Jangkku Tuyet Tinh H
Cả người Trương Nguyên Ánh vô lực, nàng suy yếu thở phì phò.
Phác Thành Huấn đặt nàng trên ghế, sau đó hắn múc nước tới, rửa sạch hạ thể hai người.
Xong đâu đó, hắn lại đối mặt ôm lấy nàng, "Phụt" một tiếng, gậy thịt đâm vào tiểu huyệt xốp mềm của nàng.
Trương Nguyên Ánh chẳng còn miếng sức nào, đối với hành động của hắn, nàng chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Cứ như vậy, Phác Thành Huấn bế nàng về giường.
"Nương tử, vi phu phục vụ thỏa mãn nàng không, chúng ta thống nhất ý kiến được chưa nào?" Phác Thành Huấn còn chưa bắn, nhưng mà, vì để nàng cảm nhận được thành ý của hắn, hắn có thể nhẫn nhịn một chút, để cho nàng có thời gian thả lỏng.
Một lát sau, Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng: "Chàng là đồ hư hỏng, dịu dàng chỗ nào?"
"Đây không phải là yêu cầu của nàng à?" Phác Thành Huấn chậm rãi vuốt ve phần lưng bóng loáng tinh tế của nàng.Được hắn sờ rất thoải mái, hơn nữa cả người Trương Nguyên Ánh không còn chút sức nào, chỉ có thể nằm yên trong lòng hắn.
"Tất nhiên không phải." Ngay cả chính nàng cũng không chú ý, giọng nàng lúc này cực kỳ yêu kiều, không hề giống phản bác, ngược lại giống với làm nũng hơn.
"Vậy thì chúng ta tiếp tục nói cho rõ ràng." Phác Thành Huấn có thừa kiên nhẫn, "Tôn trọng nàng, ta sẽ cố gắng làm được, cho nên, sau này nàng thích làm gì, ta sẽ cùng làm với nàng. Thích nàng, chuyện này không thể nghi ngờ. Dịu dàng tình cảm, nàng xem vừa rồi đấy, nàng buồn tiểu, ta giúp nàng đi tiểu, chẳng lẽ không dịu dàng, không tình cảm?"
Nhắc đến vừa rồi, Trương Nguyên Ánh xấu hổ đỏ mặt, nào có ai giúp đỡ như vậy.
Thấy nàng không còn vẻ mâu thuẫn nữa, Phác Thành Huấn không ngừng cố gắng thuyết phục: "Nàng còn băn khoăn gì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng giải quyết."Trương Nguyên Ánh chần chờ. Kỳ thật nàng đã xiêu lòng rồi, ấn tượng về Phác Thành Huấn trong kiếp này quả thật khác xa kiếp trước, kiếp trước hắn tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn nói những lời này với nàng, sẽ không đuổi theo nàng đến Sa Thành, sẽ không dẫn nàng đi cưỡi ngựa vui chơi. Nàng đã nghĩ, dù cho hắn bất đắc dĩ chạm vào người nàng thì nhất định cũng rất chán ghét, phất tay áo đi thẳng mới phải.
Tuy rằng, với tất cả những chuyện Phác Thành Huấn đã làm, không phải nàng đều thích hết, nhưng mà, nàng có thể cảm nhận được, hắn coi nàng là nữ nhân hắn mến mộ, rồi dốc lòng theo đuổi.
Có nhiều điểm, hắn cho nàng cảm giác cực kỳ giống kiếp trước, song cũng có nhiều điểm lại hoàn toàn tương phản, tựa như hai người khác nhau.
Có lẽ, nàng thật sự có thể tin tưởng Phác Thành Huấn trong kiếp này.Nhưng mà, nhớ lại cảnh bị nhốt trong hậu viện mười năm, nàng lại không cam lòng.
Trước ánh mắt thúc giục của Phác Thành Huấn, rốt cuộc nàng cũng mở miệng: "Nếu lỡ chàng không thích ta nữa thì làm sao?"
