ZingTruyen.Store

Jang Se Mi Ngoc Ngech Truyen Ngan

Đã lâu rồi, ta muốn được an yên

Quên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống

Tình vụn vỡ đã chia đôi lối mộng

Từng đêm về nghe trống vắng nơi tim

Đã lâu rồi, ta vẫn cố kiếm tìm

Một giấc ngủ không gọi tên người nữa

Nhưng vẫn nhắc với bao lời chan chứa

Vẫn nồng nàn như một thuở ngày xưa

Đã lâu rồi ta quên những giọt mưa

Cho sự sống ươm mầm và nẩy lộc

Ta chỉ biết con tim mình đang khóc

Lặng lẽ rơi giọt tủi trong tâm hồn

Đã lâu rồi, ta cũng muốn vùi chôn

Một mảnh vỡ bức tranh thời xa lắm

Nhưng bóng hình của người còn in đậm

Ở trong lòng mãi chẳng thể nào quên.

—————————-

Sinh nhật năm nay, Baek Do Yi vẫn tổ chức náo nhiệt. Khách mời hơn trăm người, rộn rã dập diều. Quà tặng đưa tới không ngớt, đủ thứ đồ quý của lạ. Baek Do Yi cũng chỉ mỉm cười tiếp nhận lấy lệ chứ không buồn đụng tới. 

Mỗi lần có lượt khách mới đi vào bà đều nhìn ra cửa, sau đó đem ánh mắt thất vọng thu về.

Con dâu thứ và cậu út lúc nào cũng ở gần, luôn sát sao quan tâm tới mẹ. Tâm tình của chủ tịch lúc này rõ ràng không thể qua mắt họ được. Con dâu thứ kéo tay áo cậu út, thì thầm nói nhỏ: 

"Mẹ có vẻ đang trông chị Semi. Cậu có nghe anh Chi Gang nói lần này chị Semi có trở về không?"

Cậu út Chi Jung lắc đầu "Hình như không có."

Không lâu sau Dan Chi Gang và con trai cùng nhau tới, chủ tịch Baek nhìn thấy họ từ xa, chỉ có hai người họ; ánh mắt bà thoáng mất mát rồi ngay sau đó vui vẻ trở lại, nồng nhiệt đón chào con trai và đứa cháu đích tôn với cái ôm ấm áp.  Họ đưa quà cho bà, chúc lời mừng thọ tốt đẹp. Sau cùng đưa thêm món quà khác, nói:

"Mẹ, đây là quà của Semi. Cô ấy lần này không trở về được, đã nhờ con gửi lời chúc sinh nhật mẹ. Mong sao những điều tốt đẹp nhất và tuyệt vời nhất sẽ luôn đến với mẹ, chúc mẹ mãi luôn trẻ đẹp, vui vẻ và hạnh phúc."

Bake Do Yi cười nhạt, liếc nhìn món quà trông thoáng chốc rồi ra hiệu người làm nhận lấy, bà cũng không trực tiếp nhận.

"Được rồi, hai đứa vào trong dự tiệc đi."

Nói xong bà rời đi, một lúc sau Baek Do Yi cáo mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Bên ngoài tiếp nhạc du dương, mọi người cười nói rộn ràng, trái ngược với không gian tĩnh lặng trong phòng. Baek Do Yi đã thay ra chiếc áo dạ hội lộng lẫy nặng nề ở trên thân ban nãy. Bà mặt chiếc áo ngủ lụa dài màu đen đơn giản với hoa văn bằng ren hai bên tay áo tạo nên sự tinh tế, trên tay ly rượu đỏ, bà ngã người lên chiếc ghế sofa. 

Sau một lúc nhắm mắt dưỡng thần, nhìn về số quà chất thành núi trong phòng. Rất nhanh bà nhìn ra được đâu là hộp quà mà Semi gửi về. Không đụng tới nó, Do Yi bi thương thở dài, lòng trách móc: "Không về được hay là không muốn về. Đồ vô lương tâm. Con chúc ta hạnh phúc, hạnh phúc với ai đây?" 

Mấy tháng chờ đợi, bà mong mỏi ngày sinh nhật cô sẽ về. Nhưng kết quả là không!!!!

