ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Ngoại Truyện

ngokhanhhan

Ở tuổi 62, Park Jongseong không còn là chàng trai rực rỡ trên sân khấu ngày nào nữa. Mái tóc ông đã bạc trắng gần hết, chỉ còn lác đác vài sợi đen lẫn giữa sắc thời gian. Những nếp nhăn hằn sâu nơi khoé mắt và khóe môi, như dấu tích của bao tháng năm âm thầm chịu đựng và mất mát.

Gương mặt ông hốc hác hơn xưa, gò má gầy guộc, đường nét vốn sắc sảo giờ đã nhuốm vẻ mỏi mệt. Đôi mắt — thứ từng khiến bao người rung động — giờ đây đã mờ đi ít nhiều, phải nhờ đến cặp kính gọng kim loại mảnh trên sống mũi mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

Ông vẫn giữ lối ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng và áo len tối màu, dù chẳng còn đi đâu nhiều như trước. Dáng ngồi của ông thẳng lưng, nghiêm nghị, ánh mắt khi nhìn người khác vẫn toát lên khí chất không thể xem thường — nhưng sâu thẳm bên trong, là một lớp mờ u uẩn như vệt sương chưa bao giờ tan sau giấc mơ cũ.

Người ta bảo, thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, nhưng không thể xoá sạch những điều đã từng in sâu vào lòng. Và Jongseong — ở cái tuổi tóc trắng hơn sương ấy — vẫn là minh chứng sống động cho một tình yêu chưa từng lụi tàn.

Jiho trưởng thành trong tình yêu thương lặng lẽ mà bền bỉ của ba mình. Dù không phải là con ruột, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thiếu hụt điều gì. Jongseong luôn có mặt vào những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Jiho — từ ngày đầu tiên đến trường, lần thi tốt nghiệp, đến ngày anh kể với ba về mối tình đầu của anh, về cô gái mà khiến trái tim anh rung động.

Trong ngôi nhà ấy, phòng làm việc của Jongseong là nơi yên tĩnh nhất. Dù đã nghỉ hưu từ lâu, ông vẫn giữ thói quen ngồi đó mỗi sáng với một tách trà, lặng lẽ đọc sách, đọc tin tức hoặc ngắm nhìn khung ảnh duy nhất đặt ở góc bàn — bức ảnh của Hana. Đó là tấm hình được chụp vào một ngày thu năm nào, khi ánh nắng vàng dịu dàng phủ lên mái tóc dài của cô, nụ cười trong veo và ánh mắt ấm áp như ánh hoàng hôn.

Tấm ảnh đã cũ, viền gỗ có vài vết trầy xước, nhưng Jongseong luôn lau nó mỗi ngày, như thể đó là cách duy nhất để giữ Hana mãi ở bên. Đôi lúc, ông ngồi trước nó hàng giờ, kể cho cô nghe về Jiho, về cuộc sống hiện tại. Ông kể với chất giọng trầm, khàn vì tuổi tác, nhưng mỗi lần nhắc đến tên Hana, ánh mắt ấy lại dịu đi như gió chiều xưa.

Jiho biết, dù cha mình không nhắc nhiều đến quá khứ, nhưng mẹ Hana chưa từng rời đi khỏi cuộc đời ông. Cô vẫn sống trong những thói quen giản dị, trong những buổi chiều tĩnh lặng, và trong từng nhịp thở nặng nề khi Jongseong đứng trước khung ảnh, thì thầm:

- Anh đã giữ lời. Anh sống thay cả phần của em nữa.

Và như thế, cuộc đời của họ tiếp tục trôi — không huy hoàng, không náo nhiệt, nhưng đầy ắp ký ức và tình yêu chưa từng phai nhòa.

Hôm nay Jiho đưa bạn gái về ra mắt với ba anh.

Jongseong đã nghe con trai nhắc đến cô bé ấy nhiều lần. Nabi, một cái tên nhẹ như gió, nghe thôi cũng đủ khiến lòng người ấm lên. Jiho kể cô dịu dàng, chu đáo, biết lắng nghe và luôn quan tâm đến người khác. Nhưng ông không ngờ... khi cánh cửa mở ra, người con gái đứng cạnh Jiho lại khiến tim ông như ngừng đập.

Cô bé ấy có đôi mắt to tròn trong vắt như mặt hồ mùa thu, mái tóc dài mềm mại rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng mịn không tì vết. Và nụ cười ấy — dịu dàng, dịu dàng đến nao lòng. Jongseong khựng lại. Ông đã từng nhìn thấy nụ cười này... từng chạm vào khuôn mặt ấy, từng yêu thương ánh mắt biết lắng nghe ấy bằng tất cả những gì ông có.

Giống... đứa trẻ này thật sự rất giống với Hana của ông. Giống đến kỳ lạ. Giống đến mức khiến lòng ông nhói lên.

- Ba

Jiho cười rạng rỡ, tay nắm chặt lấy tay cô gái

- Đây là Nabi, là người con yêu.

Jongseong gật đầu nhẹ, cố giấu đi sự bối rối đang dâng đầy trong đáy mắt. Ông mời Nabi vào nhà, bữa cơm đã chuẩn bị sẵn từ chiều — vẫn là những món đơn giản mà Jiho thích từ nhỏ: canh rong biển, kimchi chiên trứng, cá nướng sốt tương ngọt, và món thịt bò hầm cay nhẹ mà Hana từng rất thích.

Suốt bữa ăn, ông chăm chú nhìn cô bé ấy – không phải bằng ánh mắt dò xét như một người cha thường có, mà là ánh nhìn lặng thầm đầy xúc động. Có một phần trong ông cứ không ngừng lặp lại rằng:

"Là định mệnh chăng? Là Hana trở về chăng?"

Nhưng rồi ông tự dặn mình, không nên hoài niệm nữa... chỉ nên biết ơn vì Jiho đã tìm được người khiến nó hạnh phúc.

Ông không hỏi nhiều về nghề nghiệp hay gia thế như những người khác thường làm, chỉ đặt vài câu nhẹ nhàng:

- Cháu với Jiho quen nhau lâu chưa?
- Hai đứa đã gặp nhau thế nào?"
- Jiho có hay làm nũng không? Nó nhỏ đến lớn vẫn như trẻ con đấy.

