ZingTruyen.Store

Jaeyong

Jaehyun chạm vào Taeyong. Họ cùng ngồi trên giường sau một ngày mệt mỏi, Jaehyun phải đến lớp nếu không muốn bị đuổi học, Taeyong cứ kéo dài mãi giới hạn chịu đựng của mình, cho đến khi gục ngã và trở lại từ đầu. Taeyong chẳng mở nổi mắt nữa, nhưng cũng chẳng thể ngủ, anh chỉ đang thở. Jaehyun chạm tay mình vào khuôn mặt Taeyong, ôm lấy những vì sao lấp lánh, giữ những ngọn gió đi hoang, cố gắng để níu anh về phía mình.

"Jaehyun à, anh mệt lắm."

"Vâng."

"Hãy ở đây với anh."

"Em luôn ở đây."

Jaehyun kéo Taeyong vào lòng mình, vòng tay ôm lấy người anh, luồn tay qua lớp áo, xoa lên lưng anh. Con người luôn sống, phải không. Jaehyun chạm tay lên da anh, ấm áp, mềm mại, những tơ máu đang cuộn tràn bên trong, dù anh có muốn chết. Jaehyun chạm lên những đốt xương cộm, miết lên chúng. Taeyong vẫn thở, anh không ngủ, nhưng buông tay, chẳng còn gì. Jaehyun vuốt ve lưng anh, hôn lên môi anh, lên má, để lại những dấu nhỏ mờ nhạt lên cổ anh. Họ chỉ đang cố giữ lấy những gì còn sót lại của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store