Nhớ người xưa, giờ chỉ còn lại những hồi ức. Bà miên mang nhớ về ngày sinh nhật năm trước. Hôm đó bà mặc chiếc váy xanh nước biển, còn Semi mặc váy thêu tinh xảo ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng cơ thể quyến rũ, trên áo đính vô số những viên đá lắp lánh. Jang Se Mi đeo đôi hoa tai kim cương hình giọt nước sáng ngời như những vì sao. 

Do Yi nhớ như in ngày hôm đó Semi trông nhưng thế nào. Đá quý dù có sáng lấp lánh cũng không so được với nụ cười mỗi lúc cô nhìn bà. Nhưng lúc đó, Do Yi giả vờ không chú ý tới. Cũng là ngày hôm đó, con dâu nói lời yêu bà. Còn bà, đã dùng những lời lẽ khó nghe nào để đáp lại tình yêu của cô?

Nghĩ tới đây, Baek Do Yi lại ngậm ngùi, lại thở ra.....lặng lẽ rơi nước mắt. Nỗi nhớ nhung đang dần bóp chết Baek Do Yi.  Bà không chịu nỗi nữa.

---------------------------

Hai tuần sau, Thụy Sĩ:

Jang Se Mi ở trong bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn, nhìn cô giờ gầy hơn trước, mái tóc đã dài hơn một chút. Trước kia cô hoạt bát tươi tắn như một bông hoa rạng rỡ trong ánh bình mình, thì giờ đây thoạt nhìn có vẻ trầm mặt u buồn như loài hoa dạ lan đơn độc, chỉ nở ra vào ban đêm khi chỉ có ánh trăng soi sáng. Bề ngoài cô vẫn cười nhưng trong đáy mắt không có tia vui vẻ nào chân thật.

Biết làm sao được, cô bây giờ có khác gì cái xác không hồn. 

Jang Se Mi đã chết rồi, thân xác này của cô đang chờ ngày an táng.

Một cơn ho kép tới, lòng ngực đau thắt đến nỗi phải cuối gặp người, một tay ôm lấy ngực, một tay chống mặt bàn làm điểm tựa. Dứt cơn ho mặt cũng đã tái xanh.

Thấy Semi ho dữ dội, Kim Hee Ae chạy vào bếp giúp cô vỗ lưng. Không muốn làm chị họ lo lắng, Semi kềm chế nhìn cô cười ý bảo mình không sao.

Kim Hee Ae vừa xoa lưng vừa lo lắng "Sao em lại ho nhiều vậy, lại day dẵng. Có nghe lời chị đi khám bác sĩ chưa."

"Em không sao. Chỉ là bệnh thông thường. Đừng lo."

"Hay ngày mai chị đưa em đi bệnh viện. Nhìn vẻ mặt của em đi, xanh xao lắm. Kêu chị không lo làm sao được."

"Không cần đâu!!! " nói chưa hết câu lại ho mấy tiếng. "Chị giúp em nếu thử xem canh này có vừa miệng chưa. Lâu rồi em không nấu, không biết nêm nếm có còn như trước không" Semi múc một ít nước canh đưa lên miệng Kim Hee Ae, chỉ như vậy chị ấy mới thôi cằng nhằng cô.

Hôm nay, Kim Hee Ae nhờ cô nấu mấy món Hàn Quốc. Theo thường lệ trang viên của gia đình sẽ được mượn để tổ chức những bữa tiệc cho cộng đồng người Hàn Quốc ở Thụy Sỹ , mỗi năm một hoặc hai lần. Mục đích của những bữa tiệc vừa để gắn kết những kiều bào xa xứ vơi đi phần nào nỗi nhớ quê hương, mục đích khác họ cùng nhau chia sẽ những kinh nghiệm kinh doanh, tạo cho nhau những cơ hội làm ăn. Jang Se Mi cũng không quan tâm lắm, cứ nấu vài món mà trước đây hay nấu.

Sau khi nếm xong, Kim Hee Ae giơ ngón tay cái khen ngợi "Tuyệt vời!!!"

Semi nhoẻn miệng cười, nhưng sau đó Hee Ae lại tiếp tục chủ đề ban nãy, giọng nghiêm khắc "Em không những ốm mà còn tiều tụy hơn nữa. Một chút sức sống cũng không có. Em có biết chăm sóc bản thân không vậy. Không được, dọn về ở ngay với chị."

Semi nũng nịu cầm tay Kim Hee AE "Đừng quá lo lắng, em không phải con nít mà. Hãy để cho em yên tĩnh một thời gian được không?" 

