ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 10

ngokhanhhan

Những ngày sau đó, nhịp sống của họ vẫn không thay đổi với lịch trình dày đặc, ánh đèn sân khấu, những buổi phỏng vấn, ghi hình, tổng duyệt, fanmeeting... Nhưng giữa tất cả những hào quang ấy, họ vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian bé nhỏ, riêng tư và vẹn nguyên cảm xúc — khoảng 20 đến 30 phút mỗi tối, trong chiếc xe quen thuộc, đậu ở một góc khuất bên rìa thành phố.

Mỗi ngày, khi lịch trình kết thúc, Jongseong đều lái xe đến điểm hẹn cũ. Hana, với chiếc hoodie trùm kín, khẩu trang, và chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, lặng lẽ bước vào xe. Cánh cửa vừa đóng lại, không cần nói nhiều, cô đã đưa tay tìm lấy tay anh như một phản xạ.

Ban đầu chỉ là một cái nắm tay — nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng những ngày sau, đôi khi đó là một cái ôm thật chặt, hay một nụ hôn sâu và dịu dàng đến mức khiến thời gian như ngưng lại.

Trong xe, không cần nhiều lời. Chỉ cần một bản nhạc nhẹ vang lên từ playlist chung mà cả hai đã cùng tạo — một danh sách những bài hát mà họ đều yêu thích, từ những bản ballad Hàn Quốc xưa cũ đến vài ca khúc indie lãng mạn với lời hát như thể được viết riêng cho họ.

Playlist chung của Hana và Jongseong, mỗi bài hát trong danh sách này đều là một mảnh ghép của những kỷ niệm, những rung động thầm kín và cả tình yêu lặng lẽ mà họ dành cho nhau. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là ngôn ngữ riêng của hai trái tim hiểu nhau không cần lời.

1. XO (Only If You Say Yes) – ENHYPEN
Hana từng nói đây là bài hát cô yêu thích nhất của ENHYPEN. XO thậm chí còn từng đứng đầu danh sách "Most Played Songs" trên Spotify của cô. Nghe điều đó, Jongseong đã cười thật tươi — nụ cười không giấu nổi hạnh phúc khi biết bài hát do anh thể hiện lại có thể chạm tới trái tim người con gái anh yêu. Với anh, điều đó quý giá hơn mọi giải thưởng.

2. alright – keshi
Jongseong tâm sự rằng mỗi lần nghe bài hát này, anh lại cảm thấy tâm hồn dịu lại như một buổi chiều mùa thu. Có một lần, anh tình cờ nghe thấy Hana ngân nga giai điệu này trong phòng chờ, giọng cô rất khẽ, nhưng cũng đủ để anh không bao giờ quên. Thế là khi tạo playlist chung, bài hát đầu tiên anh nghĩ đến chính là alright. Hana cũng gật đầu:

- Em nghe bài này mỗi khi thấy mệt. Nó giống như một cái ô nhỏ giữa ngày mưa vậy.

3. Friend – V & Jimin (BTS)
Cả hai đã cùng chọn bài hát này mà không hẹn trước. Jongseong thêm nó vào danh sách, chỉ để rồi ngạc nhiên khi Hana mỉm cười và nói:

- Đây là bài hát em nghe nhiều nhất khi còn là thực tập sinh. 

Giai điệu và ca từ của Friend từng khiến Hana rơi nước mắt — vì cô đã từng mơ về một tình bạn như thế, và giờ đây, cô có Jongseong bên cạnh.

4. Heartbreak Anniversary – Giveon

- Em thường nghe bài này vào những ngày anh không ở bên.

Hana thổ lộ trong một đêm muộn, khi họ chỉ có thể kết nối qua màn hình điện thoại. Với cô, Heartbreak Anniversary giống như viết ra những cảm xúc mà cô không thể gọi thành tên. Lặng lẽ và đau đáu, bài hát trở thành một nơi trú ẩn cảm xúc cho Hana trong những ngày xa cách.

5. we can't be friends – Ariana Grande
Hana đã chọn bài hát này với một lý do đơn giản:

- Em nghĩ nó giống tụi mình. Mình không thể chỉ là bạn. Tình cảm này... chưa bao giờ chỉ dừng ở đó.