Nabi trả lời khẽ khàng, lễ phép, từng câu từng chữ như có sợi chỉ buộc vào lòng người nghe. Jongseong khẽ gật đầu, mỉm cười, rồi chậm rãi nói, giọng như vọng lại từ một ký ức xa xôi:

- Cháu biết không... cháu giống mẹ của Jiho lắm. Không chỉ là ngoại hình đâu... mà cả cái cách cháu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt khi lắng nghe người khác, cả cái cách cháu gắp thức ăn cho Jiho mà không cần ai nhắc... Mẹ của nó cũng từng như vậy — lặng lẽ, dịu dàng, mà yêu thương rất đỗi sâu sắc.

Nabi ngại ngùng cúi đầu, đôi má ửng hồng. Jiho khẽ siết tay cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

- Ba biết không

Jiho chậm rãi nói

- Có những lúc con nhìn Nabi và tưởng như mẹ đang ngồi đó. Không chỉ là ngoại hình đâu ba. Là cả trái tim... sự bao dung... Cô ấy chăm sóc con mỗi khi con mệt, nhớ cả những điều con thích lẫn những điều con sợ. Cô ấy luôn ở cạnh con, dù con chẳng cần mở lời.

Jongseong lặng người.

Và ông thấy biết ơn, vì con trai mình đã gặp được một người như thế.

Đêm muộn, căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn bàn trong phòng làm việc vẫn sáng, hắt lên những trang sách cũ và bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn – là tấm hình của Hana, ngày ấy mặc chiếc váy trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng đến thổn thức.

Cốc... cốc...

Jiho gõ cửa, bước vào với ly trà nóng trong tay.

- Ba chưa ngủ à?

Jongseong ngẩng đầu, đôi mắt sau cặp kính dày ánh lên vẻ dịu dàng. Ông đỡ lấy ly trà, khẽ thở ra một hơi.

- Ba từng rất sợ... con sẽ cô đơn như ba. Sợ con lớn lên không biết thế nào là tình yêu thật sự.

Ông đặt tay lên vai con trai, ngón tay khô gầy nhưng vẫn ấm áp như ngày nào.

- Nhưng hôm nay... ba thấy yên tâm rồi.

Jiho cúi đầu, nghẹn ngào. Jongseong tiếp lời, giọng ông chậm rãi nhưng chắc nịch, như thể đang nói cả với chính mình:

- Jiho à... giữ lấy người con yêu thật chặt. Đừng giống ba. Đừng đợi đến lúc đánh mất rồi mới biết... có những người, một lần rời xa, là mãi mãi không thể quay lại.

Jiho không nói gì. Trong ánh sáng mờ nhòe, đôi mắt anh lấp lánh.

Người cha và người con — hai thế hệ, hai trái tim từng trải qua những khúc quanh cuộc đời — ngồi bên nhau trong sự tĩnh lặng, nhưng thấu hiểu hơn ngàn câu nói.

Ngoài khung cửa, trăng sáng như ru ký ức ngủ yên. Và nơi góc bàn, bức hình của Hana như cũng đang mỉm cười, dịu dàng nhìn về phía người đàn ông mà cô từng yêu thương bằng cả cuộc đời mình.

————

Nabi vô tình đi ngang qua căn phòng làm việc của Jongseong khi đang tìm Jiho. Cánh cửa chỉ khép hờ, để lộ một khoảng sáng nhạt của buổi chiều tà len lỏi qua tấm rèm trắng mỏng, rơi nhẹ lên những giá sách gỗ sẫm màu và một chiếc bàn làm việc cũ kỹ.

Cô dừng bước, do dự một thoáng rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng thoảng mùi giấy cũ, mùi gỗ và chút hương trà nhè nhẹ còn vương lại trong chiếc ly nhỏ đã nguội trên bàn. Nơi góc tủ, ánh nắng chiếu nghiêng phủ lên một khung ảnh gỗ bạc màu – nổi bật giữa những kỷ vật được xếp gọn gàng, như thể đó là nơi duy nhất không bao giờ bị thời gian lãng quên.

Nabi tiến lại gần. Bức ảnh được lau chùi cẩn thận, viền gỗ đã xỉn màu theo năm tháng. Trong ảnh là một người con gái với mái tóc mềm mại rũ xuống bờ vai, đôi mắt như biết nói, dịu dàng đến nao lòng. Nụ cười mang trong bức hình không rực rỡ mà yên bình, như làn sương mai vắt ngang tán lá buổi sớm.

Nabi sững lại.

Là cô ấy... là mẹ của Jiho. Là người mà Jiho luôn nhắc đến trong những câu chuyện đầy xúc động — rằng Nabi rất giống mẹ Hana của anh, không chỉ ở ngoại hình, mà cả sự dịu dàng, bao dung. Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy tấm hình ấy, Nabi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Có chút gì đó... chông chênh. Như thể đang soi gương mà nhìn thấy một hình ảnh lạ lẫm và thân thuộc cùng lúc.

- Cháu đang tìm gì sao?

Một giọng nói trầm, khàn khàn vang lên từ phía sau. Nabi khẽ giật mình quay lại. Là Jongseong. Ông đứng cách cô vài bước, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhưng ánh mắt ông — lúc này — chẳng còn lạnh lùng, mà sâu thẳm và mờ đục như lớp sương vương trên gương kính cũ.

Ánh mắt ấy dừng lại ở khung ảnh, rất lâu.

Như thể chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa, ông có thể chạm vào quá khứ đã xa.

Ông chậm rãi bước vào phòng, tay đút vào túi quần, đứng cạnh cô.

- Cô ấy tên là Hana

Ông cất giọng, ngắn gọn và khẽ khàng.

- Là mẹ của Jiho... và là tình yêu lớn nhất cuộc đời bác.

Nabi không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cô cảm nhận được không khí trong phòng như đặc quánh lại, mỗi lời ông nói đều mang theo hơi thở của thời gian và những điều chưa kịp gọi tên.

- Chúng ta gặp nhau khi còn rất trẻ

Ông nói, mắt vẫn nhìn về bức ảnh.

- Cô ấy là ánh sáng trong cuộc đời bác... một người con gái dịu dàng, can đảm và vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi bác còn chưa đủ trưởng thành để gìn giữ, Hana đã ra đi. Tai nạn năm ấy... cướp đi tất cả những gì bác từng muốn giữ lại trên đời.

Giọng ông trầm xuống, chậm rãi mà nặng nề như một bản nhạc buồn ngân lên giữa hoàng hôn.

