13.
Cơn gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mang kí ức của những tháng ngày trước về trong tâm trí Sunghoon.
Ngày cuối cùng cậu và Jaeyun ở bên nhau.
"Sunghoon à, chúng ta dừng lại đi."
Sim Jaeyun đứng đối diện cậu, thản nhiên buông lời chia tay.
"Tại sao?"
"Vì anh không thể chịu đựng nổi tình yêu này nữa... Với anh, tình yêu của em giống như ngục tù vậy..."
"Em khiến anh không thở được."
***
"Sim Jaeyun, anh căm ghét em đến vậy sao?"
"Phải làm thế nào thì anh mới chịu xuất hiện? Phải làm thế nào thì anh mới nhấc máy đây?
Sim Jaeyun, đừng chơi trò trốn tìm nữa, vì đằng nào em cũng sẽ tìm ra anh thôi."
"Lũ người đó đều lại gần em chỉ vì muốn biết về anh. Họ thích anh nhiều đến mức đó sao?
Thế thì em nên loại bỏ họ thôi. Từng người, từng người một."
***
Ngày 15 tháng 1.
Kang Mina bị tiếng chuông cửa làm phiền. Cô bực tức đi ra đến cửa chính, quát ầm lên với người đang đứng chắn trước lối đi:
"Thật là! Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi hả?! Tôi thực sự không biết Sim Jaeyun đang ở đâu cả... hự..."
Kang Mina khuỵu xuống, hốt hoảng nhìn mũi dao đang lún sâu hơn vào da thịt mình.
"Park Sunghoon cậu... tại sao...?"
"Tôi không còn cần đến mấy lời dối trá vô nghĩa ấy nữa" Sunghoon dứt khoát đâm thêm một nhát nữa vào cổ họng đối phương, làm máu tươi bắn ra tung tóe khắp sàn nhà và cả trên mặt cậu.
"Giờ thì cô có thể im lặng mãi mãi rồi. Bạn của cô, Kim Yoohyun đang đợi cô tới đấy."
***
Ngày 3 tháng 2.
"Sunghoon à, em biết Jaeyun đang ở đâu mà đúng không?" Jieun kiên quyết bám theo Sunghoon suốt quãng đường từ trường về đến nhà, với cùng một câu hỏi duy nhất.
"Em thật sự không biết!" Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, sải những bước thật lớn về phía trước.
"Em chỉ đang nói dối thôi chứ gì? Rõ ràng em chỉ đang muốn giấu Jaeyun khỏi mọi người thôi. Em đúng là ích kỉ đến đáng sợ đấy!"
Sunghoon khựng lại.
"Thế thì đã sao?" Sunghoon đột ngột thay đổi thái độ, đến cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo khác thường "Mục đích chị tiếp cận tôi chỉ vì muốn biết về Sim Jaeyun thôi ư?"
"Chứ còn có thể là gì khác đây? Sunghoon à, em có thể thành thật mà?"
"Thành thật?" Sunghoon lặp lại, đã tiến đến gần Hwang Jieun thêm vài bước, trong tay là lưỡi dao bén nhọn mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình.
"Nếu là lời thành thật, vậy thì tôi mong chị biến mất mãi mãi"
Và đừng cố tiếp cận Jaeyun của tôi nữa.
***
Ngày 8 tháng 2.
"Park Sunghoon! Nói anh biết Jaeyun đang ở đâu đi! Em giấu cậu ấy ở đâu rồi?"
Jung Minkyung tìm đến tận nhà Sunghoon đập cửa. Hắn muốn gặp Jaeyun đến phát điên rồi.
Thế nhưng Park Sunghoon chưa từng một lần hé răng nửa lời về Jaeyun, cậu ta muốn giữ Jaeyun làm của riêng mình đến vậy sao?
Sunghoon mở cửa.
"Đúng rồi Sunghoon à, em nên hợp tác như vậy mới phải chứ. Nói đi, Jaeyun đang ở... đâu...?"
"Anh thực sự rất phiền phức đấy. Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không biết đây?" Sunghoon nói, đồng thời xoáy mạnh lưỡi dao hơn nữa vào cổ người kia.
Jung Minkyung giờ chỉ còn có thể phát ra vài tiếng ú ớ rồi gục xuống.
Cuối cùng thì tiếng đập cửa phiền nhiễu ấy cũng đã chịu dừng lại.
Đám người phiền toái cứ thích bám lấy cậu và Jaeyun, cuối cùng cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store