ZingTruyen.Store

Jang Se Mi Ngoc Ngech Truyen Ngan

Đêm đầu tiên Semi bị sốt, Baek Do Yi ở bên giường cả đêm đổi khăn ấm giúp cô hạ nhiệt. Nửa đêm cô khát nước, bà tận tay đút cô uống từng ngụm.

Nếu như hôm nay bà không tới thì cô sẽ như thế nào chứ? Không có ai chăm sóc, hơn nữa là bọn họ còn không biết cô bệnh.

Đêm thứ hai, dù đã hết sốt nhưng Jang Se Mi vẫn chưa tỉnh lại, trạng thái như chìm sâu vào giấc ngủ, an tĩnh nhưng cũng khiến người ta lo lắng.

Không biết cô đang mơ thấy gì mà miệng không ngừng gọi "Omoni! Omoni...." Dù tiếng cô rất nhỏ nhưng Baek Do Yi vẫn nghe được, không những gọi bà mà cô còn khóc nữa. Nhìn có khác gì đứa trẻ đang bị bỏ rơi đâu.

Bà bước lại giường cuối thấp người để nghe xem cô còn nói gì nữa không, đồng thời lau nước mắt cho cô, thấy Se Mi như vậy mà bà cũng xót xa -ta có chết đâu mà nó khóc vậy chứ-

Bà vỗ về bên tai cô "Ta ở đây!"

Lần này, có phải bà hơi quá đáng rồi không. Lợi dụng em trai của cô, giả vờ có tình cảm với Joo Nam để cô từ bỏ tình cảm với bà. Hai người họ thật ra không có gì. Mặc dù cậu ta có thật sự thích bà, nhưng bà là ai chứ, dù có mong muốn tìm một người để yêu thương cỡ nào thì cũng không thể quen người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, còn là em trai của con dâu mình. 

Nhưng bà phải cứng rắn lên, vì có lẽ Semi đã dần buông được đoạn tình cảm với mình. Từ thời điểm phát hiện ra chuyện của bà và Joo Nam, cô có còn quan tâm bà như trước nữa đâu. Cơm trưa không đem tới, không gọi điện cũng không tới nhà. Baek Do Yi có chút nhớ những món ăn ngon của cô, Semi thật sự rất biết khẩu vị của bà, nấu ăn đều vừa miệng.

Se Mi của hiện tại như lại quay trở về thời điểm trước lúc nói tiếng yêu bà trong lần sinh nhật thứ 70, không những thờ ơ với Baek Do Yi thôi, mà còn lạnh lùng hơn gấp vài phần. 

Nói bà không quan tâm là không đúng, vì bà là con người , sẽ có cảm xúc, một người suốt ngày cứ quanh quẩn đi theo bà, tự nhiên biến mất....thì dĩ nhiên là bà phải nhớ rồi. Sự nhớ nhung này cũng là điều bình thường nhỉ??

Mà tại sao bà lại cảm thấy mất mát như vậy? Giống như thiếu vắng cái gì.

Trong mơ, Semi quả thật đã thấy người cô yêu, từ lúc hai người vẫn còn là những kẻ xa lạ. Khi đó cô mới chỉ là cô gái đôi mươi, còn bà một doanh nhân thành đạt. Khi nhìn thấy bà lần đầu tiên, cô đã lập tức bị cuốn hút. Từ ánh mắt tươi vui, nụ cười tràn ngập sức sống.

Trái tim cô từ thời khắc đó đã bị người khác lấy đi mất.

Nhưng trớ trêu thay. Cô lại bị cha mình đồng ý kết thông gia với người ấy. Hôn nhân kinh tế. Cô trở thành con dâu cả của người cô yêu. Đành như vậy, cô phải chôn chặc tình cảm của mình. Chỉ cần cô có thể ở gần và nhìn thấy người đó mỗi ngày.

Cô cứ nghĩ, tình cảm bị chôn chặt thì dần dần nó cũng sẽ thu nhỏ lại, rồi biến mất. Nhưng sự thật không phải như vậy. Càng bị giam cầm, nó càng vùng vẫy mạnh mẽ để được giải thoát, càng vùng vẫy lại càng to lớn hơn.