- Hana mất khi Jiho còn chưa kịp gọi một tiếng 'mẹ'.
- Bác nuôi thằng bé một mình, nhưng thật ra... chính Jiho mới là người đã kéo bác ra khỏi những ngày tháng tăm tối. Bác chưa từng yêu thêm ai nữa, bởi vì...

Ông dừng lại, mắt hơi nhắm lại như để ngăn một dòng hồi ức tuôn trào.

- Bởi vì làm sao có thể yêu thêm lần nữa, khi người mình yêu vẫn hiện diện trong từng nhịp thở?

Nabi siết nhẹ tay, lồng ngực như nghẹn lại. Cô hiểu vì sao ánh mắt của ông hôm nay lại có một tầng sâu xúc cảm đến thế. Cô hiểu... vì sao ngày đầu tiên gặp mình, ông đã lặng người không nói nên lời.

- Cháu... xin lỗi nếu sự xuất hiện của cháu khiến bác nhớ lại những điều đau lòng.

Nabi cúi đầu, giọng run run.

Jongseong lắc đầu, ánh nhìn dịu đi một cách lạ thường.

- Không đâu.

Ông nói, chậm mà rõ.

- Ngược lại... bác biết ơn vì cháu đã đến bên Jiho. Cháu khiến bác thấy như thể Hana vẫn ở đâu đó quanh đây, dõi theo chúng ta. Không chỉ vì cháu giống cô ấy... mà vì cháu cũng mang trong mình sự ấm áp và vững chãi như Hana từng có.

Ông rời mắt khỏi tấm ảnh, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng.

- Cháu hãy yêu Jiho bằng tất cả những gì cháu có, Nabi à. Và nếu một ngày nào đó cuộc đời không còn dễ dàng như bây giờ... hãy cùng nhau bước tiếp. Đừng buông tay. Đừng để tình yêu của cháu và Jiho trở thành một câu chuyện dang dở như bác và Hana.

Nabi không thể kìm nén nữa. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Không phải vì buồn, mà vì thấu hiểu. Vì cô biết, tình yêu không phải chỉ là của hiện tại — mà là tiếp nối của những ký ức, những điều chưa kịp trọn vẹn từ quá khứ, như một ngọn đèn được truyền tay giữa bóng đêm.

Cô khẽ gật đầu.

- Cháu hứa...

Cô thì thầm, giọng run nhẹ.

- Cháu sẽ nắm tay Jiho thật chặt. Dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng không buông tay anh ấy.

Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều buông chậm. Nắng dịu như một lời chúc lành. Và nơi góc phòng, bức ảnh của Hana như mỉm cười... một nụ cười lặng lẽ nhưng ngập tràn bình yên.

Dưới ánh đèn bàn vàng dịu của một đêm cuối tháng, căn phòng làm việc nhỏ vẫn yên bình như mọi khi. Bức ảnh cũ của Hana nằm trên góc bàn, phủ lên bởi lớp bụi thời gian mỏng nhẹ, nhưng nụ cười trong khung hình ấy chưa bao giờ phai nhạt. Jongseong ngồi đó, mắt khẽ khép lại, tay cầm ly trà nóng đã nguội từ lâu, như đang chìm trong những dòng ký ức lặng thầm không lời.

Nhiều tháng sau...

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.

- Ba, con vào được không ạ?

Jiho cất giọng, nhỏ và khẽ, như thể cậu cũng không muốn làm vỡ đi sự tĩnh lặng này.

Jongseong mở mắt, khẽ gật đầu. Jiho bước vào, vẫn là bộ đồ giản dị như mọi ngày, nhưng trong ánh mắt cậu là cả một vũ trụ đang xoay chuyển. Cảm xúc, hồi hộp, cả chút bối rối và xúc động mà người ta chỉ có thể cảm nhận trước một bước ngoặt thật lớn.

- Ngày mai con và Nabi sẽ kết hôn.

Jiho ngồi xuống chiếc ghế đối diện cha, cố nén nụ cười nhưng lòng lại rung lên từng hồi.

- Con đang hồi hộp quá ba à, con không thể tin được có một ngày con sẽ nắm tay Nabi bước vào lễ đường

- Ừ.

Jongseong đáp, mắt vẫn dừng lại nơi bức ảnh của Hana.

- Nhanh thật. Mới ngày nào còn là đứa nhỏ rụt rè đứng nép sau lưng ba... giờ đã thành chú rể rồi.

Ông khựng lại, đôi mắt dừng lại ở ly trà đang bốc khói.

- Ba vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đón con về nhà. Hôm đó, con nhỏ xíu, cứ nắm chặt tay ba không rời, rụt rè như chú mèo con bị bỏ rơi. Ba ngồi bên con cả buổi, chẳng biết nói gì, chỉ để con tựa đầu vào lòng mà thở nhẹ.

Jiho khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự xúc động.

- Vậy mà đến bữa tối, con đã ríu rít kể về các bạn trong trại trẻ, rồi kể ba nghe chuyện cái xe buýt to đùng mà con thấy trên đường, kể cả chuyện con giấu kẹo trong túi áo không ai biết...

Jongseong bật cười khẽ, tiếng cười pha lẫn cả hoài niệm lẫn xót xa.

- Lúc đó, ba biết... ba đã thực sự có một gia đình.

Jiho siết nhẹ ly trà trong tay.

- Con cũng nhớ ngày đó, ba không nói nhiều... nhưng ánh mắt của ba, cái ôm đầu tiên của ba... con chưa bao giờ quên.

Jongseong gật đầu chậm rãi, ánh mắt ông bây giờ dừng lại trên gương mặt của Jiho – người con trai mà ông đã nuôi lớn, người đàn ông sắp sửa trở thành một người chồng, người cha.

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp. Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi, cuốn theo mùi hoa nhài từ góc vườn mà năm nào Hana từng trồng. Jiho nhìn theo ánh mắt của cha, nơi bức ảnh mẹ đang mỉm cười dịu dàng.

- Ba từng nói... mẹ Hana là người duy nhất trong đời ba, phải không?

Jongseong không trả lời ngay. Ông lặng đi vài giây, rồi gật đầu, như một lời thừa nhận đã quá quen thuộc.

- Phải. Là người duy nhất. Là thanh xuân, là tình yêu, là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ba.