Hee Ae mím môi nhìn Semi, cô biết trong thời gian ngắn xảy ra quá nhiều biến cố, Semi cần thời gian để chữa lành, nhưng cô thật sự lo lắng.

Còn đang định nói thêm thì bên ngoài có người gọi, Kim Hee Ae đành phải ra ngoài giúp chồng đón tiếp quan khách.

———-
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, khách tới ngày càng đông đúc, mỗi người lựa chọn món mình thích hoặc là đồ uống rồi từng nhóm, từng nhóm tụ lại có những chủ đề trao đổi. Tiếng nói chuyện rôm rả, lâu lâu vài tiếng cụng ly vang lên kèm sau đó vài tiếng cười giòn tan.

Jang Se Mi nhàn nhạt như người xem kịch, cô trốn ở một gốc khuất lắc nhẹ ly rượu trong tay hớp một ngụm. Những màn tiệc tùng với cô thật vô vị, đông người quá huyên náo. Cô lại đau đầu.

Đang định lẵng lặng ra về thì từ đâu có người gọi tên cô, nghe giọng đủ biết người nọ vui mừng cỡ nào "Jang Se Mi, em chịu xuất hiện rồi à. Tôi nhớ em quá. Để tôi ôm cái nào....."

Một vòng tay ấm áp bao lấy cơ thể Jang Se Mi, kèm thêm hai cái hôn má nhẹ nhàng.

Jang Se Mi chưa nói lời nào, Kim Seo Hyung vừa ôm nàng xong cảm thấy quá gầy lại nói tiếp "Em gầy hơn rồi đúng không? Nhìn mặt cũng xanh xao nữa, em vẫn khỏe mạnh đấy chứ? Thật đau lòng."

Semi cười với Kim Seo Hyung, cô cứ để mặt kệ người ấy muốn nói gì thì nói, miệng lưỡi quá ngọt, cũng thường làm cô vui vẻ. Nói mười câu đã hết bảy câu bôi mật.

Đang cùng Kim Seo Hyung nói chuyện thì từ phía sau lại có một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô " mẹ Deung Muyng". Lòng ngực Semi tự nhiên thắt lại, khó thở, tay cầm chặt ly rượu siết chặt run rẩy. Giọng nói này nghe suốt bao nhiêu năm làm sao có thể quên được. Nhưng từ lâu cô đã không còn muốn nghe  nữa. Lại đau rồi, những tưởng đã không còn cảm giác, nhưng không phải.

Trong lòng người đó cô vĩnh viễn chỉ là "mẹ Deung Muyng" và "con dâu" của bà.

"Đã lâu không gặp!" Baek Do Yi bước tới gần hơn. 

Dằn xuống nội tâm thống khổ, Semi quay lại đối mặt người, vẻ mặt bình thản như người xa lạ. Kéo trên môi nụ cười cô chào bà "Chủ tịch Baek! Đã lâu không gặp." Người vẫn xinh đẹp, nổi bật giữa bao người như cô từng biết.

Baek Do Yi không vui khi cô chào hỏi xa cách như vậy. Nhìn gương mặt cô hốc hác bà chút nữa đã bị sốc. Bấy lâu nay cô sống như thế nào?

"Sao con lại xa lạ với ta như vậy? Dù sao mối quan hệ giữa chúng ta, không phải con nên ôm chào ta?" Ở lại đây một thời gian Do Yi mới biết văn hoá nơi này rất thân thiện, hiếu khách, họ ôm nhau và hôn má khi gặp mặt. Đây cũng là phúc lợi cho bà. Baek Do Yi chủ động ôm lấy Semi, đợi cô hôn bà.

Dù không muốn, nhưng ở trước bao người cô không thể thất lễ, Jang Semi cứng đơ nhưng robot chạm nhẹ Baek Do Yi, miễn cưỡng chạm má bà thật nhanh.

Baek Do Yi sung sướng mỉm cười.

Kim Seo Hyung đứng bên cạnh Semi cũng tiến tới chào hỏi " Xin chào! Tôi là Kim Seo Hyung . Không biết người đây là?"

"Ta là Baek Do Yi. Mẹ chồng của Jang Se Mi."

"Mẹ chồng cũ." Semi đính chính. Cô lại khum tay lên che miệng, quay ra hướng khác ho vài tiếng.

Kim Seo Hyung lo lắng vuốt lưng "Em không khoẻ sao? Đã uống thuốc chưa. Trời thu đã bắt đầu lạnh rồi em phải chú ý tới sức khoẻ nhé." Cô cởi áo khoát của mình khoác lên người Semi.

