ZingTruyen.Store

JaeYong || trong căn phòng của TY

Scene 12

_demoncoeur

Jaehyun bắt đầu nhận ra, "mặt dày" có thể giúp ích cho cậu đến thế nào trong việc theo đuổi Taeyong. Cậu từng ôm anh nhiều lần, vậy mà cậu không thể nhớ nổi trước kia cậu từng ôm anh như thế nào. Bây giờ, chỉ một cái ôm cũng khiến tim cậu run rẩy. Cả đêm cậu không ngủ được vì vui quá, hương thơm và nhiệt độ của anh quấn quýt làm cậu lơ lửng như trên chín tầng mây.

Ôm được anh một lần, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba,...

Jaehyun bắt đầu có một tật xấu, hễ nhìn anh từ phía sau là cậu lại thèm cái cảm giác được ôm ấp. Vậy nên cứ mỗi khi có cơ hội, cậu lại lén lút tìm đến và bám lấy anh như con gấu koala. Biết anh không cự tuyệt mặc dù từng bị cậu hôn môi một lần, nên lòng cậu mừng như mở hội. Tâm trạng cậu dạo này cực kỳ tốt.

Hai người họ dường như có sự ngầm hiểu, mà gần như là thông đồng với nhau, mặc dù không cần nói ra thành lời.

Jaehyun và Taeyong lại dính lấy nhau cũng là việc khiến các thành viên chú ý. Cứ như thể cả hai vừa leo lên cỗ máy thời gian rồi quay về cái thời kỳ cách đây hai năm...

"Hồi đó chúng nó sến đến nỗi anh mày chẳng dám nhìn luôn" Johnny bình luận trong lúc sờ thử mấy tấm ga trải giường. Anh và Mark đang ở trung tâm thương mại để quay tập JCC mới. Johnny định thay gia trải giường và rèm cửa ở phòng, đợt này anh đang muốn thêm vào chút màu sắc tươi sáng.

"Dù sao hai anh ấy lại thân nhau như thế cũng thật tốt. Dạo này anh Jaehyun hay chạy xuống tầng 5 chơi" Mark đáp lời anh, nét mặt cậu như đang rất nghiêm túc cân nhắc các loại rèm cửa khác nhau, như thể cậu mới chính là người sắp thay rèm, mặc dù vai trò của cậu chỉ là đi theo phụ họa và giúp Johnny chọn lựa.

"Nó toàn chui vào phòng Taeyong" Anh cười "Trông cứ khả nghi kiểu gì ấy".

Tất nhiên là rất khả nghi.

Hai con người suốt thời gian qua xa cách ngại ngùng, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ thờ ơ với nhau như chiến tranh lạnh, bỗng nhiên một ngày biến lại thành "một cặp" như xưa. Mỗi lúc các thành viên tầng 10 quay qua quay lại, hỏi nhau xem Jaehyun ở đâu rồi, là y như rằng ở tầng 5 người ta thấy cánh cửa phòng Taeyong đóng im lìm. Bởi vì Jaehyun và Taeyong thân thiết trở lại là chuyện ai cũng mừng, vậy nên mọi người cũng tránh nhắc đến để không làm hai người họ ngại hay xấu hổ. Thế nhưng chẳng mấy ai nghĩ ra được, sau cánh cửa phòng Taeyong mà Jaehyun lần nào cũng âm thầm khóa trái, cậu đang nghĩ cách để giữ lấy anh là của riêng mình. Có những hôm cậu chạy xuống chỉ để ôm anh, siết chặt đến nỗi anh kêu đau mới buông anh ra rồi lui về phòng đi ngủ.

Mặc dù anh và cậu rõ ràng chưa phải "là gì của nhau", nhưng Jaehyun dường như đang tận hưởng cái gọi là "ngây ngất trong tình yêu" mà người ta vẫn hay miêu tả.

Cậu bắt đầu mất thận trọng, và cậu hôn anh lần thứ hai.

Có một điều mà không ai có thể phủ nhận, đó là Taeyong rất quyến rũ. Mà thường thì anh cũng không ngại thể hiện ra, nhất là khi biểu diễn. Jaehyun yêu Taeyong, nên cậu càng hiểu sâu sắc hơn tiếng hò hét và ánh mắt sáng ngời của các fan phía dưới sân khấu mỗi khi Taeyong nhảy, hay mỗi khi Taeyong lộ ra chút da thịt.

Phát điên mất.

Đó là ba từ nảy lên trong đầu Jaehyun vào khoảnh khắc cậu kéo chiếc rèm phòng thay đồ ra. Bên trong, Taeyong chỉ mặc quần lót màu trắng và một chiếc áo lưới. Anh lúc ấy cũng giật mình không kém gì cậu, đôi mắt mở to hết cỡ và miệng thì kêu lên một tiếng hoảng hốt, trên tay anh là chiếc quần da màu đen chưa kịp mặc lên.

