ZingTruyen.Store

Jayke Trai Thang

Jake bật dậy. Cậu nhìn giờ trên điện thoại. Giờ mới 5h sáng, lần đầu tiên cậu tỉnh sớm như vậy. Bên ngoài trời vẫn tối thui, có vẻ ngoài cậu thì chẳng có ai đang thức giờ này. Jake thấy khát khô cả cổ, cậu leo xuống giường mò vào bếp. Từng ngụm nước len lỏi vào cơ thể cậu, khiến cậu tỉnh táo, gợi lại những chuyện xảy ra hồi tối quá.

Jake giật mình.

Cậu nhớ lại đoạn tin nhắn của hai người, anh và cậu trước khi cậu quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Jake quay lại giường, tay lóng ngóng bật lại mạng. Tin nhắn từ hôm qua của anh lập tức nhảy lên màn hình.

"Có khi chẳng cần cua."

"Sao nói cua người ta mà không nói gì nữa vậy?"

"Alo bên ấy có ai không?"

Jake bịt miệng để không hét lên. Chuyện gì đây? Vậy là thế nào? Có phải như cậu đang hiểu hay chỉ là vì cậu tự ảo tưởng ra toàn bộ chuyện này?

Jake ấn vào ứng dụng, đọc lại từ đầu đoạn chat.

Thật sự là rất khó để hiểu khác đi ý của anh. Rốt cuộc chuyện này là sao, một anh trai thẳng đang thả thính với cậu?

"Tại tối qua uống một chút nên tớ đi ngủ sớm, đến giờ mới tỉnh."

Jake nhắn tin trả lời. Nhưng cậu không ngờ phía bên kia nhắn tin lại ngay lập tức.

"Còn tớ tối qua bị ai đó bắt chờ đợi nên giờ vẫn chưa dám ngủ."

Lần này thì Jake thực sự đã hét lên, làm Layla, chú cún của cậu đang nằm dưới sàn phải ngẩng dậy nhìn. Jake ra hiệu cho cún cưng im lặng rồi quay lại với tin nhắn.

"Xin lỗi, tớ cứ nghĩ cậu không thấy tớ nhắn tin lại thì sẽ đi ngủ."

"Tớ đùa thôi. Tớ gần đây nhiều việc nên tranh thủ dậy sớm để làm."

Tự dưng câu chuyện đi vào ngõ cụt khiến Jake không biết nên nhắn gì tiếp. May sao Jay chủ động gửi thêm một tin nữa.

"Vậy là có gì đó cần phải xác nhận lại một lần nữa không? Hay chỉ là cậu nói đùa thôi?"

"À thì ý tớ vẫn vậy, không có gì thay đổi cả."

"Tốt. Tớ lại tưởng cậu ngủ một giấc rồi quên hết. Vậy chút nữa gặp nhau nhé."

Jake giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Gì mà gấp vậy? Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với anh. Mang tiếng là biết nhau đã lâu, nhưng thực sự tốc độ tiến triển này với cậu là quá nhanh. Cậu nói thích anh, anh có vẻ cũng xuôi xuôi rồi hai người thành một cặp. Tiến độ này có chấp nhận được không?

"Cậu muốn gặp ở đâu?" Jake gõ thật cẩn thận từng chữ.

"Cậu muốn ăn sáng không?"

"Tớ không hay ăn sáng. Tớ chỉ uống cà phê thôi."

"Không tốt đâu."

Jake đang suy nghĩ xem nhắn lại thế nào thì anh đã nhắn tiếp.

"Tớ nấu gì đó mang sang nhà cậu rồi mình cùng ăn sáng nhé."

Jake không kì vọng mọi thứ lại ở mức này. Jay sẽ nấu bữa sáng cho cậu, rồi còn mang qua nhà cậu nữa. Jake nhìn quanh phòng. Trộm vía cậu mới thuê dịch vụ dọn nhà cách đây 2 hôm, vẫn đủ sạch sẽ để ai đó tới chơi. Nhưng mà . . .

"Cậu không cần phải mất công vậy đâu."