"Không sao. Bệnh thông thường thôi vài ngày sẽ khỏi. Chị đừng lo lắng."

Baek Do Yi nhìn màn quan tâm trước mắt khó chịu, mặt mày lạnh tanh. (Còn tôi thì nghe mùi giấm.)

Người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại thân thiết quan tâm con dâu bà như vậy? Cô ta có quan hệ gì? Muôn vàn câu hỏi bùng nổ.

Sự xuất hiện của Baek Do Yi tối hôm nay khiến mọi người đều ngạc nhiên. Kim Hee Ae trước đó cũng không biết điều này. Cô nhanh chống bước tới chào hỏi, cũng là giải vây cho Jang Se Mi khỏi tình huống khó xử. Cô sợ Se Mi lại bị giày vò bởi vết thương cũ.

Kim Hee Ae cũng đã hỏi "Vì sao chủ tịch Baek Do Yi lại xuất hiện trong đêm nay?"

Baek Do Yi thản nhiên trả lời như thể điều này là sự thật "Ta đang đi du lịch ở nơi này, trong lúc ăn trưa ở một quán ăn do một người đồng hương làm chủ, ông ta nhận ra bà và đã đưa ra lời mời bà tới bữa tiệc. Vì tò mò, vì bà cũng là người Hàn Quốc nên muốn tới tham gia. Mong muốn những kinh nghiệm của mình có thể đóng góp gì đó." 

Phàm là trong giới làm ăn mà còn là người Hàn Quốc không ai không biết tới chủ tịch Baek Do Yi và sự nổi tiếng của tập đoàn BiDan. Một trong 3 tập đoàn lớn mạnh nhất của Đại Hàn. Sự xuất hiện của chủ tịch Baek đêm nay khiến nhiều người quan tâm muốn kết giao và thảo luận nhiều điều. Bỗng chốc Baek Do Yi trở thành nhân vật tâm điểm.

Phép xã giao buộc bà phải tương tác với họ, khi quay lại thì Semi đã rời khỏi chỗ bà từ lúc nào. Bà quay mặt tìm khắp nơi cũng không thấy. 

Tìm hết trong nhà không có, bà mệt mỏi ra ngoài vườn hít thở một chút.
———
"Se Mi!"

Nghe Kim Seo Hyung gọi, Se Mi từ trong tĩnh lặng bị kéo về, đáp "Vâng!"

"Ở quán xảy ra chút việc tôi phải về xử lý. Tiếc quá không thể bên cạnh em lâu thêm một chút."

Se Mi cười "Vâng! Chị về cẩn thận nhé."

Kim Seo Hyung ôm Se Mi "Em phải thường xuyên về để gặp tôi đấy nhé. Nhớ em làm sao tôi chịu nổi."

Lại nữa, chủ quán bar mở miệng ra chỉ làm người ta ngọt trong lòng. Jang Se Mi chỉ biết cười.

Kim Seo Hyung dặn dò lần nữa mới chịu đi "Em phải chú ý sức khoẻ đấy nhé. Ngã bệnh là không yên với tôi đâu."

"Vâng!" Se Mi muốn trả áo khoác lại cho Kim Seo Hyung nhưng cô cản lại, lần nữa khoát lên cho Se Mi "Em giữ đi, trời lạnh." Kim Seo Hyung hôn lên má Se Mi lần nữa mới rời đi.

Baek Do Yi đi ra sân cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Nhưng từ góc nhìn của bà chỉ thấy giống như hai người đang hôn môi nhau.

Đả kích x10!!!!! Sát thương x10!!!!!

Baek Do Yi siết chặt tay đến khi nó trắng bệt. Baek Do Yi biết lần này bà là ghen tức!!!!!!

-----

Khi Jang Se Mi trở vào nhà Kim Hee Ae cho biết Baek Do Yi đã ra về được một lúc, Se Mi mới yên tâm. 

"Đêm nay chị cũng không biết bà ấy sẽ xuất hiện trong bữa tiệc. Nghe nói chủ tịch Baek đang du lịch và được một người trong thị trấn mời tới. Vì không biết nên cũng không thể báo trước cho em. Em vẫn ổn chứ ." Kim Hee Ae nhìn sắc mặt Se Mi dò hỏi.

