ZingTruyen.Store

Jaeyong Nomin Johnten Peach On The Tree

'Lý Đế Nỗ!'

Thanh âm trong trẻo vang lên, phảng phất nét vui mừng trong đó, Lý Đế Nỗ giật mình, nghe thấy tiếng của Lý Thái Dung liền lo sợ bị cậu phát giác chuyện La Tại Dân ở đây, liền nhét người bên cạnh vào tủ quần áo.

'Ngoan, ở đây một chút thôi.'

La Tại Dân gật đầu, cậu ngồi ôm gối mình lại, từ trong khe tủ nhỏ nhìn ra bên ngoài, tự hỏi rốt cuộc là ai đã tới mà phá hỏng không gian học kèm đang còn rất lãng mạn của cậu cùng với Lý Đế Nỗ.

Chốc lát sau Lý Thái Dung bước vào, trên người là bộ âu phục màu trắng ngà được cắt may cực chuẩn tới từng centimet. Mặc dù miệng thì đã từng nói rằng tiệc giáng sinh chẳng qua chỉ là một tiệc lễ gặp mặt nên không cần quá cầu kì, Lý Thái Dung vẫn không thể từ chối yêu cầu đặt may một bộ của Trịnh Tại Hiền, đành chấp nhận liêm sỉ của mình lần nữa bị đánh mất.

Nhưng thực ra trong cái não của Lý Thái Dung hiện giờ, cậu chàng đang nghĩ rằng Trịnh Tại Hiền đặt may trịnh trọng như vậy chính là đang muốn lấy lòng cậu, để cậu dọn con đường tán tỉnh Lý Đế Nỗ của hắn sạch sẽ một chút.

Mình thật là một quản lý tốt.

'Trông đẹp không?' Lý Thái Dung hỏi, bản thân lại xoay một vòng. 'Trịnh Tại Hiền đặt may cho tôi đấy.'

'Chủ tịch Trịnh quen biết gì anh sao?' Lý Đế Nỗ nhướn mày, hắn nhờ rằng Lý Thái Dung không giỏi kết thân với người lạ, sao giờ này lại vớ ngay được một người tai to mặt lớn thế này.

'Đúng rồi.' Như chọt đúng điểm, cái miệng của Lý Thái Dung liền liến thoắng. 'Chủ tịch Trịnh vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, lại còn mặt nọng kiếm ra tiền, cậu phải tới gặp anh ta một lần, đảm bảo nhớ mãi không quên.'

'Cũng đúng, danh tiếng của Chủ tịch Trịnh quả thật không đùa.'

Lý Thái Dung gật đầu liên tục, cậu mím môi nhịn cười, dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn ảnh đế. 'Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ giới thiệu vị ảnh đế tài hoa nhà mình cho anh ta mà..'

Lý Đế Nỗ nhìn Lý Thái Dung bằng nửa con mắt, hắn bắt đầu nhận ra sự sai sai đâu đó trong cái câu vừa rồi.

'Anh giới thiệu chủ tịch Trịnh cho tôi làm cái gì?'

'Hả? À là vì..'

Lý Thái Dung ngẩn người, chợt nhớ ra mình không thể nói toạc ra như vậy được, Lý Đế Nỗ làm gì có chuyện dễ dàng chấp nhận mình bị mai mối như vậy được. Hơn nữa hắn đã bảo cậu đừng lo về chuyện tinh thần hắn xuống dốc, nay cậu lại đi lo rồi còn lôi chuyện yêu đương ra để giải quyết, không cẩn thẩn chọc tức ảnh đế là bị cắt việc như chơi.

'Không có gì đâu, dù gì cũng là một người có sức ảnh hưởng tới chúng ta thì ảnh đế cũng phải đi chào một câu chứ.' Lý Thái Dung cười giả lả, dùng cái lý do khá hợp lý nhất để giải thích nên cũng được Lý Đế Nỗ gật đầu cho qua chuyện.

Chỉ duy nhất cái người vẫn ngồi trốn trong tủ quần áo từ lúc nãy tới giờ bắt đầu cảm thấy khá lo lắng.