Jake định nhắn vậy nhưng cậu chần chừ rồi xoá đi. Thay vào đó cậu gửi cho anh địa chỉ nhà rồi lập tức chui vào nhà tắm để chỉnh trang lại đầu tóc. Cậu không thể để anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này được. Jay có thể luôn nhìn rất ổn khi anh chẳng chau chuốt gì. Nhưng Jake biết nhìn cậu sẽ chẳng thể nào thích được lúc vừa mới ngủ dậy.








Jay tắt laptop rồi vào bếp nấu bữa sáng ngay lập tức. Anh không ngại nấu, thậm chí thích nấu là đằng khác. Jake nói cậu không ăn sáng, nghĩa là cậu không muốn một bữa ăn quá đầy đủ theo định nghĩa của thế hệ ba mẹ anh. Jay làm sandwich và pha một bình trà xanh. Tối qua khi nói chuyện với nhau, Jay biết Jake có một quãng thời gian sống ở Úc, nghĩa là cậu nhiều khả năng sẽ thích ăn đồ tây. Anh nhẩm tính những món mà anh biết nấu và học được hồi còn ở Mỹ. Nếu được thì anh muốn nấu cho cậu ăn cả ngày, ba bữa. Có người cùng ăn đồ anh nấu, cho anh cảm nhận, là đủ để anh thấy mình được yêu rồi. Jay biết cách thể hiện tình cảm của mình là chăm sóc người khác. Còn cách anh muốn được nhận lại là sự thoải mái, không cần phải giữ ý khi ở cạnh anh.

Jay cười một mình.

Liệu cậu có đang cảm thấy giống anh, hồi hộp, chờ đợi, mong được gặp lại nhau dù chỉ sau vài tiếng trò chuyện?



Jay hơi căng thẳng khi chú chó từ phía xa nhìn chằm chằm trong lúc hai người đang ăn, chẳng khác gì một vị phụ huynh săm soi người yêu của con trai mình cả. Jake thì tỏ ra vui vẻ. Cậu nói không ngừng, khác hẳn với lúc trên bàn nhậu hồi tối nọ.

"Cậu tin là Layla hiểu tất cả những gì tớ nói không?"

Jake giới thiệu tên của chú cho với anh.

"Vậy cậu nói nó đừng nhìn tớ như thể sắp cắn tớ tới nơi không?"

"Nó chỉ cảnh giác chút thôi vì tớ ở một mình, cũng ít khi có người tới chơi." Jake quay sang vẫy chú chó. "Layla lại đây."

Ngay lập tức Layla đứng dậy rồi tiến về phía hai người. Jay hơi hoảng dù nhìn chú chó chẳng có vẻ gì là một chú chó hung dữ.

"Đây là anh Jay, bạn của anh." Jake giới thiệu cả hai với nhau như thật. "Còn đây là Layla, bé yêu của tớ."

"Chào em." Jay đặt cánh tay run rẩy của mình lên đầu chú cún dù Jake đảm bảo là không sao. "Từ nay anh em mình sẽ gặp nhau mỗi ngày nên hãy thân thiết nhé."

"Mỗi ngày?" Jake suýt mắc nghẹn. "Bọn mình mới chỉ . . . Gặp nhau mỗi ngày e là . . ."

Jake chẳng tìm được lí do gì sau đó. Dù cậu thích anh thật, nhưng gặp anh mỗi ngày, phần nào cậu cũng căng thẳng. Không biết Jay có nhận ra cậu mất gần hai tiếng để make up và làm tóc khi biết anh sẽ tới hay không?

Jay cũng chưa biết là nên gặp nhau với tần suất thế nào cho một cặp đôi mới tìm hiểu nhau. Nhưng hiện tại thì anh muốn nhìn thấy cậu mọi lúc. Liệu có phải khi yêu là thế này không? Quên hết mọi thứ, cả ngày chỉ muốn quấn lấy nhau.

"Vậy thì hai ngày một lần. Cậu có thấy phiền quá không?"

"Ý tớ không phải vậy, chỉ là tớ thấy cậu cũng bận. Tớ không muốn chuyện hẹn hò ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống bình thường của cậu."

