ZingTruyen.Store

Jaeyong Nomin Johnten Peach On The Tree

Lúc Lý Thái Dung tỉnh lại đã là khoảng hai tiếng sau, bây giờ đã gần một giờ sáng, cậu không khỏi cảm thấy mình là một tên ngu ngốc không biết xấu hổ.

Lý Thái Dung trở mình một chút, lập tức nhận ra chiếc áo khoác trên người mình chính là của người đàn ông kia. Bây giờ cậu mới biết rằng Trịnh Tại Hiền không còn ở trong xe, hắn đang ở bên ngoài, đôi mắt không biết ngắm nhìn thứ gì mà lại say sưa đến vậy.

Lý Thái Dung vặn vẹo cơ thể, mở cửa xe, dìu Lý Vĩnh Khâm lên vai mình. Cậu chật vật tới bên cạnh Trịnh Tại Hiền, khẽ nói.

'Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.'

Trịnh Tại Hiền vậy mà không giật mình, có lẽ hắn đã biết cậu dậy từ lúc nghe thấy tiếng xe. Đưa đôi mắt nhìn dáng vẻ khó khăn của Thái Dung, hắn liền vươn tay ra, lần nữa cõng người giúp cậu. 'Chỉ đường lên nhà cậu đi.'

Lý Thái Dung gật đầu, đi thẳng vào thang máy, bên trong cả hai không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Lý Vĩnh Khâm. Một lát sau thang máy mở cửa, Thái Dung đưa Trịnh Tại Hiền tới căn hộ cuối hành lang, đến trước cửa liền dừng lại. 'Anh đưa cậu ấy cho tôi là được rồi..'

'Mở cửa đi.'

Tiếng người đàn ông vang lên cũng là lúc tiếng lòng của Thái Dung gài thét dữ dội, cái chính là cậu không muốn hắn vào nhà một tí nào.

Nhưng rồi cũng phải chấp nhận, Lý Thái Dung mở cửa, nghĩ hắn sẽ đặt Vĩnh Khâm lên sofa thôi, ai ngờ còn tới tận phòng ngủ. Cậu không theo kịp tiết tấu, phần vì còn mơ ngủ nên tới lúc Trịnh Tại Hiền quay lại phòng khách đã khiến Lý Thái Dung có chút ngỡ ngàng.

'Tôi về đây.'

Lý Thái Dung gật đầu. 'Để tôi tiễn anh.'

Trịnh Tại Hiền ngoài mặt không biểu cảm nhưng bên trong lại đang nín nhịn rất nhiều. Ánh mắt của Lý Thái Dung bây giờ vẫn còn rất mơ màng, đầu tóc bù xù giống hệt một con mèo lười. Hắn muốn chạm vào mái tóc ấy, trêu chọc cho tới khi Thái Dung xù lông mới thôi.

Nhưng trong tia mắt của cậu rõ ràng vẫn là tia phòng bị, Trịnh Tại Hiền hiểu được nên mới không làm gì. Hắn tiến ra phía cửa, cậu cũng đi theo sau, lúc chuẩn bị ra về, hắn liền mở miệng. 'Hi vọng gặp lại.'

Thái Dung mỉm cười. 'Tôi cũng vậy..' mới là lạ.

Ngay lúc Trịnh Tại Hiền khuất sau hành lang, Thái Dung liền đóng sầm cửa. Cậu cực kì không muốn gặp lại tên này chút nào nữa nhưng nghĩ tới tương lai của ảnh đế rồi tới tương lai của mình, Lý Thái Dung chỉ biết khóc lóc cầu trời mong chuyện nối duyên này kết thúc nhanh một chút.

Trịnh Tại Hiền khởi động xe, tới khi hắn thấy đèn phòng Lý Thái Dung tắt rồi thì hắn mới rời đi. Cõng Lý Vĩnh Khâm cũng chỉ là một cái cớ, thực chất hắn muốn vào khám xét xem liệu Lý Thái Dung đã có bạn trai hay chưa.

Từ nhà tắm cho tới phòng ngủ, mỗi thứ vật dụng hầu như chỉ có một, cho thấy rằng Thái Dung vẫn đang còn độc thân. Trịnh Tại Hiền ngoài thấy điều đó bất ngờ ra còn thấy thái độ của mình còn bất ngờ hơn nữa, hắn vô cùng vui vẻ khi biết cậu còn độc thân, khi biết người mình vừa mới để ý vẫn chưa có đối tượng.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, hắn nhớ lại dáng vẻ tức giận của cậu, nhớ luôn cả sự phòng bị của cậu đối với hắn. Tại sao bản thân lại để ý tới cậu như vậy cơ chứ, có phải đây chính là yêu từ lần đầu tiên gặp mặt như trong tiểu thuyết vẫn thường viết.

