Nắng
Jake luôn là người đến trước .
Là người đầu tiên mà Sunghoon kết bạn .
Là người đầu tiên nắm tay Sunghoon chạy giữa trưa hè oi ả .
Là người đầu tiên ngẩn ngơ trước nụ cười của người kia rồi ngây ngốc nhận ra mình thích ai kia đến nhường nào .
Nhưng đến trước thì sao nào ?
Đến trước không có nghĩa là được chọn.
Đến trước không có nghĩa là giữ được vị trí trong trái tim người kia mãi mãi.
Đến trước chỉ để rồi chứng kiến có kẻ đến sau lại được ở lại lâu hơn.
Sunghoon chưa bao giờ quay lưng với Jake. Nhưng cũng chưa từng quay đầu lại để thấy Jake đang đứng đợi phía sau.
Cái danh "người đầu tiên"... hóa ra chỉ là một sự an ủi rỗng tuếch.
Năm Jake 4 tuổi , lần đầu gặp Sunghoon .
Cậu nhóc tóc loăn xoăn ôm khư khư quả bóng, vừa lon ton chạy vừa vấp ngã lăn ra đất. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt là một cậu bé có đôi mắt sáng như hồ nước mùa thu, tay cầm que kem đang chảy dở.
Sunghoon chẳng nói gì, chỉ cúi xuống chìa tay ra. Bàn tay nhỏ bé ấy, lạnh vì que kem, nhưng lại đủ để kéo Jake đứng dậy.
Jake cười toe toét, nhe răng sún:
"Cậu... cậu làm bạn với tớ nhé?"
Sunghoon im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Tớ là Jake ."Cậu bé tóc loăn xoăn hăng hái giới thiệu, giọng còn vương sự hổn hển vì vừa ngã.
Sunghoon mút dở que kem, lí nhí đáp:
"...Tớ là Sunghoon."
"Này, Sunghoon, tao chở mày về." – Jake chống chân bên chiếc xe đạp thể thao, hơi thở còn vương gấp gáp sau giờ tập bóng rổ. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh khi nhìn Sunghoon.
Cậu muốn hôm nay được đi chung đường, chỉ hai đứa, như hồi còn nhỏ.
Sunghoon giật nhẹ quai balo, quay sang nhìn. Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt cậu một màu cam nhạt, làm Jake thấy tim mình nhói lên mà chẳng biết vì sao.
"Không cần." Sunghoon đáp gọn lỏn, giọng không cao không thấp, cứ bình thản như thể điều đó hiển nhiên. "Tao đi với anh Heeseung rồi."
Câu nói ngắn ngủi thôi mà Jake nghe như tiếng va chát trong lồng ngực. Ngực cậu siết lại, hai tay vô thức nắm chặt ghi-đông xe.
Đến trước để làm gì, khi chỉ trong một câu nói, Jake nhận ra mình chẳng còn ở vị trí nào cả.
Jake bật cười gượng, khàn khàn:
"...Ờ, vậy mày đi đi."
Jake cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi run run, giọng khàn đi như mắc kẹt ở cổ họng.
Sunghoon khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Mày mệt à?" Câu hỏi bật ra rất tự nhiên, giọng điệu thản nhiên, không mang chút gì ngoài sự quan tâm hời hợt thường ngày.
Jake thoáng ngẩn người. Trái tim cậu vừa bị bóp nghẹt bởi bốn chữ "tao đi với anh Heeseung rồi", giờ lại chao đảo vì chỉ một câu đơn giản: "Mày mệt à?"
Chao đảo... bởi vì Sunghoon vẫn quan tâm, nhưng sự quan tâm ấy chẳng bao giờ đủ. Nó giống như một ngụm nước nhỏ giọt xuống giữa sa mạc – không cứu nổi cơn khát đã cháy rực từ lâu.
Jake cúi đầu, cười nhạt:
"Ừ... chắc vậy."
Sunghoon không hỏi thêm, chỉ gật gù rồi quay đi. Bóng cậu dần nhập vào dáng người cao hơn đang đứng đợi nơi cổng trường. Heeseung cúi xuống nói gì đó, Sunghoon bật cười, nụ cười sáng bừng dưới nắng chiều.
Jake đứng yên, tay vẫn siết chặt ghi-đông. Trong đầu chỉ vang vọng lại câu hỏi ấy "Mày mệt à?"
Ừ, Jake mệt thật.
Mệt vì lúc nào cũng đến trước.
Mệt vì lúc nào cũng đợi.
Mệt vì lúc nào cũng chẳng bao giờ được chọn.