Cho đến một ngày Semi không thể che giấu được nữa. Cô chọn nói ra hết một lần. Cô muốn mẹ chồng biết được tình cảm của mình bao nhiêu năm qua.

Cô muốn một lần sống vì tình yêu, để mai này có chết cũng không hối hận một kiếp người.

Nhưng có lẽ cô sai rồi.

Tình yêu thì khó nói. Mình yêu người ta điên cuồng, cũng đâu thể bắt người ta cũng phải yêu mình, đáp lại tình yêu của mình. Nếu mà như vậy thì đó có phải là tình yêu nữa đâu, mà là sự ích kỷ. Bản thân không được hạnh phúc, lại còn trở thành hòn đá cản chân trên con đường hạnh phúc của người khác.

Lần tiếp theo nữa cô nhìn thấy mẹ chồng, lúc đó bà mặt trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh tế. Chỉ có người trước mắt cô mới là cô dâu xinh đẹp nhất.

Bà tươi cười ngập tràn hạnh phúc, khoé mắt cong lên, khuôn miệng xinh đẹp hé nở.

Cô cũng mỉm cười gọi "Omoni...." Nhưng sao cô lại gọi là Omoni trong thời khắc này được nhỉ. Nhưng phải gọi thế nào được nữa đây. Mấy mươi năm gọi như vậy, cũng đã quen rồi.

Bà đưa tay ra chờ đón người bước tới, nhưng người nắm lấy tay Baek Do Yi lại không phải là cô. Mà là Joo Nam, em trai của cô.

Hai người họ nhìn nhau say đắm, ánh mắt chỉ duy nhất một đối phương. Cùng nhau bước tới lễ đường.

Cô vẫn mỉm cười vì những người mình yêu thương được hạnh phúc. Chỉ là không biết vì sao nước mắt cô lại rơi không ngừng. Tim cô như tan nát.....Omono cười thật xinh đẹp, nhưng nó chưa bao giờ dành cho cô.

Chân mày Semi nhíu chặt vì lồng ngực đau đớn, dù chỉ là giấc mơ, cảm giác đau lòng đó vẫn là thật.

Vừa lau nước mắt, lại thấy cô chau mày, Baek Do Yi lo lắng hỏi "Con đau đầu sao? Thấy khó chịu ở chỗ nào?"

Semi không trả lời bà, vẫn tràn ngập trong mộng tưởng của riêng cô.

Trong lúc không biết làm sao, Baek Do Yi lại nhớ lúc mình ở bệnh viện, buổi tối lạ giường khó ngủ, con dâu đã giúp mà massage đầu, cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một. Rất dễ chịu. Sau đó bà ngủ lúc nào chẳng hay, mà còn ngủ ngon tới sáng.

Nghĩ như vậy, bà ngồi lên giường, đặt tay lên hai bên thái dương của cô, xoa bóp nhè nhẹ, giống như những động tác cô làm cho bà khi đó. Quả nhiên sau vài cái xoa bóp, cô đã thả lỏng một chút. 

Nói gì thì nói, Baek Di Yi cũng đã có tuổi rồi, xương cốt không như đám trẻ, nên ngồi tư thế nửa ngồi nửa cuối người như vậy làm cho bà đau lưng. Cho nên, bà nằm hẳn lên giường, chọn tư thế thỏa mái để tiếp tục massage đầu cho cô.

Khi bà nằm xuống, một phần nệm lúng xuống, cơ thể Semi cũng nghiêng về phía bà. Như cảm giác được nơi trái tim mình luôn muốn hướng về, Semi vòng tay ôm lấy người bà, mặt cô vùi vào lòng ngực, cho đến khi nghe được nhịp đập trái tim ấy, cô mới thôi thổn thức. 

Coi như là sự an ủi sau cùng đi, một lần được nghe nhịp tim người đó, để sau này có rời xa cũng còn mang theo được một chút ấm áp.

