Jakeki Ride Or Die
"Jake?" - SunghoonSunghoon nheo mắt nhìn qua màn đêm khuôn mặt quen thuộc suýt bị mình đánh trúng. Nhớ ra hắn cũng là một phần trong kế hoạch này. Có điều cách Jake xuất hiện quá bất ngờ nên thành khử gã mới bị kích động."Tìm thấy gì chưa?" - Jake"Vài bản hợp đồng lặt vặt, nhưng cũng được coi là bằng chứng pháp lý" - Sunghoon"Sẽ có thêm nhiều thứ khác nữa đấy" - JakeJake nhỏ giọng nói với đối phương trước khi cả hai hắt tay vào tiếp tục công cuộc lục soát. Đội 1 của Sunghoon đoán chắc vẫn đang làm loạn phía ngoài để gây xao nhãng. Thế nên bọn họ phải tận dụng từng phút một ở trong căn phòng này. Để tìm cho bằng hết những chứng cứ cần thiết, nhằm lật tẩy chiêu trò dơ bẩn Park Junseo vẫn luôn sử dụng bấy lâu nay.Lão ta ngoài việc trả hối lộ hay kinh doanh gian dối thì cũng đã hại không ít mạng người. Dù cho xã hội ngầm chẳng phải nơi tràn đầy lòng thương chính nghĩa, nhưng cái Park Junseo phạm phải ở đây chính là dám làm liên luỵ đến cả dân thường. Những đối tượng, mà trong điều luật của hội đồng đã ghi rõ, phải luôn hạn chế không được dây vào.Trong nhiều năm nay đã có vô số người vô tội bị việc kinh doanh của lão làm ảnh hưởng. Không chỉ dừng lại ở chuyện bị tổn thất về mặt vật chất, Park Junseo sẵn sàng ra tay giết hại nếu đó là điều cần thiết. Bởi những cá nhân nhỏ bé chỉ như hạt cát bên đại dương. Họ không có quyền lên tiếng, và cũng sẽ không bao giờ biết rõ vì sao bản thân lại trở thành viên đá lót đường cho kẻ độc tài.Biết bao gia đình phải đau khổ, biểu cảm thất thần phờ phạc, những cuộc biểu tình triền miên ngày qua ngày. Sẽ chẳng có ai để tâm đến lời nói của người yếu thế. Nếu họ không có đủ bằng chứng, những thứ được viết bằng giấy trắng mực đen rõ ràng, thì mọi điều buộc tội đều sẽ chỉ như gió thoảng. Chẳng đủ để gãi ngứa cho thủ phạm thực sự, mà còn khiến bọn họ lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn."Xem ra dự án lần này của ông ta cũng không đơn giản. Khu đó trước đây là nhà dân nhưng bị bắt phải tháo dỡ hết, tiền đền bù thì bèo bọt" - Sunghoon"Ngài Park vốn là người sống tiết kiệm mà" - JakeCả hai thoáng liếc qua nhau ngầm trao ánh mắt giễu cợt. Dường như đã quá quen thuộc với tính cách đặc trưng của Park Junseo nên cũng không muốn nói nhiều. "Hội đồng có hỏi thăm gì không?" - Sunghoon"Tao nghĩ họ không biết chuyện" - Jake"Việc tân binh bị bắt cóc mà lại làm ngơ nhỉ" - Sunghoon"Chắc là không để ý" - JakeJake thoáng cười trước lời nói của người kia. Hiểu rõ hội đồng không phải là cái máy quan sát nhất cử nhất động. Bọn họ luôn bận đủ thứ việc, nên sẽ không dễ dàng bị thu hút chỉ vì mấy chuyện tranh chấp cá nhân. Và hắn càng biết, rằng nếu muốn nắm bắt được tâm lý của hội đồng thì chí ít cũng phải giới thiệu cho họ một chủ đề nào đó thật thú vị. Như là việc thành viên No.4 làm trái chỉ thị, luôn chơi chiêu qua mặt họ bấy lâu nay chẳng hạn."Thế thằng nhóc đó thì sao?" - SunghoonSunghoon lúc này đã chuyển qua kiểm tra cái két sắt thứ ba, nhất thời như được gợi chuyện hỏi liền Jake vài câu. Hoàn toàn không nghĩ hắn thế mà lại phải trầm tư trước điều liên quan đến vị đối tác người Nhật."Cậu ấy chỉ làm những gì có thể thôi" - JakeTiếp tục tìm hết những ngăn tủ và kệ sách gần đó, đôi tay hắn di chuyển liên hồi song lời nói thì như kẹt cứng tại chỗ. Việc người ở hay đi hoàn toàn chẳng thuộc quyền quyết định của hắn. Nhưng khoảnh khắc khi Jake tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó, khi bên cạnh đã chỉ còn phần giường trống trơn và mặt bàn lại để lại một mẩu giấy viết vội. Hắn nhận ra đây là mong muốn từ trước đó mà cậu chủ nhà Nishimura cân nhắc.Có lẽ nó đã định rời đi sớm hơn, nếu không vô tình vướng vào cuộc rượt đuổi xô xát, nếu không tự nguyện trao một phần cảm xúc mơ hồ cho ai. Dù sau cùng thì Riki vẫn rời đi, để bảo vệ cho mối quan hệ ngắn ngủi khỏi mối thù địch vây quanh.