Nghe được vấn đề này, Phác Thành Huấn nhẹ nhàng thở ra.
"Tại sao ta lại không thích nàng nữa chứ? Nàng xinh đẹp như vậy, lại còn thông minh, còn yêu thích ta nữa, đương nhiên ta sẽ thích nàng."
Đây là lời nàng nói khi say.
Trương Nguyên Ánh trừng hắn: "Ta rất nghiêm túc."
Vấn đề này làm sao có thể trả lời rõ ràng được. Thề non hẹn biển, đương nhiên hắn có thể thề, nhưng một khi đã hết yêu, mấy lời thề thốt chẳng phải chỉ là vô nghĩa sao.
Hắn hỏi lại: "Vậy nàng muốn ta làm thế nào?"
Trương Nguyên Ánh cắn môi suy nghĩ một lát, đột nhiên nàng nảy ra chủ ý: "Chàng phải viết cho ta một bức thư phóng thê, lỡ sau này chàng thay lòng, không thích ta nữa, ta sẽ đi, chàng không thể ngăn cản ta."
Phác Thành Huấn hoàn toàn im lặng, hắn còn tưởng nàng bắt hắn đảm bảo cái gì, không ngờ nàng muốn thư phóng thê, rốt cuộc nàng không tin tưởng hắn cỡ nào?
"Có được hay không?" Trương Nguyên Ánh kéo tay hắn lắc lắc.
Đây là động tác làm nũng với phụ mẫu, nhưng lúc này trên người nàng không mảnh vải, lúc làm động tác này hai viên thịt đầy đặn trước ngực không ngừng lung lay theo, gần như muốn va vào nhau.
Phác Thành Huấn nhìn chúng đăm đăm, khi trả lời cũng mất tập trung: "Được, nàng muốn cái gì cũng được hết." Dù có muốn hắn hái sao trên trời xuống cũng được nữa.
"Vậy một lời đã định, về Sa Thành chàng phải ghi ngay cho ta đấy."
Phác Thành Huấn thầm nghĩ, hôn thư còn chưa viết, vậy mà đã phải viết thư phóng thê. Mà thôi mà thôi, nếu chỉ cần như thế mà nàng chịu gả, viết thì viết. Còn về phần sau này, bước vào cửa nhà hắn rồi, muốn đi? Hắn nhất định sẽ có cách khiến nàng không thể nào rời khỏi hắn.
"Được."
Trương Nguyên Ánh cảm thấy mỹ mãn. Như vậy nàng đã yên tâm, nếu hắn gây ra chuyện như kiếp trước nữa, nàng sẽ bỏ đi.
"Nương tử, thứ nàng muốn vi phu đã đảm bảo cho nàng rồi, có phải chúng ta nên làm chính sự rồi không?"
"Chính sự gì cơ?" Trương Nguyên Ánh sửng sốt, bọn họ nào có chính sự gì cần làm.
Bị động tác vô tình của nàng làm cho cả người phát hỏa, Phác Thành Huấn mạnh mẽ đè nàng ra giường, đặt nàng nằm sấp, nhấn eo nàng xuống, khiến cho cặp mông căng mọng vểnh lên cao. Còn hắn đứng ngay mép giường, dùng sức cắm gậy thịt đã trướng đau vào đến tận cùng.
"Đương nhiên là chính sự làm chết nàng rồi." Hắn nghiến răng đáp, sau đó nâng cao vật hung hãn mãnh liệt đâm tới, "Bạch bạch bạch" cắm vào càng ngày càng nhanh, không nhìn thấy rõ hình dáng gậy thịt, cứ như là ảo ảnh.
Thân gậy bị nàng kẹp chặt, Phác Thành Huấn mắng một câu thô tục, hắn vuốt ve cặp mông mềm mại của nàng, "Kẹp chặt đến thế, sợ vi phu không cho nàng sao? Mau thả lỏng, xem ra sau này phải làm cho tiểu huyệt nàng nới lỏng hơn mới được."
