ZingTruyen.Store

JaeYong || trong căn phòng của TY

Scene 7

_demoncoeur

Ở tầng năm, cửa phòng Taeyong đã mở sẵn.

"Anh ơi"

"Em vào đi!" Taeyong quay lại cười với cậu.

Jaehyun nhìn anh, mà trong bụng dường như có gì đó bồn chồn hơn thường ngày.

Anh đang ngồi bên bàn, trước mặt là đôi giày Nike cũ và hàng tá thứ dụng cụ linh tinh như màu vẽ, bút lông, cọ, khăn giấy,...

Anh mặc chiếc áo thun trắng và cái quần đùi ngắn cũn. Ánh đèn bàn chiếu lên thân hình anh sáng ngời.

Jaehyun bước vào, mùi nến thơm thoang thoảng quanh căn phòng. Là hương hoa hồng.

"Anh đang vẽ giày à?" Cậu đứng bên cạnh anh, một tay tì lên bàn. Màu vẽ anh dùng cũng có mùi ngòn ngọt.

"Ừa, he. Hôm nay tự dưng có hứng." Anh nói bằng giọng mũi, tay vẫn bận bịu với chiếc giày.

Jaehyun lấy hộp airpod ra.

"Của anh này. Đừng bỏ quên nữa nhé"

"Ui cảm ơn nhé! Hehe anh tưởng mất rồi, may quá!" Anh cười tươi, một tay nhận lấy airpod từ cậu rồi cất vào ngăn bàn. "Em ăn bánh kem nhé!" Một tay chỉ vào hai chiếc bánh kem ngay trước màn hình máy tính. Có vẻ như anh đang ăn dở một chiếc.

"À, thôi..."

"Ăn đi!" Anh cầm bánh kem lên, dí vào người cậu chiếc bánh đang còn nguyên vẹn kia. "Ăn đi cho đỡ đói. Ngồi lên giường anh mà ăn cũng được"

Jaehyun cầm chiếc bánh, mắt liếc sang chiếc giường của anh. Đầu óc cậu tự động liên tưởng đến giấc mơ lúc chiều. Rồi cậu lắc đầu thật mạnh. Cậu cảm thấy bản thân điên mất, không tin nổi lại có một ngày cậu đứng trước mặt anh mà nghĩ đến những hình ảnh bậy bạ như thế này.

"Thôi em đứng đây, tiện thể xem anh vẽ luôn" Cậu ăn một miếng bánh "Chiếc kia anh vẽ xong rồi à?"

"Ừa, anh đang đợi màu khô. Còn chiếc này chắc không xong luôn được hôm nay."

"Em xem được không?"

"Cẩn thận màu dính vào bẩn tay đó. Có mấy chỗ chưa khô hẳn đâu nha" Anh nói trong lúc cậu vươn tay ra nhấc chiếc giày đã vẽ xong lên.

Màu sắc chiếc giày trông mới sặc sỡ làm sao. Nhất là những đốm tròn màu vàng tươi rói. Một bầu trời sặc sỡ với những ngôi sao màu vàng? Dọc thân giày có vài dòng chữ viết ngoằn nghoèo. Anh ngước lên thấy Jaehyun đang nhíu mày đọc mấy dòng chữ, liền cười:

"Không đọc ra à?"

"Đọc ra chứ sao lại không!" Cậu nhếch môi, đọc bằng tông giọng trầm nhưng dõng dạc "I'll. be. your. morning. star. and. you. are. my. angel"

"Thế sao mặt nhăn nhó dữ vậy?"

"Em nhăn mặt à?" Cậu đưa tay lên vuốt vuốt ấn đường.

Anh cười không đáp, lại chăm chú vào chiếc giày trên tay.

Chỉ một loáng, Jaehyun đã giải quyết xong cái bánh kem nhỏ. Cậu nhìn anh cặm cụi, có vẻ chiếc bánh còn lại trên bàn sẽ chẳng được anh đụng đến thêm miếng nào mất.

"Anh ăn không?" Jaehyun cầm bánh của anh lên, cắm nĩa của mình vào.

Anh liếc qua, mắt hơi mở to một chút.

"À, ờm... em thích thì cứ ăn đi"

Jaehyun bật cười. Anh trai ngốc này chắc tưởng người ta muốn cướp bánh của mình đây mà. Nhường đồ ăn nhưng vẻ mặt lại rõ là tội nghiệp.