Ông quay sang nhìn Jiho, đôi mắt đã kém giờ đây ẩn sau cặp kính mỏng, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng sâu sắc của một người cha từng yêu, từng đau, và từng mất.

- Ba thấy con... giống ba ngày xưa lắm. Cái cách con nhìn Nabi, cái cách con vì cô bé mà sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đấu tranh... nó khiến ba nhớ lại chính mình. Nhưng con đã làm được điều mà ba không làm được. Con đã không buông tay.

Giọng ông chậm lại, run nhẹ ở đoạn cuối. Bàn tay đặt trên ly trà siết khẽ, như đang cố giữ lấy chút gì còn lại trong lòng bàn tay mình.

- Con đã giữ lấy người con yêu, bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì con có. Và ngày mai, con sẽ kết hôn với cô ấy... sẽ cùng cô ấy đi hết cuộc đời. Đó là điều mà ba luôn mơ ước, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có được.

Jiho nghẹn ngào, lồng ngực anh dâng lên thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Anh nhìn ba, không còn là người đàn ông cứng cỏi như trong ký ức thời thơ ấu, mà là một người cha đã trải qua quá nhiều mất mát để hiểu được giá trị của yêu thương và dũng khí.

- Ba ơi...

Jiho khẽ gọi.

Con sẽ không để mất Nabi. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ ở bên cô ấy.

Jongseong bước tới, đặt tay lên vai con trai, bàn tay run nhẹ nhưng ấm áp lạ thường.

- Ba tin con, Jiho à. Con đã không đi vào vết xe đổ của ba. Con đã mạnh mẽ hơn ba rất nhiều. Và ba... tự hào về con. Tự hào vô cùng.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Không cần thêm lời nào, không cần giải thích hay biện minh. Hai người đàn ông – một đã đi qua một đời đầy giông bão, một đang bắt đầu hành trình của riêng mình – chỉ lặng lẽ nhìn nhau, thấu hiểu nhau qua ánh mắt, qua những nhịp đập âm thầm bên trong lồng ngực.

Ngày hôm đó, trời trong veo như vừa được gột rửa bởi cơn mưa đêm hôm trước. Nắng sớm rót vàng lên từng phiến lá, gió nhẹ thổi qua khuôn viên lễ đường ngoài trời, nơi tiếng đàn piano vang lên những giai điệu dịu dàng như chạm vào từng kỷ niệm ngủ quên trong tim người nghe.

Jongseong ngồi ở hàng ghế đầu, bộ vest xám nhạt được ủi phẳng đến từng đường nét. Ông vuốt lại tay áo như một thói quen cũ, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trước mắt — cô dâu đang tiến từng bước về phía con trai ông.

Nabi mặc một chiếc váy trắng ngà đơn giản nhưng tinh tế, tà váy nhẹ lay trong gió như sóng nước, mái tóc được búi thấp gọn, điểm một chiếc vương miện nhỏ như ánh trăng rơi xuống giữa đời thường. Trong khoảnh khắc ấy, với ánh sáng phủ lên gương mặt, với đôi mắt ánh lên hạnh phúc, Nabi đẹp đến nao lòng.

Và rồi, trong một tích tắc, Jongseong như thấy thời gian đảo ngược — Hana hiện lên trong dáng hình ấy. Không phải vì giống hoàn toàn, mà vì một điều gì đó sâu hơn — sự dịu dàng, ánh mắt biết lắng nghe, và trái tim thuần khiết.

Nếu Hana còn sống... có lẽ ngày hôm đó - ngày cô cùng ông bước vào lễ đường, cô sẽ mặc một chiếc váy cưới thật đẹp, không phải váy trắng, mà là chiếc váy màu ngà nhạt cô từng ước có, với tay áo ren và dải lụa thắt ngang lưng. Cô sẽ cười thật nhẹ, rồi đặt tay lên ngực ông và thì thầm:

- Em ở đây, Jongseong à.

Nhưng Hana đã không còn. Chỉ còn một phần hình bóng cô sống trong nụ cười của Nabi, trong tình yêu mà Jiho dành cho cô, thuần khiết và tha thiết đến không lời nào tả xiết.

Khi lời tuyên thệ vang lên giữa tiếng chim hót và tiếng vỗ tay rộn rã, Jongseong không nghe rõ từng câu, nhưng ông nhìn thấy — rất rõ — ánh mắt Jiho khi nhìn Nabi. Ánh mắt ấy... chính là ánh mắt ông từng mang theo cả một thời tuổi trẻ. Đầy yêu thương. Đầy niềm tin. Và lần này, không có nuối tiếc.

Khi cặp đôi trẻ trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng, giọt nước mắt nơi khóe mắt Jongseong khẽ rơi. Một giọt duy nhất. Nhưng nó mang theo cả một đời nhớ thương.

Không phải vì buồn.

Mà là vì ông hạnh phúc.

Hạnh phúc vì Jiho đã có được điều mà ông từng đánh mất. Một tình yêu được chở che, được giữ trọn. Một kết thúc viên mãn — không, là một khởi đầu trọn vẹn — cho hành trình mà hai con người từng lạc nhau đã kịp tìm thấy nhau.

Ông lặng lẽ lau nước mắt bằng chiếc khăn tay cũ đã ngả màu, miệng mỉm cười. Nụ cười ấy — không lớn, không phô trương, nhưng là nụ cười của một người cha, một người đàn ông từng đau đến tận cùng và nay đã tìm được sự bình yên.

Khi đêm buông xuống, những ánh đèn lấp lánh trải khắp khu vườn như sao trời rơi xuống trần gian, Jongseong bước ra ngoài, đứng yên ở rìa lễ đường. Tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng gọi "chúc mừng" vẫn vang vọng phía sau... nhưng ông chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao.

- Hana...

Ông thì thầm, như nói với người đang đứng bên cạnh mà mắt không thể thấy.

- Em thấy không? Con của chúng ta đã trưởng thành. Nó yêu... và được yêu. Và lần này... không ai phải buông tay.

Một cơn gió thoảng qua, dịu như vòng tay ôm lấy từ phía sau. Cánh hoa trắng khẽ rơi xuống vai áo ông, đọng lại như một cái chạm của điều gì đó thân thuộc.