"Xin lỗi! Em tưởng không có ai" Jaehyun vội vàng giải thích, nhưng cũng không kéo rèm lại.

"Không sao đâu, anh hơi hốt tí thôi"

Anh cười gượng gạo, gương mặt bối rối ban nãy giờ còn trở nên bối rối hơn khi anh nhận ra cậu vẫn đứng im và trông như không định đóng rèm lại cho anh thay đồ diễn. Màu đỏ ửng bắt đầu lan lên khắp mặt, cổ và tai anh khi Jaehyun bước một chân vào bên trong, rồi cả hai chân, và chiếc rèm cửa đóng lại sau lưng cậu. Cậu như biến thành khổng lồ, chiếm hết cả không gian trong phòng thử đồ nhỏ hẹp, làm anh khó thở, vì hồi hộp, cũng vì sợ.

Một không gian nhỏ rõ ràng sẽ trở nên chật chội hơn khi có hai người cùng đứng bên trong.

Hơn cả thế, sự chật chội ấy sẽ càng tăng lên khi người đối diện là người mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ.

Mức độ nguy hiểm đến mức khiến người ta khó thở, chính là khi người ấy đang ở trong bộ dạng quyến rũ nhất, e thẹn nhất. Jaehyun càng nhìn anh càng thấy trong người váng vất như lên cơn say. Đường nét gương mặt và cơ thể anh, cậu đâu còn lạ lẫm gì. Nhưng đầu óc một người đang "ngây ngất trong tình yêu" như cậu lại chỉ có thể bùng lên một ngọn lửa khao khát. Hai tay cậu ôm lấy gương mặt nóng bừng của anh.

Taeyong dường như biết được Jaehyun sẽ làm gì, nhưng anh không cử động, cũng không nói một lời. Mi mắt anh khẽ rung khi cậu cúi đầu xuống đặt môi lên môi anh. Không như lần trước, Jaehyun lúc này cuồng nhiệt hơn, môi cậu di chuyển và hút chặt làm anh quay cuồng, chiếc quần da chưa kịp mặc ban nãy tuột ra khỏi tay anh.

Đắm chìm được một lúc thì Jaehyun nhận ra đầu ngón tay ươn ướt như có nước ở đâu rơi lên. Cậu mở mắt, rời khỏi môi anh mới ngỡ ngàng thấy anh đang khóc. Nước mắt anh chảy thành hàng dài rồi đậu lên hai bàn tay cậu. Cậu hoảng hốt lấy tay lau mặt anh. Mí mắt, lông mi anh cũng ướt đẫm hết cả, cậu vụng về dùng ngón tay khẽ lau đi. Miệng cậu lắp bắp:

"Anh, anh sao lại... sao lại khóc? Sao anh lại khóc? Em xin lỗi, anh đừng, đừng. Anh đừng khóc nữa. Em xin lỗi!" 

Càng lau nước mắt anh càng tuôn ra nhiều hơn. Cậu bối rối và ngay lập tức cảm thấy ân hận khủng khiếp. Cậu ôm lấy anh, khẽ vuốt tóc, vỗ lưng anh, miệng liên tục lặp lại: anh đừng khóc, em xin lỗi. Vậy mà nước mắt anh vẫn không ngừng rơi xuống.

Cuối cùng, Taeyong nói, giọng anh nghẹn lại:

"Jaehyun. Bọn mình..."

Giọng anh nhỏ đến mức cậu phải lắng tai nghe:

"Bọn mình, như thế này là không đúng"

Lúc này cậu mới thôi không ôm anh nữa, hai tay giữ chặt anh, cậu nhìn anh, cố làm rõ lời anh nói.

Anh đưa tay lên lau nước mắt:

"Jaehyun, bọn mình như thế này... là đang lừa dối tất cả mọi người"

Những lời này là điều mà cậu không ngờ tới nhất. Cậu thất thần mất mấy giây. Cậu im lặng, anh cũng không nói gì nữa. Jaehyun nhìn anh đưa tay áo lên tự lau nước mắt, thế nhưng tay áo anh đang mặc cũng là mấy sợi lưới, nên lau chẳng kịp với tốc độ nước mắt rơi. Tội nghiệp mèo nhỏ của cậu.

Cậu lấy tay áo mình lau mặt anh, nước mắt thấm ướt hết cả. Anh nói ra được câu ấy xong lòng liền nhẹ hơn, nên nước mắt cũng vơi đi một chút.

Cậu nhặt chiếc quần lên đưa cho anh:

"Anh mặc vào đi. Đừng khóc nữa, tí còn phải trang điểm mà." Cậu cười mỉm, hai lúm đồng tiền đành hiện lên "Em ra ngoài đây. Sẽ không sao đâu, anh đừng khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store