Jay hơi bất ngờ khi cậu nói vậy. Hoá ra cậu cũng nghĩ như anh, khi yêu người ta không cần phải kè kè ở cạnh nhau. Jay như gỡ được một gánh nặng. Suốt từ tối qua anh đã trăn trở về chuyện này, rằng anh sẽ phân chia thời gian của mình cho việc yêu đương thế nào. Rốt cuộc anh chẳng thể trả lời được. Anh đi tới quyết định rằng miễn là anh nhớ cậu hay là ngược lại, anh đều muốn ở bên cạnh cậu.

"Thế chuyện hẹn hò có ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của cậu không?" Jay hỏi lại Jake. Có vẻ cả hai thực tế quá khiến bầu không khí chẳng lãng mạn gì cả.

"Tớ không biết nữa. Tớ cũng chưa hẳn đã từng hẹn hò ai nên cũng chưa có kinh nghiệm về việc này."

Jake nhớ lại những mối tình chớp nhoáng trước đây. Chẳng biết gọi là yêu chưa. Mối tình dài nhất chắc là một tháng, chẳng để lại gì cho cậu trong trí nhớ.

Tự dưng hai người lại ngượng ngùng ngồi trong im lặng. Jay muốn gặp cậu tối nay nữa, nhưng có vẻ anh đang hơi vội vàng. Khi nãy Jake đã có ý rằng hai người không nên gặp nhau quá nhiều rồi, giờ anh lại gợi ý như vậy e rằng làm cậu cảm thấy không được tôn trọng ý kiến.

"Thế còn bữa trưa thì sao?" Jay tìm chủ đề gì để nói. Ngồi im lặng thế này anh hơi bồn chồn. "Cậu đừng nói là cậu bỏ cả bữa trưa đấy."

"Bình thường tớ hay ăn ở canteen của công ty. Đồ ăn cũng không ngon lắm nhưng mà sẽ không phải đau đầu suy nghĩ sẽ ăn gì. Canteen công ty tớ chỉ có hai lựa chọn cho một bữa thôi. Thi thoảng tớ phải đi với anh Heeseung gặp khách hàng thì anh ấy sẽ mời ăn ở quán gì đó xịn xịn một chút." Jake nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Jay mà không biết anh đang nghĩ gì. "Cậu chắc là tự nấu bữa trưa à? Cậu có vẻ thích nấu ăn và cũng giỏi nấu ăn nữa."

Jake phải công nhận bánh sandwich của Jay chẳng có gì cầu kì nhưng cậu thấy ngon hết sức. Bình thường buổi sáng cậu chẳng nuốt nổi cái gì, vậy mà hôm nay tự dưng lại ngon miệng kì lạ. Hay là do đây là bánh anh làm? Bánh từ người mà cậu thích làm cho thì chắc cũng được thêm vài điểm cộng.

"Ừm tớ thích nấu ăn. Tớ hay mang bữa trưa đi làm."

"Vậy hôm nay cậu làm bánh cho tớ, chắc là không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa rồi."

"Vì tớ tính là trưa nay bọn mình sẽ đi ăn với nhau." Jay nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Đã định không hẹn gặp lại cậu sớm, vậy mà . . .

Jake nhìn anh day trán mà bật cười. Cậu nhận ra Jay không giấu được suy nghĩ trong lòng. Đó là lí do vì sao cậu vẫn cảm thấy anh thẳng tưng.

"Vậy khoảng 11 giờ 30 mình gặp nhau nhé. Cậu cứ lựa chọn địa điểm rồi nhắn cho tớ."

"Có tiện cho cậu không? Nếu cậu bận quá thì để khi khác mình gặp."

"Không sao. Dù gì thì tớ cũng phải ăn trưa mà. Hơn nữa mới hẹn hò, không phải bọn mình cần dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn sao?"





Rốt cuộc mọi thứ diễn ra thuận lợi, chẳng hề sóng gió như anh đã từng nghĩ. Anh và cậu gặp nhau mỗi ngày, có hôm thì ăn trưa, có khi anh tới nhà cậu hoặc cậu tới nhà anh cùng ăn tối.

Jay đã từng nghĩ hẹn hò có hơi chút phiền khi cứ phải gặp nhau mỗi ngày, gọi điện cho nhau mỗi tối. Nhưng hoá ra chẳng có gì là "phải" ở đây cả. Toàn là từ phía anh muốn làm điều đó. Được trò chuyện với cậu, nhìn thấy cậu cũng khiến anh vui vẻ và yêu đời.

