ZingTruyen.Store

➷jakehoon | te quiero➹

hôn phu của cậu Huân

dafodkt

"Thì ra là vậy. Cảm ơn Liên nhé, con đi được rồi"

"Vâng ạ, con sẽ mang bữa sáng vào cho cậu ngay"

Sau khi Liên đi khỏi thì Sunghoon liền nằm vật ra trên giường rồi lại suy nghĩ gì đó. Lúc nãy cậu đã bảo Liên kể hết lại mọi chuyện của Thành Huân lúc trước, từ thân phận cho đến lí do cậu ấy thành ra nông nỗi như vậy

"Cậu là con trai út của nhà họ Phác, trên cậu còn có cậu cả là Phác Chung Thịnh nhưng cậu ấy đang đi du học chưa về, cậu cả thương cậu lắm nên cứ hai tháng sẽ gửi về cho cậu một món quà do chính tay cậu ấy chọn mua kĩ lưỡng kèm theo một lá thư. Cậu cả còn có một người bạn thân tên Thẩm Tại Luân cũng đi du học bên đó mà cậu Luân sắp về rồi, cậu ấy cũng chính là vị hôn phu của cậu, hai người đã được đính hôn từ nhỏ do gia đình sắp xếp, chỉ chờ cậu nữa thôi ạ"

"Vậy hôn phu của cậu là người như nào?"

"Cậu Luân cũng là con trai út, ba má cậu ấy mất từ khi cậu ấy còn nhỏ nên khá chững chạc hơn so với tuổi. Từ bé tới giờ là do chị gái cậu ấy nuôi lớn nên khi cô An lấy chồng con còn nghe nói cậu Luân khóc nhiều lắm, lúc đó là cậu tới dỗ dành cậu Luân đó ạ. Cậu Luân bảo lần này đi du học về sẽ cưới cậu luôn, lúc trước cậu cũng rất đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng không hiểu sao hôm trước khi nghe tin cậu lại một mực phản đối rồi..."

"Rồi sao?" Sunghoon sốt ruột, là vì gì mà Thành Huân lại bị như vậy

"Cậu bảo cậu có người cậu thương rồi nên muốn hủy hôn, sau đó ông chủ vì tức quá nên đã cho nhốt cậu lại đợi cậu Luân về. Cuối cùng đêm qua thì cậu trốn đi cùng người kia"

"Thì ra là vậy. Cảm ơn Liên nhé, con đi được rồi"

Chà nhóc này cũng biết nhiều thứ thật đấy.

"Nhưng vì sao Thành Huân lại không còn tình cảm gì với tên kia nhỉ?"

"Sao tự nhiên mình lại đồng ý ta?"

"Chắc chắn đây chỉ là mơ thôi, là vì mình bị ngộp nước hay gì đó, hoặc mình bị trôi tới ngôi làng cổ hủ này nên mới vậy ha?"

"Trời ạ làm sao mình nghĩ được mà tìm hiểu chi"

Hàng loạt suy nghĩ lẫn lộn khiến Sunghoon suốt ruột, cậu còn một đống bài tập sử chưa làm trong chuyến đi thực tập này.

"Khoan! Mình có điện thoại mà ha"

Nói rồi lục lọi trong túi áo "Chỉ cần lên google map xem vị trí là được!"

Đang mải tìm kiếm thì cậu nghe thấy tiếng ầm bên ngoài liền bật dậy đề phòng nhìn ra chỗ cánh cửa đã đóng kín, tay làm động tác võ mà lúc trước được thằng bạn chỉ cho.

"Thành Huân!"

"Bà chủ ơi cẩn thận ạ"

Cánh cửa bật mở do lực tay cực mạnh của người phụ nữa kia, bà vội vàng chạy đến bên giường ôm chặt lấy cậu trong khi Sunghoon đang ngơ ngác chẳng hiểu gì

"Ôi Thành Huân, con trai tôi"

"Bà là...?"

Bà ta giật thót, vội đẩy Sunghoon ra đối diện mình rồi bàn tay run rẩy chầm chậm đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu "con nói vậy là sao? Ta là má của con đây mà"

À ra vậy

"À haha, con không biết..."