"...Ừ... chắc vậy." Jake đáp, cố nuốt xuống nghẹn ngào, giọng cười khẽ mà nghe như lạc mất hơi.
Sunghoon chỉ gật đầu, không nói thêm, rồi xoay người bước nhanh về phía Heeseung. Ở nơi cuối con đường, Heeseung nghiêng đầu nói gì đó, và Sunghoon bật cười.
Nụ cười ấy... rực rỡ như ánh nắng xuyên qua tầng mây.
Nụ cười mà bao năm qua đã cùng Jake đi suốt những con ngõ nhỏ .
Nhưng khoảnh khắc này, khi đứng từ xa nhìn, Jake chợt nhận ra ánh nắng ấy chưa bao giờ thuộc về mình. Hoặc từng có, nhưng chỉ trong những ngày ngây dại của tuổi thơ, khi cả thế giới của Sunghoon chưa có ai khác ngoài một thằng nhóc tóc xoăn vụng về tên Jake.
Giờ đây, nụ cười ấy tỏa sáng... nhưng không phải để chiếu vào Jake. Nó chiếu về phía người đến sau.
Jake thấy ngực mình nhói lên, vừa bỏng rát vừa lạnh lẽo. Cậu mím môi, đạp xe thật mạnh, như muốn bỏ lại cả hoàng hôn phía sau lưng. Nhưng càng đi nhanh, cái bóng của Sunghoon cùng nụ cười rực rỡ kia lại càng in hằn rõ rệt trong tâm trí.
Và Jake hiểu ra có lẽ chính mình mới là kẻ bị bỏ quên trong ánh sáng.
Jake đạp xe một mạch về nhà, bánh xe lăn rào rạo trên con đường lát nhựa loang loáng ánh hoàng hôn. Mồ hôi chảy dài xuống gáy, nhưng chẳng phải vì mệt, mà vì có gì đó trong lồng ngực cứ dồn nén, nặng trĩu.
Về đến nhà, cậu vứt balo xuống sàn, chẳng buồn bật đèn. Căn phòng tối om chỉ có khe sáng mỏng manh lọt qua rèm cửa. Jake ngồi thụp xuống cạnh giường, hai tay ôm đầu, hít sâu như muốn nuốt ngược lại tất cả cảm xúc đang chực trào.
Mọi thứ đều thay đổi rồi , thay đổi từ khi cái tên Lee Heeseung bước vào trong thế giới của Sunghoon .
Jake gục mặt lên ghi-đông xe, thở ra một hơi dài. Chiếc xe dựng chênh vênh trước cổng nhà Sunghoon, trời đã ngả sang màu xanh thẫm của buổi chạng vạng.
"Sunghoon, mày về chưa?" cậu lẩm bẩm lần nữa, giọng kéo dài, vừa chán nản vừa mang theo một chút mong chờ.
Từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cánh cổng nhỏ bật mở, và Sunghoon xuất hiện, balo trễ xuống một bên vai, tóc rối bời vì gió.
Jake bật dậy, ánh mắt sáng lên ngay lập tức. "Mày làm gì mà lâu vậy? Tao đợi muốn ngủ gục luôn rồi."
Sunghoon ngước nhìn cậu, đôi mắt đen ánh lên tia sáng kỳ lạ dưới ánh đèn đường vừa bật. Cậu nhún vai, cười hờ hững:
"Tao ghé mua kem thôi."
Nói rồi, Sunghoon chìa ra một que kem còn đọng sương lạnh, đưa thẳng về phía Jake.
Khoảnh khắc ấy, Jake ngẩn người. Bàn tay khẽ siết lại, bất giác nhớ lại cái ngày đầu tiên cũng là một bàn tay chìa ra, cũng lạnh ngắt vì kem, đã kéo cậu đứng dậy khỏi vết ngã.
Tim Jake bỗng đập loạn, cậu cười ngốc nghếch:
"...Mày biết tao thích vị này."
Sunghoon chỉ gật đầu, giọng đều đều:
"Ừ. Thì tao nhớ."
"Mai sang nhà tao chơi đi , ở nhà hoài chán chết ."
Jake cắn một miếng kem, lạnh tê đầu lưỡi nhưng trong lòng lại nóng ran vì câu nói vừa rồi của Sunghoon.
"Mai sang nhà tao chơi đi, ở nhà hoài chán chết." cậu buột miệng, giọng pha chút háo hức xen lẫn dè dặt.