"Không. Em hỏi anh cơ mà"

Cậu đưa một miếng bánh đến gần miệng anh, Taeyong lúc này mắt còn mở to hơn. Jaehyun cười gian. Lưỡng lự một chút, anh đành hé miệng ra ăn miếng bánh cậu đút. Anh không nhìn cậu, mà ngay lập tức quay qua chúi mặt vào vẽ chiếc giày. Tay anh cầm cọ quyệt loạn xạ. Jaehyun để ý thấy má Taeyong hơi đỏ lên. Chắc tại xấu hổ.

Cậu lại âm thầm cười trong bụng.

Tự dưng cậu thấy anh dễ thương quá. Ánh đèn sáng phô bày hết từng nét mặt của anh, anh ở ngay trước mắt cậu, muốn giấu cũng không giấu được.

Cũng lâu rồi cậu không vào phòng của Taeyong như thế này. Cậu đâm ra nghi hoặc, có phải khoảng cách giữa hai người trước giờ đều là tự cậu bày vẽ ra.

Bất giác, giấc mơ ban chiều lại thấp thoáng hiện lên. Jaehyun chẳng thế chối bỏ được, rằng cậu có phần... thích giấc mơ ấy. Taeyong trong mơ thật quyến rũ, và đó là nét quyến rũ thân mật chỉ thể hiện với riêng cậu. Đôi mắt ướt át và tóc mai mướt mồ hôi. Vòng tay ôm trần trụi, cơ thể gầy mà dẻo dai. Hơi thở nóng hầm hập và thân nhiệt cả hai như thiêu đốt. Lòng cậu nhen nhóm một ngọn lửa phập phồng.

Cậu biết mình si mê.

Cậu ngẩn ngơ nhìn đôi má vẫn còn hây hây đỏ kia, không biết là phát điên hay phát rồ gì, luồn một bàn tay vào trong mái tóc dày của anh. Ngón tay cậu xoa nhè nhẹ.

Taeyong ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Trong ánh đèn, đôi mắt to của anh hướng thẳng vào cậu, long lanh. Tim Jaehyun như nhũn ra, cậu cảm giác như bị mê hoặc, và dường như có một âm thanh đang thúc giục cậu phải làm một điều... Một điều, ngay bây giờ.

Cậu tò mò, không biết liệu cảm giác hôn Taeyong có giống như trong mơ không.

"Jaehyu-"

Jaehyun áp môi mình vào môi anh.

Khoảnh khắc lần đầu tiên chạm môi một người khác trong đời. Cậu cảm thấy trái tim mình đang phồng lên, giữa lồng ngực như có một bông hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngát lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Mềm quá. Jaehyun chưa từng biết rằng, đôi môi của một người lại mềm mại đến như vậy. Hay do đó là môi của Taeyong?

Môi của Taeyong?

Jaehyun mở mắt ra.

Cậu thất thần, vội vàng tách khỏi anh.

Cậu nhìn anh, mắt anh chẳng nhìn cậu. Hình như anh hóa đá mất rồi. Jaehyun bối rối, cảm giác hối hận từ đâu đến tràn ngập tâm trí cậu. Và như mọi lần, cậu chọn bỏ trốn. Cậu bỏ lại anh đang ngồi đơ ra trong căn phòng thoảng hương hoa hồng và mùi màu vẽ ngọt ngào, để trốn về với khung cửa sổ nhỏ xíu của cậu ở tầng mười.

Đâm thẳng vào phòng riêng, cậu ngồi bịch xuống bên mé giường mà thở hồng hộc. Jaehyun đưa tay lên chạm vào môi. Mày vừa làm cái gì? Cậu điều hòa lại nhịp thở của bản thân. Reo mình xuống chiếc giường đã đưa cậu chu du trong giấc mộng ướt át chiều nay. Ngón tay vẫn đặt trên môi.

Mình thích...

Jaehyun mơ màng, cái chạm môi thơm mùi bánh kem vừa nãy vẫn còn vấn vương. Và cậu, lần đầu tiên đối mặt với câu hỏi mà cậu vẫn thường trốn tránh.

Trong lòng Jaehyun luôn nhận thức được, rằng sự tồn tại của Taeyong là đặc biệt, đặc biệt hơn một người anh, đặc biệt hơn một người bạn, đặc biệt hơn một thành viên cùng nhóm. Vậy Taeyong là gì? Trước giờ cậu vẫn luôn trốn tránh, tự đặt rào cản trong lòng, và không dám nghĩ đến câu trả lời. Cậu sợ cảm xúc của chính mình. Cậu sợ phải làm rõ nó. Cậu sợ, rồi cậu sẽ đi xa hơn và đi quá ranh giới.

Và cuối cùng, hôm nay, cậu đã đi quá xa thật rồi.

Cậu sẽ không quay trở lại nữa.

Jaehyun biết, cậu yêu Taeyong. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store