ZingTruyen.Store

Jaeyong Nomin Johnten Peach On The Tree

Vừa vặn đến lễ giáng sinh cũng là lúc kỉ niệm bốn tháng của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, ngay lập tức vị ảnh đế không tiếc chút tiền nào của mình mà mời cả đoàn người liên quan tới chuyện yêu đương của mình đi du lịch một bữa tại New York, trải nghiệm cảm giác đón giáng sinh như trong bộ phim hồi nhỏ từng xem. Đoàn người bao gồm La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ, kể cả anh rể Lý Vĩnh Khâm và bạn trai kiêm chồng sắp cưới Johnny Seo, cuối cùng bất đắc dĩ mời Lý Thái Dung cùng Trịnh Tại Hiền đi kèm, chính xác cái tên Thái Dung kia đã tới đe doạ hắn sẽ tung vài cái ảnh xấu hổ cho người yêu hắn xem nên Lý Đế Nỗ đành nuốt nước mắt vào tim mà mời cái kẻ không đáng mời kia đi theo.

Mà nguyên nhân tại sao không mời..

"1!2!3! Dzooooo!"

Lý Đế Nỗ cùng Trịnh Tại Hiền và Johnny Seo lặng lẽ nuốt nước bọt, bọn họ ba kẻ đại tài lặng lẽ ngồi trong góc, trơ mắt nhìn người yêu của mình đang điên loạn uống rượu say, vì có đồng bọn nên uống không có điểm dừng, càng ngày càng hăng. Lý Vĩnh Khâm nhận lấy bia từ trong tay La Tại Dân, không vì ánh mắt ghét cay ghét đắng tới từ Johnny Seo mà tiếp tục uống như điên, Lý Thái Dung vừa mới uống xong giọt cuối cùng trong cốc cũng ngay lập tức tự rót cho mình một cốc khác đầy ú, vui vẻ đứng dậy khỏi ghế cùng nhau cụng ly với hai người kia.

"Đêm nay không say không về!"

Say thật rồi đấy, về luôn được rồi đấy.

Johnny Seo dù có bàng hoàng tới mấy cũng không bằng Trịnh Tại Hiền bên cạnh, hiển nhiên hắn ta chưa bao giờ nghĩ người yêu đáng yêu dễ thương nhà mình lại giỏi uống như vậy, còn vô cùng nhiệt tình cụng ly này nọ, mấy món chơi nắp chai hay thách đố đều vô cùng thông thạo. Lý Đế Nỗ vỗ vai Trịnh Tại Hiền an ủi, khẽ mỉm cười.

"Bây giờ đỡ hơn rồi, hồi trước còn ghê hơn!"

"Em ấy hồi trước cũng đi uống điên cuồng như vậy? Dịp gì?"

"Đại khái cũng là xã giao cho tôi, hồi đó tôi còn vị thành niên chưa uống được nên anh ấy phải đi uống thay."

Lúc nãy chỉ mỗi mặt đen, bây giờ tới cái nọng của Trịnh Tại Hiền cũng đen nốt.

Nhìn Lý Thái Dung lúc say rượu vẫn xinh đẹp ngời ngời, chưa kể đôi mắt như mờ sương cùng với đôi má đỏ hây kia nữa chứ, hắn thề mình sẽ móc mắt những kẻ từng nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, đến cả Trịnh Tại Hiền mãi tới năm sáu năm sau mới được nhìn thấy cơ mà.

Cả Lý Đế Nỗ lẫn Johnny Seo thấy tình hình không ổn liền rủ nhau tránh đi chỗ khác, một mình Trịnh Tại Hiền suy nghĩ càng ngày càng bạo lực, rất nhanh liền đi tới chỗ Lý Thái Dung, người nọ nhìn thấy hắn liền vô lực mỉm cười.

"Tại Hiền~ Tới uống với em một ly đi.."

Mẹ nó.

Rồi tới khi không phải hắn cũng mời gọi như vậy à?!