Sunghoon ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng vọt trên con phố nhỏ. Cậu không trả lời ngay, chỉ ngậm thìa kem rồi nhíu mày như đang cân nhắc.
"Có gì vui không?" – Sunghoon hỏi, giọng dửng dưng nhưng Jake biết đó là một kiểu đồng ý ngầm.
Jake bật cười, răng khẽ va vào que kem lách tách. "Có tao nè, còn chưa đủ vui à?"
"Lần trước tao sang mày còn đang ngủ trương thây ."
Sunghoon leo phắt lên yên sau xe Jake, hai tay chống hờ lên balo, giọng cậu vừa trách móc vừa thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên phải xảy ra.
Jake thoáng khựng lại, tim đập lỡ một nhịp khi cảm nhận được sức nặng quen thuộc ở sau lưng. Lưng áo cậu lập tức căng cứng, rồi ấm dần khi có hơi thở của Sunghoon phả nhẹ qua lớp vải.
"Ê, lần đó tao tập mệt quá mới ngủ quên thôi." Jake vội biện minh, cố tỏ ra thoải mái. "Lần này tao hứa, tao chuẩn bị sẵn mấy trò luôn. Không cho mày chê chán được đâu."
Sunghoon cong môi cười nhạt, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên balo.
"Ừ, để xem."
"Hay tối nay mày sang nhà tao ngủ luôn đi ?"
Gió đêm lùa qua, kéo dài sự im lặng một nhịp. Jake bối rối nuốt khan, mấy ngón tay siết chặt ghi-đông xe đến trắng bệch.
Phía sau, Sunghoon nhướng mày, bật cười thành tiếng:
"Điên à?"
Tiếng cười của cậu vang ngắn gọn, lướt qua tai Jake như một nhát cắt vừa nhẹ vừa ngọt.
Jake đỏ mặt, nhưng vẫn liều, cãi lấy cớ như năn nỉ:
"Thật mà. Nhà tao có phòng trống, với lại... ngủ chung cho vui. Mày lúc nào cũng chê tao ngủ nhiều, thì sang coi thử đi."
Sunghoon không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng Jake, giọng lơ đãng:
"Ngủ nhiều thì có gì hay đâu mà coi."
Tim Jake đập thình thịch, hơi thở hụt mất một nhịp khi cảm nhận rõ ràng cái tựa đầu ấm nóng kia.
"Thì... có tao mà." Jake khẽ nói, nhỏ như tiếng thở, nhưng lại đủ để Sunghoon nghe thấy.
Đằng sau vang lên một tiếng cười khẽ, nửa trêu chọc nửa lơ đễnh:
"Đúng là điên thật."
Nhưng Sunghoon không nhảy xuống xe, cũng không bảo Jake chở về thẳng nhà. Cậu chỉ yên lặng, để mặc cái khoảng cách mong manh kia kéo dài trong gió đêm.
"Mày ngủ dưới sàn đi , tao trên giường ."
Jake bật lại ngay, giọng pha chút oan ức:
"Ơ, nhà tao thì tại sao tao lại phải ngủ đất?"
Sunghoon nhếch môi, chống cằm lên vai Jake, thản nhiên đáp như thể chuyện hiển nhiên:
"Vì tao là khách. Khách thì phải được ưu tiên."
Jake cắn môi, vừa bực vừa buồn cười. Tim cậu đập loạn nhịp vì cái cằm kia đang tì lên vai mình, gần đến mức chỉ cần quay đầu một chút thôi là có thể chạm vào.
"Khách cái gì... khách thì ngủ phòng trống chứ. Giường tao thì tao nằm." Jake cố làm giọng chắc nịch, nhưng lại nghe như đang năn nỉ.
Sunghoon cười khẽ, đôi mắt híp lại thành vệt cong cong dưới ánh đèn đường.
"Mày keo kiệt thật. Có cái giường cũng tiếc."
Jake khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn hét lên rằng: Tao đâu có tiếc giường, tao chỉ tiếc mày thôi, Sunghoon à.
Nhưng cuối cùng, những gì thốt ra chỉ là một câu lấp lửng, lí nhí hơn cả tiếng gió:
"...Giường tao nhỏ, hai đứa nằm chật chết."
Sunghoon im lặng vài giây. Rồi bất ngờ, cậu ngả người ra sau, nửa như thở dài, nửa như trêu:
"Thế thì tao nằm sàn vậy."
Jake giật mình, ngoái đầu lại, gấp gáp:
"Ê, đừng! Mày mà nằm sàn thật tao áy náy chết mất. Mày... nằm giường đi, tao nằm đất cũng được."