Tình yêu giữa họ bắt đầu từ những rung động mơ hồ, lớn lên trong im lặng, và rồi âm thầm bùng nổ như chính bài hát này – dịu dàng, nhưng đầy ám ảnh.

6. Spring Snow – 10cm
Đây là bài hát của những hồi ức. Mỗi khi giai điệu Spring Snow vang lên, Hana lại nhớ về buổi tối đầu đông năm đó, khi tuyết rơi lất phất, và cả hai cùng che chung một chiếc ô, bước đi trên con đường vắng lặng. Tình cảm của họ cũng chớm nở nhẹ nhàng như thế — mong manh, nhưng đẹp đẽ không kém gì cánh tuyết đầu mùa.

7. Off the record – IVE
Bài hát này khiến Hana nhớ về những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm giữa họ — khi thế giới ngủ say, và chỉ còn lại hai con tim bền bỉ hướng về nhau.

- Nghe bài này em thấy giống tụi mình lắm... yêu nhau một cách tự do, chẳng cần nói ra với cả thế giới.

Off the record trở thành giai điệu của những ngày không thể gặp nhau, là lời thì thầm của hai trái tim đồng điệu, tự tin bước cùng nhau bất chấp ánh nhìn từ bên ngoài.

8. One of these nights - Red Velvet
Jongseong chọn bài hát này, thích bài hát này đơn giản là vì Hana đã từng cover bài hát này khi livestreams cùng với fan. Không cần video được quay chất lượng cao, không cần dàn âm thanh xịn xò, cũng không cần chỉnh sửa hậu kì, chỉ đơn giản là cô ngồi trước máy tính, cầm chiếc micro nhỏ, bật beat từ YouTube và cất lên từng câu hát. Giọng hát mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc của Hana đã khiến trái tim anh lặng đi một nhịp.

- Anh vẫn nhớ lần đầu nghe em hát bài này, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại giọng em thôi.

Jongseong mở nhạc qua dàn loa ô tô, điều chỉnh âm lượng vừa đủ để tiếng nhạc ngân lên dịu dàng, như một chiếc chăn mỏng phủ lên không gian sau một ngày dài. Có những lúc anh đặt tay lên mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi như một cách lặng thầm dỗ dành. Có những lúc, Hana tựa đầu vào lồng ngực anh, khẽ nhắm mắt lại — chỉ để lắng nghe nhịp tim đều đặn của người cô yêu, như đang tìm về nơi bình yên nhất của riêng mình.

- Anh có mệt không?
- Chỉ cần em ở đây, anh không thấy mệt nữa.

Câu nói ấy gần như trở thành câu cửa miệng. Và mỗi lần nghe, Hana lại siết tay anh chặt hơn.

Cũng có khi, cả hai chẳng nói gì. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, tay đan vào nhau, nghe hết một bản nhạc rồi lại chuyển sang bài tiếp theo. Những lúc ấy, sự im lặng không phải là khoảng trống, mà là một dạng yêu thương không cần lời.

Họ học cách yêu nhau bằng những điều nhỏ bé: chai nước mát mà anh để sẵn trong xe, túi bánh quy Hana tự tay làm và giấu trong áo khoác để anh tìm thấy, cái ôm ngắn ngủi trước khi cô bước ra khỏi xe, ánh mắt lưu luyến nơi ngõ nhỏ vắng người.

Và dù chỉ là 20 hay 30 phút, thời gian không bao giờ đủ, nhưng cũng chưa từng là thiếu. Bởi vì với họ, chỉ cần mỗi ngày được gặp nhau, là đủ.

Làm idol nghĩa là phải học cách quen với sự chờ đợi — và đôi khi là cả sự cô đơn. Khoảng cách trong mối quan hệ không chỉ được đo bằng cây số hay múi giờ, mà còn là những khoảnh khắc trống rỗng giữa guồng quay không ngừng của công việc, khi bàn tay không thể tìm lấy nhau, khi cái ôm cuối ngày chỉ tồn tại trong trí nhớ.

