Chapter 67
Concert tại Rome khép lại trong tiếng reo hò và ánh sáng lấp lánh của hàng vạn người hâm mộ. Lịch trình dày đặc, tiếng máy ảnh không ngừng chớp nháy, và sự mỏi mệt giấu sau nụ cười của từng thành viên. Họ đã gật đầu, cúi chào, rời khỏi sân khấu như bao lần khác — nhưng lần này, có một điều không giống.
Khi tất cả chuẩn bị lên máy bay trở về Seoul, Jongseong bất ngờ xin quản lý ở lại thêm một ngày. Lý do anh đưa ra rất ngắn gọn:
- Em muốn đi đâu đó một mình.
Có lẽ vì nhìn thấy ánh buồn trong mắt anh, người quản lý đã không hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vai và dặn:
- Nhớ giữ an toàn.
Thế là, sáng hôm sau, Jongseong khoác balo, đeo khẩu trang, lặng lẽ leo lên một chiếc xe buýt địa phương cũ kỹ đang rẽ qua những con đồi thoai thoải phía ngoại ô. Không phô trương, không vệ sĩ, không tiếng hét gọi tên — chỉ có tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường đá, và làn gió mang theo hương nắng của nước Ý tràn qua ô cửa sổ mở hé.
Xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ gần vùng Liguria, nơi từng xuất hiện thoáng qua trong một cảnh phim anh và Hana yêu thích. Jongseong bước xuống, chân chạm nền đá lát bạc màu theo năm tháng. Anh ngẩng lên, hít một hơi thật sâu — để làn không khí ấm áp, ngai ngái mùi gỗ cũ và cỏ tươi, tràn vào lồng ngực.
Trước mắt anh, những vườn ô liu trải dài bất tận dưới ánh mặt trời vàng rực. Những con đường nhỏ uốn lượn, dẫn qua những ngôi nhà cổ mái đỏ, tường phủ đầy dây thường xuân. Đâu đó vang lên tiếng đàn mandolin từ một ô cửa mở rộng, hoà cùng tiếng trẻ con nô đùa nơi quảng trường nhỏ.
Nơi này đẹp như một giấc mơ.
Giống hệt khung cảnh trong Call Me By Your Name — bộ phim mà anh và Hana từng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cô từng ngả đầu vào vai anh, đôi mắt ánh lên mơ mộng:
- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến đây. Tận hưởng mùa hè của riêng mình, chỉ có hai người.
Nhưng giờ đây, chỉ có một mình anh.
Jongseong chậm rãi bước dọc theo con đường làng rợp bóng cây ô liu, đôi giày thể thao khẽ lạo xạo trên nền đá cũ. Tay anh vô thức chạm vào bức tường rêu phong, như muốn níu giữ một chút ký ức còn sót lại giữa thực tại.
Anh nhớ về buổi tối hôm ấy, khi cả hai nằm trên ban công sau một đêm diễn. Hana mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh, mái tóc xõa rối vì gió. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt như phát sáng giữa màn đêm.
- Jongseong
Cô thì thầm, giọng pha chút mơ màng
- Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể trốn khỏi tất cả, em muốn đến một vùng quê yên bình, giống như trong phim vậy. Ở đó, em sẽ dậy sớm làm bánh, còn anh thì pha cà phê. Chúng ta sẽ sống như những con người bình thường... không sân khấu, không đèn flash, không có những lời bàn tán.
Anh đã bật cười, kéo cô sát vào lòng.
- Vậy thì anh hứa. Nếu một ngày chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi với thế giới này, anh sẽ đưa em đi. Một nơi chỉ có hai ta.
Lời hứa ấy giờ như vết khắc trên đá — không phai, nhưng người nghe lời hứa ấy... đã không còn ở đây để nghe tiếp.
