Jaeyong Tro Choi Tron Tim
Vù vù vùTừng cơn gió nhẹ thổi qua,đem từng cơn gió mát đến đây.Taeyong ngồi ở ban công nhâm nhi tách trà nóng nhìn ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời.Đêm nay Jaehyun đã nói với anh là sẽ về khá trễ bảo anh nên ngủ trước đừng chờ cậu nhưng mà Taeyong chắc chắn sẽ không nghe.Cũng một phần là thời gian gần đây Taeyong hay cảm giác mệt mỏi nhưng không thể nào nhắm đôi mắt để chìm vào giấc ngủ chỉ có thể nằm trong vòng tay ấm áp của cậu anh mới ngủ được.Càng ngày ngoài trời càng lạnh nhưng anh lại không muốn đi ngủ.Chìm trong dòng suy nghĩ miên man anh không hề để ý đến có một bóng người bước vào trong phòng và mở cửa ban công."Sao không ngủ đi hửm?"Một cánh tay rắn chắc ôm lấy anh vào lòng xoa xoa đầu anh nâng niu dịu dàng.Nó đã góp phần nào làm cho anh cảm giác ấm hơn"Anh chờ em về""Không phải em đã nói là về trễ sao mà còn chờ,đã vậy còn ra ngoài này cho lạnh nữa,anh không sợ bị ốm sao?"Cậu lấy tay gõ nhẹ lên đầu anh để phạt chú mèo nhỏ này"Ui tại anh lo cho em nên ngủ không được chứ bộ"Taeyong lấy tay xoa xoa đầu mình"Được rồi không được cãi em đi vào thôi ngoài đây lạnh lắm"Jaehyun vòng tay qua eo anh nhấc bổng anh lên rồi đi vào trong nhẹ nhàng đặt anh xuống giường"Ngủ đi em đi tắm rồi ra ngay"Anh gật nhẹ đầu rồi nằm xuống quấn mình lại trong chăn.Sau một lúc cậu bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người,đi đến bên giường kéo chăn anh ra rồi nằm xuống ôm anh vào lòng.Anh cũng thuận theo chui rúc vào lòng cậu như một chú mèo nhỏ cảm nhận được cảm giác an toàn.Nằm yên được một lúc,anh liền không chịu được mà nhúc nhích.Không may anh lại lỡ tay kéo chiếc khăn tắm tuột xuống."Ừm hừm đừng nhoi nữa em lại không chịu được đó""Anh có muốn đâu"Tay Jaehyun bắt đầu lần mò vào trong người anh.Chiếc khăn trên người Jaehyun đã rơi xuống giường từ khi nào.Những ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên làn da mịn màng của anh."Đi ngủ sờ nhiêu đó đủ rồi"Taeyong bắt lấy tay cậu,cho nó yên vị trên eo anh không cho sờ mó lung tung."Rồi được rồi em đi ngủ không chọc anh nữa"Jaehyun mỉm cười nhẹ nhàng,một nụ cười dịu dàng mà chỉ Taeyong mới có thể nhìn thấy và mãi mãi chỉ mình anh. Sáng hôm sau,ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ,nhập nhòe trên đôi mi xinh đẹp của Jaehyun.Đêm qua cậu ngủ rất ngon,say giấc trong mùi hương cơ thể của Taeyong,một mùi hương mê hoặc lòng người.Jaehyun thức giấc,theo thói quen vươn tay sang bên cạnh để ôm dáng người quen thuộc.Cậu quơ tay lần một không có cảm giác gì."ưm..hửm"Cậu quơ tay lần hai.Bắt đầu nhận ra gì đóLần ba.Lần này cậu bật dậy dụi mắtNhìn vào bên giường trống không bên cạnh,cậu khó hiểu gãi đầu.Nghĩ rằng anh dậy sớm làm đồ ăn cho mình.Cậu gạt hết suy nghĩ trong đầu,đi rửa mặt rồi chạy xuống lầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc."Taeyong,sáng sớm anh dậy sớm thế,lên ôm em ngủ xíu nữa đi mà"Cậu nói xong liền ngơ ngác.Xung quanh không hề có anh chỉ có người hầu và vệ sĩ đứng nhìn dáng vẻ của cậu ngơ ngác."khụ khụ........phu nhân đâu rồi...""dạ....không biết vì sao 4 giờ sáng nay phu nhân gọi bọn tôi qua để chăm sóc cậu rồi bảo là có việc cần đi còn để lại lời nhắn là nếu mà cậu chủ muốn tìm thì...""thì sao?""dạ... thì tự đi mà tìm ạ"Jaehyun đứng hình tại chỗ.Mèo nhỏ này đích thị là muốn chọc giận cậu mà. "tôi không đói,mấy người không cần làm đồ ăn,ở nhà trông nhà và dọn dẹp,chúng tôi sẽ ra khỏi nhà thời gian dài"Nói rồi Jaehyun bước nhanh ra xe.Lấy điện thoại trong túi và gọi cho một số đã được lưu sẵn "Haechan,anh em và em đi đâu à?sao không nói cho anh biết?"Chiếc giọng ngái ngủ mệt mỏi của Haechan vang lên bên kia,chắc đêm qua cậu và Mark ngủ khá trễ."đi đâu?em và trợ lý anh vẫn đang ngủ,ôm nhau thắm thiết thì đi đâu được đây hả?""tch....Taeyong lần này em mà bắt được anh thì anh không xong với em đâu nhé""anh kiếm anh hai em qua em cũng vô ích thôi,lần trước ảnh vừa mắng em vừa đánh bốp bốp vô đầu em.ảnh chắc chắn là sẽ không bao giờ tin em nữa thế nên là tạm biệt em ôm Mark ngủ tiếp đây.Bye"Tút"Lee Taeyong chú mèo nhỏ nghịch ngợm"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store