Jongseong nhắm mắt. Giây phút ấy, ông không còn thấy cô đơn. Bởi ông tin — ở nơi nào đó, Hana đang mỉm cười, cũng nhẹ nhàng và dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

- Cảm ơn em, Hana... vì vẫn luôn bên anh. Và cảm ơn vì đã gửi Nabi đến bên Jiho — một lần nữa, như một phép màu...

Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, căn phòng làm việc của Jongseong như chìm vào một thế giới riêng — lặng lẽ, ấm áp, và đượm buồn.

Đêm tân hôn, ngôi nhà rộng lớn đột ngột trở nên trống trải đến lạ. Căn phòng của Jiho đã tắt đèn từ sớm. Không còn tiếng bước chân lạch cạch trên hành lang, không còn tiếng gọi "ba ơi" quen thuộc. Cũng không còn dáng người trẻ tuổi ngồi tựa lưng vào sofa, tay cầm chén trà và luyên thuyên kể đủ chuyện đời thường.

Chỉ còn lại ông — một mình — giữa căn phòng chứa đầy kỷ niệm.

Jongseong rót cho mình một ly rượu nhỏ, thứ rượu nho từng được Hana yêu thích. Mỗi lần uống, cô thường bỏ một viên kẹo nho vào trong ly rượu, cuối cùng nhăn mặt kêu chát, nhưng vẫn không ngừng nhấp môi, bảo rằng vị chát ấy khiến người ta nhớ lâu.

Ông ngồi xuống chiếc ghế da cạnh bàn làm việc, tay chậm rãi cầm lấy tấm hình vẫn luôn nằm trên bàn làm việc của ông. Vẫn là khung ảnh bạc màu ông đã giữ gìn suốt mấy chục năm. Hana trong ảnh mỉm cười dịu dàng, mái tóc buông nhẹ xuống vai, ánh mắt như đang nhìn thấu tâm can ông qua từng lớp bụi thời gian.

Jongseong đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, đầu ngón tay khẽ run.

- ...Hana à, hôm nay con trai mình kết hôn rồi.

Giọng ông khàn đặc, như thể từng chữ đều phải chắt ra từ những năm tháng đã ngủ sâu trong lồng ngực.

- Cô bé đó... giống em lắm. Giống đến mức có lúc anh tưởng mình đang nhìn thấy em bước lên lễ đường... chỉ là lần này, em không còn ở đó để nắm tay anh.

Ông bật cười khẽ, mà như đang nghẹn.

- Anh đã lo lắng... lo rằng Jiho sẽ cô đơn như anh, sẽ yêu mà không dám giữ lấy. Nhưng không. Nó không giống anh. Nó dũng cảm, nó kiên định... và vì thế, nó có được hạnh phúc mà chúng ta đã từng đánh rơi.

Ông nhấc ly rượu lên, cụng nhẹ vào mép khung ảnh như thể đang chạm ly với một người ngồi ở phía đối diện.

- Anh đã giữ lời với em rồi, Hana. Đã sống tốt,  và nuôi dạy Jiho thành một người tử tế. Và giờ đây, khi nhìn thấy thằng bé đứng cạnh Nabi... anh hiểu rằng em vẫn luôn dõi theo cả hai cha con. Phải không?

Một khoảng lặng dài buông xuống. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua rặng cây, kéo theo tiếng xào xạc như một bản hòa âm thầm thì.

Jongseong ngả người ra ghế, bàn tay vẫn nắm lấy khung ảnh, mắt nhìn lên trần nhà—nơi ánh đèn vàng vẽ nên những mảng sáng tối của ký ức.

- Ngày đầu tiên đưa Jiho về, nó còn bé xíu, nép vào lòng anh như thể thế giới quá rộng lớn và xa lạ. Vậy mà chỉ một bữa cơm thôi, nó đã kể không ngớt về những người bạn ở trại trẻ, về chiếc xe buýt màu vàng, về con mèo nó thấy bên đường...

Ông cười, ánh mắt dịu hẳn lại.

- Em biết không, ánh mắt nó lúc ấy... làm anh tin rằng mình không còn đơn độc.

Rồi ông khẽ khàng, gần như thì thầm:

- Cũng giống như ánh mắt em, năm ấy.

Thêm một ngụm rượu. Thêm một khoảng lặng.

Và rồi, rất chậm, Jongseong đặt khung ảnh trở lại bàn, đứng dậy bước về phía cửa sổ. Bầu trời đêm lấp lánh sao. Xa xa, tiếng đèn xe vụt qua như những khoảnh khắc không bao giờ quay lại.

Ông đặt tay lên khung cửa kính, như muốn chạm vào màn đêm vô tận.

- Nếu có thể... em hãy mỉm cười một lần nữa. Vì chúng ta đã làm được rồi, Hana. Đã bảo vệ được giấc mơ... bằng tất cả những gì còn lại.

Gió đêm khe khẽ lùa qua cửa sổ khép hờ, chạm vào bờ vai gầy của người đàn ông tuổi 62 ấy. Ông tựa đầu ra ghế, tay vẫn nắm lấy khung ảnh.

Và rồi... ông thiếp đi.

Trong giấc mơ, có tiếng chuông ngân vang giữa cánh đồng hoa trắng. Hana bước đến, váy trắng tung bay trong gió, khuôn mặt cô vẫn như ngày nào — dịu dàng, tỏa sáng và bình yên đến lạ.

- Anh già rồi đấy, Jongseong à...

Cô cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng.

- Hana...

Giọng ông nghẹn lại, trái tim như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc quá đỗi quen thuộc.

- Là em thật sao?

Cô gật đầu, bước tới gần, đôi mắt trong veo dừng lại trên gương mặt ông như thể đang ngắm nhìn một người vừa đi qua cả trăm năm để tìm về.

- Em đã luôn ở đây

Hana nói, bàn tay chạm nhẹ lên tay ông.

- Em thấy anh lớn lên cùng Jiho. Thấy anh vất vả, thấy anh đau... nhưng chưa một lần bỏ cuộc.
- Anh không biết... liệu mình đã làm đủ tốt chưa.

Jongseong thì thầm, đôi mắt ươn ướt.

- Anh đã cố gắng... nhưng vẫn luôn cảm thấy có điều gì còn dang dở.
- Không.

Hana lắc đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương.

- Anh đã làm hơn cả tốt. Anh là người cha tuyệt vời. Là người đàn ông em luôn tự hào.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má ông — nơi những nếp nhăn đã hằn sâu theo năm tháng.