Jongseong dừng lại bên một quán cà phê nhỏ nép mình dưới tán nho, nơi có vài chiếc bàn gỗ đặt ngoài hiên. Anh gọi một tách espresso, ngồi một mình ở góc bàn nhìn ra quảng trường. Tay anh mở điện thoại, trong album ảnh vẫn lưu bức hình Hana cười ngượng ngùng khi anh chụp trộm cô trong bếp — đang nhào bột, mặt dính đầy bột mì, miệng mắng yêu
- Anh tắt máy ngay cho em!
Anh khẽ bật cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng lặng đi trong lồng ngực.
Bên kia bàn, chiếc ghế đối diện trống không.
Jongseong đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, nơi một chú chim sẻ nhỏ bay ngang qua.
- Nếu em ở đây... có lẽ em sẽ bảo: 'Đừng buồn như vậy nữa, anh ngốc ạ.'
Anh hạ ánh nhìn xuống, ngón tay mân mê vành cốc cà phê đã nguội.
- Anh đã đến đây rồi, Hana à. Như em từng ước. Nhưng em biết không... ước mơ này, nếu thiếu em, nó không còn đẹp nữa.
Chiều xuống dần. Anh rời quán, tiếp tục đi bộ về phía con dốc nhỏ dẫn ra vùng đồng quê. Mặt trời nghiêng bóng, phủ lên dáng hình anh một vệt dài cô độc.
Phía trước là những vườn nho chín rộ, tiếng gió rì rào như lời thủ thỉ từ ký ức. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh gần như nghe thấy tiếng cười của Hana vang lên, nhẹ như gió.
Jongseong nhắm mắt lại. Đôi môi khẽ mấp máy, như lời thầm thì gửi vào khoảng trời xa xôi:
- Anh vẫn đang giữ lời hứa. Chỉ là... em không còn ở đây để nhìn thấy nữa.
Mặt trời đã dần khuất sau những rặng cây ô liu, nhuộm cả bầu trời nước Ý bằng những gam màu cam ấm áp. Jongseong ngồi trên ban công của một căn nhà nhỏ thuê tạm, bên cạnh là một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Anh vừa trở về sau một ngày dài lang thang khắp những con phố nhỏ, chụp lại từng khoảnh khắc, từng góc đẹp mà anh chắc chắn rằng — nếu Hana ở đây, cô ấy sẽ thích lắm.
Tối nay, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Jongseong lấy ra một tờ giấy, cầm bút lên, và bắt đầu viết.
"Gửi Hana của anh"
"Hôm nay, nước Ý đẹp đến lạ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng trải dài trên những con phố cổ lát đá, và gió cứ thoảng qua mang theo hương thơm dìu dịu của hoa cam. Anh đã dành cả ngày để lang thang qua những con đường nhỏ, những quảng trường rộn ràng tiếng nói cười, và những góc phố yên tĩnh phủ đầy hoa giấy."
"Anh đã đến thăm những vườn nho rộng lớn mà em từng ao ước được đặt chân đến. Anh đi dọc theo những hàng dây leo xanh mướt, chạm tay vào từng chùm nho căng mọng, và tưởng tượng ra hình ảnh em đứng bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng cười tít mắt vì hạnh phúc."
"Anh cũng đã thử món pasta tươi ngon mà em luôn nhắc đến. Em còn nhớ không, lần cuối cùng chúng ta ăn mì Ý cùng nhau, em đã cười trêu anh vì cách anh cứ cuốn mì loạn xạ trên chiếc nĩa của mình? Lúc đó, anh chỉ lườm em rồi xoa nhẹ vào trán em một cái. Nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ lại bật cười mất thôi."
"Và anh đã chụp rất nhiều ảnh, Hana à. Em có nhớ lần trước, em đã nói rằng em muốn có một bức ảnh dưới giàn hoa giấy ở Ý không? Hôm nay, anh đã tìm thấy một nơi y hệt như trong giấc mơ của em. Những tán hoa giấy rực rỡ đong đưa trong gió, những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả xuống nền đá cũ kỹ. Anh đã đứng ở đó rất lâu, tưởng tượng ra cảnh em chạy ngay vào khung hình, xoay một vòng trong chiếc váy trắng rồi bật cười khúc khích, ánh mắt long lanh nhìn anh."
