Jakehoon Eleutheromania
park sunghoon chết rồi.jaeyoon run rẩy nhìn đám người trước mặt.không ai biết bằng cách nào, nhưng hắn đã vượt ngục rồi lập tức đến dinh thự nhà họ park để tìm em.việc đào tẩu không hề dễ dàng, một kẻ thông minh như hắn cũng phải mất vài tháng mới có thể thoát ra khỏi đây.hắn nhớ em đến điên dại, dù cơ thể đã rã rời nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy mà không hề dừng lại.vì hắn sợ, chỉ cần hắn đến muộn một chút thôi, em sẽ xảy ra chuyện.chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi.lần này nhất định hắn phải đòi lại được em, rồi mang em chạy thật xa khỏi nơi này.và sống cuộc sống của riêng chúng ta thôi.hắn đánh gục lũ vệ sĩ, đánh cả lũ khốn mà em gọi là "người nhà" để hỏi tung tích về em.người phụ nữ mang thai những tháng cuối cùng được hắn niệm tình tha cho, run rẩy thừa nhận.em ở dưới biển.chỉ vừa mới cách đây vài tiếng thôi....cái đéo gì thế?sao em lại ở dưới biển?sunghoon không biết bơi.sunghoon sợ lạnhhắn như chết lặng.mắt hắn đỏ ngầu, chân như đứng không còn vững.phần người trong hắn đã biến mất, giờ đây hắn như biến thành một con quái vật.cuối cùng, jaeyoon không còn kiêng nể gì nữa, mặc cho bọn họ quỳ dưới chân hắn mà xin tha, hắn dứt khoát giết hết lũ khốn xấu xa ấy, cả người phụ nữ đang mang trong mình một đứa trẻ vô tội.sunghoon của hắn cũng là một đứa trẻ vô tội, nhưng bọn họ nào đâu có tha cho em.vậy thì, hắn chẳng việc gì phải giữ lấy thứ gọi là tình người cả.loài người, bẩn thỉu như nhau cả thôi.hắn phóng hoả căn nhà.vội vã, khẩn trương.hắn chạy đi tìm em.thiên thần của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store