Chapter 6
Dù chưa từng tỏ tình chính thức, nhưng trong lòng cả hai, họ đều hiểu rất rõ: đây không còn là sự quan tâm đơn thuần nữa. Là nhớ, là thương, là muốn được bước đến gần hơn — một cách nghiêm túc và trọn vẹn.
Chỉ là chưa đến đúng thời điểm. Chưa có một giây phút nào đủ yên bình để họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và nói: "Anh thích em." hoặc "Em muốn ở bên anh."
Nhưng chẳng sao cả.
Vì từng ngày trôi qua, họ vẫn luôn tìm được cách để giữ nhau trong thế giới nhỏ của mình — bằng những dòng tin nhắn thả thính mập mờ, bằng những lời hỏi han tưởng chừng bình thường mà người ngoài chẳng thể nào hiểu được sự dịu dàng ẩn sâu bên trong.
"Lịch trình hôm nay nhiều không? Đừng quên ăn đúng giờ nha."
"Cậu ngủ chưa? Đừng để thức khuya quá, mai còn phải dậy sớm."
Những câu đơn giản như thế thôi, nhưng mỗi lần đọc được tên người kia nhấp nháy trên màn hình, tim họ lại đập thêm vài nhịp.
Có lần, Hana gửi ảnh bữa trưa đơn giản của mình — chỉ là cơm cuộn và một chai sữa đậu nành, kèm theo caption:
"Không biết ai đó đã ăn chưa nhỉ."
Jongseong đọc xong liền trả lời:
"Ai đó vừa ăn xong... nhưng nhìn thấy cơm của cậu vẫn thèm."
Và thêm một icon dấu ba chấm.
...
Chỉ vậy thôi, mà Hana đỏ mặt cả buổi chiều.
Hay có hôm, Jongseong biểu diễn xong, lướt Instagram thấy Hana vừa đăng instagram, anh ngay lập tức gửi tin nhắn riêng:
"Cười vậy ai chịu nổi? Cậu định bắt người ta thương cậu công khai luôn hả?"
Tin nhắn đến, Hana đang ngồi trong xe, bật cười thành tiếng khiến stylist phải quay lại nhìn. Cô chẳng trả lời ngay, chỉ chụp lại cảnh trời chiều ngoài cửa kính, gửi cho anh một tấm ảnh kèm dòng tin nhắn:
"Chiều nay đẹp ghê, chỉ thiếu một người ngồi cạnh."
Không có ai nói thẳng "em nhớ anh" hay "anh muốn gặp em". Nhưng từng dòng chữ, từng cái icon mặt cười, từng sự im lặng được phản hồi đúng lúc — đều là minh chứng cho một tình yêu đang lớn lên mỗi ngày.
Đôi lúc, Hana ngồi sau sân khấu, nghe bài hát ballad Jongseong biểu diễn, tay siết nhẹ lại như thể đang ôm lấy một lời chưa nói.
Còn Jongseong, mỗi lần nhìn thấy Hana qua màn hình TV hay đứng lặng ở phía bên kia sân khấu, chỉ cần một ánh mắt lướt qua thôi là tim anh đã đủ bối rối để cả buổi tối phải đọc lại tin nhắn cũ.
Sân khấu cuối năm, chương trình Gayo hoành tráng với hàng loạt màn collab đặc biệt giữa các idol nổi tiếng. Năm nay, Hana và Jungwon được chọn biểu diễn một tiết mục nhảy đôi. Cả hai đều là thành viên có kĩ năng dance tốt trong nhóm của mình, kỹ thuật xuất sắc, visual khá nịnh mắt, nên màn kết hợp nhanh chóng được chú ý và mong chờ.
Và rồi, sự xuất hiện của Hana tại phòng tập của ENHYPEN trong trụ sở HYBE dần trở thành điều quen thuộc.
Vì lịch trình gấp rút, chưa đầy một tuần nữa cả hai đã phải đứng chung sân khấu, nên Hana gần như ngày nào cũng có mặt. Buổi nào cũng vậy, vừa kết thúc lịch trình riêng, cô lại tranh thủ đến phòng tập, tóc vẫn buộc cao, áo hoodie đơn giản, tay ôm chai nước và cuốn sổ ghi chú động tác. Không cần ai nhắc, cô tự nhiên bước vào như thể đã thuộc về nơi này từ lâu.
Chỉ cần thấy tên cô trong lịch sử đặt phòng là Jongseong đã thấy lòng mình khẽ rung lên một nhịp. Dù luôn miệng than "đừng tập nhiều quá, mệt đấy", nhưng hôm nào cũng đến sớm hơn Hana một chút. Để mở nhạc, bật điều hòa, chuẩn bị sẵn khăn và nước, như một thói quen chẳng ai giao nhiệm vụ.