Trịnh Tại Hiền không có đáp án, hắn chỉ biết rằng cứ đúng một buổi tối vậy thôi, bản thân đã lỡ sa vào lưới của Lý Thái Dung.

Sáng sớm hôm sau, Lý Thái Dung dậy đi làm trước, nhân tiện nấu luôn canh giải rượu cho Lý Vĩnh Khâm. Cậu vừa mới bước vào công ty đã bị giám đốc gọi lên gặp mặt, nhìn biểu cảm của ông ta, có vẻ như không được tốt lắm.

'Sắp tới chúng ta tổ chức tiệc giáng sinh, chắc là cậu có biết.'

Lý Thái Dung gật đầu. 'Rốt cuộc có chuyện gì vậy?'

Vị giám đốc chắp hai tay. 'Vị cổ đông lớn nhất của chúng ta sẽ tham gia, điều đó yêu cầu mọi nhân viên từ diễn viên cho tới quản lý như cậu phải có mặt ở đó.'

Lý Thái Dung bây giờ mới hiểu ra, chắc người kia yêu cầu gặp mặt Lý Đế Nỗ đây mà. Đúng là cuối năm là khoảng thời gian vô cùng bận đối với vị ảnh đế nhà cậy, từ nhận thưởng cho tới trao thưởng, chẳng khi nào được yên vậy nên Lý Đế Nỗ rất ít tham gia hoạt động, hơn nữa hắn cũng bảo mấy cái hoạt động này lắm xã giao dối trá nên không bao giờ muốn đi.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện vị cổ đông ngàn năm mới thấy mặt này, dù Lý Đế Nỗ có là con cưng của cả cái công ty này đi chăng nữa, hắn cũng phải xuất hiện mà thôi.

Chuyện trong nội bộ công ty, Lý Thái Dung hoàn toàn không mảy may quan tâm đến, cậu chỉ một lòng toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Lý Đế Nỗ, giúp hắn an tâm tập trung vào sự nghiệp của mình là được. Nhưng không vì thế mà cậu không biết tới chuyện vị cổ đông lớn nhất trong công ty quyền lực như thế nào, nghe nói tuổi còn rất trẻ, chính tới vị giám đốc đã khen lên khen xuống biết bao nhiêu lần.

Lý Thái Dung chợt nhớ tới một chuyện, cậu quên mất rằng mình chưa hỏi ý kiến giám đốc liệu có được mời Trịnh Tại Hiền tới dự tiệc không. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường lắm, lại không ngờ vừa mới mở miệng đã bị ông mắng té tát vào mặt.

'Cậu có bị gì không đấy, chủ tịch Trịnh không phải là người rảnh rỗi để tới dự mấy cái lễ nhỏ thế này đâu.'

'Nhưng điều đó thì có vấn đề gì chứ, nếu như tôi mời được thì sao..' Lý Thái Dung lầm bầm, vậy mà giám đốc vẫn nghe rõ mồn một, ông tức giận đáp lại.

'Không mời là không mời, nếu cậu ta mà tới là chúng ta phải mở rộng quy mô của tiệc, vừa không hiệu quả lại vừa tốn tiền.'

'Nhưng giám đốc, Trịnh Tại Hiền tới chẳng phải sẽ thu hút thêm một đống người khác tới dự để bàn chuyện làm ăn sao?'

'Cậu nghĩ chủ tịch Trịnh thèm mấy cái hợp đồng tôm tép ấy à. Mà ai cho cậu gọi người ta bằng tên luôn như vậy đấy, chưa kể cậu có ý gì khi cứ khăng khăng đòi mời cậu ta vậy?'

Lý Thái Dung bị rủa cho một lèo như vậy liền không khỏi cảm thấy bức xúc, chưa kịp phát tiết thì đã bị người kia bồi thêm. 'Đừng nói với tôi cậu đi mai mối cho ảnh đế nhà cậu đấy..'

Lý Thái Dung liên tục lắc đầu. 'Làm gì có chuyện đó được!'

Giám đốc cười nhếch môi, ông phẩy phẩy tay. 'Chủ tịch Trịnh mà thèm nghe lời cậu thì tôi đi tu luôn.'

Thái Dung mỉm cười nhưng trong lòng lại rủa mười mấy đời nhà ông ta, thề rằng sau này tới đời con cháu rồi vẫn phải cho bọn họ đi tu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store