Hắn đoán chủ tịch của băng Nishimura sớm muốn đe doạ Bihouldan vài lần vì dám làm con trai họ lâm vào tình thế nguy hiểm. Thế nên đâu còn cách nào khác ngoài việc để nó tự quyết cho số phận của mình. Một bước đi sẽ giúp đôi bên thuận lợi hơn trong thời gian tới."Tao thấy như vậy cũng tốt, đỡ được một người liên lụy" - SunghoonNgầm đồng tình với suy nghĩ Sunghoon nêu, rõ ràng ngoài vấn đề từ phía băng Nishimura thì đám người của Park Junseo đã sớm để mắt đến Riki. Muốn dùng nó làm con tốt thí giúp lão lợi dụng đối thủ dù có vẻ kết quả từ lần phục kích ở nhà hàng đã nói lên tất cả. Rằng Riki không phải đứa dễ bắt nạt và điều đó càng khiến Jake cảm thấy thật sự đáng tiếc vì để lỡ mất lần tạm biệt cuối."Khoan, có tiếng động" - SunghoonSunghoon thính tai nghe ra bước chân rầm rộ tiến vào từ chỗ cửa dưới tầng. Nhận thấy tình hình có vẻ đã chuyển xấu, lập tức giang tay ra hiệu Jake ở yên trong khi bản thân kiểm tra lại tai nghe kết nối với bộ đàm.[ Có người, chúng vào rồi ][ Tiếp cận từ trên cao, quan sát kỹ hai bên. Đừng để chủ tịch thức giấc ]Cả hai trong nháy mắt đã hiểu ý nhau để Jake ở lại trong văn phòng tiếp tục lục soát, còn Sunghoon sẽ ra mặt trực tiếp xử lý đám bảo vệ an ninh. Dựa vào sự kiện đột ngột có đám người vây quanh cửa biệt thự làm loạn chắc cũng khiến chúng cảnh giác hơn. Thế nên cho hẳn chục tên quay ngược vào ngôi nhà dò xét thêm lần nữa.Quan sát đỉnh đầu của mục tiêu đã dần di chuyển vào sâu bên trong, Sunghoon nhẹ nhàng đi lướt dọc hành lang tầng 2 trước khi chống tay đẩy người rơi thẳng xuống một tên ngay tầng 1."Đột nhập! Có kẻ đột nhập!"Tiếng đám bảo vệ gào lên liến thoắng trong tình thế thấy tên lạ mặt vồ lấy người phe mình. Chúng nhanh chóng lao đến tụm thành vòng tròn vây quanh tâm điểm chú ý. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một loạt kẻ đeo mặt nạ khác đã xuất hiện, làm cảnh tượng gian phòng khách ngay lập tức càng thêm hỗn loạn.Ghì chặt cổ đối phương dưới sức ép của bắp chân căng cứng, Sunghoon không ngại đu thẳng lên người tên đó để khoá hắn lại trong thế khó khăn. Dùng một tay chống trả đón đánh còn tay kia thì nhăm nhe lấy cái búa dắt ngay hông đập thật mạnh vào mặt. Chỉ bằng vài động tác chí mạng đã thành công đánh gục được kẻ địch. Đánh giá xung quanh thấy đám người mặc đồ đen trộn lẫn hết vào nhau làm gã không thể xác định ngay đâu là người phía mình. Sunghoon vẫn cẩn thận phóng tới thật nhanh để gạt chân một tên trước mắt, không nhân nhượng đá ngang gót giày vào bụng đối thủ rồi mới dùng phần cà vạt tên đó đeo siết chặt cổ khống chế. "Bảo vệ chủ tịch!"Hai kẻ toan chạy lên chỗ cầu thang thì liền bị người của đội 2 ngăn lại, nhanh chóng biến cuộc đọ sức trở nên mất cân bằng về số lượng.Gã chỉ huy ở phía này cũng không rảnh rỗi đánh trả cùng lúc hai tên bảo vệ tấn công mình. Lo sợ với tình cảnh này thì chắc chắn lão già kia sẽ tỉnh giấc mất thôi.
