ZingTruyen.Store

jakehoon | forget about him

2 - song sinh trái tính

solamei


"nhóc con, thất tình rồi hả?"

"phải công nhận trưởng phòng lee hóng hớt ghê ha?"

park sunghoon kẹp điện thoại vào tai, móc mỉa người ở đầu dây bên kia một câu. lee heeseung bĩu môi, giọng điệu giận dỗi.

"anh quan tâm chú mày không được sao? tối nay đi uống đi, anh mời, coi như an ủi đứa em đang đau lòng này nhé."

sunghoon còn chẳng kịp suy nghĩ xem nên đi hay không thì điện thoại đã truyền đến ba tiếng tút dài, quả nhiên lee heeseung chính là lee heeseung, thích quyết định cái gì là quyết định cái đó.

.

chín giờ tối, park sunghoon đứng trước biển hiệu của moonstruck, não nề thở dài một tiếng, bên trong hôm nay có một band nhạc indie đến chơi, sunghoon khá thích màu nhạc của họ, buồn vừa phải, hợp với cậu. đi thẳng đến bàn ngay chỗ quầy bar, sunghoon liền tìm thấy lee heeseung nổi bật với sơ mi cà vạt kiểu công sở, nhìn là biết vừa tan ca xong thì chạy đến đây luôn, anh vẫn luôn là người tăng ca muộn nhất ở công ty từ trước đến giờ, kim sunoo luôn vui miệng bông đùa gọi lee heeseung là trai sự nghiệp đánh chết cũng không yêu, thế mà cuối cùng chẳng ai đánh chết ai, kim sunoo một ngày đẹp trời cầm tay anh trưởng phòng bước vào cửa công ty, và thế là họ yêu nhau.

sunghoon thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh heeseung, cất lời.

"anh thích bar này à? suốt ngày đến."

"chỗ này đông vừa phải mà, đồ uống cũng được, hơn nữa ông chủ quán này là người quen của sunoo đấy."

sunghoon trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng, sao trước giờ không nghe kim sunoo nhắc đến bao giờ?

"thế ạ? nó chẳng kể em nghe ấy."

"chắc tại-"

"anh heeseung?"

một giọng nam phát âm tiếng hàn có chút lạ phát ra từ phía sau quầy bar, sunghoon lẫn heeseung đồng loạt quay đầu, trong tầm mắt hiện ra một anh chàng đẹp trai ngũ quan bắt mắt đang hướng về phía bên này tươi cười rạng rỡ. sunghoon nheo mắt nhìn kĩ hơn một chút dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ của quán, tên này không phải là tên hôm trước đã cãi nhau với cậu sao??

sunghoon thấy người kia nói chuyện rôm rả với lee heeseung thì vô cùng tò mò, mặt mũi thì đúng là tên đó rồi không sai vào đâu được nhưng sao cảm giác lại không giống lắm, hôm trước rõ ràng là...

"đây là bạn anh ạ?"

sunghoon giật mình khi thấy người kia hướng mắt về phía mình, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm anh ta hơi thiếu lịch sự, cậu ngượng ngùng cúi đầu xuống. heeseung dường như không nhận ra có gì kỳ lạ, anh cười.

"ừ, đồng nghiệp, em ấy tên là sunghoon, kém em hai tuổi đấy."

anh chàng nọ nhìn cậu như sắp xuyên một cái lỗ lên đó, sunghoon ngượng ngịu ngẩng đầu, thấy anh ta ồ lên một tiếng rồi đưa tay về phía cậu, trên mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ đó.

"tên đẹp quá, lần đầu gặp em, anh là jake, anh vừa từ úc về."

sunghoon không khỏi nhíu mày khó hiểu, tên đẹp? lần đầu gặp mặt? có nhầm không vậy? rõ ràng hôm qua thái độ của anh ta vô cùng đáng ghét, sunghoon vẫn nhớ rất rõ, chẳng lẽ cái người này vậy mà là kẻ hai mặt sao?

thấy bàn tay giơ ra trong không trung của anh ta nãy giờ vẫn chưa nhận được hồi âm, lee heeseung bắt đầu nhận ra có gì đó là lạ, anh huých vai sunghoon một cái.