Semi ôm bà......con dâu bà đang ôm bà, còn áp mặt vào ngực nữa......ừ thì nó là con dâu của bà, có gì phải bối rối .  Nhưng sao tim lại đập mạnh như vậy. Thình thịch.....thình thịch.....thình thịch......tiếng tim đập mà tưởng như trống đánh trong lồng ngực. 

 Bà không đẩy cô ra, vẫn để cô ôm như vậy. Cảm giác này thật khó mà diễn tả. Nhột nhột....ấm áp....và cũng lưu luyến nữa.....có thể ôm chặt một chút nữa được không. Đã từ rất lâu rồi, những cảm xúc như thế này mới được nhen nhóm. Nó như lửa bùng lên từ trong đám tro tàn.

Baek Do Yi vòng tay qua vai, luồng những ngón tay vào tóc rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Tóc của cô ngắn nhưng vẫn có cảm giác mền mại và mùi hương dễ chịu. -Me Deung Muyng từng nói mùi hương của tóc mình như thế nào nhỉ? À! Mùi hương rất tinh tế!-

Mùi hương mà bà đang cảm nhận từ có thể cô có phải cũng tinh tế không. 

Mà tại sao những gì con dâu bà nói và làm bà đều nhớ hết vậy.....

Một đêm trôi qua như thế nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết là sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Baek Do Yi thấy mình đang ôm con dâu trong lòng, có lẽ đã ôm như vậy cả đêm.

Không xong rồi, tim của bà lại bắt đầu đánh trống.....khi nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Semi khi đang ngủ say. Thật đẹp.

Khoan đã.....

Tại sao bà lại căng thẳng????? 

Tại sao mặt lại cảm thấy nóng???? 

Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?????

Baek Do Yi vội vã trèo xuống giường.....cảm giác này hình như không đúng cho lắm. 

Sáng hôm nay, chủ tịch có cuộc họp ở công ty nên phải rời đi sớm, dù gì tình hình của cô cũng đã ổn. Trước khi đi bà căn dặn người là kỹ càng: "Phu nhân có tiến triển gì thì cũng phải gọi điện báo cho tôi....Nhớ là phải báo cáo sự thật có biết chưa. Tôi mà biết mấy người giúp nó che giấu cái gì nữa là tôi đuổi việc ngay đấy."

Người làm cuối đầu "Dạ vâng ạ. Tôi sẽ làm theo lời chủ tịch căn dặn."

"À phải rồi, đừng có nói cho mẹ Deung Muyng biết chuyện tôi tới đây đấy. Chiều xong việc tôi sẽ trở lại."

Trưa hôm đó, Semi tỉnh lại, cô không biết là hai ngày qua mình đã bệnh như thế nào, chỉ cảm thấy như bản thân chỉ ngủ một giác dài, trải qua nhiều mộng mị. Mà mộng dù đẹp hay không đẹp thì cuối cùng đều phải tỉnh lại. Tỉnh lại để đối mặt với cuộc sống.

Cô hỏi người làm "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Dạ phu nhân đã ngủ hai ngày hai đêm rồi ạ?"

Cô tròn mắt ngạc nhiên " Nhiều ngày vậy sao?"

Người làm nói thêm " Đêm hôm trước phu nhân còn sốt cao nữa ạ."

"Vậy.....trong lúc tôi bệnh, có ai  tới hay không?" Cô muốn xác nhận cảm giác của mình, cô rõ ràng cảm nhận dược như mẹ chồng đang ở rất gần cô trong một thời điểm nào đó, cô còn nghe được nhịp tim cuả bà nữa.

Người làm nhanh miệng trả lời "Dạ có ạ..." nhưng kịp nhớ ra lời chủ tịch căn dặn...dừng lại kịp lúc....

Semi khẩn trương hỏi liền "Là ai tới?"

"Bác sĩ ạ."

Cô thất vọng thấy rõ, hai vai thả xuống chán chường. Là do cô nghĩ nhiều nên mơ tưởng thôi. Làm sao mẹ chồng lại có thể tới đây tìm cô được. Bà ấy lúc này......đang hạnh phúc mà. Không có cô làm phiền có khi bà còn vui vẻ hơn. Cô cười nhạt.