Lần này thì Sunghoon bật cười lớn, tiếng cười vang giòn giữa con phố vắng. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Jake, giọng pha chút trêu chọc nhưng lại nghe rất dịu:
"Điên thật rồi. Mày thích nhường thì cứ nhường đi. Tao chẳng ngại đâu."
Jake cắn chặt môi, mặt đỏ bừng nhưng chẳng dám quay lại. Chỉ biết cúi đầu, đạp xe thật nhanh, để che đi tiếng tim mình đập hối hả.
Đêm đó, căn phòng nhỏ của Jake sáng lên dưới ánh đèn vàng mờ. Cái quạt kêu lạch cạch từng nhịp, còn ngoài cửa sổ, ve đã thôi kêu, chỉ còn tiếng dế rả rích.
Sunghoon ngồi xếp bằng trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, ánh sáng hắt lên gương mặt làm cậu trông xa vời hơn. Jake ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào cạnh giường, vừa lau tóc vừa liếc lên nhìn.
"Ê, sao mày ngồi dưới đó?" Sunghoon chợt hỏi, không rời mắt khỏi điện thoại.
Jake ậm ừ, chà chà cái khăn tắm lên tóc:
"Tao bảo rồi, giường nhỏ mà. Nằm hai đứa chật lắm."
"Trông mày lau tóc nhìn ngố quá , lại đây coi ."Sunghoon vừa nói vừa vươn tay, giật phăng cái khăn khỏi tay Jake.
Jake ngẩng lên, sững người trong vài giây.
"Ơ... ê, tao tự làm được mà ..."
"Ngồi im." Sunghoon cắt ngang, giọng điệu dứt khoát nhưng chẳng hiểu sao lại nghe như một mệnh lệnh dịu dàng.
Jake ngoan ngoãn dịch lại gần mép giường. Sunghoon cầm khăn, cẩn thận xoa xoa lên mái tóc xoăn rối bù của cậu. Những động tác chẳng hề khéo, có chỗ còn vụng về đến mức làm tóc Jake dựng đứng cả lên, nhưng hơi ấm từ bàn tay Sunghoon truyền qua từng sợi tóc khiến Jake chẳng dám nhúc nhích.
"Ngồi yên đi, mày lắc đầu là tao bẻ cổ." – Sunghoon buông giọng dọa hờ, môi cong cong thành nụ cười nửa miệng.
Jake bật cười khẽ, cúi đầu thấp hơn, giấu đôi má đang đỏ ửng.
"Ừ... thì lau đi."
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng khăn lướt trên tóc và tiếng thở đều đều của cả hai.
Jake liếc trộm Sunghoon từ dưới hàng mi. Ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt cậu sáng dịu, đôi mắt tập trung, nụ cười thoáng hiện mà chẳng hề biết mình đang khiến tim Jake loạn nhịp thế nào.
"Xong rồi." Sunghoon quẳng cái khăn lên bàn, vỗ vỗ đầu Jake. "Đúng là tóc mày khô nhanh ghê. Tiện thật."
Jake ngước lên, chạm phải ánh mắt ấy, và chợt thấy cả thế giới gói gọn trong đôi con ngươi sáng lấp lánh kia.
Cậu mím môi, bật cười nhỏ, nhưng giọng khàn hẳn đi:
"Ừ... mày đúng là lúc nào cũng tiện tay làm tao rối loạn."
Sunghoon không nghe rõ, nghiêng đầu:
"Hả, mày nói gì?"
Jake lắc đầu vội, cười gượng:
"Không... tao bảo, mai mày mà dậy trễ thì tao kéo xuống sàn ngủ thật."
Sunghoon phá lên cười, đẩy nhẹ trán Jake một cái.
"Đồ điên."
Hai đứa cuối cùng cũng leo lên giường. Chăn nệm vừa trải, còn thơm mùi nắng. Sunghoon nằm xuống trước, xoay lưng lại, kéo chăn che nửa mặt.
Jake chần chừ vài giây rồi chui vào bên cạnh. Nhưng thay vì nằm yên một bên, cậu lại xích từng chút một về phía Sunghoon, đến nỗi khoảng trống giữa hai người hầu như biến mất.
"Ê, Jake, mày nằm cái kiểu gì vậy?" Sunghoon cau mày, giọng lười nhác vọng ra từ trong chăn.
"Giường rộng mà, có chật đâu..."Jake cười trừ, nhưng thân thể thì cứ dịch thêm vào, gần đến mức hơi thở chạm vào gáy Sunghoon.