Máu ghen tị dồn lên não, chỉ với một động tác, Trịnh Tại Hiền đã bế ngang Lý Thái Dung lên vai, mặc kệ cậu đánh đập người mình, thực chất chỉ như muỗi cắn, mà đi vào khách sạn đối diện trực tiếp thuê một phòng.

Riêng La Tại Dân cùng Lý Vĩnh Khâm bây giờ mới nhận ra chỉ còn lại mình, Lý Vĩnh Khâm đành nói chào tạm biệt trước nhưng chợt không thấy Johnny đâu, hoảng hốt chạy đi tìm.

Từ đằng xa cậu trông thấy Johnny Seo đứng một bên cây thông noen cao nhất thành phố đang được trưng bày trong công viên, một mình hắn đứng đó vô cùng cô độc, Lý Vĩnh Khâm cảm thấy mình thật ngu ngốc, cư nhiên để người yêu mình một mình như thế.

Johnny Seo còn đang bận rộn suy nghĩ chợt có vòng tay luồn qua hai bên eo mình, khi nhìn thấy trên ngón áp út của bàn tay kia có chiếc nhẫn quen thuộc mới mỉm cười.

"Không uống nữa sao?"

"Không uống nữa.." Lý Vĩnh Khâm lý nhí nói. "Nhớ anh.."

Johnny Seo ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu khi đặt cằm lên vai cậu, dù hơi có chút mùi bia nhưng chung quy vẫn cảm nhận được rất rõ. "Em vui là được rồi."

"Nhưng anh không vui."

"Anh chỉ vui khi thấy em vui."

Nói rồi liền cúi xuống hôn Lý Vĩnh Khâm nhưng ngay lập tức bị đẩy ra, trước ánh mắt khó hiểu của hắn, cậu liền giải thích. "Em mới uống bia xong, anh đừng hôn."

Johnny Seo cười cười, cất cái tay đang che miệng cậu ra, vô sỉ nói. "Thật sao? Vậy mà anh chỉ cảm thấy ngọt ngào thôi.."

Sau đó nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu, cùng nhau trải qua giáng sinh tuyệt vời nhất suốt quãng thời gian năm năm chỉ biết chịu đựng trong nỗi cô đơn.

La Tại Dân chạy vào nhà vệ sinh rửa chút nước cho tỉnh táo, lúc đi ra ngoài liền bị mùi khói thuốc làm cho giật mình, chợt trông thấy vài ba kẻ lạ mặt đang vây lại. Chúng nhìn thấy cậu liền cười cợt, nói với nhau bằng những câu tiếng anh mà La Tại Dân đại khái hiểu được vô cùng mang nghĩa xấu.

"Hey boy, wanna hang out? Bet you're gonna have a really good time.."

La Tại Dân cố tránh đi thế nhưng cậu vẫn bị một tên trong đó bắt lại, chúng nở nụ cười đầy ngu ngốc, một vài tên còn khoa trương liếm môi này nọ khiến cậu ghê tởm đến tận óc.

"Get out of my way!"

"What you're gonna do if i said no?"

"Then i have to smash all of you."

"You hear that? This little hoe's gonna teach us a lesson!"

La Tại Dân cố nén đi run rẩy trong lòng, những lời vừa nãy vốn chỉ đe doạ thế nhưng có vẻ không ổn chút nào.

Một tên trong đó bỗng dưng tiến tới nắm lấy cổ áo cậu, La Tại Dân còn chưa kịp làm gì chợt có người tới chặn trước, dùng ngay nắm đấm hất tên kia ra. Lý Đế Nỗ không biết chạy ra từ hướng nào, ánh mắt nảy ra tia tức giận cực độ, gằn từng chữ trong miệng.

"Thử động tới em ấy xem."

La Tại Dân đứng sau không nhịn được cảm thán độ đẹp trai của người mình yêu nhưng vẫn tỉnh táo dặn hắn. "Cẩn thận."