Đợi cho tới khi tiếng đóng cửa chính vang lên rồi, Lý Đế Nỗ mới an tâm chạy đi giải thoát cho La Tại Dân. Cậu nhóc ngồi bên trong dường như bị giật mình, ôm lấy tim, khuôn mặt bị doạ sợ chết khiếp.

Lý Đế Nỗ bật cười. 'Em ra đây được rồi.'

'Tê chân..' La Tại Dân mếu máo, ngồi trong này lâu như vậy, không bị tê chân mới là lạ.

Lý Đế Nỗ không thể để cậu ngồi mãi như vậy được, bèn dùng sức bế cậu ra, La Tại Dân lại bị giật mình lần hai, đôi mắt mở to, để lộ tia mơ màng hiếm thấy.

'Anh bỏ em xuống đi, em không có sao hết.' La Tại Dân giãy dụa, khổ nỗi càng giãy chân lại càng khó chịu nên cậu chẳng ảnh hưởng tới Lý Đế Nỗ chút nào.

Lý Đế Nỗ xót xa đặt La Tại Dân lên giường, bàn tay nắm lấy chân cậu mà xoa bóp. Mặt La Tại Dân đỏ như máu, hai tai cũng hồng lên, Lý Đế Nỗ thấy vậy liền không nhịn được mà sờ sờ, từ tóc cũng hồng cho tới mặt cũng cùng màu, sao cậu nhóc lại đáng yêu đến vậy.

Chốc lát sau, cảm giác tê tê đã không còn, La Tại Dân rụt rè rút chân mình lại, mặt cúi gằm không dám nhìn người kia, Lý Đế Nỗ bây giờ mới nhận ra hành động của mình lúc nãy quả nhiên có chút ám muội, hắn giả bộ ho, đi ra ngoài với lý do muốn uống chút nước.

Tại Dân nhìn bóng lưng người kia, cảm giác rộn ràng trong tim càng rõ rệt, lúc vừa nãy cận kề tiếp xúc như vậy khiến cậu thích thú không thôi nhưng cũng vì thế mà lại lo sợ thêm, sợ rằng cái thứ gọi là cảm nắng trong tim cậu sẽ trở nên quá to lớn, tới lúc đó rồi bản thân sẽ khó mà kiểm soát được.

Lý Đế Nỗ là một ảnh đế, bên cạnh hắn là vô vàn minh tinh xinh đẹp khác, tới bây giờ hắn vẫn chưa động lòng chứng tỏ vẫn chưa có người vừa mắt, mà La Tại Dân cậu không thể nào có thể hơn bọn họ. Hơn nữa, Lý Đế Nỗ đối với cậu không chừng chỉ là tình cảm anh em hàng xóm, nếu không có lần cứu giúp đó thì e rằng bọn họ còn chẳng quen biết gì nhau.

La Tại Dân thở dài, nhớ tới lúc nãy quản lý của Lý Đế Nỗ có ý định mai mối cho người cậu thích với vị chủ tịch Trịnh nào đó càng khiến cậu thêm phần tự ti. Dù bản thân không vui vẻ gì nhưng cũng cứ ngu ngốc tin rằng

may thay đây chỉ mới là đơn phương mới chớm, sẽ rất dễ dàng để từ bỏ người đó.

Phải không?

Bên trong phòng là một mảnh hỗn độn, bên ngoài phòng cũng chẳng khác gì.

Lý Đế Nỗ đã uống tới cốc nước thứ ba nhưng vẫn không có dấu hiệu đỡ khát, cảm xúc mềm mại khi hắn nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn kia đang khiến Lý Đế Nỗ nhộn nhạo trong lòng, rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn thở dài, ở lâu với nhóc con này có khi hắn cũng phải bỏ cuộc sớm. Đối diện với một người có khả năng ngôn ngữ tiếng anh rất kém nhưng ngôn ngữ nước mình thì nói tới độ khiến người khác phun máu mũi như La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ nhiều lúc không đỡ nổi, lại nói tới những lần gần đây hai người ở bên cạnh nhau một cách rất thường xuyên, thỉnh thoảng còn có hành động xoa tóc nắn tai và đỉnh điểm là bế bồng và xoa chân như lúc nãy.

Lý Đế Nỗ nghĩ mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store