả?"Jayden xoa xoa bụng anh, lắc đầu, kéo gối lót sau lưng Alex cho anh tựa vào:"Dạ không, ít gọi đi là tại vì tính chất công việc. Em bận, anh ta cũng bận, với em làm việc buổi sáng, anh ta làm ban đêm. Muốn hẹn nhau cũng khó.""Ồ....vậy à." Alex nói "Anh ấy tên Duy Thiện, lớn hơn em có một tuổi thôi. Bọn em gặp nhau trong chỗ làm của ảnh, tính ra thì không thân lắm đâu. Chắc cỡ nói chuyện tâm sự được."Alex nheo mắt, nhìn lại tấm ảnh kia Không thân lắm? Không thân lắm mà choàng vai bá cổ, cười đùa vui thế kia? Không thân lắm đấy à? Thế thì nếu thân, thì còn tới mức nào nữa?Jayden nhìn anh, nhìn theo ánh mắt ấy. Như hiểu ra gì đó, nó vội nói:"À cái này...hôm ấy em tốt nghiệp...nên hơi vui xíu.""Nhưng mà sao tốt nghiệp lại tặng cúc trắng?" Alex hỏiJayden mỉm cười, đáp:"Tại em thích cúc trắng mà. Thôi anh ngồi đây một lát đi, em vào trong lấy cho anh miếng nước."Alex gật đầu, lại nhìn nó rời đi. Cẩn thận bước xuống giường, anh đỡ lưng mình, lần nữa đi lòng phòng trong phòng JaydenTrừ việc đèn ngủ lắm màu quá thì căn phòng của nó cũng chẳng có bao nhiêu là đồ. Mỗi cái tủ quần áo to, một lọ hoa và một cây đàn ghita ở góc phòng Alex đi lại, mở tủ quần áo ra. Những tưởng sẽ là một ngăn trống, nhưng Alex lại đếm được vẫn còn khoảng năm đến sáu bộ quần áo ở đâyVậy mà nào giờ anh cứ nghĩ nó đã chuyển hết sang nhà mình rồi chứAlex nhìn đống áo quần có màu đen xám làm chủ đạo. Lật qua lật lại rồi chép miệngHết hở trên lại hở dưới, hết mở cúc này rồi lại rách chỗ nọ. Đúng là cậu nhóc Jayden thích phong cách này thậtThế thì chắc cũng thích chiếc áo mình tặng mà nhỉ.....Bỗng nhiên, Alex nhìn thấy một thứ. Một chiếc hộp được đặt ở góc tủ, không sâu lắm, nếu để ý thì vẫn có thể nhìn thấy Trông hơi nhỏ, có vẻ là đồ để đựng các loại phụ kiện? Ở nhà Alex hình như cũng có vài ba cáiAlex không nhịn được tò mò, đưa tay lấy nó ra Đúng là hộp đựng phụ kiện thật. Từ vòng tay, dây chuyền, khuyên tai, khuy áo đến cả dây đeo áo cũng cóAlex nhìn vào mà câm nín luônThật ra bản thân anh cũng có khá nhiều phụ kiện, nhưng những loại kiểu...."hư hỏng" thế này, Alex nhìn cũng chưa từng nhìn đến chứ nói gì sở hữuThật sự nhìn không ra cậu em trai hiền lành ngoan ngoãn nhà mình lại thích phong cách này. Bình thường nó mặc đồ nhìn cũng ngoan lắm-Hình ảnh Jayden ở buổi tiệc đêm tri ân đêm ấy lần nữa hiện về trong ký ức. Vành tai anh ửng đỏ, lan đến cả gương mặt Được rồi, Alex thừa nhận. Nhóc con nhà mình hợp với phong cách đó thật Nghe thấy tiếng bước chân, anh vội đóng nắp hộp lại định cất. Nhưng do chiếc bụng to chắn mất tầm nhìn, khiến Alex bất cẩn làm rơi cả chiếc hộp xuống đấy. Làm đổ ở bên trong đều bị văng ra khắp sànAlex thầm mắng một tiếng, vội cúi xuống nhặt lên. Đúng là mang thai lắm cái bất tiện thật Đột nhiên, anh nhìn thấy một thứ gì đó rất nổi bậtAlex đưa tay, cẩn thận cầm nó lên"Cái này là...."Một sợi dây chuyền mạ bạc, mặt dây chuyền là một cây thánh giá. Alex chăm chú nhìn thật kỹ, cảm thấy nó rất quenTựa như đã thấy ở đâu đóCảm giác mát lạnh từ kim loại lướt trên da thịt nóng đến bỏng người, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, âm thanh của nhục dục, hơi ấm của ngọn lửa tình Sợi dây chuyền trong tay như một viên than nóng, rơi khỏi tay anh. Alex giật bắn, nhanh chóng thoát ra dòng hồi ức của mình. Mà cùng lúc đó, Jayden cũng chạy đếnNó phát hoảng, vội vàng đặt ly nước lên bàn, đỡ Alex lên:"Anh sao vậy!? Có làm sao không!? Có bị thương không!? Em bảo anh ngồi yên rồi!"Alex ngồi xuống giường, đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn nó. Jayden lại nghĩ là do nó lỡ lời, khiến anh buồn"E-Em xin lỗi, em không cố ý. Anh ngồi đây đi, để em dọn cho." Nó vừa gom đồ vào lại hộp, vừa nóiAnh nhìn theo Jayden, mím môiSợi dây chuyền đó, anh chưa bao giờ quênSợi dây chuyền đó, anh không thể nào quên!Nhưng tại sao Jayden lại có nó? Tại sao lại phải giấu đi? Alex lắc đầu. Không phải, có khi chỉ là trùng hợp, dây chuyền cái nào mà chẳng giống cái nào, hoặc là của bạn của Jayden. Chắc gì đã là của nóĐúng vậy, chắc chắn là vậy. Chỉ là trùng hợpNgười ngủ với Alex đêm ấy, cha ruột của Bơ, không thể nào là Jayden được Alex siết chặt tay, nhìn thật kỹ cậu nhóc đang lúi húi dọn dẹp lại đống đổ vỡ mà anh đã làm, tự nói với chính mình Người như nó, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được
________Aha- Jiro sống lại ùi
________Aha- Jiro sống lại ùi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store