Vẫn giữ nét bình đạm, cô lắc đầu "không sao cả. Chuyện đã qua, người đã cũ. Cứ coi như xa lạ cũng được." Cõi lòng cô đã chết, cho dù người đó đứng trước mặt cũng giống như đối diện một bia đá có khắc tên.

Ngồi thêm một lúc cũng rời khỏi. Kim Hee Ae có ý muốn cô ở lại nhưng Se Mi từ chối. Cô tiễn em gái tới tận xe, khi Se Mi đã yên ổn ngồi vào ghế, thắt xong dây an toàn, cô mới yên tâm.

Khi xe của Se Mi vừa rời khỏi cổng trang viên, một chiếc xe khác từ trong bóng tối cũng sáng đèn chạy theo phía sau, hình như đã ở đó chờ đợi từ lâu.

Baek Do Yi ngồi ở băng ghế sau cẩn thận dặn dò tài xế " Theo sát chiếc xe phía trước cho tôi. Đừng để mất dấu."

 Xe mất dấu là ông mất việc!

Se Mi hạ cửa kính xe xuống để gió lạnh đêm thu lùa vào bên trong, cuốn bay những sợi tóc trước mặt đến rối loạn nhưng cô cũng mặc kệ. Có loạn thế nào cũng không bằng tâm can cô lúc này. Vẻ bề ngoài có thể lãnh đạm bao nhiêu thì bên trong lại càng khổ sở gấp bội lần. Sự mạnh mẽ chỉ diễn cho người khác xem. 

Se Mi chưa muốn về nhà, cô bảo tài xế đưa mình tới quán bar của Kim Seo Hyung rồi đợi mình bên ngoài.

Vào trong, cô không thấy Kim Seo Hyung, cũng không có ý định tìm cô ấy, lặng lẽ ngồi xuống một góc khuất uống rượu.  Jang Se Mi muốn rót đầy cõi lòng hoang vắng, trống rỗng đêm nay.

Nhân viên ở đây đều biết cô. Khách quen. Khi thấy cô ngồi một mình phục vụ lễ phép tới hỏi "Cô có cần tôi gọi cô chủ không? Cô ấy đang trong kho rượu."

Jang Se Mi xua tay từ chối "không cần. Đừng phiền chị ấy. Tôi chỉ uống một chút rồi về."

Một chút của cô là "say mèm" nằm bẹt trên bàn.

Baek Do Yi ở bên ngoài đợi tới nóng lòng, không thể chờ nổi nữa, bà ra khỏi xe định vào trong tìm cô. Se Mi đã vào đó lâu như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không. Quán bar là nơi phức tạp, có thể không đến thì đừng đến. Bà đi chỉ đi bar một lần đã nhớ đời. Từng thề sau này sẽ không đến những nơi như vậy nữa. Lần này Baek Do Yi làm trái lời thề cũng vì con dâu.

Mới đi được vài bước đã nhìn thấy Se Mi từ trong bar bước ra, không phải tự đi mà được người khác đỡ, còn cô thì gần như bất tỉnh nhân sự. Là vì quá say. Còn người đang ôm Se Mi lại là cô gái đã khoác áo cho cô ở bữa tiệc.

Sao người khác cứ bám lấy Se Mi của bà vậy?????

Baek Do Yi bước đi càng nhanh hơn, ở bên còn lại đỡ lấy tay Se Mi không vui vẻ nói " Sao con bé lại uống say khướt thế này?"

Kim Seo Hyung ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Do Yi mà mở to mắt "Chủ tịch Baek? Sao bà lại có mặt ở nơi này vậy?"

"Ta lo lắng cho Se Mi nên đưa con bé về nhà." Baek Do Yi nói dối không chớp mắt, rõ ràng đang theo dõi người ta.

Hai người cùng dìu Se Mi về xe, Kim Seo Huyng và Jang Se Mi có chiều cao tương đồng, thậm chí cao hơn cô một chút nên hành động cũng dễ dàng. Trái lại Baek Do Yi...Uhm.....bà không có lợi thế về chiều cao nên có hơi chật vật.

 Tài xế của Se Mi đã đứng trước xe mở sẵn cửa. Sau khi dìu Se Mi vào xe cả Baek Do Yi và Kim Seo Hyung cũng ngồi vào trong. Cả hai nhìn nhau, hình như có gì không phù hợp.