Sunghoon nhíu mày, rút gối kê đầu giơ lên, bộp một phát nhẹ vào ngực Jake.
"Lùi ra! Nằm khép nép lại coi. Mày định chiếm hết chỗ của tao à?"
Jake giả vờ rên một tiếng, tay ôm ngực như vừa bị đánh đau lắm.
"Á, đau tim quá... chắc mai tao khỏi dậy luôn."
"Đồ lắm chuyện." Sunghoon quay phắt lại, ném thêm cái gối phụ vào người cậu. "Nằm gọn vào bên kia, không tao đạp xuống đất bây giờ."
Jake nhăn nhó, nhưng rốt cuộc cũng dịch ra, khép nép co người lại một bên giường như học sinh bị phạt. Cậu lẩm bẩm nhỏ đủ mình nghe:
"Có cần ác vậy không... tao chỉ muốn nằm gần chút thôi mà."
Sunghoon liếc sang, không rõ có nghe hay không, chỉ kéo chăn lên đến tận cằm.
Jake khép nép nằm im một lúc lâu, nghe tiếng thở của Sunghoon dần đều đặn, ổn định như sóng vỗ. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch và tiếng ve ngoài hiên ngắt quãng.
Cậu xoay lưng ra ngoài một chút, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng càng nhắm mắt, Jake càng thấy trong lồng ngực mình có cái gì nhoi nhói, như thể tim không chịu nằm yên.
Cuối cùng, Jake thở dài, chậm rãi quay sang.
Sunghoon đã ngủ. Hơi thở cậu phả ra đều đặn, gương mặt dưới ánh đèn vàng nhạt hiện rõ từng đường nét. Hàng mi dài khẽ rung, đôi môi hơi hé như đang mơ một điều gì đó. Mái tóc lòa xòa rũ xuống trán, tạo nên một khung cảnh yên bình đến mức khiến Jake không dám chớp mắt.
Khoảng cách giờ chỉ còn một gang tay. Chỉ cần đưa tay ra, Jake có thể chạm vào.
Cậu nuốt xuống, tim đập dồn dập đến mức sợ Sunghoon nghe thấy.
"Đồ tồi..." Jake thì thầm rất nhỏ, như sợ làm Sunghoon thức giấc. "...đánh tao xong rồi ngủ ngon lành như thế à?"
Ánh mắt Jake dừng lại ở khóe môi khẽ cong lên của Sunghoon, nụ cười quen thuộc mà cậu đã biết từ khi còn là một thằng nhóc răng sún. Nhưng giờ, nhìn gần thế này, Jake mới thấy nó vừa xa vời vừa gần kề đến đau lòng.
"Nếu tao nói tao thích mày thì mày liệu có đáp lại không." Jake nói như một lời thú tội, khẽ đến mức tan biến trong tiếng quạt. "Tao thích mày."
Cậu im lặng nhìn hồi lâu, đôi mắt khát khao in đậm từng đường nét gương mặt kia vào ký ức. Bàn tay Jake khẽ siết lại dưới chăn, ngăn mình không giơ lên chạm vào.
Chỉ đến khi mí mắt nặng trĩu, Jake mới mệt mỏi nhắm mắt, mặt vẫn quay về phía Sunghoon, như thể trong giấc ngủ cũng muốn níu lấy chút hơi ấm từ người bạn thuở nhỏ.
Jake không hiểu tại sao mình lại dành quá nhiều tình cảm cho đứa bạn thân của mình .
Chỉ là... mọi thứ đến quá tự nhiên.
Jake không hề ngồi tính toán ngày này tháng nọ, không hề lên kế hoạch rằng "Ừ, tao sẽ thích Sunghoon từ hôm nay."
Nó bắt đầu từ một cái nắm tay trong buổi trưa hè, từ tiếng cười giòn vang lên giữa sân trường, từ ánh mắt vô tình lướt qua khi cả hai cùng đá quả bóng bay ra ngoài vạch kẻ.
Và cứ thế, từng chút một, từng ngày một, Jake chẳng kịp nhận ra mình đã để cả thanh xuân xoay quanh một người.
Sunghoon chẳng bao giờ làm gì đặc biệt. Chỉ là cười thôi, chỉ là ngồi im thôi, chỉ là nói một câu gọn lỏn thôi... mà cũng đủ khiến trái tim Jake bấn loạn.
Jake không hiểu tại sao.