"Hôm nay, anh đã cười rất nhiều, Hana à. Anh đã cố gắng tận hưởng mọi thứ bằng cả trái tim mình. Em thấy anh có giỏi không? Nhưng em biết không... dù có mỉm cười thế nào, có cố gắng đón nhận niềm vui ra sao, thì vẫn có những khoảnh khắc anh vô thức quay đầu tìm kiếm em giữa đám đông. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần bước thêm vài bước nữa, rẽ vào một con phố nhỏ, anh sẽ thấy em đứng đó, chờ anh với đôi mắt long lanh ngập tràn yêu thương. Nhưng rồi, anh nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi."
"Buổi chiều, anh ngồi bên một quán cà phê nhỏ, gọi một ly cappuccino, và lật mở cuốn sổ tay cũ của em. Những nét chữ mềm mại của em vẫn còn đây, những dòng chữ ghi lại bao ước mơ vẫn còn vẹn nguyên. Em đã từng viết rằng em muốn đến Venice vào mùa thu, muốn ngồi trên thuyền Gondola, muốn ngắm mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn trên hồ Como. Hana à, anh đã từng hứa sẽ đưa em đến đây, nhưng bây giờ, anh chỉ có thể một mình thực hiện những điều đó thay em."
"Em còn nhớ không, em từng bảo rằng muốn đến đây để nghe những nghệ sĩ đường phố chơi nhạc. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt em sáng lên khi nói về giấc mơ đó. Hôm nay, khi đi ngang qua một quảng trường nhỏ, anh đã thấy một người nghệ sĩ già đang chơi violon. Bản nhạc ông ấy chơi là La Vie En Rose — bản nhạc mà em thích nhất."
"Anh đã đứng lại thật lâu. Nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng ra em đang đung đưa theo điệu nhạc, khe khẽ ngân nga theo từng giai điệu bài hát, đôi mắt cong lên vì nụ cười hạnh phúc. Anh đã tự hỏi, nếu em còn ở đây, liệu em có nắm lấy tay anh, kéo anh xoay một vòng giữa quảng trường như những cặp đôi kia không? Nhưng khi anh mở mắt ra, chỉ còn lại một khoảng trống. Và trái tim anh lại nhói lên một lần nữa."
"Có những lúc, anh tự hỏi nếu em còn sống, liệu chúng ta có thể cùng nhau trốn đến đây, sống một cuộc đời bình yên hay không? Anh sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho em, còn em sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng vàng chiếu trên mái tóc mềm mại của em. Anh sẽ đi tới ôm lấy em, để cơ thể em tựa vào anh làm chỗ dựa vững chắc cho em. Chúng ta sẽ đi bộ dọc những con phố cổ kính lãng mạn, nắm tay nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, chẳng cần quan tâm đến thế giới ngoài kia, chỉ cần có nhau là đủ."
"Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể viết cho em những dòng thư như thế này, chỉ có thể tưởng tượng rằng em vẫn đang lắng nghe anh ở đâu đó. Hana à, nếu có một thế giới khác, anh mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau. Và lần này, anh sẽ không để mất em nữa."
Yêu em,
Jongseong.
Jongseong đặt bút xuống, khẽ thở dài. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động tờ giấy trên bàn. Anh ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như ánh mắt Hana ngày nào.
Anh mỉm cười, thì thầm như một lời hứa.
- Hana, nhất định có một ngày, anh sẽ gặp lại em.
Buổi chiều cuối cùng ở Ý, Jongseong đứng trên ngọn đồi nhỏ phía sau thị trấn, nơi có thể nhìn bao quát cả những mái nhà cổ kính, những vạt nắng trải dài trên vườn nho và những con đường lát đá lặng im trong buổi hoàng hôn.
Anh đứng đó thật lâu, không nói một lời.
Gió thoảng qua làm vạt áo khẽ bay, mái tóc nâu mềm rối nhẹ, và đôi mắt nâu trầm lặng lẽ nhìn về phía chân trời — nơi bầu trời nhuộm màu cam đỏ như bức tranh sơn dầu đang tan ra từng mảng.