À, có quá nhiều người rồi. Chỉ cần một người ở đây là đủ. Vì Baek Do Yi là mẹ chồng, mẹ chồng chăm sóc con dâu cũng là điều hợp lý, nên Baek Do Yi đưa Se Mi về nhà ai có thể nói gì bà.

"Ta có thể đưa Se Mi về, cô không cần phải lo lắng. Giúp tới đây được rồi. Cảm ơn cô!" 

Không cần đi theo đâu.

Kim Seo Hyung lại cười "chủ tịch Baek làm mẹ chồng cũng thật tốt, quan tâm con dâu chu đáo như vậy. Tôi thật ngưỡng mộ. Nhưng tôi thật sự rất lo lắng, không đưa em ấy về tận nhà sẽ không yên tâm. Dù sau Se Mi cũng từ chỗ tôi rời đi, nếu có việc gì sẽ rất ái nái. Hơn nữa tôi sợ một mình chủ tịch không thể lo được."

Seo Huyng nhìn vẻ mặt bất cam của Baek Do Yi tiếp tục nói "chủ tịch Baek, tôi thấy người cũng có tuổi. Vất vả không tốt, vẫn là nên về nghỉ ngơi sớm. Tôi sẽ thay bà chăm sóc cho Se Mi." Mẹ chồng thì sao chứ, tình cảm tốt cỡ nào? Đằng này lại là mẹ chồng cũ. 

Kim Seo Hyung chưa bao giờ nghe việc mẹ chồng lại đối xử tốt với con dâu quá mức như vậy, chỉ toàn nghe mẹ chồng ngược đãi nàng dâu. Cũng chưa lần nào nghe Se Mi nhắc đến bà. Vừa rồi lúc gặp mặt ở bữa tiệc, Se Mi nhìn thấy bà ấy rõ ràng không vui vẻ. Sau đó thì tìm đến chỗ cô uống rượu. Càng nghĩ càng không thể giao trứng cho ác.

Baek Do Yi nghiến răng nghiến lợi, con người này thật quá đáng ghét, đã chen ngang còn dám nói bà "có tuổi".

Nhịn.....bà nhịn........

Người ta có câu "Một điều nhịn, chín điều tức muốn bể phổi"

Cuối cùng không ai chịu lùi bước, mỗi người ngồi một bên. Trong xe yên lặng, tài xế lái xe lâu lâu nhìn 2 người phụ nữ phía sau qua gương chiếu hậu mà căng thẳng. Không biết họ có thâm thù đại hận gì với nhau không?

Không biết giữa họ có mối oan nghiệt tiền kiếp gì hay không, mới gặp nhau đã muốn nổi sóng gió. Trong hai người chẳng khác nào Sơn Tinh với Thủy Tinh đang tranh giành Mị Nương con gái của vua Hùng.

Jang Se Mi mê man không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tựa đầu vào ghế ngủ, lâu lâu ngã người sang một bên, muốn có điểm tựa. Baek Do Yi thấy cô nghiêng đầu về phía Kim Seo Hyung liền đỡ lấy, kéo người cô về để Se Mi tựa lên vai mình, một lúc sau cô dựa hẳn người lên người Baek Do Yi. (Chủ Tịch Baek biết giữ của rồi đó!!!!!)

Baek Do Yi hài lòng, Jang Se Mi chỉ có thể dựa vào Baek Do Yi thôi.

Đoạn đường về cũng xa, Baek Do Yi muốn tìm hiểu qua hệ của Se Mi và Kim Seo Hyung thân thiết như thế nào, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thỉnh thoảng họ trao đổi một vài câu.

"Cô và con dâu ta quen biết như thế nào?"

Kim Seo Hyung nhìn Se Mi dịu dàng, tay nhẹ vuốt sợi tóc vướng trên mi nàng. Chung quy cũng là cô đa tình, dù biết Se Mi đã có người trong lòng không thể buông bỏ mà cô cũng cố chấp.

" Se Mi ngu ngốc vì một người không đáng mà chịu nhiều tổn thương. Tôi chỉ muốn làm một liều thuốc giúp em ấy chữa lành."

" Cô thích con dâu của ta?????"

Kim Seo Hyung không trả lời chỉ mỉm cười. 

Tình yêu của người trưởng thành thì bình đạm hơn, họ chỉ cần có thể nhìn nhau mỗi ngày, chăm sóc cho người đó, nhìn họ vui vẻ.....Jang Se Mi cũng từng mong muốn như vậy thôi.

