Chapter 26
Hôm đó, Jongseong — hay chính xác hơn là "người phục vụ bất đắc dĩ" — đã nghiêm túc thi hành "án phạt" mà quản lý giao cho: mời toàn bộ thành viên ENHYPEN, quản lý cùng dàn staff đi ăn một bữa bò Wagyu đắt xắt ra miếng, và đích thân đứng ra phục vụ từng người như một nhân viên chuyên nghiệp.
Ngay từ lúc đặt chân vào nhà hàng, hình tượng idol Jay Park lẫy lừng đã lập tức bị cất vào tủ kính. Thay vào đó là "Jay part-time", tay trái bưng nước, tay phải lật thịt, miệng thì cười gượng nhưng trong đầu chỉ toàn tính tiền. Anh chạy qua chạy lại giữa các bàn như một cơn gió, rót nước cho bàn quản lý, nướng thịt cho bàn staff, rồi lại quay về gắp rau cho các thành viên. Có lúc lỡ tay để cháy mất miếng Wagyu A5 đắt hơn vàng, Jongseong cúi đầu xin lỗi lia lịa, đành tiếc hùi hụi cho miếng thịt cháy đen vào miệng nhai nhìn mà thấy thương, còn quản lý nhóm thì vừa thưởng thức bữa ăn vừa bình thản nói:
- Lật thịt cũng chậm, rót nước cũng không đều, lần sau về làm thực tập sinh lại đi nhé, Jay-ssi.
Cả nhóm ENHYPEN thì khỏi nói, cười nghiêng ngả từ lúc bắt đầu cho đến lúc dọn bàn. Ni-ki gắp thịt, cuốn rau, thêm ít kimchi rồi chấm sốt đút cho Jongseong, làm ra vẻ xúc động:
- Hyung ăn đi, em thương. Hôm qua làm y tá, hôm nay làm phục vụ, idol gì mà năng suất ghê luôn!
Sunghoon thì vỗ vai anh đầy "an ủi":
- Jay à, lần sau nhớ chuẩn bị cả tạp dề và khăn đội đầu nha. Cho đúng dresscode phục vụ luôn.
Heeseung ngồi kế bên, cười đến mức không thở nổi:
- Anh từng thấy nhiều kiểu yêu rồi, chưa từng thấy ai khổ vì yêu như cậu hết á. Người ta yêu là được ăn Wagyu, còn cậu yêu là phải nướng Wagyu cho người khác ăn.
Cảnh tượng ấy còn khiến nhân viên của quán thịt nướng cũng phải chú ý. Có chị phục vụ thì thầm với đồng nghiệp:
- Hình như cái cậu đang loăng quăng rót nước, lật thịt kia là idol nổi tiếng đấy...
- Ừ, đẹp trai thật đấy... nhưng không biết đã gây ra chuyện gì mà phải phục vụ cả đoàn người thế kia.
Một người khác chêm vào:
- Hơi vụng về nha, mà luống cuống y như nhân viên mới training ca tối luôn á.
Đến cuối bữa, khi bụng ai cũng no, tâm trạng ai cũng vui, tưởng đâu hình phạt khép lại êm đẹp thì... tai họa thật sự ập đến. Một vị khách tình cờ ngồi bàn bên — vốn là fan cứng của nhóm — đã tinh mắt nhận ra Jongseong, lén chụp lại khoảnh khắc anh đang rót nước với gương mặt vô hồn, rồi nhanh chóng đăng lên mạng xã hội:
"Tình cờ gặp nhóm ENHYPEN đi ăn Wagyu. Jay hình như thua kèo hay gì á, phải phục vụ hết cả bàn luôn. Nhìn tội nghiệp mà buồn cười dã man!"
Bài đăng lập tức gây bão trong cộng đồng ENGENE. Mọi người rôm rả đoán xem Jay đã thua game gì, hay bị phạt vì chương trình truyền hình nào. Không ai ngờ được rằng, lý do thật sự phía sau... lại là một tình yêu vượt nghìn cây số, một chuyến bay vội vã vì người con gái đang nằm viện, và một hình phạt ngọt ngào đến mức khiến ví tiền rơi nước mắt.