- Jiho hôm nay đã trưởng thành, đã biết yêu, biết giữ gìn. Là nhờ vào anh. Là nhờ tình yêu không điều kiện mà anh đã dành cho nó.
- Anh chỉ muốn giữ lời hứa với em...

Jongseong nói khẽ, bàn tay siết lấy tay Hana, như sợ nếu buông ra, cô sẽ tan vào gió mất.

- Và anh đã làm được.

Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh như nước suối.

- Hôm nay là ngày hạnh phúc. Hãy cho phép bản thân được an yên, Jongseong à. Em không còn đau nữa. Em hạnh phúc, vì anh đã thay em đi hết con đường mà chúng ta từng mơ ước.

Gió đột nhiên ngừng lại. Ánh chiều nhạt dần, khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo như một lớp sương mỏng đang dần khép lại giấc mơ. Hana nhìn ông, ánh mắt dịu dàng như cánh hoa rơi cuối mùa.

- Anh hãy sống tiếp... vì phần của cả em. Và nếu một ngày nào đó, anh cảm thấy cô đơn... hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở đây.

Cô đặt bàn tay lên ngực ông, nơi trái tim vẫn đập thổn thức.

- Ngay nơi này.

Và rồi, Hana lùi dần vào ánh sáng — nhẹ như sương, nhẹ như một giấc mơ mà người ta không muốn tỉnh lại.

Jongseong mở mắt, ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ chiếu lên trần nhà. Trái tim ông vẫn còn nhoi nhói vì xúc động. Ông chạm tay lên ngực, nụ cười khẽ hé trên môi. Không một lời, nhưng đôi mắt đã đủ nói thay:

"Cảm ơn em... vì đã quay về trong đêm nay."

Và từ giây phút ấy, ông biết, mình không còn một mình nữa.

Trong khi đó, dưới ánh nến vàng ấm dịu hắt qua lớp rèm lụa mỏng, căn phòng đêm tân hôn khoác lên mình một màu yên bình như cổ tích. Tường được sơn màu kem nhạt, thoảng hương tinh dầu hoa nhài dịu nhẹ. Tiếng sóng vỗ xa xa như ru đôi tình nhân vào một khoảng trời riêng không ai chạm tới. Trên chiếc giường phủ ga trắng tinh khôi, Nabi khẽ tựa đầu lên vai Jiho, tay họ đan vào nhau thật chặt dưới lớp chăn mềm. Một khoảnh khắc lặng lẽ, nhưng trọn vẹn đến tận cùng.

- Jiho...

Cô gọi anh bằng một chất giọng khẽ như gió thoảng qua kẽ lá

- Em muốn nghe về ba Jongseong. Về tình yêu giữa ba và mẹ Hana...

Jiho khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên vì câu hỏi trong một đêm như thế này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo và thành thật của Nabi, anh mỉm cười dịu dàng. Tay anh siết lấy tay cô, như một lời đồng ý không cần nói thành lời.

- Chuyện dài lắm đấy...
- Em thật sự muốn nghe. Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta, và em muốn hiểu hơn về người đàn ông đã cưu mang và nuôi lớn người em yêu nhất.

Jiho lặng đi vài giây, mắt anh hướng lên trần nhà, như thể từng mảnh ký ức đang từ từ rơi xuống, lắp ghép thành một câu chuyện đã khắc sâu vào tim.

- Ba anh... từng là một idol nổi tiếng. Hồi đó, ba cùng các chú hoạt động trong một nhóm nhạc đình đám. Một lần anh và ba đi ăn, chú chủ quán nhìn thấy ba và thốt lên: ' ENHYPEN Jay huyền thoại!' Câu nói ấy làm ba chỉ cười, nhưng ánh mắt ba khi đó lại mang một nét trầm buồn. Hồi còn hoạt động trong nhóm, ba từng nhận cup Daesang 'Song of the Year', chỉ với một bài hát solo duy nhất.
- Chỉ một bài thôi ư?

Nabi mở to mắt ngạc nhiên.

- Ừ. Và bài hát ấy, ba viết riêng cho mẹ Hana.

Nabi im lặng. Cô không nói gì, nhưng bàn tay siết lấy tay Jiho khẽ run lên.

- Mẹ Hana... cũng là idol, đẹp đến ngỡ ngàng và tài năng đến mức không thể rời mắt. Ngày nhỏ, anh hay xem lại các video ba lưu trữ: fancam mẹ trên sân khấu, các buổi phỏng vấn, và cả những tiếng cười giòn tan, sự hài hước của mẹ trong các tập show giải trí ... Mẹ luôn trả lời rất khéo léo, giọng trong như suối. Hồi đó, anh nghĩ trên đời không ai đẹp hơn mẹ cả. Mẹ giống như thiên thần vậy... thật sự là như thế.

Giọng Jiho dịu lại, mang theo chút thổn thức.

- Họ yêu nhau lặng lẽ giữa muôn vàn ánh đèn flash, giữa những ánh mắt không bao giờ thật sự buông tha. Tình yêu ấy được cất giấu kỹ như một bảo vật mong manh — chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi, tất cả những gì họ gìn giữ có thể sẽ sụp đổ.
- Mạng xã hội khi ấy là một con dao hai lưỡi. Người ta tung hô họ, gọi họ là 'couple quốc dân' khi đứng riêng... nhưng lại không cho họ được là một đôi thật sự khi ở cạnh nhau. Họ được yêu, nhưng cũng bị soi mói từng hành động, từng lần xuất hiện cùng khung hình. Tin đồn cứ như sóng ngầm — êm đềm ở trên nhưng ngấm ngầm cuộn xoáy bên dưới.
- Và rồi, khi chuyện tình cảm không còn là bí mật... mọi thứ vỡ òa, nhưng không phải là hạnh phúc. Họ bị mổ xẻ, bị bêu rếu, bị phán xét như thể yêu một người cũng là một tội lỗi. Họ bị dán nhãn, bị đổ lỗi vì đã 'phản bội người hâm mộ', vì đã 'yêu sai thời điểm'. Những lời cay nghiệt ấy không chỉ đến từ người lạ, mà còn từ chính những người từng nói rằng họ ủng hộ.
- Ba sợ mẹ tổn thương. Sợ những dòng bình luận ác ý, những ánh nhìn khắc nghiệt sẽ làm mẹ gục ngã. Nên ba đã... chọn đẩy mẹ ra xa. Ba nghĩ rằng buông tay là cách duy nhất để bảo vệ mẹ, để mẹ không phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Nhưng điều ba không biết là, tổn thương lớn nhất... lại chính là việc buông tay.
- Ba từng nói, quyết định đó là điều đau lòng nhất trong đời ba. Và cũng là điều khiến ba ân hận suốt cả một quãng đời sau này.