Trong đầu anh là hàng trăm hình ảnh của Hana, những mảnh vụn ký ức lấp lánh rơi xuống từng khoảnh khắc nơi đây. Tiếng cười, ánh mắt, câu nói, cái nhăn mũi đáng yêu, cả những lần cô giận dỗi lặng thinh... tất cả hiện lên như thước phim quay chậm, dịu dàng và không thể nào chạm tới.
"Anh đến rồi đấy, Hana à. Chúng ta từng mơ về nơi này. Dù chỉ có một mình anh thực hiện, nhưng... anh đã đi thay cả phần của em rồi, em có thích không?"
Anh không mong trời đất hồi đáp. Chỉ là, những lời ấy, nếu không nói ra, thì trái tim anh sẽ mãi giữ lại và hóa nặng.
Jongseong ngồi xuống một băng ghế đá phủ rêu, lấy ra từ balo một cuốn sổ nhỏ. Anh mở trang đầu — bên trong là nét chữ của Hana, nắn nót và dịu dàng:
"Nếu một ngày nào đó chúng ta mệt mỏi, hãy đến Ý. Mình sẽ sống như những người bình thường."
Anh dùng bút máy gạch nhẹ dưới dòng chữ đó, rồi viết thêm một dòng bên cạnh:
"Anh đã đến rồi, em yêu à. Nơi này rất đẹp. Nhưng nếu có em, nó chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa."
Chiếc xe đón khách ra sân bay đến đón đúng giờ. Anh ngoái đầu nhìn lại lần cuối, như thể muốn in thật sâu khung cảnh ấy vào trong tim. Những viên gạch xám, những khung cửa sổ mở hé, cả tiếng chuông nhà thờ xa xa — tất cả như đang tạm biệt anh trong sự tĩnh lặng không lời.
Sân bay Rome chật kín người, nhưng trong mắt Jongseong, mọi thứ như đang diễn ra trong câm lặng. Anh kéo vali đi qua những dòng người hối hả, không ai nhận ra chàng trai đang đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, và giấu cả thế giới vào ánh mắt.
Trên chuyến bay đêm trở về Seoul, anh chọn chỗ gần cửa sổ. Khi máy bay rời mặt đất, anh nhìn xuống thành phố bên dưới, nơi ánh đèn như chuỗi ngọc đang dần mờ xa. Ý đang chìm lại phía sau, lùi dần vào quá khứ. Nhưng ký ức nơi ấy — cùng với Hana — thì mãi ở lại trong tim.
Jongseong dựa đầu vào khung cửa sổ, lặng yên.
Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, tim anh nhói lên một chút vì nhớ. Nhưng cũng lấp lánh một tia ấm áp lặng thầm: vì anh đã giữ trọn một lời hứa.
Không phải lời hứa trước truyền thông, không phải lời hứa viết bằng hoa hồng hay ánh đèn sân khấu. Mà là lời hứa giữa hai con người, trong một đêm yên tĩnh, khi chỉ có ánh trăng và tiếng lòng.
"Hana à... em biết không? Dù đã đi qua những ngày khó khăn nhất, nhưng mỗi khi giữ được một lời hứa với em, anh lại thấy mình còn sống."
Bầu trời ngoài kia là màu xanh đậm của đêm, vài vì sao lấp lánh như đang theo dõi anh từ xa. Anh khẽ nhắm mắt, lòng khẽ gọi tên cô thêm một lần nữa, như một thói quen chưa từng phai.
Chiếc máy bay vẫn tiếp tục hành trình, mang theo một trái tim nặng trĩu yêu thương — và một niềm an ủi nhỏ nhoi, rằng có lẽ, ở một nơi nào đó rất xa, Hana cũng đang mỉm cười.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon vào một buổi sáng mờ sương.