Hắn đoán chủ tịch của băng Nishimura sớm muốn đe doạ Bihouldan vài lần vì dám làm con trai họ lâm vào tình thế nguy hiểm. Thế nên đâu còn cách nào khác ngoài việc để nó tự quyết cho số phận của mình. Một bước đi sẽ giúp đôi bên thuận lợi hơn trong thời gian tới."Tao thấy như vậy cũng tốt, đỡ được một người liên lụy" - SunghoonNgầm đồng tình với suy nghĩ Sunghoon nêu, rõ ràng ngoài vấn đề từ phía băng Nishimura thì đám người của Park Junseo đã sớm để mắt đến Riki. Muốn dùng nó làm con tốt thí giúp lão lợi dụng đối thủ dù có vẻ kết quả từ lần phục kích ở nhà hàng đã nói lên tất cả. Rằng Riki không phải đứa dễ bắt nạt và điều đó càng khiến Jake cảm thấy thật sự đáng tiếc vì để lỡ mất lần tạm biệt cuối."Khoan, có tiếng động" - SunghoonSunghoon thính tai nghe ra bước chân rầm rộ tiến vào từ chỗ cửa dưới tầng. Nhận thấy tình hình có vẻ đã chuyển xấu, lập tức giang tay ra hiệu Jake ở yên trong khi bản thân kiểm tra lại tai nghe kết nối với bộ đàm.[ Có người, chúng vào rồi ][ Tiếp cận từ trên cao, quan sát kỹ hai bên. Đừng để chủ tịch thức giấc ]Cả hai trong nháy mắt đã hiểu ý nhau để Jake ở lại trong văn phòng tiếp tục lục soát, còn Sunghoon sẽ ra mặt trực tiếp xử lý đám bảo vệ an ninh. Dựa vào sự kiện đột ngột có đám người vây quanh cửa biệt thự làm loạn chắc cũng khiến chúng cảnh giác hơn. Thế nên cho hẳn chục tên quay ngược vào ngôi nhà dò xét thêm lần nữa.Quan sát đỉnh đầu của mục tiêu đã dần di chuyển vào sâu bên trong, Sunghoon nhẹ nhàng đi lướt dọc hành lang tầng 2 trước khi chống tay đẩy người rơi thẳng xuống một tên ngay tầng 1."Đột nhập! Có kẻ đột nhập!"Tiếng đám bảo vệ gào lên liến thoắng trong tình thế thấy tên lạ mặt vồ lấy người phe mình. Chúng nhanh chóng lao đến tụm thành vòng tròn vây quanh tâm điểm chú ý. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một loạt kẻ đeo mặt nạ khác đã xuất hiện, làm cảnh tượng gian phòng khách ngay lập tức càng thêm hỗn loạn.Ghì chặt cổ đối phương dưới sức ép của bắp chân căng cứng, Sunghoon không ngại đu thẳng lên người tên đó để khoá hắn lại trong thế khó khăn. Dùng một tay chống trả đón đánh còn tay kia thì nhăm nhe lấy cái búa dắt ngay hông đập thật mạnh vào mặt. Chỉ bằng vài động tác chí mạng đã thành công đánh gục được kẻ địch. Đánh giá xung quanh thấy đám người mặc đồ đen trộn lẫn hết vào nhau làm gã không thể xác định ngay đâu là người phía mình. Sunghoon vẫn cẩn thận phóng tới thật nhanh để gạt chân một tên trước mắt, không nhân nhượng đá ngang gót giày vào bụng đối thủ rồi mới dùng phần cà vạt tên đó đeo siết chặt cổ khống chế. "Bảo vệ chủ tịch!"Hai kẻ toan chạy lên chỗ cầu thang thì liền bị người của đội 2 ngăn lại, nhanh chóng biến cuộc đọ sức trở nên mất cân bằng về số lượng.Gã chỉ huy ở phía này cũng không rảnh rỗi đánh trả cùng lúc hai tên bảo vệ tấn công mình. Lo sợ với tình cảnh này thì chắc chắn lão già kia sẽ tỉnh giấc mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store