Nghe mấy lời dâm đãиɠ của hắn, Trương Nguyên Ánh thẹn không thôi. Nàng đã hoàn toàn tin tưởng, Phác Thành Huấn hiện giờ không phải là Phác Thành Huấn kiếp trước. Phác Thành Huấn kiếp trước tuyệt đối sẽ không nói mấy lời như vậy đâu.
Lúc này, dục hỏa Phác Thành Huấn hoàn toàn bùng cháy. Hắn bị nàng treo cả ngày nay, kết quả đến buổi tối, mới làm được một nửa thì nàng ngất xỉu, khiến hắn chỉ có thể chơi một mình. Sau đó mọi thứ cứ lề mà lề mề, vì để cho nàng được thỏa mãn trước, hắn đành phải cố nhẫn nhịn.
Đêm nay, hắn chỉ mới bắn một lần, chính là lúc nàng hôn mê.
Hiện tại không làm cho nàng gọi một tiếng phu quân là không được, nhất định phải phóng thích tất cả tinh dịch vào bụng nàng, nóng đến nỗi nàng run rẩy xin tha mới thôi.
Phác Thành Huấn chẳng hề băn khoăn, trong lòng nghĩ như thế nào thì hành động theo thế ấy.
Trương Nguyên Ánh bị hắn ghì chặt cắm vào điên cuồng, tư thế đi vào từ phía sau đặc biệt sâu, một chút khe hở cũng không có, mạnh mẽ đến nỗi nàng khóc thét lên, bảo cái gì ngoan ngoãn nói cái đó.
Nàng không biết mình đã nói gì nữa, phu quân, ca ca, lão công, gọi lộn xộn hết cả lên, còn bị ép khen ngợi hắn, "Phu quân thật lớn." "Lão công lợi hại quá." "Ca ca đâm vào làm muội rất sung sướng"...
Chẳng còn mặt mũi gặp ai.
Phác Thành Huấn đặt nàng trên ghế, sau đó hắn múc nước tới, rửa sạch hạ thể hai người.
Xong đâu đó, hắn lại đối mặt ôm lấy nàng, "Phụt" một tiếng, gậy thịt đâm vào tiểu huyệt xốp mềm của nàng.
Trương Nguyên Ánh chẳng còn miếng sức nào, đối với hành động của hắn, nàng chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Cứ như vậy, Phác Thành Huấn bế nàng về giường.
"Nương tử, vi phu phục vụ thỏa mãn nàng không, chúng ta thống nhất ý kiến được chưa nào?" Phác Thành Huấn còn chưa bắn, nhưng mà, vì để nàng cảm nhận được thành ý của hắn, hắn có thể nhẫn nhịn một chút, để cho nàng có thời gian thả lỏng.
Một lát sau, Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng: "Chàng là đồ hư hỏng, dịu dàng chỗ nào?"
"Đây không phải là yêu cầu của nàng à?" Phác Thành Huấn chậm rãi vuốt ve phần lưng bóng loáng tinh tế của nàng.Được hắn sờ rất thoải mái, hơn nữa cả người Trương Nguyên Ánh không còn chút sức nào, chỉ có thể nằm yên trong lòng hắn.
"Tất nhiên không phải." Ngay cả chính nàng cũng không chú ý, giọng nàng lúc này cực kỳ yêu kiều, không hề giống phản bác, ngược lại giống với làm nũng hơn.
"Vậy thì chúng ta tiếp tục nói cho rõ ràng." Phác Thành Huấn có thừa kiên nhẫn, "Tôn trọng nàng, ta sẽ cố gắng làm được, cho nên, sau này nàng thích làm gì, ta sẽ cùng làm với nàng. Thích nàng, chuyện này không thể nghi ngờ. Dịu dàng tình cảm, nàng xem vừa rồi đấy, nàng buồn tiểu, ta giúp nàng đi tiểu, chẳng lẽ không dịu dàng, không tình cảm?"
