Chapter 3
Gió đêm thổi qua mái tóc, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của mùa thu. Trên tầng thượng kín đáo của tòa nhà, dưới bầu trời đầy sao, Hana và Jongseong ngồi cạnh nhau, giữa hai người là một chai soju đã vơi hơn nửa.
Họ vừa kết thúc lịch trình dài cả ngày, cơ thể đều mệt mỏi, nhưng chẳng ai muốn về ngay. Họ thích cảm giác này — một khoảng lặng giữa cuộc sống ồn ào, nơi chỉ có hai người, vài ly rượu nhỏ, và những câu chuyện không đầu không cuối.
Hana ngồi trên nền đất, lưng tựa vào bức tường bê tông cũ kỹ. Cô khẽ lắc lắc chai rượu soju trong tay, ánh mắt xa xăm nhìn về những ánh đèn rực rỡ phía xa.
Jongseong ngồi bên cô, khoanh tay trước ngực, nhìn cô với vẻ bất lực pha lẫn lo lắng.
- Hana, cậu thật sự muốn uống ở đây à? Như vậy có sao không?
Cô bật nắp chai, không trả lời, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nồng trượt qua cuống họng, khiến cô khẽ nhíu mày.
- Tớ không uống thì còn biết làm gì khác đây?
Cô thở dài, giọng khàn khàn.
- Tớ cảm thấy mệt mỏi quá, Jongseong à.
Anh nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
- Vậy thì đừng giữ trong lòng nữa. Nói với tớ đi.
Hana cười nhạt, ánh mắt vương chút mệt mỏi.
- Cậu nghĩ... làm thần tượng có hạnh phúc không?
Jongseong im lặng. Một câu hỏi đơn giản, nhưng câu trả lời thì chẳng hề đơn giản chút nào.
Hana tự mình tiếp tục.
- Cậu biết không? Có những lúc tớ cảm thấy... như thể mình đang sống một cuộc đời không thuộc về mình vậy
Cô đưa mắt nhìn bầu trời đêm.
- Mỗi ngày đều là lịch trình dày đặc, mỗi khoảnh khắc đều phải suy nghĩ xem mình nên cười thế nào, nói ra sao để làm hài lòng tất cả. Dần dần, tớ không biết bản thân mình thật sự là ai nữa.
Cô nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt trở nên mơ màng.
- Có những ngày, tớ chỉ muốn biến mất, rời khỏi tất cả... nhưng rồi lại chẳng có đủ dũng khí.
Jongseong siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Anh đã từng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô trên sân khấu, từng nghe thấy giọng hát khiến hàng nghìn người rung động. Nhưng lúc này đây, Hana trước mặt anh lại mong manh đến lạ.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng lấy chai rượu khỏi tay cô.
- Đừng uống nữa.
Cô ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ.
- Tại sao?
Jongseong khẽ cười, nhưng giọng anh nghiêm túc.
- Vì nếu cậu say, ai sẽ đưa cậu về?
Hana nhìn anh một lúc, rồi bật cười khẽ.
- Cậu luôn như vậy, nhỉ?
- Luôn dịu dàng và bao dung với tớ.
Jongseong im lặng, chỉ nhìn cô thật lâu.
Gió đêm lùa qua, mang theo chút hơi lạnh. Hana rùng mình một chút, rồi tựa đầu lên vai anh, mắt khép hờ.
- Hôm nay... có thể cho tớ dựa vào cậu một chút không?
Anh khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng dịch người, để cô có thể thoải mái hơn.
- Lúc nào cũng được.
Hana dựa vào bờ vai vững chãi của Jongseong, ngửa đầu nhìn bầu trời, đôi mắt phản chiếu ánh trăng dịu dàng.
- Cậu có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ không?
Cô hỏi, giọng hơi khàn vì men rượu.
Jongseong chống tay ra sau, khẽ cười.
- Có chứ. Nhiều lần là đằng khác. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc bỏ cuộc, tớ lại tự hỏi... nếu dừng lại bây giờ, chẳng phải mọi thứ mình đã cố gắng đều trở thành vô nghĩa sao
Hana khẽ gật gù, ánh mắt phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong đêm. Cô nhìn Jongseong, giọng nói mang theo chút trầm tư:
- Cậu nói đúng...
- Hành trình bắt đầu của cậu có lẽ còn gian truân hơn tớ rất nhiều. Từ một chương trình sống còn, từng vòng loại là một lần cạn sức, chỉ những người thật sự kiên cường mới có thể bước tiếp đến cuối cùng. Cậu đã vượt qua hết thảy, rồi từng bước chứng minh thực lực để được debut, cậu không chỉ phải cạnh tranh mà còn phải gồng mình vượt qua bao kỳ vọng và áp lực. Những gì cậu đạt được hôm nay đâu chỉ là danh tiếng... mà là cả thanh xuân, nước mắt, và những hy sinh lặng lẽ.
- Vì vậy... tớ hiểu vì sao cậu trân trọng mọi thứ như vậy.
Hana mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. Rồi sau đó cô im lặng, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thành ly. Một lát sau, cô khẽ nghiêng đầu rúc sâu hơn vào bờ vai anh, hơi thở phả nhẹ lên áo anh.
- Tớ cũng vậy... Mệt mỏi lắm, nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, lại nghĩ đến hành trình gian truân của mình để được như hiện tại, tớ nhớ tới những người đã yêu thương và tin tưởng tớ, và...
Cô dừng lại, giọng nói nhỏ dần.
- Và?
Jongseong mong chờ câu trả lời từ cô
- Và... có cậu ở đây, cũng khiến tớ cảm thấy an tâm hơn một chút.