Có lẽ bởi vì Sunghoon là "nhà". Từ bé đến lớn, mọi kỷ niệm quan trọng nhất của Jake đều gắn với người kia. Người đầu tiên cười khi Jake ngã, người đầu tiên chìa tay khi Jake khóc, người đầu tiên nói "đừng sợ" khi Jake thi đấu run bần bật... tất cả, đều là Sunghoon.
Tình cảm của Jake giống như một chiếc bình sứ , cứ rót thật nhiều thật nhiều thứ tình cảm chẳng nói thành lời để rồi đến một ngày ...
Một tia nắng ấm áp chiếu xuống , nảy nở lên bông hoa rực rỡ chỉ hướng về một người .
Một buổi chiều năm mười hai tuổi, Jake theo chân Sunghoon và mấy đứa bạn khác ra bờ biển gần thị trấn. Cát trắng nóng ran dưới chân, sóng vỗ ì ầm, mặn mòi hắt thẳng vào da thịt.
Lũ nhỏ hò hét chạy đua, đá tung cát, vừa đuổi theo những con cua bé tí vừa ném vỏ sò vào nước. Jake cũng chạy, cũng cười, nhưng ánh mắt thì chẳng rời Sunghoon lấy một giây.
Sunghoon đang đứng ở mép nước, quần xắn lên tới gối, để sóng tràn qua mắt cá chân. Mái tóc cậu ướt lòa xòa, gió biển thổi phất phơ, còn nụ cười thì sáng bừng như thể gom cả hoàng hôn lại trong đôi mắt.
Jake sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh náo nhiệt phía sau như bị hút sạch. Không còn tiếng sóng, không còn tiếng cười, không còn tiếng gió. Chỉ còn Sunghoon — đứng giữa ánh nắng cam rực, mỉm cười rạng rỡ như một phép màu.
Tim Jake đập mạnh một nhịp, rồi loạn lên như trống trận. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập lồng ngực, vừa nghẹt thở vừa ngọt ngào.
Cậu nhận ra... đây không phải là cảm giác "bạn bè". Nó khác lắm.
Lần đầu tiên trong đời, Jake muốn giữ một khoảnh khắc thật lâu. Muốn đóng băng cả thế giới chỉ để được nhìn Sunghoon cười thêm một chút nữa.
"Ê, Jake, lại đây!" Sunghoon quay đầu gọi, giọng vang trong gió biển, trong veo như tiếng chuông.
Jake giật mình, và cười đáp lại, vừa chạy về phía cậu, vừa thầm thì trong lòng một bí mật mà từ giây phút đó sẽ theo cậu suốt nhiều năm sau:
"Tao thích mày, Sunghoon."
Luôn luôn là như vậy .
Jake cũng từng nghỉ rằng một ít thôi , rằng Sunghoon cũng thích mình .
Rằng bông hoa kia cuối cùng cũng sẽ được ôm lấy .
Sân trường hôm ấy rộn ràng hơn thường lệ.
Jake vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy một nhóm bạn gái tụm lại dưới gốc cây hoa sữa. Ở giữa, Sunghoon đứng khoanh tay, vẻ mặt bình thản, còn cô bạn lớp bên đỏ mặt đưa ra một hộp socola gói giấy hồng.
"Sunghoon... tớ thích cậu."
Không khí như chững lại một nhịp.
Jake đứng sững, tim đập lạc mất nhịp. Một luồng khó chịu mơ hồ dâng lên, nóng hừng hực như có ai đang bóp chặt lồng ngực cậu. Cậu siết quai balo, gương mặt gồng cứng, mắt không rời khỏi cái hộp socola kia.
Sunghoon chẳng có vẻ ngại ngùng hay bối rối, chỉ bật cười nhẹ, cong môi:
"Cảm ơn. Nhưng xin lỗi, tớ không nhận đâu."
Cô bạn kia đỏ bừng mặt, lí nhí cúi đầu rồi chạy biến. Đám bạn còn lại xì xào vài câu, trước khi giải tán hết.
Jake vẫn đứng im. Cậu không hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm đến vậy, nhưng ngay sau đó, một cảm giác khác ùa đến — khó chịu. Rõ ràng Sunghoon không đồng ý, vậy mà tim Jake vẫn cứ cồn cào như bị ai vừa kéo căng một sợi dây vô hình.
"Ê, sao mặt mày ngộ vậy?" Giọng Sunghoon vang lên bên tai. Cậu đã bước đến từ lúc nào, cúi đầu nhìn Jake với nụ cười nửa trêu chọc. "Không lẽ mày cũng muốn tặng tao socola à?"