Nhắc đến vừa rồi, Trương Nguyên Ánh xấu hổ đỏ mặt, nào có ai giúp đỡ như vậy.
Thấy nàng không còn vẻ mâu thuẫn nữa, Phác Thành Huấn không ngừng cố gắng thuyết phục: "Nàng còn băn khoăn gì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng giải quyết."Trương Nguyên Ánh chần chờ. Kỳ thật nàng đã xiêu lòng rồi, ấn tượng về Phác Thành Huấn trong kiếp này quả thật khác xa kiếp trước, kiếp trước hắn tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn nói những lời này với nàng, sẽ không đuổi theo nàng đến Sa Thành, sẽ không dẫn nàng đi cưỡi ngựa vui chơi. Nàng đã nghĩ, dù cho hắn bất đắc dĩ chạm vào người nàng thì nhất định cũng rất chán ghét, phất tay áo đi thẳng mới phải.
Tuy rằng, với tất cả những chuyện Phác Thành Huấn đã làm, không phải nàng đều thích hết, nhưng mà, nàng có thể cảm nhận được, hắn coi nàng là nữ nhân hắn mến mộ, rồi dốc lòng theo đuổi.
Có nhiều điểm, hắn cho nàng cảm giác cực kỳ giống kiếp trước, song cũng có nhiều điểm lại hoàn toàn tương phản, tựa như hai người khác nhau.
Có lẽ, nàng thật sự có thể tin tưởng Phác Thành Huấn trong kiếp này.Nhưng mà, nhớ lại cảnh bị nhốt trong hậu viện mười năm, nàng lại không cam lòng.
Trước ánh mắt thúc giục của Phác Thành Huấn, rốt cuộc nàng cũng mở miệng: "Nếu lỡ chàng không thích ta nữa thì làm sao?"
Nghe được vấn đề này, Phác Thành Huấn nhẹ nhàng thở ra.
"Tại sao ta lại không thích nàng nữa chứ? Nàng xinh đẹp như vậy, lại còn thông minh, còn yêu thích ta nữa, đương nhiên ta sẽ thích nàng."
Đây là lời nàng nói khi say.
Trương Nguyên Ánh trừng hắn: "Ta rất nghiêm túc."
Vấn đề này làm sao có thể trả lời rõ ràng được. Thề non hẹn biển, đương nhiên hắn có thể thề, nhưng một khi đã hết yêu, mấy lời thề thốt chẳng phải chỉ là vô nghĩa sao.
Hắn hỏi lại: "Vậy nàng muốn ta làm thế nào?"
Trương Nguyên Ánh cắn môi suy nghĩ một lát, đột nhiên nàng nảy ra chủ ý: "Chàng phải viết cho ta một bức thư phóng thê, lỡ sau này chàng thay lòng, không thích ta nữa, ta sẽ đi, chàng không thể ngăn cản ta."
Phác Thành Huấn hoàn toàn im lặng, hắn còn tưởng nàng bắt hắn đảm bảo cái gì, không ngờ nàng muốn thư phóng thê, rốt cuộc nàng không tin tưởng hắn cỡ nào?
"Có được hay không?" Trương Nguyên Ánh kéo tay hắn lắc lắc.
Đây là động tác làm nũng với phụ mẫu, nhưng lúc này trên người nàng không mảnh vải, lúc làm động tác này hai viên thịt đầy đặn trước ngực không ngừng lung lay theo, gần như muốn va vào nhau.
Phác Thành Huấn nhìn chúng đăm đăm, khi trả lời cũng mất tập trung: "Được, nàng muốn cái gì cũng được hết." Dù có muốn hắn hái sao trên trời xuống cũng được nữa.
"Vậy một lời đã định, về Sa Thành chàng phải ghi ngay cho ta đấy."
