Chapter 50
Lần đầu tiên Jongseong cố gắng kết thúc tất cả, anh đã bị ngăn lại.
Nhưng nỗi đau không biến mất. Nó không chịu buông tha. Chỉ lùi lại một bước, lặng lẽ nằm chờ như một con thú săn mồi ẩn nấp trong bóng tối — càng yên ắng bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu. Và khi anh yếu lòng nhất, nó lại trỗi dậy, hung tàn và tàn nhẫn hơn gấp bội.
Những ngày sau đó, Jongseong vẫn sống.
Hoặc đúng hơn... là tồn tại.
Anh thức dậy mỗi sáng, khoác lên mình bộ trang phục chỉn chu, chỉnh tóc, tô nụ cười như vẽ lên khuôn mặt một lớp sơn hoàn hảo. Anh gật đầu, trả lời những câu hỏi, đùa giỡn nhẹ nhàng với các thành viên, chăm chỉ luyện tập... khiến người ta tin rằng: "Cậu ấy đang khá hơn rồi."
Nhưng chỉ có anh mới biết — thứ được họ thấy chỉ là một chiếc mặt nạ được mài giũa đến tinh vi.
Đêm xuống, khi tiếng cười tan dần trong hành lang ký túc xá, khi từng cánh cửa khép lại, khi tất cả chìm vào giấc ngủ... Jongseong ngồi một mình trong góc giường, tấm rèm khép hờ ngăn cách anh với thế giới. Anh không khóc thành tiếng. Chỉ có những tiếng thở dài đứt đoạn và bàn tay run rẩy siết chặt lấy ga giường, như bấu víu vào thực tại.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt anh trong đêm đen, phản chiếu đôi mắt vô hồn, mờ đục và khô khốc. Tin nhắn cuối cùng của Hana vẫn còn nguyên. Ảnh của cô, giọng nói của cô, từng lời thì thầm quen thuộc... như đang dằn xé trái tim anh.
Có đêm, anh mở ngăn kéo, lấy ra vỉ thuốc từng bị Heeseung tịch thu rồi trả lại với lời dặn:
"Chỉ dùng khi thật cần. Và nhớ... đừng một mình."
Anh không nuốt. Nhưng cũng không cất đi. Chỉ lặng lẽ nhìn chúng, như người ta nhìn vào một lối thoát, dù biết nơi đó là vực thẳm.
Jongseong biết rõ mình đang dần kiệt quệ. Mỗi sáng thức dậy như một phép thử — xem hôm nay liệu anh còn đủ sức mỉm cười hay đã sẵn sàng buông xuôi. Anh ghét chính mình vì điều đó. Vì sự yếu đuối không thể chia sẻ. Vì gánh nặng không thể trút bỏ.
Mọi người xung quanh vẫn cố gắng mang ánh sáng đến cho anh — nhưng ánh sáng đó không chạm được đến đáy lòng anh nữa.
Vì nơi ấy đã đóng băng rồi.
Và Jongseong, trong những đêm cô độc nhất, chỉ có thể ngồi thẫn thờ trong bóng tối, tự hỏi: "Mình còn phải gồng đến bao giờ nữa?"
Anh biết mình không thể tiếp tục sống như thế này. Những ngày dài đầy trống rỗng, những đêm tối không có lối thoát. Anh cảm thấy như mình đang mệt mỏi đến mức không thể kéo dài thêm nữa.
Nếu lần đầu tiên, anh còn có chút do dự, thì lần này, không ai có thể ngăn cản anh. Anh đã quá kiệt sức rồi.
Một đêm mưa lạnh lẽo.
Jongseong đứng trên sân thượng của tòa nhà chung cư, gió lạnh quất mạnh vào khuôn mặt anh, mưa rơi từng giọt như những mũi kim nhỏ đâm vào làn da. Áo anh ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể, nhưng sự lạnh lẽo không thể nào so sánh được với cái lạnh trong lòng anh. Dưới kia, thành phố vẫn tiếp tục sống, những ánh đèn sáng rực chiếu sáng khắp con đường, người qua lại vẫn vội vã bước đi, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là sự trống vắng, là một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Hana không còn ở đây, và thế giới này dường như cũng chẳng còn ý nghĩa với anh.