Câu nói vỡ ra trong tiếng thở dài trĩu nặng. Jiho nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh.

- Anh chưa từng trách ba. Vì khi đó, ba vẫn còn rất trẻ... chỉ là một chàng trai tay trắng, vừa bước ra từ ánh hào quang, lại phải đối mặt với cả thế giới đầy gai góc.

- Và rồi mẹ mất...

Nabi thì thầm.

Jiho gật đầu, mắt anh đọng lại ánh nước.

- Một vụ tai nạn máy bay. Mẹ mất khi còn rất trẻ, khi giấc mơ vẫn đang dang dở, khi tình yêu vẫn chưa kịp nói lời cuối cùng. Ba gần như sụp đổ hoàn toàn. Anh từng tỉnh giấc nhiều đêm, chỉ để nghe tiếng ba nấc nghẹn sau cánh cửa phòng. Anh từng thấy ba ôm khung ảnh mẹ suốt một đêm dài mà không ngủ. Chú Heeseung kể rằng đã từng kéo ba lại từ rìa sân thượng toà chung cư. Nếu chú ấy tới trễ chỉ vài giây thôi... thì có lẽ anh đã chẳng được gọi ai là ba.

Nabi giật mình. Đôi mắt cô đã nhòe đi vì nước. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được người đàn ông trầm tĩnh ấy lại từng đứng trên mép vực của tuyệt vọng.

Jiho nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ, dịu dàng.

- Nhưng rồi... anh xuất hiện. Một đứa trẻ ba tuổi không cha mẹ, chỉ có một chiếc ba lô rách, một vết sẹo nhỏ trên trán, và ánh mắt lúc nào cũng ngơ ngác. Ba đã dang tay đón anh vào đời. Ba không nói gì nhiều, chỉ quỳ xuống, mở rộng vòng tay và mỉm cười: 'Chào con, ba là Jongseong.'
- Từ ngày đó, ba không chỉ cho anh một mái nhà, mà còn cho anh lý do để sống, để yêu và để tin. Ba đã yêu anh bằng cả những phần thương yêu ông từng dành cho mẹ."

Nabi bật khóc. Cô đưa tay lên che miệng, nhưng tiếng nấc vẫn không kìm được vang lên khe khẽ. Cô cảm nhận được tình yêu ấy — lớn lao, thầm lặng và thiêng liêng đến nhường nào.

- Em không ngờ ba Jongseong đã từng đau đớn đến vậy...
- Và chính vì thế

Jiho khẽ lau nước mắt trên má cô

- Hôm nay, khi anh nắm tay em bước vào lễ đường, ba đã không giấu được cảm xúc. Vì anh đã làm được điều mà ba từng đánh mất. Vì anh có thể yêu mà không sợ hãi. Vì anh có thể bảo vệ em, như cách ba từng mơ được bảo vệ mẹ.

Lúc Jiho kể về những tháng ngày đau thương của ba Jongseong — người cha từng là huyền thoại của một thế hệ, từng yêu một người con gái đến điên dại, từng đánh mất cô ấy trong nỗi sợ và rồi tự giày vò suốt phần đời còn lại — tim Nabi bỗng quặn thắt một cách kỳ lạ. Mỗi lời Jiho nói ra như một nhát dao bén cắt qua những tầng ký ức mà cô tưởng rằng chưa từng có. Cô không hiểu vì sao, nhưng từng câu chuyện anh kể... lại quen thuộc đến lạ. Như thể... cô đã từng nghe nó ở đâu đó. Như thể... cô đã từng sống trong nó.

Rồi khi Jiho nhắc đến vụ tai nạn máy bay, khi anh kể về ba — người đã gục ngã vì mất mát, từng đứng trên ranh giới của cái chết, chỉ vì không thể chịu nổi một cuộc đời thiếu vắng người con gái ấy — trái tim Nabi như vỡ ra trong lồng ngực. Hình ảnh ba Jongseong quỳ gối ôm lấy một cậu bé ba tuổi năm xưa, lần đầu tiên gọi hai chữ "con trai", hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô như một đoạn phim cũ kỹ bị tua lại.

Nước mắt cô bắt đầu rơi — không phải kiểu xúc động thoáng qua, mà là nỗi đau sâu sắc, tê dại, nghẹn ngào. Cô chẳng hiểu nổi vì sao trái tim mình lại nhói lên dữ dội đến thế.

- Em sao thế?

Jiho khẽ thì thầm, tay siết nhẹ tay cô như sợ cô vụn vỡ.

Nabi không thể trả lời. Cô vùi mặt vào vai anh, đôi vai run lên như thể vừa chạm đến điều gì thiêng liêng và bi thương nhất đời người. Một phần trong cô... như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài đằng đẵng.

Một hình ảnh lạ thoáng hiện lên trong trí óc cô: tiếng đàn vang lên giữa một sân khấu đầy ánh sáng, giọng hát da diết đến thổn thức của một người đàn ông, như lời tiễn biệt gửi đến một ai đó quan trọng. Một bàn tay vươn ra giữa đám đông, chới với, rồi hụt mất. Những ánh flash, tiếng la hét, một cơn hỗn loạn... và sau cùng, là tiếng động cơ gào rú điên dại giữa tầng không.

Giữa những mảnh ký ức chắp vá, Nabi thấy mình đứng giữa ánh đèn sân khấu. Mắt cô — đôi mắt ấy — buồn đến tận cùng. Như thể đã từng mang trong lòng một tình yêu vĩnh viễn dang dở.

Cô lao vào ôm chầm lấy Jiho, vùi mặt vào ngực anh, bật khóc như thể trái tim vừa tan vỡ vì một điều gì đó quá lớn lao và mơ hồ.

- Jiho...

Cô nghẹn ngào, giọng nói run lên vì xúc động

- Em không hiểu sao, khi nghe anh kể về ba... trong lòng em dâng lên một cảm giác rất lạ. Đau đớn lắm... nhưng cũng... rất nhẹ nhõm. Như thể... một phần của em đã có thể cảm nhận được nỗi đau của ba, đã chứng kiến tất cả những điều ấy...