Lịch trình nước ngoài của cả hai ngày một dày đặc. Có tuần Jongseong phải bay sang Nhật để quảng bá album mới, rồi chưa kịp nghỉ ngơi đã tiếp tục hành trình đến Thái Lan cho concert fanmeeting. Những đêm muộn nơi đất khách, anh ngồi một mình trong phòng khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ mà thấy lòng trống hoác vì không có ai để kể về một ngày vừa qua.

Hana và nhóm thì rong ruổi giữa châu Âu — từ Paris đến Milan, tham dự các show thời trang lớn nhỏ. Có hôm cô chụp hình xuyên đêm đến tận 5 giờ sáng, lúc ngồi xe trở về khách sạn, gối đầu vào cửa kính, điện thoại trong tay vẫn mở sẵn một khung chat với anh — nhưng không có thời gian để nhắn, hoặc đơn giản là... không biết nên nói gì trước nỗi nhớ quá lớn.

Hana: Anh đến khách sạn chưa?
Jongseong: Rồi. Vừa đặt hành lý xuống đã gọi cho em.
Hana: Chụp phòng đi cho em xem đi, để em xem có đủ sạch cho idol quốc dân không.
Jongseong: Nếu không sạch thì sao?
Hana: Thì em đặt vé bay qua bắt anh về.

Còn có lần, Jongseong ở lại Mỹ suốt một tháng. Hai đêm diễn ở Coachella khiến anh mệt nhoài, nhưng đó chỉ là một phần. Lịch trình phỏng vấn, ghi hình, quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới nối dài không dứt. Và mỗi khi có chút thời gian, anh lại nhắn cho Hana một câu đơn giản: "Anh ổn. Còn em thì sao?"

Nhưng đôi khi, múi giờ chênh nhau khiến những dòng tin nhắn ấy chỉ được trả lời vào sáng hôm sau. Sự im lặng giữa họ không phải vì nguội lạnh, mà vì mệt mỏi. Nhưng họ chưa bao giờ để sự im lặng ấy trở thành khoảng cách.

Bởi chỉ cần đọc lại một tin nhắn cũ, nghe lại playlist chung, hay nhìn thấy chiếc móc khóa ngôi sao trên balo... là đủ để nhớ rằng, tình yêu của họ vẫn ở đó. Âm thầm, nhưng vững vàng như một ngọn lửa nhỏ — chưa từng tắt giữa những cơn gió ngược mang tên danh vọng.

Đó là tin nhắn đầu ngày. Những đoạn chat ngắn ngủi lúc đêm khuya. Đôi khi là một tấm hình món ăn, một góc phố lạ, hay ảnh selfie trêu nhau với filter ngốc xít.

Những cuộc gọi video đôi khi chỉ vỏn vẹn vài phút. Cả hai đều tranh thủ những khoảnh khắc hiếm hoi: khi makeup xong, khi vừa kết thúc rehearsal, hoặc khi nằm dài trên giường khách sạn trong bộ đồ ngủ, mắt sụp xuống vì mệt.

Jongseong: Anh nhớ em.
Hana: Em cũng vậy... Nhưng mai anh diễn xong thì về đúng không?
Jongseong: Ừ, chỉ cần cắt xong phần phỏng vấn là anh chạy thẳng ra sân bay.
Hana: Vậy về tới nơi nhắn cho em. Em sẽ ngủ không ngon nếu chưa thấy tên anh hiện lên.

Họ giữ nhau bằng những lời nhắn nhỏ xíu như vậy.

Hana vẫn để chế độ thông báo riêng cho tin nhắn của Jongseong — âm thanh nhỏ thôi, nhưng mỗi lần vang lên lại khiến tim cô khẽ rung lên.

Jongseong vẫn cài ảnh màn hình khóa là tấm hình chụp lén Hana khi cô không cười, bởi anh nói: "Để mỗi lần bật máy là nhớ phải làm em cười lại."

Có những đêm, Hana mệt đến mức chỉ nhắn được một câu:

"Hôm nay đừng quên ăn tối."

Và Jongseong cũng chỉ kịp trả lời

"Anh ăn rồi. Em ngủ ngon nhé, thương em."