Jongseong sững lại, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc khó tả. Hơi thở của cô ngay sát bên anh, mùi rượu soju hòa cùng hương tóc khiến tim anh bất giác lỡ một nhịp.
Hana khẽ cựa mình, nhưng không rời khỏi vai anh.
Một lúc sau, hơi thở cô đều đều, cô đã ngủ mất rồi.
Jongseong nhìn xuống, khóe môi vô thức cong lên. Hana khi ngủ trông yên bình đến lạ. Lông mi dài rợp bóng dưới ánh đèn mờ, đôi môi hơi hé ra như thể vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp nói hết. Cả đêm, cô đã cười nói với anh, cùng anh than thở, cùng anh uống rượu, cùng anh lặng lẽ ngắm sao.
Giữa lúc trái tim đập mạnh như muốn nổ tung , giữa khoảng khắc mà lý trí yếu ớt nhất, Jongseong cuối cùng cũng không thể kìm được lòng mình nữa.
Anh cúi xuống, chạm môi vào cô. Một cái chạm nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng trái tim anh lại rung lên mãnh liệt.
Chỉ một giây sau, anh vội vàng lùi lại, sợ rằng cô sẽ tỉnh giấc. Nhưng Hana vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì về khoảnh khắc vụng trộm ấy.
Jongseong bật cười khẽ, tự trách bản thân vì sự liều lĩnh này. Nhưng rồi, anh lại nghĩ... có lẽ, đây là bí mật nhỏ mà anh sẽ giữ mãi trong lòng.
Gió đêm se lạnh, nhưng Jongseong lại chẳng thấy lạnh chút nào. Tim anh vẫn đập nhanh vì khoảnh khắc vừa rồi, hơi ấm từ đôi môi Hana dường như vẫn còn vương vấn.
Anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn cô gái đang ngủ say trên vai mình. Đêm nay, cô có chút khác biệt — dễ gần hơn, yếu mềm hơn, và đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn giữ cô bên mình mãi mãi. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trời cũng đã khuya, họ không thể ở đây mãi được.
Anh nhẹ nhàng vỗ lên tay Hana.
- Hana, dậy nào, tớ đưa cậu về.
Cô nhíu mày, khẽ rên một tiếng, rồi dụi đầu vào cổ anh như một chú mèo lười biếng.
- Ưm... muốn ngủ thêm một chút nữa...
Jongseong bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn lay cô.
- Không được, muộn rồi. Nếu cậu không dậy, tớ sẽ cõng cậu đi đấy.
Hana lười biếng mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ và chút men rượu. Cô chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ giơ tay lên chạm vào mặt anh.
- Jongseong à... Cậu đẹp trai thật đấy.
Anh sững lại, tai nóng bừng lên.
- Gì vậy trời...
Anh khẽ cười, nhưng cố tình quay mặt đi để cô không thấy gò má đang ửng đỏ của mình.
- Cậu say thật rồi.
Dưới ánh đèn đường, Hana chỉ cười khúc khích, trông hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Cuối cùng, Jongseong phải đỡ cô xuống cầu thang, dìu cô ra xe. Hana ngoan ngoãn dựa vào cửa kính, đôi mắt khẽ khép lại, hàng mi dài rung rung theo từng nhịp thở đều đặn. Xe lăn bánh, lặng lẽ chạy qua những con đường vắng.
Xe chậm rãi dừng lại trước khu vực thang máy trong hầm gửi xe, nơi dẫn lên khu chung cư – cũng chính là ký túc xá của LUNARIA. Không khí đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa trong xe chạy khe khẽ. Jongseong quay sang, nhẹ nhàng lay vai người bên cạnh.
- Hana, tới nơi rồi.
Cô cựa mình, đôi mắt hé mở, hàng mi còn run run vì cơn buồn ngủ chưa tan. Giọng cô khàn khàn, ngái ngủ như trẻ con:
- Tớ không muốn xuống đâu... Ở đây ấm quá.
Jongseong thở nhẹ một tiếng, nhìn cô với ánh mắt bất lực xen lẫn trìu mến.
- Nhưng nếu cậu không xuống, mai thể nào cũng có tin tức kiểu "Hana – thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng LUNARIA – ngủ trong xe của một chàng trai lạ giữa đêm khuya' đấy.
Hana bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo vang lên giữa khoảng không vắng lặng. Nhưng rồi, cũng như hiểu ra tình hình, cô ngoan ngoãn mở cửa xe, định bước xuống.
Thế nhưng ngay lúc bàn tay chạm vào tay nắm cửa, cô lại dừng lại. Quay người nhìn Jongseong, cô hơi nghiêng đầu, mái tóc rủ nhẹ xuống má, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh.
- Cảm ơn cậu, Jongseong à.
Anh hơi nhướng mày, như bất ngờ trước lời cảm ơn đơn giản ấy.
- Cảm ơn vì chuyện gì?
Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh đèn vàng trong xe.
- Vì đã ở đây với tớ đêm nay.
Jongseong không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cô một lúc, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó sâu hơn những gì được nói ra. Rồi anh gật nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp.
- Bất cứ khi nào cậu cần, tớ đều sẽ ở bên cậu.
Hana đứng đó một chút, như thể đang muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi cô chỉ mỉm cười, vẫy tay chào anh, rồi quay người bước vào trong. Jongseong ngồi trong xe, dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa kia đóng lại.
Anh khẽ thở ra, tựa đầu vào vô-lăng, môi bất giác cong lên. Đêm nay... có lẽ sẽ là một trong những đêm anh không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store