Jake ban đầu có vẻ hơi ngại, nhưng giờ thì cậu đùa với anh mọi lúc mọi nơi, khi hai người gặp hay kể cả lúc nhắn tin gọi điện. Gần đây anh mới nhận ra đôi khi anh bất giác mỉm cười khi nghĩ về cậu, thông qua lời của các đồng nghiệp khi họ nhìn thấy anh hay tự động nở nụ cười trong giờ. Mọi người đều nhận thấy tình yêu đang toả ra từ con người anh. Mọi người miêu tả ngày xưa anh là con người lạnh lùng, cả ngày không cười lấy một lần. Giờ thì ngày nào anh cũng trong trạng thái vui vẻ, giao tiếp với mọi người cũng cởi mở hơn. Tình yêu thay đổi anh một cách tích cực.

Chỉ có duy nhất hai điều vẫn khiến anh suy nghĩ.

Thứ nhất: hai người đã thực sự được coi là yêu nhau chưa?

Dù Jay đã cảm thấy mối quan hệ của hai người rất gần rồi, nhưng họ vẫn chưa khi nào thực sự xác nhận vị trí của mình với đối phương cả. Ý anh là họ gần như chưa khi nào skinship, cũng chưa từng nói mấy câu đại loại như: Tớ yêu cậu, hay gọi nhau là người yêu cả. Jake vẫn tỏ ra vui vẻ và thoải mái với tình trạng này nên anh cũng không biết nên làm thế nào để có thể nâng mức độ gần gũi giữa hai người. Jay cũng có nhu cầu được ôm, được nắm tay, hay được hôn người kia. Những điều ấy toàn là những điều anh chưa từng được làm bao giờ. Anh đã rất kì vọng có thể làm những điều mà hiển nhiên các cặp đôi có thể làm với nhau nhưng có vẻ cần phải có một sự kiện nào đó diễn ra.

Điều còn lại là việc hai người hẹn hò có nên nói với anh Heeseung một tiếng hay không? Dù gì thì anh ấy cũng là anh họ của Jay, lại còn là sếp của Jake. Việc cả hai âm thầm hẹn họ sau lưng anh cũng là điều mà Jay cảm thấy không thoải mái. Có một lần cả hai đã bị anh Heeseung bắt gặp khi đang đi ăn tối cùng nhau. Trong phút chốc khi cả hai chưa sẵn sàng công khai, Jake đã nói với anh Heeseung rằng hai người gặp nhau để trao đổi công việc, một dự án ngoài công ty. Anh Heeseung có vẻ nghi ngờ vì việc đi ăn không quá cần thiết khi gặp nhau để bàn công việc. Thế nhưng anh ấy chẳng hỏi thêm bất cứ câu nào. Jay không nghĩ anh Heeseung sẽ giận anh hay Jake. Chỉ là Jay muốn anh ấy biết thông qua lời thông báo của hai người, thay vì anh tự phát hiện ra.








Cuối cùng thì Jay cũng đạt được mục đích ôm cậu. Mọi thứ đến khá tự nhiên khi Jake tiến lại từ phía sau rồi vùi mặt vào lưng anh, khi anh đang nấu bữa tối. Jay giữ nguyên tư thế ấy vài phút rồi xoay người lại, lóng ngóng kéo cậu vào trong vòng tay mình.

"Cậu mệt à?" Jay hỏi cậu, cảm nhận cảm giác được ôm người yêu.

"Ừ. Hôm nay nhiều việc ở công ty quá. Mai cũng thế, ngày kia cũng thế." Jake nói chỉ đủ để anh nghe.

"Tớ làm bớt giúp cậu nhé." Jay đề nghị. Công việc của cả hai không hoàn toàn giống nhau nhưng nhìn chung anh hay cậu đều nắm được những gì mà người kia hay phải làm.

"Không sao đâu. Hiện tại tớ vẫn xử lí được. Nếu cần tớ sẽ nhờ cậu."

Jay không hỏi cậu nữa. Anh tập trung vào việc được ôm cậu và được cậu ôm lại. Mọi thứ như tan chảy, mềm mại, ấm áp. Hai người cứ đứng như vậy hồi lâu mà chẳng cần ai nói với ai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store