Yêu xa, với họ, không phải là nỗi khổ. Mà là một phần tất yếu của hành trình này — nơi mà tình yêu được nuôi dưỡng bằng kiên nhẫn, tin tưởng, và cả sự dịu dàng qua những dòng chữ.

Dù không thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng họ vẫn đang song hành.
Vẫn cùng nhau bước qua từng sân bay, từng thành phố xa lạ, từng giờ lệch múi, từng đêm cô đơn...

Và mỗi khi trở về, dù là mười mấy tiếng trên máy bay, dù chỉ để gặp nhau trong xe 30 phút — cả hai đều biết: Chỉ cần còn nhau, mọi chờ đợi đều xứng đáng.

Tiếng chuông rung nhẹ trong không gian yên ắng lúc 2 giờ sáng. Jongseong mở mắt, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi vào khuôn mặt anh — là Hana gọi.

Anh không cần suy nghĩ, lập tức nhấc máy.

- Em chưa ngủ à?

Giọng anh trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ nhưng ấm áp vô cùng.

Đầu dây bên kia, Hana nhoẻn cười qua màn hình. Cô đang ngồi trên giường khách sạn ở Tokyo, mái tóc dài xõa xuống vai, mắt có chút mệt mỏi nhưng ánh nhìn thì lại dịu dàng như ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

- Em không ngủ được. Nhớ anh.

Cô thỏ thẻ, tay khẽ siết chiếc điện thoại như thể chỉ cần siết chặt thêm chút nữa là có thể chạm vào anh.

Jongseong khẽ cười, chống tay lên trán, nhìn cô qua màn hình như thể đang thật sự đối diện cô.

- Anh cũng nhớ em. Mỗi ngày chỉ gặp nhau 20 phút thôi, mà bây giờ mấy hôm liền không thấy em... cứ như tim bị nhốt trong chai thủy tinh, nhìn thấy nhưng không chạm được.

Hana im lặng vài giây, mắt chớp khẽ. Bên ngoài cửa sổ, phố đêm Tokyo vẫn sáng đèn. Nhưng lòng cô thì lại yên ắng đến lạ.

- Nếu một ngày mình không còn là idol nữa, nếu chỉ còn là hai người bình thường giữa thế giới rộng lớn này... anh nghĩ mình sẽ làm gì?

Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo anh không rời, như đang chờ đợi một điều gì đó thật quan trọng.

Jongseong ngập ngừng, rồi cười nhẹ.

- Nếu được chọn... anh sẽ bỏ hết tất cả, dắt em đến Ý.
- Nước Ý? Tại sao thế?
- Ừ, Một thị trấn nhỏ thôi, yên tĩnh và không có ai nhận ra bọn mình. Mỗi sáng cùng ăn bánh mì, uống cà phê... rồi chiều chiều dắt nhau đi dạo trong vườn hoa tuylip.

Hana bật cười khúc khích.

- Tuylip á? Em thích hoa tuylip nhất đấy, em không nghĩ rằng anh sẽ nhớ.
- Từ lần đầu em nói 'tuylip giống nụ cười của hạnh phúc'... từ hôm đó, anh đã tưởng tượng ra em đứng giữa cánh đồng hoa, cười với anh rồi.

Khoảnh khắc im lặng dịu dàng trôi qua, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người vang lên trong cuộc gọi lúc rạng sáng.

- Vậy nhé, mình hứa với nhau.

Hana đưa ngón út lên sát màn hình.

- Một ngày nào đó, dù có phải chờ bao lâu đi nữa... mình sẽ cùng nhau đến Ý. Sống trong căn nhà nhỏ có vườn hoa tuylip. Chỉ hai người thôi.

Jongseong cũng giơ tay lên, ngón út của anh chạm nhẹ vào màn hình, trùng khớp với cô.

- Anh hứa. Nhất định sẽ là nơi có nụ cười hạnh phúc của em... mỗi ngày.

Dù chỉ là một cuộc gọi ngắn, giữa hai múi giờ và hai thế giới tách biệt, nhưng với họ, đêm ấy... là một lời hẹn ước — chân thành, dịu dàng và lặng lẽ như tình yêu họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store