"sao vậy? em ấy đang chào em đó."

"em xin lỗi, lần đầu gặp anh ạ, em là park sunghoon."

sunghoon ngẩng đầu bốn mắt liền chạm nhau, jake sim nghiêng đầu nhìn chòng chọc lên mặt cậu, chắc do sống ở nước ngoài từ nhỏ nên cái người này cư xử không giống người hàn truyền thống cho lắm, cứ thích nhìn người khác rồi cười hì hì, cong cớn hết mắt lên, sunghoon càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng cậu nghĩ bụng dù gì anh heeseung cũng quen biết anh ta nên thôi kệ đi vậy. jake sim đột nhiên đổi tay đặt lên tóc sunghoon xoa hai cái.

"em dễ thương ghê đó, lần sau lại ghé chơi nhé, anh sẽ giảm giá cho."

sunghoon ngẩn người, biểu cảm trên mặt méo xệch, tự dưng xoa đầu người ta là có ý gì vậy? ở úc chào hỏi như thế sao?
.

"phải, anh đang ở cửa hàng tiện lợi, cần mua giúp cái gì không?"

park sunghoon một tay cầm điện thoại, tay còn lại điểm một lượt đồ ăn trên quầy, cuối cùng bốc đại một hộp mì quăng vào giỏ.

"mua giúp em cà phê đi, lát nữa còn phải chạy deadline."

park sunghoon lèm bèm vào điện thoại nói kim sunoo uống cà phê buổi tối không tốt, cậu đảo mắt, trên quầy chỉ còn đúng một lon cà phê loại sunoo vẫn hay uống, sunghoon với tay lên, nhưng lại bị một bàn tay khác nhanh hơn chụp mất lon cà phê. cậu giật mình quay sang nhìn người vừa hớt tay trên mình, sau đó giật mình vô thức lùi lại một bước.

"sao lại là anh ta nữa vậy?"

"em định lấy cái này hả?"

jake sim hướng lon cà phê về phía cậu, sunghoon dè dặt gật đầu, anh ta vẫn là bộ dạng tươi cười rạng rỡ hôm trước. anh vừa cười vừa dúi lon cà phê vào tay cậu.

"vì em dễ thương nên anh nhường em đó."

sunghoon giật giật khoé miệng trước cách ăn nói có chút phô trương của người kia, sau đó thở dài một hơi.

"không cần giả vờ nữa đâu, ở đây làm gì có ai khác?"

jake nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự bối rối.

"hả? em nói gì vậy?"

"không phải lần trước anh nói dị ứng với người như tôi sao? hôm trước anh cư xử như thế vì có anh heeseung ở đó chứ gì? giờ không có ai khác đâu nên anh không cần giả vờ tốt với tôi làm gì đâu."

"khoan đã, hình như em hiểu lầm gì rồi."

jake càng nghe biểu cảm trên mặt càng cứng đờ, anh toan muốn giải thích liền bị một giọng nói khác chen vào.

"người nói dị ứng cậu là tôi chứ không phải anh ấy đâu."

park sunghoon giật mình quay đầu lại, hai mắt suýt nữa thì mở to đến phát nổ luôn, cậu quay đi rồi lại quay lại nhìn thêm lần nữa, trước mặt cậu vẫn là hai khuôn mặt giống nhau như đúc. cái người đến sau tay đút túi quần, ánh nhìn sắc bén cùng cái cằm đang hơi hất lên kia, đích thị là điệu bộ đáng ghét hôm trước sunghoon đã gặp. người kia chậm rãi đi đến, đặt túi cà chua vào giỏ trên tay jake, lại liếc nhìn đống ramyeon trong giỏ, càm ràm.

"ăn ít mì gói thôi, anh định kịch khung đời mình ở tuổi ba mươi chắc?"

người được gọi là anh kia cười ngờ nghệch gãi đầu, sunghoon nhìn cảnh tượng vi diệu trước mắt, đại khái cũng hiểu ra được vấn đề.

sinh đôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store