Baek Do Yi không nói thêm lời nào, cười nhẹ rồi hướng mắt ra ngoài nhìn xa xăm trong bóng tối vô định.

--------------

Sau khoảng hơn 30 phút láy xe, cuối cùng cũng tới nơi. Cả hai người đồng loạt xuống xe cùng một lúc, Kim Seo Hyung đi vòng qua cửa xe bên trái định cuối người ẵm Se Mi thì Baek Do Yi ngăn lại "Để ta!"

Kim Seo Hyung ngừng lại, nhìn Baek Do Yi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói "chủ tịch Baek nổi sao????"

"Dĩ nhiên ta....." Không nổi!!!

Baek Do Yi cay cú siết tay thành nắm đắm. Cô ả đáng ghét kia rõ ràng là đang khinh khi bà, không phải lại đang ám chỉ bà "có tuổi" rồi sao!!!!

Thật quá đáng!!!!

Lần nữa Baek Do Yi .......nhịn.

Bà lùi lại để Kim Seo Hyung ẳm Se Mi, còn mình lục tìm trong túi xách của Se Mi lấy chìa khoá nhà. Hai người phối hợp ăn ý, người mở của bật đèn, người ẳm Se Mi vào phòng.

Sau khi con dâu đã yên ổn nằm trên giường, Baek Do Yi bắt đầu đuổi khách 

"Cảm ơn cô tối nay đã vất vả đưa con dâu tôi về nhà. Việc còn lại tôi có thể tự lo liệu chăm sóc con bé. Tài xế của tôi sẽ chở cô về."

Một tiếng con dâu, hay chữ mẹ chồng; Kim Seo Hyung không còn lý do gì để ở lại. Cô được Baek Do Yi tiễn ra tận cửa.

Đóng cửa lại phía sau, Baek Do Yi trong lòng đắt thắng. Cô có ẳm nổi Se Mi thì sao chứ, cuối cùng người bên cạnh con bé vẫn là Baek Do Yi. Cô chỉ hơn ta tuổi trẻ, còn lại đều thua.
————-
Ánh đèn ngủ nhàn nhạc chiếu sáng một góc phòng, cũng không đủ nhìn rõ gương mặt người đang say ngủ. Baek Do Yi nhúng khăn ấm giúp cô lau người. 

Lúc lau người mới nhận ra cô đã gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác, dưới mắt quần thâm hiện rõ, tâm can bà như bị ai cấu xé.

Bà trách cô cái gì cũng biết chỉ không biết chăm sóc bản thân. Trách cô cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là hành hạ chính mình.

Nhưng người có lỗi nhiều nhất lại chính là bà.

Ngồi xuống bên giường, bàn tay chạm lên má Se Mi vuốt ve. Bao nhiêu nhớ nhung cũng được lắp đầy, Baek Do Yi thỏ thẻ "Ta rất nhớ con."

Là do Jang Se Mi có lực hút hay do nỗi nhớ Baek Do Yi mang theo quá nặng nên bà cứ bị kéo càng lúc càng gần về phía cô. Đến lúc môi chạm môi, hơi ấm từ Se Mi truyền tới Baek Do Yi mới biết bà đã hôn cô.  Chỉ là cái chạm nhẹ, một luồng xung điện mang hơi nóng nhanh chóng chạy khắp cơ thể lan tới tận mỗi tế bào làm Baek Do Yi rùng mình.  

Môi rất mềm! Rất ấm!

Cảm giác ấm áp tràn vào buồng tim đã héo khô từ bao ngày tháng. Mảnh đất khô cằn giờ đây được trận mưa rào tưới thắm đang hồi sinh. Trái tim Baek Do Yi đập loạn. 

Như thế vẫn chưa đủ, hôn thêm lần nữa, Baek Do Yi hé mở đôi môi, bà muốn xâm nhập vào bên trong tìm kím Jang Se Mi, muốn biết vị rượu mà cô vừa uống đắng chát thế nào, muốn cảm nhận cô nhiều hơn nữa.

Nhưng lí trí không biết điều, chọn thời điểm không thích hợp, xuất hiện và lên tiếng "Từ từ....... bình tĩnh....Tiết chế một chút, nếu không huyết áp lại tăng đấy."

Baek Do Yi mặc kệ.

——————
Mẹ già rồi, một đêm chịu nhiều đả kích như vậy không biết mẹ có chịu nổi không?,,,

11/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store