Jongseong kéo vali lặng lẽ bước ra khỏi cổng quốc tế. Sân bay vẫn đông người như mọi khi, ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo phản chiếu lên sàn đá bóng loáng. Anh đội mũ thấp hơn, đeo khẩu trang, bước thật nhanh qua khu vực đông đúc.
Không ai nhận ra idol nổi tiếng vừa trở về từ chuyến lưu diễn. Nhưng điều đó không khiến anh phiền lòng — ngược lại, anh thấy nhẹ nhõm. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, anh không phải là thành viên nổi bật của một nhóm nhạc, không phải là người nghệ sĩ luôn phải cười rạng rỡ trên sân khấu. Anh chỉ là một người đàn ông mang về quê hương một chút ký ức cũ, một lời hứa đã hoàn thành, và một tình yêu vẫn chưa từng lụi tàn.
Người quản lý đứng chờ bên ngoài, vẫy tay và nở nụ cười chào đón anh.
Anh gật đầu, nở một nụ cười nhỏ nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra. Trong hai ngày đó, anh đã xin nghỉ hoàn toàn — không lịch trình, không tin tức, không liên lạc. Anh cần thời gian để sắp xếp lại lòng mình.
Trên đường từ sân bay về ký túc xá, ánh sáng buổi sáng sớm tràn qua cửa kính xe, len lỏi vào gương mặt anh. Thành phố vẫn nhộn nhịp, vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng trong lòng anh, một mảnh nước Ý vẫn còn đó — tĩnh lặng, ngập nắng và xanh rì vườn nho.
Anh mở điện thoại, lướt qua album ảnh vừa lưu lại mấy ngày trước. Trong đó có bức ảnh anh chụp chiếc bàn gỗ ngoài ban công, nơi có một ly cà phê đang bốc khói và chiếc bánh tart anh học làm từ một người chủ quán nhỏ. Không có ai bên cạnh trong khung hình. Nhưng anh vẫn mỉm cười.
"Chúng ta sẽ sống như những con người bình thường... không có sân khấu, không có ánh đèn flash..."
Lời Hana như vang lên trong tiềm thức, vừa rõ ràng vừa xa xăm. Jongseong tựa đầu vào kính xe, khẽ khép mắt lại.
"Anh đã sống như vậy, dù chỉ là hai ngày. Và anh cảm nhận được em. Em vẫn ở đâu đó bên cạnh anh... đúng không, Hana?"
Khi xe dừng lại trước ký túc xá, Jongseong bước xuống, kéo vali đi vào bên trong. Căn phòng vẫn vậy — ngăn nắp, yên ắng, và lạnh lẽo. Anh đặt vali xuống, tháo khẩu trang, rồi nhìn chằm chằm vào góc tủ, nơi anh từng cất giữ những món đồ nhỏ của Hana: một cây bút cô tặng, bức thư tay đầu tiên cô viết cho anh, và chiếc móc khóa hình quả đào — món quà cô từng mua trong một buổi hẹn giản dị ở chợ trời.
Anh ngồi xuống ghế, thở ra thật sâu.
Rồi lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi chú. Trong đó có một mục đã tạo từ lâu mang tên "Lời hứa với Hana". Anh thêm vào một dòng mới:
"Mùa hè nước Ý. Một mình, nhưng không cô đơn. Anh đã giữ lời."
Một phút trôi qua trong yên lặng. Và rồi, anh bật dậy, đi về phía bếp. Đặt ấm nước lên bếp, chuẩn bị cà phê như những sáng hôm ở vùng quê nước Ý. Mùi cà phê lan tỏa, ấm áp và thân thuộc.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Lịch trình vẫn sẽ đến dồn dập. Những đêm thức trắng, những lần tập luyện mệt nhoài vẫn sẽ quay lại như chưa từng gián đoạn. Nhưng lần này, trái tim Jongseong đã được tiếp thêm một mảnh sáng — dịu dàng và đủ để sưởi ấm qua những tháng ngày dài đằng đẵng.
Vì anh đã giữ lời.
Vì anh vẫn đang sống, cho cả phần của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store