Một cơn gió lớn thốc qua sân thượng, mang theo hơi lạnh thấm vào từng lớp da thịt, cuốn theo tiếng mưa rơi lộp độp trên nền bê tông cứng ngắc. Jongseong đứng im, đôi chân gần chạm mép lan can, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống khoảng không đen ngòm bên dưới. Không còn nước mắt, không còn sự sợ hãi. Tất cả những gì còn lại trong anh là một câu hỏi không lời đáp: "Nếu em không còn nữa... thì anh sống để làm gì?"
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Một giây thôi, anh nghĩ, chỉ cần một bước nữa, chỉ cần một cái gật đầu của bản thân để kết thúc tất cả. Mọi thứ sẽ kết thúc. Anh sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm chặt lấy cánh tay anh từ phía sau, kéo giật anh ngược lại với một lực đủ mạnh để khiến anh loạng choạng.
- PARK JONGSEONG! CẬU ĐIÊN RỒI SAO?!
Tiếng hét hoảng loạn của Heeseung vang lên, xé tan sự im lặng và sự tĩnh mịch của đêm khuya. Mái tóc Heeseung ướt sũng, hơi thở dốc vì vội vã, sự giận dữ, nỗi sợ và sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt anh ấy.
Jongseong không phản kháng. Cơ thể anh mềm oặt như búp bê rối mất hết dây điều khiển. Anh bị kéo mạnh về phía sau, cả thân người đổ nhào xuống nền bê tông lạnh lẽo, ngực anh đập mạnh khiến hơi thở nghẹn lại, đầu óc anh choáng váng. Cảm giác đau đớn dâng lên, nhưng anh không còn đủ sức để chống cự.
Cánh cửa sân thượng bật tung, tiếng bước chân vội vã dồn dập vang lên. Các thành viên khác chạy đến, mặt ai cũng tái mét, như thể họ vừa chứng kiến một điều không thể tưởng tượng nổi. Sunghoon gần như trượt chân khi lao tới, còn Jaeyoon thì hét lên, mắt đỏ ngầu vì lo lắng:
- Jongseong! Trời ơi, cậu làm gì vậy hả?!
- Sao anh lại làm như thế?! Anh có biết mọi người đã sợ đến mức nào không?!
Niki nghẹn ngào, nước mắt cậu bắt đầu rơi.
Heeseung quỳ sụp xuống bên cạnh Jongseong, hai tay nắm lấy vai anh, lay mạnh:
- Jongseong! Cậu tỉnh lại đi! Nhìn bọn tôi đây này! Cậu không được làm vậy... không được rời đi như thế...
Nhưng Jongseong không nói gì. Anh chỉ nằm đó, ướt đẫm trong mưa, ánh mắt vô hồn ngước lên bầu trời đêm u tối, nơi không còn lấy một vì sao. Mưa vẫn rơi xối xả, lạnh lẽo như vết cắt trên da thịt, như những vết thương không bao giờ lành.
Lần thứ hai.
Lần thứ hai anh không thể chết.
Anh bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, đau đớn đến tê dại, như thể nỗi đau không còn chỗ nào để chảy ra ngoài, chỉ có thể khuất dần vào trong, dằn vặt, nhấn chìm anh.
"Tại sao... không để anh đi...? Ở lại... chỉ là đau thôi..."
Lời thì thầm chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại nơi cuống họng, sắc nhọn như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào lòng ngực, khiến Jongseong không thể thở nổi. Ngực anh phập phồng những nhịp cuối cùng, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái như đã không còn máu lưu thông. Đôi mắt anh dần khép lại, hàng mi run rẩy như chống cự với bóng tối đang chậm rãi, nhẫn tâm nuốt trọn lấy ánh sáng cuối cùng.
Cơ thể anh mềm nhũn, gục xuống như một cánh diều đã đứt dây giữa cơn giông, lặng lẽ rơi tự do giữa bầu trời chẳng có lấy một điểm tựa. Không còn phương hướng. Không còn ý chí. Chỉ còn một khoảng trống lặng lẽ gặm nhấm bên trong.
Hơi thở anh mỏng manh đến mức gần như không thể cảm nhận. Nó tan vào làn không khí lạnh buốt, từng đợt như hơi sương mùa đông, vỡ vụn và biến mất. Chỉ cần thêm một làn gió nhẹ nữa thôi... là có thể cuốn anh đi, mãi mãi.