Cô nhớ ngày mai con trai cô sẽ trở về sau khi kết thúc xong quá trình quay phim, vì vậy cô sắp xếp để trở về nhà ngay hôm đó. Dù có mệt mỏi như thế nào thì cô cũng không muốn con trai mình lo lắng, bây giờ cô vẫn còn chịu đựng được, có thể tiếp tục che giấu. Khác nhau ở chỗ, trước kia Semi chỉ cần che giấu tình yêu của mình thôi, hiện tại cô còn phải che giấu thêm cả trái tim tan nát này nữa...... không ngờ có lúc, cả việc hít thở cũng khó khăn tới vậy.

Sau khi cô rời đi, người giúp việc liền gọi điện báo cho chủ tịch biết: "Phu nhân mới tỉnh lại lúc trưa, nhưng bây giờ phu nhân đã rời khỏi đây rồi ạ. Phu nhân nói cậu Deung Muyng trở về nhà, phu nhân phải trở về để chăm sóc cậy ấy. Thời gian đi đóng phim có lẽ cậu Deung Myung đã rất mệt mỏi."

Chủ tịch lúc nhận cuộc gọi, bà cũng đang trên xe trở về biệt thự trên đồi, bà cố gắng hoàn tất xong mọi việc thật sớm. Khi nghe người làm báo tin như vậy tự nhiên bà cảm thấy tức giận "Bản thân mình còn chưa biết chăm sóc mà đòi chăm sóc cho ai chứ. Thật tức chết, Jang Se Mi, cô có biết suy nghĩ không vậy?"

Tắt cuộc gọi, chủ tịch lại gọi cho con cả "Công việc của con như thế nào rồi."

"Dạ hội thảo cũng sắp kết thúc rồi ạ!"

"Uhm, mẹ Deung Muyng sức khỏe không tốt con phải quan tâm tới nó nhiều hơn biết không. Lát nữa ta sẽ kêu người đem thuốc bổ tới cho cô ấy, con phải nhắc nhở mẹ Deung Muyng dùng thường xuyên. Dù tính khí thất thường nhưng hai đứa cũng là vợ chồng con phải nhường nhịn có biết không...... " bà căn dặn đủ điều rồi mới tắt máy, cũng quay xe trở về nhà.

Những ngày sau thời gian trôi qua thật khó nhọc. 

Jang Se Mi vì công việc nên vẫn phải tới công ty, nhưng cô lại không đủ can đảm để gặp mặt bà, nhìn rồi thì làm sao chứ, trái tim lại nhói lên từng hồi. Cho nên cô luôn tìm cách né tránh.

Sáng hôm nay, khi đi mua hàng ở siêu thị, thấy những nguyên liệu tươi xanh thì vô thức cô lại mua về, làm ra những món ăn mẹ chồng thích. Làm xong rồi mang tới công ty, nhưng cô đã đưa cho thư ký đem vào. Mẹ chồng ăn cũng được.....không ăn cũng được.

Đây là lần đầu tiên Jang Se Mi lại nấu ăn cho người và đem đến công ty, cô đã không làm như vậy từ ngày mẹ chồng công khai tình cảm với Joo Nam và không cho phép cô tùy tiện làm phiền bà.

Chỉ là trong tiềm thức Jang Se Mi vẫn luôn quan tâm tới người, dù biết bên cạnh Baek Do Yi không thiếu thốn bất kỳ thức gì.....thối quen đâu thể cắt đứt một sớm một chiều. 

Thấy thư ký đem đồ ăn vào, bày ra bàn Baek Do Yi đã biết do ai nấu. Trong lòng có chút vui vẻ, nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy cô đâu. 

Bà hỏi "Phu nhân đâu?"

Thư ký ngạc nhiên nhìn chủ tịch "Chủ tịch tài thật đấy ạ. Tôi chưa nói mà ngài đã biết do ai đem tới rồi ạ."