Dù chẳng có tên trong lịch tập, chẳng liên quan đến tiết mục, nhưng hễ hôm nào Hana đến phòng tập, là y như rằng Jongseong cũng sẽ "tình cờ" xuất hiện đâu đó quanh đó, đôi khi ngồi bấm điện thoại trên ghế dài hành lang, đôi khi lững thững bước ngang qua cửa kính như thể đang đi tìm thứ gì đó... vô hình. Nhưng thực chất, nếu Hana ở đó, thì chắc chắn sẽ có dấu chân của anh.
Lúc đầu, anh còn cố giữ lý do nghe cho hợp tình hợp lý:
- Anh đi ngang qua xem Jungwon tập đến đâu rồi.
Nhưng càng về sau, lý do càng... đáng nghi một cách rõ rệt:
- Máy lạnh phòng này hình như lạnh quá. Hana, cậu có lạnh không đấy?
- Tớ vừa mua nước, tiện thể mang cho cậu một chai luôn.
- À, còn dư một miếng cheesecake trong tủ, không biết có ai ăn giúp không nhỉ? Hana à, cậu chưa ăn gì đúng không? Ăn một miếng bánh cho có sức tập tiếp nè.
Hana chẳng nói gì, chỉ bật cười rồi nhận lấy nước, nhận cả miếng bánh, và nhận luôn cả ánh mắt chẳng biết đã dõi theo mình từ bao giờ.
Còn Jungwon thì... hoàn toàn bị "bỏ quên" khỏi cuộc đối thoại không lời ấy. Có lần cậu cau mày, nhìn sang Jongseong rồi làu bàu:
- Hyung, em hỏi mà sao anh không trả lời.
Jongseong chẳng hề nao núng, mắt vẫn hướng về phía gương:
- À, xin lỗi. Bài nhạc này hay quá, anh đang mải nghe thôi.
Thực ra thì không phải nhạc. Mà là ánh mắt anh luôn hướng về Hana, cô đang cúi người chỉnh lại vị trí tay cho Jungwon, với ánh nhìn tập trung và nụ cười khẽ, đủ khiến Jongseong không dời mắt nổi.
Đỉnh điểm là khi đến đoạn vũ đạo có skinship.
Một động tác vuốt má đầy mềm mại, một lần Jungwon đặt nhẹ tay lên eo Hana rồi kéo cô xoay vòng, kết thúc bằng cú nắm tay dứt khoát đưa cả hai lại gần. Cả động tác lẫn biểu cảm đều không chê vào đâu được — quá ăn ý, quá tự nhiên, quá đẹp. Nhưng cũng chính vì thế mà Jongseong ngồi ngoài lại càng không thể rời mắt.
Tay anh siết nhẹ chai nước chưa khui, ánh mắt dán chặt vào sàn tập phía trước, như thể có thể xuyên qua từng bước nhảy để đọc được suy nghĩ trong đầu hai người họ.
Không giận. Không trách. Chỉ là một cơn ghen nhẹ như làn khói — mơ hồ, lẩn quẩn, nhưng đủ để khiến anh thấy muốn làm một điều gì đó thật ngốc nghếch... như bước thẳng vào và nói: "Hana ơi, ra đây một chút", hoặc quay sang quản lý giả vờ nghiêm túc: "Jungwon à em có lịch họp đột xuất, anh quên mất."
Nhưng cuối cùng, anh chỉ yên lặng đứng dậy, bước ra khỏi khung cửa kính phòng tập, để lại phía sau một cái bóng lặng lẽ in mờ trên mặt gương — một dấu vết mong manh đến mức chẳng ai để ý, ngoại trừ Hana.
Khi tới giờ nghỉ, Hana lén mở điện thoại giấu sau chai nước. Một tin nhắn mới hiển thị:
"Tớ nghĩ... chắc cậu sẽ diễn rất ăn ý với Jungwon."
Cô mím môi, tay khựng lại trong vài giây trước khi gõ hồi đáp:
"Ừ, cậu ấy giỏi lắm. Nhưng nếu được chọn bạn nhảy, tớ vẫn muốn là cậu hơn."
Không có icon. Không có dấu ba chấm chờ đợi. Nhưng chỉ dòng chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến Jongseong, đang ngồi trong phòng chờ cách đó một tầng, bật cười một mình như đứa trẻ được dỗ ngọt.
Và đến tận tối hôm đó, dù lịch trình kéo dài, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, anh vẫn cứ nhìn tin nhắn ấy vài lần — để chắc rằng mình không đọc nhầm.
Buổi pre-recording cho tiết mục collab giữa Hana và Jungwon diễn ra trong không khí của sự bận rộn. Ánh đèn sân khấu đổ xuống rực rỡ, phản chiếu từng chuyển động đầy mê hoặc của họ. Tiết mục được đầu tư chỉn chu, từ âm nhạc, ánh sáng đến từng động tác vũ đạo. Hana và Jungwon bước ra giữa sân khấu, bước chân nhịp nhàng, ánh mắt ăn ý, thân hình uyển chuyển như hai mảnh ghép đã quen thuộc từ lâu.