Âm thanh quanh anh trở nên méo mó. Những tiếng hét đứt quãng. Tiếng bước chân giẫm loạn xạ. Tiếng ai đó đang gào lên tên anh trong tuyệt vọng — tất cả như bị bóp nghẹt, vọng về từ một thế giới khác, xa xôi và mờ nhạt. Mọi thứ trôi dạt ra xa, như thể anh đã bước một chân ra khỏi thế giới này.
Jongseong ngất lịm đi, như một cánh hoa héo rũ rơi giữa cơn gió ngược, không còn sức để vùng vẫy.
- Jongseong?! Jongseong!!
Heeseung gào lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh, hai tay lay mạnh lấy thân người đang đổ gục. Nước mắt anh trào ra, giọng nói như vỡ tan:
- "Không, không, không... Em không được ngủ! Jongseong! Mở mắt ra! Làm ơn...!"
Sunghoon gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
- Gọi... gọi cấp cứu! Mau lên!
Jungwon quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy nhẹ lay người Jongseong, nước mắt hòa với mưa rơi đều, không sao ngừng lại được.
- Hyung... tỉnh lại đi mà... Làm ơn... bọn em còn ở đây...
Giọng cậu run rẩy, nước mắt lăn dài, hòa cùng những hạt mưa rơi lất phất từ bầu trời xám xịt, khiến cảnh tượng ấy càng trở nên bi thương đến nghẹt thở.
Nhưng Jongseong không nghe thấy gì nữa. Mắt anh khép lại như thể chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, không cần phải tỉnh lại.
Jaeyoon cố gọi điện, tay run đến mức bấm nhầm liên tục, nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại thao tác trong hoảng loạn:
- Làm ơn... làm ơn nhanh lên... có người bất tỉnh.
Trong cơn hỗn loạn, trái tim từng người như bị bóp nghẹt. Họ nhận ra — lần này, Jongseong đã thật sự buông xuôi rồi.
Không một tiếng nói nào có thể kéo anh lại... trừ chính anh.
Nhưng liệu anh còn nghe thấy nữa không?
Trong cơn hỗn loạn ấy, trái tim của từng người đều như vỡ vụn — họ nhận ra rằng, lần này... Jongseong đã gần như buông xuôi thật rồi.
Sunghoon lập tức cởi phắt áo khoác ngoài, run rẩy phủ lên người Jongseong như sợ gió lạnh sẽ khiến anh thêm yếu đi. Từng ngón tay anh khẽ khàng vuốt mái tóc ướt sũng của Jongseong, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
- Không sao đâu... Cậu sẽ ổn thôi... Chúng mình đưa cậu đến bệnh viện ngay bây giờ...
Jaeyoon – dù bàn tay cũng run như muốn rơi rụng – vẫn cố giữ lấy đầu Jongseong, nhẹ nhàng đỡ anh nằm thẳng lên cáng. Gương mặt Jaeyoon trắng bệch, môi mím chặt đến bật máu, nhưng mắt anh lại dán chặt vào gương mặt người bạn, như thể chỉ cần chớp mắt thôi, người bạn thân của cậu ấy sẽ biến mất.
Sunoo thì ở bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt lấy tay Jongseong lạnh ngắt, những ngón tay nhỏ siết đến mức trắng bệch. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay ấy khiến Sunoo không thể nào ngừng lo lắng.
Và giữa tất cả sự vội vã ấy, Heeseung là người duy nhất không còn bước nổi. Anh bước phía sau, chậm chạp và nặng nề như thể mỗi bước chân đều bị dìm xuống bởi cả ngàn tấn đau đớn.
Mắt anh mở lớn, vô hồn dán chặt vào bóng dáng Jongseong đang được đẩy đi trên cáng cứu thương. Gương mặt anh trắng bệch, không còn chút máu, đôi môi mím chặt nhưng vẫn run lên không ngừng. Bàn tay anh buông thõng hai bên, những ngón tay cứng đờ như hóa đá, không thể vươn ra.
Heeseung – người luôn kiên cường và mạnh mẽ – lúc này lại chẳng thể thốt nổi một lời. Bởi thứ anh vừa chứng kiến... đã khoét sâu vào tim anh một vết thương không lời nào diễn tả được.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa đêm mưa như xé toạc không gian tĩnh lặng, thổi bay mọi hy vọng còn lại.
Đêm ấy, Jongseong một lần nữa được cứu sống — nhưng linh hồn anh... đã vỡ vụn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store