Cô ngước lên, nước mắt lưng tròng, ánh mắt lấp lánh như có ngàn cảm xúc trào dâng.

- Jiho, em thấy tự hào. Thật sự rất tự hào. Không biết vì sao... nhưng em cảm thấy như thể mình đã chờ giây phút này rất lâu lắm rồi.

Jiho nhìn cô rất lâu, ánh mắt dịu dàng như biển đêm. Anh siết chặt cô vào lòng hơn, tay luồn vào tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô như thay cho ngàn lời an ủi.

- Ba là người hùng của anh, Nabi à...

Anh thì thầm, giọng đầy yêu thương

- Và từ giờ... anh sẽ là người hùng của em.

Ánh nến vẫn cháy, sóng biển vẫn rì rào, và trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, một tình yêu của quá khứ đã lặng lẽ gặp lại chính mình trong hiện tại — trong vòng tay ấm áp của một tình yêu mới, viên mãn và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ về. Ánh trăng nghiêng nhẹ qua khung cửa kính. Trong căn phòng ngập ánh nến, một mối tình quá khứ được sống lại trong những giọt nước mắt và những nhịp tim thổn thức, để từ đó, một tình yêu mới — trong trẻo và vững chãi — lặng lẽ đâm chồi.

Dưới ánh chiều tà vàng rượi, căn nhà nhỏ nép mình giữa phố yên tĩnh như khoác lên lớp áo dịu dàng của hoài niệm. Ánh nắng nghiêng nghiêng rọi qua khung cửa kính, nhuộm lên nền gỗ màu nâu sẫm một sắc vàng như rót mật. Chuông gió treo ngoài hiên đung đưa theo nhịp gió xuân nhẹ, phát ra những tiếng leng keng êm dịu như lời thì thầm từ quá khứ.

Sau lễ cưới ngập tràn tiếng cười, hôm nay Jiho và Nabi trở về thăm nhà. Hương vị bữa cơm gia đình vẫn còn phảng phất trong không gian, như thể niềm vui vẫn chưa kịp tan hết. Bàn ăn còn bát đũa chưa dọn, những cánh hoa rơi từ bình thủy tinh nhỏ trên bàn chạm nhẹ xuống mặt gỗ, lặng lẽ như thời gian đang trôi chậm lại.

Jiho khẽ đứng dậy, tay cầm khay sứ:

- Hai người ngồi nói chuyện nhé. Để con đi pha trà. Ba vẫn thích vị nhài, đúng không ạ?

- Ừ, vẫn như cũ.

Jongseong mỉm cười, giọng trầm ấm. Nụ cười ấy chất chứa cả một trời ký ức, dịu dàng đến mức khiến người đối diện chực rơi nước mắt.

Anh nhìn theo bóng con trai khuất dần sau cánh cửa bếp. Đứa trẻ ấy — giờ đã là một người đàn ông có thể yêu thương, che chở và mang đến an toàn cho một người con gái. Trong mắt ông, Jiho không chỉ là một cậu bé từng nép vào lòng mình trong đêm đầu tiên được đón về nhà... mà còn là minh chứng cho một hành trình dài đầy đau thương và yêu thương đã đi qua.

Khi chỉ còn lại Nabi và Jongseong trong phòng khách, không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cô gái trẻ ngồi im trên ghế sofa, hai tay khẽ đan vào nhau trong lòng. Đôi mắt nâu sẫm chạm vào ánh nắng chiều, long lanh, thẳm sâu và lặng như một mặt hồ đầy gió.

Không hiểu vì sao, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Nabi không khóc thành tiếng, nhưng từng giọt lặng rơi xuống vạt váy màu kem khiến cô run lên khe khẽ.

Jongseong nhận ra. Ông không vội hỏi, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, giọng ông như một tấm chăn ấm phủ nhẹ lên vai cô:

- Sao thế? Sao con lại khóc?

Nabi khẽ lắc đầu, nhưng không thể giấu đi được đôi mắt đỏ hoe. Cô ngẩng lên, môi run run:

- Con... không biết nữa. Có lẽ là vì... con cảm ơn ba. Cảm ơn vì ba đã kiên cường, đã sống tiếp... và đã yêu thương Jiho như thế.

Lồng ngực Jongseong chợt trùng xuống. Một thoáng nghẹn ngào lướt qua gương mặt đã từng trải của ông. Bao nhiêu năm qua, ông chưa từng nghĩ sẽ nghe điều đó từ một người con dâu – càng không nghĩ, người đó lại có ánh mắt, giọng nói, khí chất... giống đến lạ với một người từng đi qua đời ông như ánh sao vụt sáng rồi vụt tắt.

Ông không đáp lại bằng lời, chỉ đặt nhẹ bàn tay rám nắng và đầy vết chai lên vai cô, khẽ siết như một cái ôm không lời. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Nabi rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm nhận được cả một bầu trời ký ức lặng lẽ trút xuống.

- Ở kiếp này... con đã được yêu thương trọn vẹn.

Jongseong nói khẽ, như đang nói với chính mình, hay là với một linh hồn đã từng hóa thành gió bay đi.

- Không còn khổ đau, không còn dang dở. Con hãy sống thật trọn vẹn, vui vẻ... thay phần của những người không còn kịp nữa.

Nabi bật cười qua làn nước mắt, khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, Jiho trở lại với khay trà nóng nghi ngút. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy mắt Nabi hoe đỏ.

- Ơ? Sao thế em?

Jiho đặt khay xuống bàn, bước vội đến cạnh cô, giọng pha chút lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng vốn có.

- Ba Jongseong khen em là con dâu tốt.

Nabi khẽ nói, cố che đi đôi mắt còn chưa ráo lệ.

Jiho mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô:

- Tất nhiên rồi. Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có.

Jongseong đứng nhìn cảnh ấy, lặng im. Trong trái tim ông, có điều gì đó rất sâu, rất lặng đang chuyển động — như thể Hana đang ở ngay trước mặt ông, trong hình hài một cô gái khác, nhưng vẫn là linh hồn ấy, ánh nhìn ấy, dịu dàng và đầy cảm xúc.

Và lần này, ông biết... cô đã thực sự được yêu thương. Trọn vẹn. Không còn dang dở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store