Jake giật mình, đỏ mặt:
"Điên! Ai mà thèm..."
Sunghoon bật cười, giơ tay gõ nhẹ lên vai cậu:
"Thế thì làm gì mà cau có dữ. Người ta tỏ tình với tao, liên quan gì đến mày đâu?"
Jake mím môi, quay mặt đi. Cậu biết mình chẳng giỏi giấu, nhưng cũng không thể nói thẳng ra được. Cảm giác bực bội xen lẫn chua xót cứ mắc nghẹn trong cổ.
Sunghoon nhìn một lúc, rồi cười toe khoác vai Jake:
"Yên tâm đi, Jake. Tao sẽ luôn ưu tiên mày."
Thật ra đáng lẽ Sunghoon nên nói thêm một câu nữa "Vì mày - Jake là đứa bạn siêu siêu quan trọng với tao ."
Thì Jake đã không hi vọng đến thế .
Hi vọng rằng bản thân có một chỗ đứng trong tim người ta .
Tất cả chỉ là vì một chữ "bạn" .
Jake không dám nói với Sunghoon rằng luôn có một thứ tình cảm nở rộ như một bông hoa tỏa hương chỉ để được ôm lấy , luôn hướng theo ánh nắng ấm áp kia .
Không phải vì sợ bị từ chối. Mà vì sợ, một khi nói ra, thứ duy nhất Jake còn giữ được — tình bạn này — cũng sẽ vụn vỡ.
Nên Jake cứ im lặng.
Im lặng nhìn Sunghoon cười với mình, rồi cười rạng rỡ hơn nữa với người khác.
Im lặng đi cạnh Sunghoon, nhưng biết rõ trong tim cậu ấy đang hướng về một nơi xa hơn.
Im lặng, để rồi có những đêm nằm ngay bên cạnh như thế này, Jake chỉ dám thì thầm ba chữ "Tao thích mày" vào khoảng không, mong rằng giấc ngủ sẽ giữ kín lời thú tội ấy cho riêng mình.
Jake nhắm mắt, thở dài.
Lần duy nhất Jake chẳng kiềm chế nổi bản thân là vào một ngày mưa .
Mưa đổ ào ào, trắng xóa cả sân trường.
Jake chạy băng qua hành lang, đôi giày văng nước tung tóe. Áo sơ mi ướt bệt dính sát vào da, tóc rối loạn vì gió, nhưng cậu chẳng quan tâm. Tim Jake đập loạn, nóng hừng hực dù cơ thể lạnh run.
"Sunghoon!" Cậu gọi, giọng khản đặc, nhưng chỉ có tiếng mưa át đi.
Jake đã tìm khắp lớp học, phòng thể dục, thậm chí cả thư viện. Không thấy. Lồng ngực Jake càng lúc càng siết chặt, như có ai đó đang níu từng nhịp thở.
Cậu nhớ ra sân bóng.
Và đúng như vậy. Sunghoon đang đứng giữa cơn mưa, bóng rổ trong tay, mắt ngước nhìn bảng rổ ướt sũng. Hoàn toàn thản nhiên, như thể mưa gió chẳng hề chạm đến cậu.
Jake đứng sững vài giây, cảm giác vừa tức giận vừa nhẹ nhõm ập đến cùng lúc.
"Đồ điên!" Jake gào lên, bước nhanh đến. "Mưa như thế này mà còn đứng đây làm cái gì? Muốn ốm hả?"
Sunghoon ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Jake. Rồi cậu bật cười — nụ cười trong trẻo ngay cả khi tóc ướt xõa xuống trán.
"Jake... sao mày tìm được tao?"
Câu hỏi ấy như giọt nước tràn ly. Jake không trả lời. Cậu lao đến, ôm chầm lấy Sunghoon, siết chặt đến mức như muốn ép tim mình hòa vào nhịp tim kia.
"Nếu mày còn biến mất như vậy một lần nữa, tao sẽ phát điên mất." Giọng Jake run rẩy, lẫn trong tiếng mưa xối xả.
Sunghoon khựng lại, bàn tay hơi giơ lên, sau đó cũng chậm rãi ôm đáp lại. Cậu không hiểu hết cơn cuồng loạn trong Jake, nhưng sự ấm áp từ vòng tay ấy khiến Sunghoon ngẩn ngơ.
Jake vùi mặt vào vai Sunghoon, nước mưa hòa lẫn nước mắt. Trong thoáng chốc, cậu quên mất tất cả chữ "bạn", nỗi sợ, sự im lặng.