Phác Thành Huấn thầm nghĩ, hôn thư còn chưa viết, vậy mà đã phải viết thư phóng thê. Mà thôi mà thôi, nếu chỉ cần như thế mà nàng chịu gả, viết thì viết. Còn về phần sau này, bước vào cửa nhà hắn rồi, muốn đi? Hắn nhất định sẽ có cách khiến nàng không thể nào rời khỏi hắn.
"Được."
Trương Nguyên Ánh cảm thấy mỹ mãn. Như vậy nàng đã yên tâm, nếu hắn gây ra chuyện như kiếp trước nữa, nàng sẽ bỏ đi.
"Nương tử, thứ nàng muốn vi phu đã đảm bảo cho nàng rồi, có phải chúng ta nên làm chính sự rồi không?"
"Chính sự gì cơ?" Trương Nguyên Ánh sửng sốt, bọn họ nào có chính sự gì cần làm.
Bị động tác vô tình của nàng làm cho cả người phát hỏa, Phác Thành Huấn mạnh mẽ đè nàng ra giường, đặt nàng nằm sấp, nhấn eo nàng xuống, khiến cho cặp mông căng mọng vểnh lên cao. Còn hắn đứng ngay mép giường, dùng sức cắm gậy thịt đã trướng đau vào đến tận cùng.
"Đương nhiên là chính sự làm chết nàng rồi." Hắn nghiến răng đáp, sau đó nâng cao vật hung hãn mãnh liệt đâm tới, "Bạch bạch bạch" cắm vào càng ngày càng nhanh, không nhìn thấy rõ hình dáng gậy thịt, cứ như là ảo ảnh.
Thân gậy bị nàng kẹp chặt, Phác Thành Huấn mắng một câu thô tục, hắn vuốt ve cặp mông mềm mại của nàng, "Kẹp chặt đến thế, sợ vi phu không cho nàng sao? Mau thả lỏng, xem ra sau này phải làm cho tiểu huyệt nàng nới lỏng hơn mới được."
Nghe mấy lời dâm đãиɠ của hắn, Trương Nguyên Ánh thẹn không thôi. Nàng đã hoàn toàn tin tưởng, Phác Thành Huấn hiện giờ không phải là Phác Thành Huấn kiếp trước. Phác Thành Huấn kiếp trước tuyệt đối sẽ không nói mấy lời như vậy đâu.
Lúc này, dục hỏa Phác Thành Huấn hoàn toàn bùng cháy. Hắn bị nàng treo cả ngày nay, kết quả đến buổi tối, mới làm được một nửa thì nàng ngất xỉu, khiến hắn chỉ có thể chơi một mình. Sau đó mọi thứ cứ lề mà lề mề, vì để cho nàng được thỏa mãn trước, hắn đành phải cố nhẫn nhịn.
Đêm nay, hắn chỉ mới bắn một lần, chính là lúc nàng hôn mê.
Hiện tại không làm cho nàng gọi một tiếng phu quân là không được, nhất định phải phóng thích tất cả tinh dịch vào bụng nàng, nóng đến nỗi nàng run rẩy xin tha mới thôi.
Phác Thành Huấn chẳng hề băn khoăn, trong lòng nghĩ như thế nào thì hành động theo thế ấy.
Trương Nguyên Ánh bị hắn ghì chặt cắm vào điên cuồng, tư thế đi vào từ phía sau đặc biệt sâu, một chút khe hở cũng không có, mạnh mẽ đến nỗi nàng khóc thét lên, bảo cái gì ngoan ngoãn nói cái đó.
Nàng không biết mình đã nói gì nữa, phu quân, ca ca, lão công, gọi lộn xộn hết cả lên, còn bị ép khen ngợi hắn, "Phu quân thật lớn." "Lão công lợi hại quá." "Ca ca đâm vào làm muội rất sung sướng"...
Chẳng còn mặt mũi gặp ai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store