"Sao lại không biết?" Bà quay qua hỏi gia nhân bên cạnh "Con Liên đâu?"

"Dạ thưa, Liên đang đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ ạ"

"Gọi nó ra đây cho bà, nhanh lên!"

"Vâng ạ"

Sau khi gia nhân kia đi khỏi bà ta lại tiếp tục xoay tới xoay lui người Sunghoon xem cậu có bị thương ở đâu không

"Trời ạ, sao một người thuần khiết như Thành Huân lại có bà mẹ như này chứ? Làm lố thật sự."

"Khoan! Thuần khiết? Thành Huân? Mình có thể đoán được tính cách người này chỉ qua một lần gặp khi cậu ấy đang hấp hối sao? Ầy chắc không phải đâu.."

"Ôi trời, con làm sao mà lại để bản thân bị thương thế này chứ?" Nhìn thấy vết băng bó trên đầu cậu mà khiến bà suýt ngất, con trai cưng của bà mà có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi mất.

"Con kh-"

"Bà chủ cho gọi con?" Cái Liên từ xa chạy thục mạng vào, nó cúi gằm mặt xuống đất khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà chủ.

Bà ấy lúc nào cũng vậy, vì chỉ có cậu Huân ở nhà, cậu vừa là con út cũng là người con trai duy nhất bà dứt ruột đẻ ra, thế nên từ nhỏ đến giờ bà luôn quan tâm bảo bọc cậu thái quá như thế, chỉ cần xuất hiện một vết thương nhỏ trên người cậu Huân, ai ở gần cậu lúc đó nhất sẽ bị phạt nặng.

"Cậu Huân làm sao mà lại phải băng bó thế này hả? Không phải chỉ bị ốm thôi sao"

"Dạ... Bác sĩ bảo cậu bị thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ, tối qua con sợ ông bà lo với không để ý kĩ nên-"

"Mày chăm sóc cho cậu chủ kiểu vậy à?" Bà chủ tức giận gắt lên mà quát, đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nó

"Con... Con..." Liên câm nín, nó không biết phải trả lời thế nào mới vừa lòng bà chủ. Không lẽ lại nói con trai cưng của bà không muốn kết hôn với chàng rể bà quý mến nên đã bỏ trốn rồi xảy ra cơ sự như này?

"Con không sao đâu ạ, má đừng trách Liên" Thấy vậy Sunghoon vội giải vây. Cậu không biết bình thường quan hệ của Thành Huân và bố mẹ cậu ấy như nào nên cứ nghĩ đến mấy bộ phim cổ trang từng xem để làm theo

"Không sao là không sao cho được? con mà có mệnh hệ gì thì sao má sống nổi"

"Chắc chắn đây là công tử bột" Cậu chỉ biết cười trừ

"À phải rồi, khoảng ngày mốt là thằng bé Luân về rồi đấy, con đã suy nghĩ lại chưa?"

"Gả cho nhà họ Th-"

"Thẩm Tại Luân í ạ?"

"Đúng rồi. Hôm bữa thấy ba bảo con không đồng ý, một mực đòi theo người khác làm má bất ngờ đó. Má đã bảo gia nhân bắt tên đó rồi, hắn ta chỉ muốn tiếp cận con vì tài sản nhà mình thôi"

"Con phải nghe má, Luân vừa tốt bụng, giỏi giang còn ngoan ngoãn, biết lo việc lớn lại còn yêu thương con, người như vậy bỏ đi là uổng phí lộc trời ban nhớ chưa!"

Càng nói giọng người phụ nữ ngày càng trở nên răn đe, không còn là người mẹ bảo bọc con cái nữa mà như cố tìm cách để đẩy cậu vào nhà nọ để lấy lợi về cho mình. Chung quy lại vẫn chỉ là câu chuyện mấy gia đình cao quý gả con cái mình đi để có thể tiếp tục ăn xung mặc xướng theo ý muốn.

Thật là tội nghiệp cho Thành Huân

Và cả Sunghoon sau này nữa..

_
khum bíc nữa, tui quên plot gồi😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store