Chỉ còn lại một điều duy nhất thôi thúc Jake siết chặt hơn nữa:
"Mày đừng biến mất khỏi tầm mắt tao, Sunghoon... làm ơn."
Thật may vì trời mưa vì có thể át đi câu nói của Jake .
Thật may vì trời mưa nên Sunghoon chẳng thấy hàng lệ nơi khóe mắt cậu bạn .
"Tại sao mày cứ nhất quyết ra đó tập bóng rổ vậy ." Jake bực bội cầm khăn xoa loạn mái tóc đen của Sunghoon , trông khó ở vô cùng .
Sunghoon ngồi ngoan ngoãn trên ghế dài ở phòng y tế, vai áo vẫn còn sũng nước. Cậu để mặc cho Jake hì hục lấy khăn chà tới chà lui, đến mức tóc rối tung như ổ quạ.
"Ê ê, nhẹ thôi, tao còn đầu chứ không phải cái giẻ lau đâu!" Sunghoon bật cười, né tránh, nhưng Jake càng cáu, ấn chặt khăn xuống hơn.
"Còn cười được hả? Mày nghĩ mày là siêu nhân chắc? Trời mưa tầm tã thế mà ra đấy chơi bóng. Lỡ ốm ra thì sao?!" Giọng Jake cao vút, vừa tức vừa lo, tay vẫn chẳng ngừng lau.
Sunghoon ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo long lanh nhìn Jake :
"Mày không thấy chơi bóng rổ rất ngầu sao ?"
Jake khựng lại .
Từ bao giờ Sunghoon lại thích bóng rổ ?
Jake ghét Heeseung .
Ghét cái cách anh mỉm cười mỗi khi xoa đầu Sunghoon .
Ghét cái cách anh viết vài chữ nguệch ngoạc vào vở của Sunghoon, để rồi cậu ôm bụng cười cả buổi.
Ghét cái cách anh ném bóng, bóng bật tường quay ngược lại, thế mà Sunghoon vẫn hét lên khen "đỉnh quá!".
Ghét cái cách anh chỉ cần bước vào phòng thể chất, là ánh mắt của Sunghoon tự nhiên sáng hẳn lên, chẳng cần che giấu.
Và ghét cái cách anh có thể nắm tay Sunghoon , cái cách anh có thể nói ra thứ tình cảm của mình "Anh thích em ."
Jake ghét mình .
Ghét bản thân cứ mãi chẳng thể bật ra một câu "Tao thích mày ."
Ghét cái cách bản thân chỉ có thể im lặng nhìn Sunghoon nắm tay Heeseung vào những ngày tuyết rơi lạnh đến cóng cả tay .
"Em thích Sunghoon, đúng không ?"
Câu hỏi bật ra trong một buổi chiều xám xịt, tuyết rơi dày đến nỗi che mờ cả khoảng sân trường. Jake nghe thấy nó không phải từ Sunghoon, càng không phải từ chính miệng mình, mà là từ Heeseung.
Giọng anh trầm, bình thản đến khó tin, như thể chỉ đang xác nhận một điều hiển nhiên.
Jake đứng khựng lại, bàn tay trong túi áo nắm chặt đến rát da. Cậu không nhìn vào mắt Heeseung, chỉ hít vào thật sâu rồi thở ra, làn hơi trắng tan ngay trong gió lạnh.
“…Nếu tao nói có thì sao?” Jake khẽ nhếch môi, cười nhạt.
Heeseung vẫn nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh đến khó chịu. “Thì em chậm mất rồi.”
Câu trả lời khiến tim Jake nhói lên, giống như mũi dao vừa lướt qua.
“Anh nói gì cơ?” Jake gằn giọng.
“Anh cũng thích Sunghoon.” Heeseung thở ra, không chút do dự, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. “Và anh sẽ không lùi bước.”
Tuyết vẫn rơi. Trái tim Jake đập loạn, vừa nóng vừa buốt. Cậu muốn hét lên rằng mình đã đến trước, rằng mình đã nắm tay Sunghoon chạy qua bao mùa hè, rằng mình là người đầu tiên đứng cạnh cậu ấy.
Nhưng những lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng, vỡ tan như từng bông tuyết chạm đất.
Jake chỉ cười, cay đắng. “Đúng, em chậm mất rồi.”
Cái danh “người đầu tiên”… hóa ra chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Nhưng mà Jake chẳng thể nào tự tay ngắt đi bông hoa đấy được .
Vì Jake biết , bản thân chẳng thể nào quên đi nụ cười gắn bó 12 năm như vậy được .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store