Và kể từ hôm ấy, Jongseong tự hứa: "Lần sau yêu Hana, nhớ mang theo... ví dày hơn"
Jongseong vừa đặt túi xách xuống, mệt mỏi ngã người ra giường như thể cả cơ thể sắp tan chảy vào đệm. Anh chẳng buồn thay đồ, chỉ với tay lấy điện thoại và bấm số Hana trong thói quen đã thành phản xạ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng cô còn vương chút khàn nhẹ vì cảm chưa khỏi hẳn, Jongseong đã ngay lập tức tuôn một tràng than thở đầy uất ức:
- Em không tưởng tượng nổi đâu... Hôm nay thật sự là một cuộc tra tấn toàn diện luôn đấy! Anh đã phải mời tất cả mọi người đi ăn Wagyu — mà là loại đắt nhất, rồi còn phải phục vụ họ tận răng như nhân viên nhà hàng. Tay bưng nước, tay lật thịt, miệng thì cười như không có gì trong khi bụng thì đói meo. Đáng nói là... anh chẳng ăn được miếng thịt nào luôn ấy!
Anh ngừng một chút để thở, rồi tiếp tục, giọng như sắp phát khóc:
- Chưa kể cả đám đó hôm nay ăn như hạm ấy, còn thi nhau gọi anh là 'y tá quốc tế'. Sunghoon thì bảo anh quên mặc tạp dề, Ni-ki thì còn đút thịt cho anh như thể anh là bệnh nhân mới hồi phục ấy...
Tiếng cười của Hana bật ra vang giòn qua loa điện thoại, khiến Jongseong, dù đang khổ sở, cũng không thể không mỉm cười. Cô cố gắng kìm lại nhưng không giấu được sự thích thú:
- Trời ơi... Em có tưởng tượng được không, Jay của em từ idol sân khấu thành nhân viên part-time, chỉ trong vòng một ngày! Nhưng nè, anh vẫn còn may đấy. Nếu công ty bắt anh viết thư tay xin lỗi công khai thì sao? Ít nhất chuyện này chỉ có mấy người trong nhóm biết, chứ đâu phải ai cũng thấy cảnh anh bưng nước lật thịt đâu!
Jongseong bật nắp chai nước, uống một ngụm rồi khẽ thở dài, giọng đã dịu lại đôi phần:
- Nếu thật sự phải viết thư tay thì chắc anh cũng làm thôi. Nhưng... anh chẳng tiếc đâu. Vì nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ bay sang Nhật, vẫn sẽ chọn ở bên em. Vì lúc nghe tin em sốt cao nằm viện, anh thật sự không thể ngồi yên được. Chỉ cần nghĩ đến việc em ở đó một mình là tim anh đã không chịu nổi rồi.
Bên kia đầu dây bỗng trầm xuống. Hana lặng đi vài giây, trái tim cô run lên vì những lời chân thật ấy. Rồi cô bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút nghèn nghẹn:
- Anh à... đừng làm em cảm động quá chứ. Em biết là anh vất vả rồi. Nhưng thật lòng, em rất biết ơn vì anh đã đến. Em không cần gì quá lớn lao, chỉ cần có anh ở cạnh là em thấy đủ rồi.
Jongseong khẽ nhắm mắt, nụ cười nhẹ nhàng lan trên khuôn mặt anh. Cả sự mỏi mệt tan đi như làn khói.
- Vậy thì từ nay, anh sẵn sàng làm y tá quốc tế... nhưng chỉ cho một bệnh nhân duy nhất thôi, tên là Hana. Và anh cũng chỉ làm phục vụ cho một người, cũng là em. Mình chỉ cần nhau thôi, thế là đủ.
Hana cười khúc khích, tiếng cười như gió nhẹ đùa trên mặt nước:
- Anh đúng là... lúc nào cũng biết cách làm em mềm lòng. Nhưng em thích điều đó.
Có một khoảng lặng dịu dàng trước khi Jongseong lên tiếng, lần này thì thầm hơn, như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc đang đẹp đẽ này:
- Anh yêu em, Hana. Anh nghĩ em biết rõ điều đó rồi, đúng không?
Hana không trả lời ngay. Cô mỉm cười, mắt hơi cay vì xúc động. Vài giây trôi qua trong sự im lặng ngọt ngào, rồi giọng cô vang lên — êm đềm, dịu dàng và tha thiết:
- Em cũng yêu anh, Jongseong. Cảm ơn anh... vì đã luôn chọn em.
Jongseong cười thật tươi, ánh đèn phòng không thể sáng hơn ánh mắt anh lúc này. Trong lòng anh, mọi mỏi mệt đều biến mất — vì biết rằng, yêu em là điều đúng đắn nhất đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store