( -Nói thừa. Đồ ăn của "vợ người ta" nấu lẽ nào người ta không nhận ra)

Chủ tịch ngồi xuống ghế, lấy muỗng đũa, chờ thư ký trả lời.

"Phu nhân chỉ đưa cơm tới liền rời đi rồi ạ."

Baek Do Yi thất vọng.

 Nhưng rồi bà ăn rất ngon miệng. Kiểu như một tháng nay bị bỏ đối. Chiều nay có buổi họp, Semi là thư ký tài chính cũng phải tham gia.

Thời gian tích tắc, giờ họp cũng tới, mọi người có mặt, Semi ngồi cách bà khá xa. Cô ngồi tận cuối dãy bàn. Cũng là để cách xa Baek Do Yi. 

Bà dù cố nheo mắt cũng không nhìn rõ sắc diện của cô hôm nay như thế nào. Điều bà nhìn thấy rõ nhất trong buổi họp chính là đứa con gái ngồi gần cô.....chốc chốc lại đưa nước, chốc chốc lại nhìn con dâu của bà với ánh mắt đầy quan tâm. Ánh mắt ấy nhìn rất quen, mà tạm thời bà chưa nhớ ra được đã từng thấy qua ở đâu.

Nói chung chủ tịch thấy không vừa mắt, nên mỗi lần cô ta cuối đầu thủ thỉ vào tay Semi cái gì đó là bàn trên này lại tằng hắng, kiểu như cảnh cáo -Mọi người chú ý cuộc họp, không bàn chuyện riêng-

Tan họp rồi thì bà đùng đùng đẩy ghế rời khỏi, mọi người nhìn nhau lo lắng, không biết chủ tịch chưa hài lòng về vấn đề gì nữa.

Semi lại nghĩ, chắc do bữa trưa hôm nay cô lại đem cơm tới cho nên mẹ không hài lòng. Mỗi lần Baek Do Yi không vui cô đều nhận lỗi về mình.

Trở về phòng làm việc, cô trợ lý của cô (là người ngồi gần cô trong cuộc họp lúc nãy) lại chạy tới, cầm theo hợp đựng canh.

"Phu nhân, em có nấu canh nhân sâm chị. Mấy ngày trước nghe phu nhân bị bệnh em rất lo lắng. Sức khỏe của chị đã đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn em, tôi không sao."

"Em rót canh cho chị uống nhé. Canh nhân sâm này em đã tiềm rất lâu mới được. Rất tốt cho người mới vừa ốm khỏi đấy ạ."

Nhìn cách cô gái nhỏ này quan tâm tới mình, Semi lại nhìn ra chính bản thân mình trong đó. Thì ra, bị một người mình không có tình cảm theo đuổi là như vậy.....cô không chán ghét với cô gái nhỏ này, nhưng cũng biết đáp án dù người đó có làm gì đi nữa cô cũng sẽ không tiếp nhận vì trong lòng cô đã có người khác. 

Còn mẹ chồng thì sao, chắn là người đã chán ngấy với cô rồi. Cô nhớ rồi, người từng nói "Mẹ ghét con." Thì ra lời nói đó là thật. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi.

Semi hỏi cô gái "Em thích tôi sao?" 

Tính của Mợ rất thẳng, chỉ có giới tính là cong !!!!!!

Cô gái đỏ mặt, ngập ngừng gật đầu. Tính tình cũng thật giống cô, cái gì cũng dám nói ra.

"Em đừng phí thời gian với tôi làm gì. Không có kết quả đâu. Vì tôi đã có người mình thương rồi. Tình cảm đó mãi mãi sẽ không thay đổi.....Em cũng đừng buồn, em xinh đẹp và còn trẻ, đường tương lai còn dài.....sẽ có người phù hợp tới với em hơn tôi....." 

Semi thẳng thắng khuyên nhủ , cô gái đôi mắt rưng rưng.....nhưng những trái tim mới bước vào đời.....tình cảm cái gì cũng chỉ là say nắng....sẽ sớm qua thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store