Lý Đế Nỗ gật đầu, hắn nắm lấy tay cậu, trước mắt thoát ra ngoài nhưng kết quả vẫn bị lũ người kia kéo lại, lập tức không chậm trễ tung ra một cú đấm ngay mặt tên kia, sau đó lập tức bị ăn lại một cú đấm y hệt.

Và rồi ngã chỏng vó giữa sàn.

Mấy tên nọ cười như được mùa, có kẻ còn lấy máy ra chụp lại, trêu chọc tên nhóc yếu như sên nhưng được cái bản lĩnh thì chỉ giỏi lừa người. Nhưng không ai để ý người con trai vừa nãy chúng mới trêu chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ trên xuống.

Trông thấy trên mặt Lý Đế Nỗ có một vết bầm khiến La Tại Dân không thể giữ nổi bình tĩnh, phóng thẳng ánh mắt như đạn hướng về lũ người dám động tới bạn trai nhà mình. Nhanh như một cơn gió, ngay lập tức La Tại Dân vơ ngay cậy gậy vốn dành cho bảo vệ một bên, nhảy lên ghế rồi hạ một đường đánh thẳng xuống lưng cái tên cao to nhất. Ngay lúc chúng còn đang bất ngờ, La Tại Dân xoay chân, đá ngay vào mạn phải sườn và dùng dùi cui đập thẳng vào thằng em của hai tên còn lại.

Bốn tên ngay lập tức bị hạ gục không thể đứng dậy, nhân lúc đó La Tại Dân liền luồn tay Lý Đế Nỗ lên vai mình rồi cùng nhau thoát khỏi chỗ quái quỷ kia trở về khách sạn.

Tới lúc ngồi trên giường được La Tại Dân chăm sóc vết thương rồi Lý Đế Nỗ vẫn còn chưa tin vào mắt mình, hắn run rẩy chạm vào đối phương. "Làm ơn trả lại La Tại Dân cho tôi."

La Tại Dân bất đắc dĩ cười. "Là em đây mà?"

"Em không nói cho anh biết là em biết võ!"

"Chưa kịp nói thôi, vả lại em mới học mà."

"Khi nào?"

"Sau khi hẹn hò với anh, anh Thái Dung bảo nên học một ít, giả sử fan có phát hiện rồi đòi đánh em thì em vẫn đánh trả được."

Lần này Lý Đế Nỗ phải cảm tạ Lý Thái Dung mới được.

La Tại Dân nhìn người nọ đăm chiêu, có chút xấu hổ hỏi. "Anh không thích em..mạnh mẽ như vậy sao?"

Lý Đế Nỗ hoảng hốt lắc đầu, ôm lấy cậu. "Anh thích là đằng khác, thế này anh chẳng phải lo gì nữa."

"Mấy cái người khốn kiếp kia dám đánh người yêu em, cái mặt vàng bạc này em thương còn chưa đủ mà chúng dám đánh!"

Nghe được lời tức giận kia càng khiến Lý Đế Nỗ muốn giả đáng thương, lập tức giả vờ ôm má. "Anh đau lắm luôn nhưng anh còn đau hơn nếu em bị bắt nạt.."

"Đáng nhẽ ra em nên nói sớm với anh mình biết võ, anh chịu khổ rồi.."

"Đừng xin lỗi anh, bồi thường đi là anh hết đau."

"Bồi thường kiểu gì?"

"Mẹ anh bảo hôn vào chỗ đau là không đau nữa."

La Tại Dân bật cười, thầm cảm thán mức độ trẻ con của Lý Đế Nỗ, sáp tới hôn nhẹ rồi thổi thổi lên má hắn, nào ngờ liền bị ép xuống dưới thân rồi bị cởi sạch toàn bộ quần áo lúc nào không hay.

"Lý Đế Nỗ, sao anh vô sỉ vậy?!"

"Đang bồi thường mà. Ngoan, chiều anh một tí đi.."

"Không được..ô..thoải mái.."














Nhiều bạn tha thiết phiên ngoại quá nên tui cho nè <3

Yêu mọi người lắm luônnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store