Đứng ở phía cánh gà, Jongseong khoanh tay, mắt dõi theo từng nhịp chuyển động. Anh đứng cùng các staff và một vài thành viên nhóm mình, nhưng chẳng ai để ý rằng ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi một người — Hana.
Không ai biết rõ biểu cảm của anh vào khoảnh khắc đó là gì. Không thể gọi là giận, nhưng cũng chẳng thể xem là vui. Chăm chú, nhưng sâu trong ánh mắt lại phảng phất một tia gì đó khó nắm bắt. Một thứ cảm xúc ngầm, như một cái bóng mờ trên nền sân khấu rực sáng.
Rồi khoảnh khắc khiến tim anh như khựng lại — đoạn vũ đạo có skinship.
Một cái xoay người, Hana bị kéo lại gần Jungwon. Một cái vuốt nhẹ dọc đường xương hàm, và cuối cùng là bàn tay cô khẽ đặt lên má cậu em, đúng như bản phối được biên đạo dựng sẵn. Mọi thứ đều chuyên nghiệp, hoàn hảo, đầy tính nghệ thuật. Nhưng với Jongseong, hình ảnh đó giống như ai đang dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào lồng ngực anh, từng cái, từng cái — không đau, nhưng âm ỉ.
Tiếng reo hò dậy lên khắp khán đài khi tiết mục kết thúc. Đèn sân khấu dần dịu lại, Hana và Jungwon cúi đầu cảm ơn rồi rảo bước vào trong hậu trường. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm sau màn trình diễn trọn vẹn. Jungwon quay sang Hana, cười rạng rỡ:
- Chúng ta làm rất tốt rồi, chị Hana. Động tác cuối đúng chuẩn luôn ấy.
- Ừ, em vất vả rồi. Cảm ơn em nhiều nha.
Hana cười theo, đưa tay lên high-five với cậu em, bàn tay họ đập vào nhau phát ra tiếng "bốp" rõ ràng trong không gian chật kín người.
Đứng cách đó vài bước, Jongseong quay mặt đi, nheo mắt nhìn vào chiếc monitor vẫn đang chiếu lại cảnh quay sân khấu ban nãy. Không ai biết là anh chẳng thực sự tập trung vào màn hình nữa. Trong đầu chỉ vang lại câu nói quen thuộc: "Chỉ là diễn thôi mà."
Anh hiểu. Nhưng trái tim thì lại không dễ thuyết phục đến vậy.
Khi quay người lại, cô nhìn thấy Jongseong đang đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt chẳng rõ là đang giận hay chỉ đang... hơi trẻ con một chút. Cô mím môi nén cười, bước lại gần.
- Xem bọn tớ diễn chưa?
Hana nghiêng đầu hỏi khẽ.
Jongseong nhìn cô, không đáp ngay. Một lát sau mới hạ giọng:
- Xem rồi. Cậu diễn tốt lắm.
Ngưng một nhịp, rồi anh hơi cúi người, ghé sát tai cô:
- Chỉ là... phần vuốt má hơi dư thì phải.
Hana bật cười thành tiếng, khẽ lườm anh:
- Là biên đạo bắt như vậy, không làm thì người ta chê thiếu cảm xúc.
- Tớ biết. Nhưng mà cậu có thể... nhẹ tay hơn một chút không?
Lần này, cô cười không giấu được nữa, quay lưng định đi thì bị Jongseong gọi lại:
- À, này.
- Sao?
- Cậu vất vả rồi.
Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi anh, không hề trêu chọc, mà là dịu dàng thật sự.
Hana không nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay bước về phòng chờ cùng các staff. Khi trở về phòng chờ nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên cô nhận được một dòng thông báo tin nhắn.
Jongseong gửi một tin nhắn:
"Sau khi chương trình kết thúc, muốn cùng tớ đi ăn mừng riêng không?"
Hana dừng lại, mỉm cười, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Tay cô lướt bàn phím:
"Nếu người mời là cậu thì tớ lúc nào cũng rảnh."
Quán mì nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo của khu Hongdae, nép mình giữa hai bức tường loang lổ và vài chậu cây già cỗi bên bậc thềm. Không biển hiệu nổi bật, chỉ có ánh đèn vàng vắt vẻo hắt xuống ô cửa kính mờ đục, mùi nước lèo nghi ngút thơm len ra tận đầu hẻm như mời gọi những kẻ lang thang đêm muộn.
Gió cuối năm rít qua từng khe tường lạnh buốt, Hana rụt cổ trong chiếc khăn choàng bông to sụ, vừa lết theo bước Jongseong vừa làu bàu, giọng nhỏ mà giận hờn thì rõ rành rành:
- Lạnh thế này mà còn bắt người ta ra ngoài ăn mì... Cậu có biết thương người ta không đấy?
Jongseong không đáp ngay. Anh quay sang, cẩn thận kéo mũ áo trùm lên đầu cô, rồi luồn tay vào chỉnh lại khăn choàng, động tác dịu dàng đến mức trái tim Hana như lỡ một nhịp. Gió vẫn lạnh, nhưng ngón tay anh thì ấm, và hơi thở gần đến mức cô cảm nhận được làn khói trắng phả vào má mình.
- Tớ biết thương chứ. Mà tớ còn biết chỗ nào ngon nữa đâu. Cậu cứ ăn thử một lần đi, đảm bảo sẽ thấy ấm liền.
Anh cười, giọng tự tin đến mức khiến người nghe khó mà nghi ngờ.
- Quán này tớ tìm được hồi thực tập sinh trong một ngày luyện tập khuya. Vừa ngon, vừa vắng người. Ăn xong là hết lạnh, hết giận luôn.
- Tớ có giận cậu đâu mà hết.
Hana hậm hực nói, mắt nhìn về phía trước, nhưng tai thì hơi đỏ.
- Ừ, cậu không giận. Cậu chỉ hơi phũ thôi.
Jongseong liếc sang, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười trêu chọc, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Hana chẳng buồn đáp, chỉ khẽ nhún vai rồi rảo bước nhanh hơn, như để trốn đi sự rối bời đang lớn dần trong lồng ngực. Nhưng cô không biết rằng, từ phía sau, Jongseong vẫn nhìn theo với ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Họ rẽ vào góc hẻm nhỏ, và ngay lúc cánh cửa kính đẩy mở, hương nước dùng bốc lên nồng đượm, cuốn trôi mọi lạnh lẽo mùa đông—và cả những giận hờn vu vơ chưa kịp gọi tên.
Bàn họ chọn ngồi ở góc khuất gần cửa sổ. Trên tường là những mảng giấy dán chồng lên nhau theo năm tháng, ghi đầy những lời nhắn nguệch ngoạc của khách cũ. Chủ quán là một bà cụ người Busan, hiền lành và ít nói. Mì được mang ra trong tô sứ lớn, nước dùng nóng hổi bốc khói, thơm lừng mùi hành phi và ớt rang.
Hana vừa ăn vừa xuýt xoa:
- Ngon thật. Vị giống mấy quán ở gần nhà tớ hồi nhỏ ấy.
Jongseong tựa lưng vào ghế, nhìn cô cười:
- Tớ nói rồi mà. Chọn chỗ hẹn gặp cũng phải có tâm chứ.
- Cậu hẹn tớ để ăn mì thôi hả?
- Ừ... thì cũng là ăn mừng sân khấu thành công của cậu nữa.
Nói rồi, anh cúi xuống, lấy đũa khuấy nhẹ tô mì, giọng bỗng trầm lại:
- Mà... về cái đoạn vuốt má đó...
Hana ngẩng đầu nhìn anh. Jongseong không nhìn lại, chỉ tiếp tục nói, có vẻ như đang lẩm bẩm với chính mình:
- Tớ biết là diễn thôi. Nhưng lúc cậu chạm vào Jungwon, tự nhiên tớ thấy... khó chịu. Ngốc thật. Đến nắm tay cậu hay vuốt má cậu, tớ còn chưa từng làm mà...
Không khí khựng lại một nhịp. Hana đặt đũa xuống, khẽ nghiêng người về phía anh. Tay cô đưa lên, lần này không chần chừ, nhẹ nhàng chạm vào má anh — một cái chạm vừa đủ để khiến Jongseong ngẩn người.
- Vậy thì... giờ cậu có rồi đấy. Đừng buồn nữa.
Cô rút tay lại, tiếp tục ăn như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì. Nhưng Jongseong thì cứ ngồi nhìn cô, miệng hơi mở ra như định nói gì đó, rồi lại thôi. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười: hóa ra, được người mình thích chạm vào mặt... lại có thể khiến tim đập nhanh đến thế.
Bữa ăn kết thúc trong những câu chuyện lặt vặt, xen kẽ là vài lần mắt họ chạm nhau, rồi vội vã né đi. Khi ra khỏi quán, gió đêm vẫn lạnh buốt, nhưng lòng ai đó lại ấm hơn hẳn.
Và lúc chia tay ở đầu hẻm, khi Hana quay đi rồi, Jongseong nhận được tin nhắn từ cô:
"Lần sau mà tớ vuốt má ai trên sân khấu nữa, cậu cứ yêu cầu thêm cảnh đền bù nhé."
Anh bật cười, tay siết chặt điện thoại, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô khuất dần nơi con phố tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store